Ngày bốn - Đối đầu

6 giờ sáng

  Một ngày mới lại đến. Suốt đêm qua tôi không thể ngủ được. Hễ khi nhắm mắt tôi lại thấy họ- những người bạn bị mất tích của tôi. Tôi nhớ họ. Nhưng không thể sánh được với Hằng. Cả đêm hôm qua bạn ý cứ liên tục gọi tên H. Anh, rồi Khanh, rồi Tiên, rồi P. Anh...( đó cũng là một trong số những lý do vì sao tôi không thể ngủ được).

    Không ai trên xe đánh răng cả. Chúng tôi chỉ "chôm" lương thực với vũ khí thôi, quên không lấy bàn chải. Cùng lắm thì dùng áo cọ răng, lau qua cái mặt là xong.

7 giờ sáng

  Chúng tôi đang ăn sáng cùng các cô ở phía sau thùng xe. Bữa ăn khá giản dị. Chỉ có một gói mì tôm với nửa chai nước lọc chia cho tám người. Mỗi người cắn vài miếng, uống một ngụm nước là no (chắc thế).

   Trong lúc ăn, chúng tôi đã chính thức bầu cô Minh làm nhóm trưởng. Ai muốn làm gì, đi đâu thì phải báo với cô một tiếng.

11 giờ trưa

    Hiện tại xe hết xăng nên chúng tôi định trú tạm ở một nhà dân bên đường. Chúng tôi đang chờ cô Minh đi khảo sát căn nhà xem liệu nó có an toàn không. Mỗi người cầm theo vũ khí để đề phòng có zombie. Tôi cầm chảo rán và xà beng, Hằng cầm súng ngắn (đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao bạn ý lại được dùng nó), Lâm cầm rìu cứu hỏa, Kháng cầm con dao bầu, anh Tom vác khẩu AK, cô Vân cầm bình cứu hỏa, còn cô Hải cầm dao băm. Tôi không chắc cô Minh đem theo gì nhưng theo tôi nhớ thì cô ấy cầm gậy golf.

11 giờ 12 phút trưa

    Đã hơn mười phút mà cô Minh vẫn chưa quay lại.

     Anh Tom định vào trong để xem liệu nhóm trưởng có ổn không thì cô Minh bỗng chạy thục mạng từ trên gác xuống.

     Lâm:" Cô ơi. Có..."

     Cô Minh:" Zombie đang xuống. Chạy nhanh!"

     Nhưng anh Tom lại bảo chúng tôi nấp ở sau xe, còn anh sẽ đứng lại. Hằng kéo tay tôi... Tôi không dám thò đầu ra bên ngoài kia nữa. Một phần vì sợ, nhưng thực sự tôi không muốn biết chuyện gì đang xảy ra phía bên kia của chiếc xe.

    Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng rên rỉ từ đám zombie và...

BÙM... BÙM... BÙM...!

   Đó là tiếng súng nổ. Chắc anh ta vừa bắn lũ zombie đó...

11 giờ 15 phút

  Chúng tôi đang trốn trên một chiếc xe bán tải. Thực ra thì hầu hết thôi. Bốn đứa học sinh chúng tôi ngồi trong xe cùng anh Tom( tài xế chính thức của nhóm). Còn ba cô giáo thì ngồi sau thùng xe.

  Bữa trưa của chúng tôi rất đơn giản. Mỗi người ăn một cái kẹo. Thế là xong.

4 giờ 30 phút chiều

   Chúng tôi đang lòng vòng quanh nội thành để tìm kiếm các bạn của tôi. Vẫn không thấy bóng dáng ai ngoài mấy con thây ma lạch bạch trên đường. Có khi họ tèo rồi... Không! Chắc không phải đâu. Cách duy nhất để biết chính xác đó là tiếp tục tìm thôi.

7 giờ 49 phút tối

   Chúng tôi đã phí cả ngày mà vẫn không tìm ra được Khanh, H. Anh hay P. Anh. Cô Minh đã khuyên chúng tôi nên rời khỏi thành phố ngay vì càng ở lại lâu thì càng nguy hiểm. Tôi và Hằng đành nghe theo. Mà nghĩ lại... cô Minh cũng đúng đấy! Biết đâu họ đã rời khỏi nơi này, hoặc là trên đường đi chúng tôi có thể sẽ tìm thấy họ.

8 giờ tối

   Bữa tối đến rồi. Thực đơn hôm nay gồm có: cá ngừ ngâm dầu đóng hộp, 1 lát rong biển và 1 chai nước lọc. Nghe hơi lạ nhưng trong cảnh bạo loạn này thì chúng còn quý hơn vàng.

11 giờ 58 phút tối

     Còn mỗi tôi là vẫn còn thức trên xe (không tính anh Tom). Mà tôi cũng đang buồn ngủ rồi đây. Theo quan sát của tôi thì chúng tôi đang ở một công viên nước. Chiếc xe di chuyển khá chậm. Thôi... Ngủ luôn cho xong chứ thức làm gì...
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip