Chap 2: Ai là nhóm trưởng?

Thế là cuộc hành trình đi tìm nơi an toàn của nhóm họ bắt đầu :>

Sau khi ngồi lại bàn về kế hoạch và bầu ra trưởng nhóm thì Tạ Tranh đưa ra ý kiến"Hay chúng ta đừng bầu trưởng vì tớ không muốn đặt áp lực lên vai nhóm trưởng, các cậu thấy sao ". Cả nhóm nghe xong ai nấy cũng gật gù đồng ý.

" Tớ thấy bây giờ chúng ta nên " Thiên Ngạo còn chưa kịp nói hết câu thì " ẦM " cánh của sắt của nhà trường lúc trước kiên cố bao nhiêu thì bây giờ đã bị đám zombie đẩy ngã một cách dễ dàng bấy nhiêu. Một con...hai con...và hàng chục con zombie tràn vào trường. 

"Ôi đáng sợ quá!" An Nguyệt như bị ai đó bấm huyệt, tay chân cô cứng đờ không tài nào nhấc lên nỗi. Cả đám zombie đó thật kinh tởm, có con đầu sắp lìa khỏi cổ, có con trên mình đầy máu me,....trông thật đáng sợ. Chưa kịp định hình lại thì Hoàng Nghị đã la lên " Chạy thôi mọi người ơi."

Cả đám hoảng loạn muốn chạy nhưng....chạy ở đâu bây giờ, cửa chính đã bị bọn chúng làm cho ngã sập rồi...đâu đâu cũng toàn zombie bước đi lã lướt, thôi xong chúng ta tiêu rồi :<<

Đang suy nghĩ mông lung thì Tần Minh hô to " Theo tớ, tớ biết có một lối thoát hiểm sau nhà kho cũ ."  Cả bọn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà chạy theo Tần Minh ra sau nhà kho cũ của trường. " Không xong rồi sau đó nhiều zombie quá phải làm sao đây." Cả bọn đang núp trong căn tin cũ gần nhà kho, ai nấy mặt cũng sợ hãi và hoang mạng tột cùng bỗng Thiên Ngạo la lên " A, tớ có một cách." rồi cậu bắt đầu lục lọi trong cặp để tìm kiếm thứ gì đó " A, tìm thấy rồi, bọn mình dùng chiếc xe điều khiển từ xa này đánh lạc hướng bọn chúng được không ?"

Chiếc xe điều khiển từ xa của Thiên Vũ và Thiên Ngạo thường ngày chỉ dùng để chọc phá thầy cô mà giờ lại có ích ghê. " Được rồi, trong lúc Thiên Vũ và Thiên Ngạo điều khiển xe đánh lạc hướng bọn zombie thì các bạn nữ nhanh chóng mở cửa nhà kho để chạy vào nha, cứ men theo lối nhà kho là có thể thông đến đường lớn."

"Ok, bọn mình hiểu rồi " dù Tạ Tranh, Ái Linh và An Nguyệt ai nấy cũng đều sợ hãi nhưng đây là cách duy nhất để ra khỏi trường, chúng ta phải cố thôi. Nói rồi hai anh em nhà họ Thiên bắt đầu cho xe điều khiển chạy về phía sân chính của trường, đúng như dự định bọn zombie nghe thấy tiếng xe liền nháo nhào chạy theo, thế là bọn Ái Linh được phen nhẹ nhõm nhanh chân chạy về phía nhà kho cũ và theo lối thoát ra được đường lớn. Bọn con trai cũng theo đó mà chạy theo .

Trốn ra được khỏi trường trời cũng đã xế chiều, Hoàng Nghị nảy ra sáng kiến " Thôi trời cũng chuẩn bị tối rồi mà còn đi nữa thì rất nguy hiểm, hay chúng ta ghé vào căn nhà biệt thự phía trước nghỉ ngơi đến sáng sớm mai sẽ bắt đầu đi tiếp." Cả bọn cũng đã thấm mệt vì vừa phải chạy vừa phải lên kế hoạch nên ai cũng đồng ý. 

Đến trước cổng, Tần Minh liền bảo " Để anh và Hoàng Nghị vào kiểm tra trước xem có zombie hay không rồi các em hẵng vào, các em ở ngoài này nhớ cẩn thận đấy." Nói rồi Tần Minh và Hoàng Nghị bước vào, trên tay hai người là hai con dao găm mà nhà trường đã phát. 

Một lúc lâu sau, " Sao lâu thế mà hai người họ chưa ra ? Hay là đã bị gì rồi " An Nguyệt sợ hãi hỏi Thiên Ngạo. Cả bọn bắt đầu thấy lo sợ và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể diễn ra lúc này.

Đúng lúc đó, Hoàng Nghị và Tần Minh bước ra, trên tay của Tần Minh là một thanh kiếm Nhật nhưng trên đó có dính rất nhiều máu và chất nhầy có lẽ họ đã đối đầu với một số con zombie trong nhà rồi. "Được rồi, căn nhà đã an toàn các em vào tắm rửa rồi xuống ăn cho lấy lại sức." Hoàng Nghị cười nói. Cả bọn thở phào nhẹ nhỏm theo chân nhau vào trong.

Vào tới nhà, ai nấy cũng đều bỡ ngỡ vì căn nhà rất to và sang trọng, căn nhà gồm 4 phòng ngủ, một nhà bếp, một phòng ăn, hai nhà tắm lớn và còn có cả phòng luyện kiếm nữa. Đây có lẽ là căn nhà của một ông giàu có nào đó người Nhật sang đây sinh sống cùng vợ con. Sau khi đi một vòng căn nhà cả bọn quyết định ba đứa con gái ngủ chung một phòng, bốn thằng con trai ngủ chung một phòng. 

Sau khi chia phòng, cả bọn lần lượt đi tắm đồ, dùng thì trong nhà có sẵn cả rồi nên không cần phải đi mua thêm. Tắm xong sạch sẽ bọn con trai vừa bước chân ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy mùi hương thơm phức của mì xào thoang thoảng bên cánh mũi," Vì nguyên liệu có hạn nên bọn mình chỉ có thể làm mì xào trứng ăn thôi nên mọi người ăn tạm nha."  Bọn con trai vừa ăn vừa khen ngợi tài nấu nướng của các bạn nữ vì họ nghĩ nếu không có con gái chắc lại phải ăn mì gói sống rồi.( tội mấy anh nhà tui)

Thế là bữa ăn trôi qua nhanh chóng một cách thoải mái không quá nhạt nhẽo nhờ các câu nói đùa của Thiên Ngạo và Thiên Vũ. Tối đến, cả bọn bắt đầu phân chia canh gác cho những người còn lại ngủ. Đầu tiên là Thiên Vũ và Thiên Ngạo, hai anh em canh từ mười giờ đến hai giờ sáng còn Tần Minh và Hoàng Nghị thì canh từ hai giờ sáng đến sáu giờ sáng.

6:00 am....

Cả bọn thức dậy ăn sáng và bắt đầu lên kế hoạch di chuyển đến nơi an toàn. Ai nấy đều lo sợ nhưng phải tự cố gắng trấn an bản thân. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta là dãy phân cách~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương này hơi nhạt, chương sau sẽ có muối hơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinh-dị