14. Có nên từ bỏ?

Sáng hôm sau, Xuân Trường vẫn đi đến từng phòng gọi đồng đội dậy để tập luyện.

Nhưng hôm nay anh có cầm theo một cái hộp nhỏ. Kể từ bây giờ, anh còn là nhân viên phát sữa, phát riêng cho người yêu anh thôi.

Bộ ba Đức Chinh, Đình Trọng, Trọng Đại khinh bỉ nhìn anh đội trưởng tí tởn chạy xồng xộc vô phòng đưa sữa tận tay cho Quang Hải, còn nựng nựng má nữa, ngứa cả mắt.

Ba thanh niên tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng trong đầu đều loé lên cùng một suy nghĩ "Mình cũng muốn".

Đức Chinh, Đình Trọng thì chạy ra khỏi phòng đi tìm hai ông Tiến Dũng mè nheo đòi sữa.

Còn Trọng Đại thì phân vân có nên sáng nào cũng đưa sữa cho Văn Đức hay không. Lỡ anh không thích uống sữa thì sao, mà nếu thích thì anh muốn sữa dâu hay sữa sô cô la..

Cậu đứng suy nghĩ mông lung. Bỗng nghe tiếng gọi thân thuộc, Trọng Đại mặc kệ luôn, ném hết ra sau đầu, mình thích thì mình làm thôi, suy nghĩ chi cho mệt.

- "Đại ơiii, đi xuống sảnh với anh."

- "Dạaaaa."

Trọng Đại ngay phút chốc đã hoá thành con cún vẫy vẫy đuôi chạy tới khoác tay Văn Đức tung tăng đi mất.

- "Đức ơiii"

- "Răng rứa?"

- "Hôm qua em gặp ác mộng."

- "Mộng gì?"

- "Giấc mộng không có anh trong đó."

- "Cái thằng ni, giỡn giỡn."

Văn Đức rút tay đang được khoác ra, đánh lên vai cậu, xong bỏ đi trước. Làm Trọng Đại la ơi ới phía sau.

Cơ mà chắc cậu không biết được rằng mặt anh Đức đỏ tới tận mang tai luôn rồi.

Trọng Đại mặt dày chạy lên, ỷ có chiều cao mà choàng cổ anh Đức lôi đi. Mặc cho anh đỏ mặt vùng vẫy trong tay cậu.

Đức Chinh dạy muốn có người yêu là mặt phải dày.

"Em cần anh, chẳng cần thể diện nữa."

Có phải chú lính bộ đội Việt Ten Cờ Lắp nào cũng mất giá thế không?

**********

Suốt buổi sáng hôm đó, ở đâu có Văn Đức, liền có Trọng Đại theo sau, kè kè bên cạnh.

Đình Trọng bảo "Nhất cự ly, nhì tốc độ". Cậu biết cậu chậm chạp lờ đờ nên không tốc độ được đành phải chọn cái thứ nhất.

Khởi động cậu đứng bên cạnh. Tập luyện thì bắt cặp chung với anh. Đi ăn thì chạy vô trước giành chỗ cho hai người. Ai đến gần Văn Đức đều bị cậu lườm toét cả mắt, nhất là Xuân Mạnh.

Mỗi lần thấy Xuân Mạnh, trong đầu Trọng Đại luôn lảng vảng cái câu "Thanh mai trúc mã, năm 17 tủi". Vậy nên khi thấy Mạnh choàng tay qua vai Văn Đức kể chuyện Hồ Tuấn Tài ở CLB đang tập mà thấy gái đi ngang qua, ngã trẹo cả chân. Làm cậu ở phía sau nổi cơn ghen, đầu bốc hoả, bừng bừng sát khí.

Xuân Mạnh vừa kể vừa thấy lạnh lạnh sau lưng, cơ mà kể hăng quá không dừng được nên mặc kệ luôn.

Trọng Đại thấy crush cười tươi như hoa nói chuyện với tình địch, cậu tủi thân lủi thủi chui vô xó ngồi.

Tự nhiên ghen nên suy nghĩ lung tung. Cậu nhiều lúc thấy mình còn không bằng con muỗi, ít ra muỗi có thể cắn một phát lên đùi anh.

Cậu buồn, không thiết tha gì nữa, nên bỏ lên phòng nằm. Mặc cho Văn Đức nói chuyện với Xuân Mạnh, đến khi ngoảnh lại không thấy cậu đâu, mới bất giác nhớ ra. Vừa thấy đứng đây mà, sao đi đâu mất tiêu rồi.

Trọng Đại lên phòng, nằm úp mặt vô gối. Chừng được 1 phút thì chịu không nổi, ngồi bật dậy thở hồng hộc, xém nữa đi chầu ông bà ông vải rồi.

Cậu thở dài ngã phịch xuống giường. Nghĩ lại câu nói hôm trước của anh. Anh chỉ nói ai thích anh, anh đều vui nhưng đâu có nghĩa là anh sẽ đáp lại tình cảm đó.

Bản thân anh không giống như cậu hay mấy anh trong đội, anh là người bình thường, anh thích con gái. Chỉ là anh không kì thị chứ không phải là anh cũng có tình cảm với con trai như cậu.

Nhưng nếu bây giờ hai người yêu nhau thì vẫn còn gia đình và xã hội. Anh và cậu đang trên đà phát triển sự nghiệp, không chỉ vì tình cảm nhỏ bé của mình mà ích kỉ đánh mất tương lai của anh. Rồi gia đình anh có chấp nhận chuyện này hay không? Hai bác sẽ đau khổ như thế nào đây?

Mọi chuyện bây giờ đối với cậu thật sự rất khó khăn. Chấn thương chân từ lâu vẫn còn đang nhức nhối. Còn thêm chuyện này nữa. Đầu đau quá, cậu nhăn mặt cố gắng không để nước mắt chảy ra. Vừa đau đầu, vừa đau lòng.

"Có nên từ bỏ?"

**********

Tối nay trời lại đổ mưa.

Ngay từ chiều gió đã thổi rất mạnh.

Ăn tối xong, mọi người đều lết thết lên phòng. Trời mưa thì làm gì có ai còn tâm trạng nữa, ai nấy đều chường ra bộ dạng lười biếng.

Đình Trọng với Đức Chinh ngồi háo hức nghe Quang Hải kể chuyện tối qua. Trời mưa to như thế nào, anh Trường chạy đến, tỏ tình lãng mạn ra sao.

Hai thanh niên nghe chuyện mà cứ xuýt xoa cả buổi. Nghe xong Đức Chinh vỗ đùi cái bép, hất mặt lên vuốt tóc tỏ ra vẻ.

- "Ông thấy chưa?! Nhờ có tôi nên ông mới được anh Trường tỏ tình còn gì. Mau mau dắt tôi đi ăn lẩu. Trời này mà ăn lẩu là nhức nách."

Ba người cười giỡn chạy rầm rầm. Chỉ có Trọng Đại thẫn thờ đứng dựa lưng vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Trời đã đổ mưa rồi, sao anh chưa đổ em? Em điên rồi, bởi em nhìn đâu cũng nhớ tới anh.."

Vừa suy nghĩ cậu vừa đưa tay vẽ lên kính cửa sổ "Đ s2 Đ", sau đó chợt nhớ ra là mình sẽ từ bỏ nên vội vàng đưa tay lau dòng chữ.

Có ai đó từng nói "Ngày mà mình đau lòng nhất, trời sẽ đổ cơn mưa."

Trò con bò vừa rồi sao lọt khỏi tầm mắt của ba người kia. Thôi cứu một mạng người bằng xây bảy toà tháp. Cứu nó không nó bị điên mất, mấy đứa thất tình dễ làm ba cái chuyện điên khùng lắm. Đằng này còn ở chung phòng, mị còn trẻ, còn người yêu, mị còn muốn đi chơi, chưa muốn chết sớm.

Trọng Đại đang buồn nên mặc kệ Chinh Đen kẹp cổ lôi ra giữa phòng bắt ngồi xuống. Ba người ngồi xung quanh, bắt đầu hỏi cung.

Chinh Đen làm phóng viên trưởng, Quang Hải làm phó, Đình Trọng làm thư ký có nhiệm vụ ghi chép lời khai.

Chinh Đen chạy khắp phòng kiếm tờ báo cuộn lại giả làm micro mà không có đành phải lấy cây bánh Oreo cầm giơ ra trước mặt Trọng Đại tỏ vẻ như đang phỏng vấn.

- "Nguyễn Trọng Đại, anh cho tôi biết tâm trạng của anh bây giờ như thế nào?"

Trọng Đại vẫn đang lơ ngơ nên hỏi gì đáp nấy.

- "Buồn."

- "Sao anh buồn?"

- "Tôi thất tình."

- "Anh đã tỏ tình???"

- "Chưa."

- "Bà mẹ thằng điên, chưa tỏ tình mà mày dám kêu thất tình." - Chinh Đen lấy luôn "cây micro" đập cái bốp lên đầu Trọng Đại.

Cậu vẫn thẫn thờ nên không quan tâm hành động vừa rồi của thằng bạn, tay ôm đầu, mặt buồn xo.

- "Anh Đức không thích tao."

- "Sao mày biết anh Đức không thích mày?"

- "Đoán."

- "Shwjdhkd&;&&2₫27,₫8;&₫/!:?:₫"
(Những câu chửi đã được mã hoá)

Đức Chinh ôm mặt quay qua Quang Hải khóc tiếng Mán, cạn lời với thằng này. Cậu muốn thài luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip