NGÀY CHÍN
00 giờ 12 phút sáng
Theo quyển Atlat Địa lí Việt Nam thì chúng tôi chỉ còn cách Lào khoảng vài cây số nữa. Tôi hồi hộp lắm. Tất cả mọi người trong nhóm đều thức để chờ đợi khoảnh khắc được chính thức rời khỏi vùng bị cách li. Vẫn còn hơn hai mươi tư tiếng nữa quân đội mới thả bom. Thế này thì còn thoải mái... Chúng tôi không phải lo gì (trừ khi xe lại trục trặc gì đó nhưng chắc nó sẽ không xảy ra đâu).
Trong suốt mười hai tiếng vừa qua tôi không thể viết nhật kí được do bị cấm túc. Nhưng vì có quá nhiều chi tiết trên đường đi tôi không muốn bỏ qua nên tôi đã tình nguyện trông đồ ở trên nóc xe để viết trộm. Ở trên này khá nguy hiểm. Có mấy lần Tiên lái xe không cẩn thận làm tôi suýt nữa thì bị ngã.
3 giờ 00 phút sáng
Tôi không hiểu bạn Thủy Tiên lái kiểu gì mà mất gần ba tiếng đi được mười cây số từ mốc mà tôi viết trên đến đích. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã đến nơi rồi. Cửa khẩu Nậm Cắn. Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến vùng an toàn, Lào. Tuy nhiên khung cảnh lại không được chào đón cho lắm. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh với sĩ quan địa phương, chúng tôi buộc phải xuống xe và leo vào phía sau thùng xe cảnh sát để đến tỉnh Xiêng Khoảng. Chúng tôi đang đứng trên đất Lào và họ không cho phép người dưới 18 tuổi lái xe. Mà nghĩ lại thì ngay cả khi ở Việt Nam chúng tôi cũng không được lái. Dù sao thì dọc đường đi có khá nhiều khu nhà ổ chuột. Những người ở đó hầu hết là người tị nạn Việt. Vì không biết tiếng Anh nên họ không làm thủ tục nhập cảnh được, thế nên họ không được phép vào trại tị nạn mà chính phủ mở cho những ai đã đăng kí nhập cảnh. Chỗ đó ngập đầy rác thải và vì tôi mở cửa gió ra nên mùi hôi thối bốc vào trong xe. Tự hỏi sao họ có thể sống ở đấy suốt hơn một tuần qua được?
4 giờ 44 phút sáng
Chúng tôi đã tới Xiêng Khoảng. Chỗ này cũng không khác quê tôi là bao. Ở đó có nhiều căn lều lớn màu trắng được dựng hai bên đường và có rất đông người Việt. Chúng tôi được thả tại một căn lều tên là "Đăng kí chỗ" (tấm biển treo cạnh cửa ghi thế). Đến mức này rồi mà còn giấy tờ gì nữa... Đã thế họ còn yêu cầu chúng tôi phải nộp phí nữa. Chúng tôi vì không mang tiền nên đã phải nộp toàn bộ ba lô và vũ khí để thế chấp. Nhưng P. Anh vẫn còn giữ lại con dao Thụy Sĩ và Khanh còn cái thước kẻ sắt mà bạn ý hay mang trên lớp. Chúng tôi được xếp vào một căn lều nhỏ, rách nát ở phía sau khu đăng kí.
7 giờ 02 phút sáng
Chúng tôi di chuyển vào trong lều. Một lần nữa họ lại đẩy tôi đi trước để do thám, và tôi vẫn không thích điều đó. Trong lều không có ai. Nhẹ cả người! Chúng tôi nằm xuống nghỉ ngơi một lát.
8 giờ 21 phút sáng
Khanh gọi cả nhóm dậy. Bạn ý muốn mọi người đi ra ngoài cùng bạn để tìm xem có ai mà họ quen biết không. Chỗ này toàn mấy người lạ mặt thôi. Nhắc mới nhớ, không biết các cô và các bạn trong trường thế nào rồi nhỉ? Cả những thành viên trong nhóm cũ mà tôi và Hằng từng tham gia, liệu họ đã đến nơi an toàn chưa?
Chúng tôi chia ra thành hai nhóm: tôi, P. Anh và Tiên sẽ tìm ở phía Bắc, Khanh, H. Anh và Hằng sẽ tìm ở phía Nam thị trấn. Nếu nhanh thì chỉ mất có hơn hai tiếng thôi. Có khó lắm đâu nhỉ?
1 giờ chiều
Chúng tôi bị lạc. Khanh giữ bản đồ nên chúng tôi không biết mình đang ở đâu nữa. Xung quanh toàn mấy người lạ hoắc. Họ cứ nhìn chằm chằm về phía chúng tôi như thể chúng tôi là sinh vật ngoài hành tinh vậy. Bây giờ ưu tiên của chúng tôi là tìm đường về. Mà cho dù chuyện gì có xảy ra, chúng tôi sẽ làm được thôi. Chắc chắn luôn.
2 giờ 16 phút chiều
Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy đường về. Khanh, H. Anh và Hằng đã đợi chúng tôi về từ hai tiếng trước. Họ đem về cho nhóm một thùng mì tôm và một thùng nước đóng chai. Tôi thì đã chuẩn bị tinh thần để ăn mì tôm sống với nước lọc rồi. Mà ăn hơn một tuần thì cũng thấy nó không đến nỗi nào, khá ngon đấy chứ, mỗi tội ăn nhiều có hại cho sức khoẻ.
3 giờ chiều
Khanh lấy ra trong túi áo khoác chiếc chai có chứa thứ chất lỏng mà chúng tôi thu được hôm trước ở vùng bị dịch. Bạn ý đã biết nó đến từ đâu và nó làm gì ở thượng nguồn sông Cả (bây giờ tôi mới biết đó là sông Cả). Nghe đồn rằng hai tuần trước có một nhóm người đã lén đổ thứ đó ra bờ sông nơi vắng người. Nếu có chứng cứ thì câu chuyện này sẽ thuyết phục hơn rất nhiều. Song tới giờ, chúng tôi chưa thực sự cho rằng đó là thật. Nhưng biết đâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các địa danh được nêu trong phần này đều có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip