9. Gặp lại

Bẵng đi một thời gian, anh chủ quán cũng không để tâm tới vị khách quen đã lâu không lui tới. Cậu Trọng Đại cũng chuyên tâm vào đèn sách, hằng ngày chăm chỉ đi học. Hai người như dần bốc hơi khỏi cuộc sống của nhau.

- Đại ơi! Đại!

Tiếng gọi í ới cùng tiếng xe máy nổ tạo nên hợp âm vô cùng ồn ào. Đình Trọng đứng trước cổng, tay với vào cái chốt và mở ra, phóng vèo một phát vào sân nhà cậu Trọng Đại, suýt thì tông vào chiếc chõng tre trước nhà.

- Ông bị điên à? - cậu Trọng Đại trừng mắt, hốt hoảng đến nỗi xỏ dép chiếc trắng chiếc xanh.

Đình Trọng cười hì hì, tắt xe rồi quàng vai thằng bạn mình, cười phớ lớ.

- Đi ăn không cu?

- Ăn gì vào giờ này hả ông cố nội của tôi ơi! - Trọng Đại ngám ngẩm nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ là 9h30', ta nên gọi là đi ăn sáng hay đi ăn trưa đây?

- Ủa vậy hả? Sao nãy tôi nhớ là đã 11h rồi cơ mà nhỉ? - Đình Trọng ngơ mặt ra hỏi

Cậu Trọng Đại đưa tay ôm trán. Thật đến cạn lời với ông mà.

- Nhưng mà thôi - Đình Trọng đưa tay xoa đầu cậu Trọng Đại - Đi ăn gì đó đi, tôi đói bụng quá.!

- Giờ này thì ăn gì? Nắng bỏ mẹ.

- Thế ra quán trà sữa đầu ngõ đi cho đỡ nắng.

Cậu Trọng Đại giật mình. Đã bao lâu rồi mình không ghé đến nơi đó? Một tuần? Hai tuần? Hình như đã là một tháng rồi. Từ hôm Đình Trọng nói với cậu, cậu đã thôi bận lòng nhiều chút. Tình yêu là thứ không thể ép buộc hay cưỡng cầu. Đêm hôm đó cậu thức trắng, suy nghĩ thật nghiêm túc về vấn đề ấy. Và cậu quyết định, dẹp cái thứ yêu đương vớ vẩn qua một bên, chúi đầu vào học hành. Thì cũng chỉ là một đoạn kí ức thôi mà.

- Này! Làm gì mà ngơ ra thế?

Tiếng Đình Trọng kéo cậu về thực tại. Ánh mắt mong chờ xen lẫn sự khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào cậu.

- À không có gì. Đang nghĩ có nên gọi anh Dũng đi chung không.

- Ừ cứ vào gọi đi, rồi anh em nhà các người tự ôm nhau mà đi nhé! - Đình Trọng cười nhạt, miệng gằn từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

- Ơ nào, bình tĩnh đã. Có chuyện gì thế? Lại cãi nhau rồi hả?

- Ha! Ai thèm cãi nhau với cái người suốt ngày tươi cười hí ha hí hửng với mọi người không kể nam hay nữ chứ!

Cậu Trọng Đại dở khóc dở cười nhìn ông bạn của mình đang phồng mang trợn mép nói xấu ông anh của mình. Tên hồ ly này, chắc lại đang ghen với cô nào rồi đây mà.

- Thôi, thế thôi không rủ nữa. Hai đứa mình đi thôi, nhé nhé?

Cậu Trọng Đại nhanh nhảu lôi Đình Trọng đi trước ánh mắt ngơ ngác của ông anh mình đang núp phía sau bức tường gạch sau nhà. Đến khổ với hai ông tướng này.

///

"Chúc mọi người ngon miệng. Lần sau lại đến ủng hộ quán của tôi nữa nhé"

Giọng nói quen thuộc cất lên khi cậu Trọng Đại vừa bước chân đến cây cột điện gần quán. Trời nắng. Từng đợt gió đến, mát rượi, làm lao xao những tán cây, khiến mặt đất bỗng có thêm một bức tranh biết di chuyển. Cậu Trọng Đại ngước mặt lên, ngơ ngác nhìn người đã lâu không gặp. Ánh mắt anh vẫn trong sáng như thế, không gợn chút buồn. Hình như anh vừa ra tiễn khách. Những lọn tóc bị gió thổi tung hết cả lên. Anh nhẹ nhàng vuốt chúng lại gọn gàng và đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp cậu Trọng Đại đang nhìn mình. Anh cười nhẹ, vẫy tay với cậu, ánh mắt dường như có gì thay đổi.

- Kìa! Ông anh chủ quán vẫy tay với bồ đúng không?

Đình Trọng thấy cậu cứ thất thần, huých nhẹ vào cùi chỏ để nhắc nhở. Cậu Trọng Đại giật mình, cứng nhắc cười một cái như đáp lệ. Mặc kệ bạn Đình Trọng kéo mình như bay về phía anh chủ quán, không quên càm ràm vài câu

Trời thì nắng thấy mẹ, còn đứng giữa tiết trời này để phơi da hay gì?
_______
- Xin chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây. ~ Mình biết thời gian quá, chắc các bạn cũng chửi mình rất nhiều vì đang viết lại bỏ ngỏ T v T Huhu thành thật xin lỗi các cậu rất nhiều!

- Bình thường mình cũng khá là bận nên có thể không update thường xuyên cho các cậu được. Nên nếu ai muốn nói gì với mình thì có thể ask cho mình. Nick ask.fm của mình là @banhhcutes nhé!

- Mình cũng cảm ơn bé @souder07 đã dr nhắc mình. Vì bé nhắc nên chị mới có động lực đó :< Thanks u so much <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip