41. Ba vấn đề
Bây giờ đã là giữa tháng 12, trời Hà Nội đã bắt đầu trở lạnh, có những ngày mưa rét nhiệt độ giảm xuống tận mười lăm độ xê.
Nhưng thời tiết đó vẫn không giảm đi sự nóng trong nhiệt huyết của các cầu thủ, họ vẫn tập luyện hăng say và không biết mệt mỏi, vì chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi, cả đội sẽ di chuyển sang Trung Quốc để thi đấu giải.
Kể từ hôm sinh nhật Bùi Tiến Dụng đến giờ, vẫn không có chuyện gì thay đổi, các cầu thủ vẫn tập luyện bình thường, Huy béo vẫn béo, Chinh đen vẫn đen, Trường híp thì vẫn híp.
Nhưng ngày hôm nay lại xuất hiện thêm một tin đồn mới. Đó là trong đội vừa có thêm hai cặp yêu nhau nữa, nhưng đó vẫn là tin nghi vấn, chưa có sự khẳng định giữa người đi đồn và người được đồn.
Tin đồn ấy xuất phát từ cái miệng xinh xắn và cực kì có duyên của Hà Đức Chinh.
Cả đám bảy người gồm Xuân Trường, Quang Hải, Văn Thanh, Công Phượng, Đức Huy, anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng đang ngồi chơi ma sói thì Đức Chinh đạp cửa lao vào, theo sau là Dũng thủ môn.
Cửa chưa mở đã nghe được giọng, người chưa vào tới cửa thì mồm đã vào tới tận toalet. Đi nhiều chuyện mà la làng la xóm, thiếu điều như muốn vác cái loa đứng dưới sân nói cho cả khách sạn nghe luôn cho rồi.
- Mấy anh ơi, biết tin gì chưaaaaaaaa?
- Nữa hả, sao mày với thằng Trọng cái quần gì cũng biết hết vậy Chinh hôi?
Bạn Đình Trọng ngồi bên cạnh không làm gì cũng trúng đạn, bạn nhẹ nhàng trao ánh mắt "yêu thương" qua cho Đức Huy rồi đảo mắt qua Đức Chinh lên tiếng hỏi.
- Mà tin gì? Quan trọng không? Độ chính xác như nào? Nguồn gốc đâu ra?
- Lố vậy ba? Tin đồn từ miệng thằng Chinh đời nào chính xác "một chăm phần chăm" mà hỏi chi cho thừa vậy? - Quang Hải chép miệng.
- Tao thích vậy đó, rồi sao? Khó quá chơi mình đi má. Ai rãnh đâu mà chơi.
- Mày làm tao ngứa miệng nên tao nói, đi nhiều chuyện mà làm như đi hỏi cung người ta. Màu mèeeee.
Cũng đâu có dzừa. Riết rồi cái đám này mỗi ngày phải nói những lời xóc xỉa nhau thì mới ăn ngon ngủ yên được.
Đức Chinh đứng một góc, tay vò vò vạt áo, rụt rè lên tiếng hỏi.
- Mấy "anh" ơi, mấy "anh" cho "em" nói được không? "Em" còn sống, "em" chưa chết.
- Ờ ờ nói đi.
Khi nhìn thấy mọi người đều đang nhìn mình, Đức Chinh tằng hắng, bắt đầu chỉnh lại cổ áo, rồi làm màu như đang đứng trước bục diễn thuyết cho cả triệu người nghe.
- Em có hai vấn đề quan trọng muốn nói với các anh.
- Dài dòng quá! Lẹ đi ba!
- Có một tin shock.
Cao giọng.
- Và một tin bình thường.
Xuống giọng.
Làm như đang luyện thanh vậy đó.
- Các anh muốn nghe tin gì?
Rồi giọng ngang phè trở lại.
- Trời má ơi, nói lẹ đi, tin nào chả được.
- Tin shock trước nha. Đó là trong đội mình vừa có thêm hai cặp yêu nhau.
- Quàoooo.
Cả bầy đồng thanh, rồi bắt đầu xôn xao.
Chỉ có Đức Huy là thản nhiên.
- Tin shock đó hả? Shock ghê luôn. Tao tưởng tin shock là mày bỏ đá về quê lấy chồng cơ. Chứ trong cái đội "bóng" này, yêu nhau là chuyện bình thường ở huyện.
- Vậy sao anh Huy cũng không yêu ai đi mà ế suốt vậy? - Đình Trọng chắc vẫn còn cay cái vụ hồi nãy nằm không cũng dính đạn, nên mở miệng "sân si".
- Yêu chi cho mệt, có người yêu mà bị cắm cho vài ba cái sừng lên đầu thì cũng hạnh phúc lắm.
Liếc.
Có một chữ liếc.
Đình Trọng liếc Đức Huy như muốn rơi luôn con mắt ra ngoài. Cũng đâu có hiền lành gì cho cam, đanh đá phải gọi là số một thế giới.
- Mà hai cặp yêu nhau là cặp nào? - Công Phượng vào luôn vấn đề chính. Người "quàng tộc" có khác, cái gì cũng phải nhanh - gọn - lẹ.
- Em đoán thôi nha, chứ không chắc chắn lắm. Theo linh cảm của em thôi. Cặp đầu tiên là ông Duy với ông Mạnh Nghệ An, cặp thứ hai là ông Mạnh Hà Nội với ông Toàn.
- Wtf???
- OMG!!!
- Cái lề gì thốn?
- Quáttttttttttt???
- Tao vừa mới nghe cái gì thế này?
- Thiệt hảaaaa?
Cả đám hả họng, há hốc mồm. Ngạc nhiên quá mà.
- Tao tưởng thằng Hai Mạnh nó thích thằng Đức cơ mà.
- Ờ tao cũng tưởng thế, còn tưởng sau này có vụ Tấm Cám đánh nhau giành trai nữa cơ.
- Em cũng nghĩ sẽ được thấy một màn huynh đệ tương tàn chứ.
- Thằng Duy lấy mặt nạ ra dụ thằng Mạnh đúng không? Tao nghi vậy lắm.
- Có khi nó lấy sấp tiền nó bán son ra đập vô mặt thằng Mạnh đó, mối quan hệ kiểu như sugar daddy.
Văn Thanh với Công Phượng kẻ tung người hứng.
- Tính ra tao thấy thằng Duy nó chung câu lạc bộ với tụi bây luôn mà tụi bây nghĩ xấu cho nó ghê vậy?
- Chung câu lạc bộ nên mới hiểu nhau đó ba.
- Em thấy ông Mạnh qua phòng anh Duy ở suốt. Lâu lâu đi ngang qua thấy mặt hai người phởn lắm.
- Tao đi ngang chung với mày luôn đó Dũng, hai ổng đắp mặt nạ sao mày biết mặt phởn?
Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò.
- Tao thì ngạc nhiên vụ thằng Toàn hơn. Cứ tưởng nó sẽ thủ tiết chờ idol đi nghĩa vụ về mà.
- Tao thì nghĩ thằng Mạnh thích thằng Trọng.
- Ê ê, bậy ời. Anh Mạnh không có thích em nha.
- Tao đâu biết, thấy nó cứ bồ Trọng, em Trọng y như thằng Dũng gọi mày nên tao tưởng thế.
- Thì em với ông ý có mối quan hệ thân thiết nên mới gọi thế thôi. Chứ thực ra em toàn xin tiền ông ý đi ship hàng đem cho bồ Dũng.
- Vl, tao không ngờ mày vậy luôn á Trọng.
- Thế còn vấn đề thứ hai em nói cho mọi người nghe luôn đi Chinh.
Xuân Trường lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Anh mà không vào luôn mục đích chính chắc ngồi nói đến sáng mai cũng chưa xong chuyện với cái đám này.
- Em vừa xuống ngồi tám chuyện với con bé lễ tân. Nó kể là chuẩn bị dưới sảnh khách sạn trang trí mừng lễ Giáng Sinh. Nên em cũng muốn trang trí phòng như thế...
- Không!
- Không!
- Không!
- Và không!
Đức Chinh chưa kịp nói xong thì đã có bốn người lên tiếng phản đối. Mấy thanh niên 95line là do chung phòng nên thần giao cách cảm chăng?
Nhưng có lẽ Xuân Trường và anh Tiến Dũng đã bắt đầu có dấu hiệu lung lay vì ánh mắt của Quang Hải với Đình Trọng nhìn hai anh một cách lung linh lạ thường.
Chỉ còn Công Phượng với Đức Huy là kịch liệt phản đối.
- Tao nói không là không! Thằng Hải, thằng Trọng đừng có dụ dỗ người khác. Phòng khách sạn chứ làm như phòng riêng của bọn mày hay sao mà đòi trang trí tùm lum lên.
- Tao thấy thằng Phượng nói đúng đấy. Bày ra đó. Bữa sau dẹp mệt vl ra.
- Anh Huyyyyy, em hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ màaaaaaa.
- Đúng rồi đó anh Phượng, bọn em hứa sẽ không bày bừa đâu.
- Tao không biết, nói chung là tao không đồng ý.
- Thôi mà, thôi. Anh Phượng đừng có nổi nóng. Em thấy trang trí vậy cũng đẹp mà. Bọn nó hứa thì chắc bọn nó sẽ làm đó. Xong mà không chịu dọn thì em đè đầu em múc cho.
Văn Thanh cũng ham vui nên mở miệng năn nỉ "Công chúa" nhà mình. Công Phượng thì thấy "Nô tài" cũng tội tội nên vẻ mặt đã dãn ra đôi chút và có dấu hiệu gần như là đồng ý, chỉ còn thiếu mỗi cái gật đầu nữa thôi.
Đức Huy nhìn tình hình hiện tại mà cay cú chịu không nỗi.
- Mịa, cái lũ phản bạn! Tụi bây thích làm gì thì làm!
Đình Trọng, Đức Chinh, Quang Hải nghe xong ôm nhau nhảy cà tưng, mồm liên tục "De de de".
Rồi ba bạn lại nghiêm túc ngồi xuống bàn bạc tiếp.
- Ơ thế phòng nào cũng trang trí hay là sao vậy mấy anh?
- Thôi, trang trí một phòng thôi. Trang trí hết lấy thời gian đâu ra, rồi dọn dẹp cực lắm.
- Mà làm cái này có bị mắng vốn không thế? Lỡ ông chủ khách sạn đi méc với thầy rồi ông ý cho chạy 10 vòng quanh khách sạn là tao đồ sát hết cả lũ.
- Mấy anh yên tâm, nãy em có nói với con bé dưới lễ tân rồi, có gì thì nó bao che cho mà.
- Ghê, quan hệ rộng có khác Chinh nhỉ?
- Vậy khi nào đi mua nguyên liệu thế? Em háo hức quá.
- Hôm nay mới 14 tháng 12, còn tới tận 10 ngày lận. Làm chi sớm, gần đến lúc đó rồi làm. Giờ làm hôm sau tan hoang hết.
"Anh yêu em lắm, yêu em nhiều lắm..."
Âm thanh làm cả đám giật cả mình.
Là tiếng chuông điện thoại của anh Tiến Dũng phát ra từ trong túi quần.
- Eo ơi. Là giọng mày à Dũng?
- Vl thanh niên. Tự hát, tự ghi âm, tự làm chuông điện thoại luôn.
- Tự luyến vl.
Anh vội vàng móc điện thoại ra bấm nhận cuộc gọi và lơ luôn những lời chọc ghẹo của đồng đội. Anh quen rồi, ở đội ngày nào chả bị chọc vì vụ này.
Người gọi đến là Trọng Đại.
- Anh Dũng à? Đại đây!
- Đại à? Anh Dũng đây!
- Anh Dũng đang ở đâu đấy? Đại có chuyện muốn nói.
- Anh đang ở phòng nè. Có chuyện gì kh...
Tút tút tút.
- Ơ..
RẦM!!!
Là tiếng cửa bị đá văng vào tường. Không sớm muộn gì khách sạn cũng phải thay cửa mới thôi. Chứ đám giặc này có bao giờ mở bình thường như người ta đâu. Toàn mở theo kiểu khủng bố không à.
- Anh Dũng ơi!
Còn chưa kịp ngơ ngác thì anh đã trông thấy thằng em đang đứng trước mặt mình.
- Vl mày tốc biến à Đại? Tao vừa mới nghe mày gọi điện cho thằng Dũng mà.
Không để tâm đến câu hỏi của Đức Huy. Trọng Đại liền sà vào chỗ anh Tiến Dũng đang ngồi, mếu máo.
- Anh ơi... "Kíu" em...
- Làm sao? Có chuyện gì? Nói anh nghe xem!
- Anh Đức...
- Thằng Đức bị làm sao???
- Anh Đức đi ngủ rồi, nên em mới lén qua đây gặp anh nè..
Tự nhiên cả bầy thấy mệt mệt trong người quá! Nghe có khác nào nó trốn vợ đi ngoại tình không trời.
- Mày qua đây có chuyện gì nói lẹ đi, không tao đuổi về à! Lằng nhà lằng nhằng.
Anh Tiến Dũng nghe Đức Huy nói liền cau mày.
- Huy! Mày chửi chó cũng phải nể mặt chủ chớ. Thấy tao còn ngồi đây không?
- Anh Dũnggggg. - Trọng Đại nhăn mặt dài giọng - Sắp đến Noel rồi kìaaaaa.
- Thì sao? Cái thằng này nói rõ ra anh nghe xem nào!
- Em muốn có người yêu ạ!
- Thằng Đức đâu?
- Ơ anh Phượng kì nhờ, anh ý có phải là người yêu em đâu.
- Thế giờ mày muốn gì? - Văn Thanh có vẻ chịu hết nỗi cái độ nhây của Trọng Đại rồi.
- Em muốn tỏ tình với anh Đức mà không biết làm sao hết. Em cũng không dám nói trực tiếp luôn, em sợ lắm.
- Thế mày về viết thư đi. - Đình Trọng hiến kế.
- Viết như nào?
- Thì mày có tình cảm như nào mày viết ra hết cho tao.
- Viết ra hết á?
- Ừ viết hết.
Về được một lát cậu lại chạy sang. Cả đám nhao nhao.
- Sao rồi?
- Viết xong rồi à? Nhanh thế!
- Chưa ạ! Em chưa viết xong.
- Ơ thế mày viết được cái gì rồi?
- Em mới viết được mỗi chữ "Anh ơi".
- Đm vl, gần cả tiếng đồng hồ mày mới viết được mỗi chữ "Anh ơi", đợi mày viết xong lá thư là con thằng Đức cũng gọi "Ba ơi" cmnr.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip