42. Ngày lễ tình yêu
"Điệp ơiiiii, mai anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ.."
Một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là của Đức Chinh.
Cậu giật mình vội chạy vào phòng vệ sinh nghe điện thoại trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu con người đang ngồi đây.
Lát sau, cậu đi ra, ngồi xuống chỗ lúc nãy. Vội vàng giải thích với mọi người.
- Thằng Hậu nó gọi cho em. Hỏi em với Dũng có muốn ăn chìe không, nó với thằng Dụng mua về cho.
- Mà cái tiếng kinh dị lúc nãy của mày là ở đâu ra vậy?
- Anh Tuấn cài cho em đó, hôm qua ông ý mượn máy xong rồi cài mà em quên đổi. Thằng Dũng cũng bị.
- Vâng, ông Tuấn còn cài cho em bài "Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà" nữa, mỗi lần ai gọi đến là thằng Dụng nó lại chửi em.
- Đúng rồi, nhắc đến nhạc chuông điện thoại mới nhớ. Hôm qua tao đi ra siêu thị với thằng Tơn, đứng ngay quầy thu ngân chuẩn bị tính tiền luôn, thì có người gọi điện. Nó cài cái bài gì mà ông tài xế remix. Điện thoại nó bỏ túi sau, hai tay nó thì xách hai túi đồ nên có lấy được cái điện thoại đâu. Xung quanh thì đông đen mà cứ "anh quá đáng quá đáng luôn á". Làm tao nhục gần chết.
- Mày chả biết gì, tao làm vậy là có ý đồ cả. Mỗi lần ai gọi là lấy ra nghe liền luôn, chứ đâu dám để lâu đâu. Ngại vãi ra! Mà do hôm qua là xui thôi.
- Tụi mày còn đỡ, chứ thằng Thanh nó đi ghi âm tiếng của tao làm nhạc chuông tin nhắn kia kìa. Mỗi lần tổng đài gửi tin tới cứ "Thanhhh ơiiiii" làm tao nổi da gà.
- Đúng rồi ý. Mỗi lần anh Phượng mượn điện thoại em chơi game, có tin nhắn tới là anh ý ném bay điện thoại em luôn.
- Mày biết tính tao thế thì mày đổi cái khác đi.
- Khồngggggg, dễ thương mờ.
- Mấy anh có khẩu vị lạ vl. Mà chuyện của em thì saoooo? Ai giúp em đi màaaaaa. - Trọng Đại đưa ánh mắt nhìn mọi người một cách cầu khẩn.
- Âyda, tự nhiên tao đau bụng quá. Tao về phòng đã.
- Ừ tao buồn ngủ quá, tao đi ngủ đây.
- Em nhớ ra là em có chuyện cần về phòng nên thôi xin phép mọi người nhé.
- Thanhhh, tao đau lưng quá đỡ tao về giường đi.
- Bồ Dũng, em thấy mệt quá. Em về trước nha.
- MẤY NGƯỜI QUÁ ĐÁNG LẮM LUÔN Á!!! - Trọng Đại mặt mếu máo, gào thét trong sự bất lực.
- Nín! Đm giỡn tí mà làm gì căng vậy? Anh em với nhau không lẽ bọn tao bỏ mặc mày? Nếu bọn tao bỏ thì đã bỏ từ lúc mày nói mày thích thằng Đức rồi.
Đức Huy vừa nói vừa ngồi lại chỗ cũ. Mọi người cũng ngồi xuống theo.
- Giỡn tí mà có đứa mít ướt rồi kìa, lêu lêu. Xấu hổ!
- Trọng! Em đừng chọc nó nữa, nó mà khóc thì không ai dỗ được đâu.
Anh Tiến Dũng lè lưỡi trêu Trọng Đại.
- Thôi vô việc chính đi. Giờ là em muốn tỏ tình đúng không?
Xuân Trường vừa hỏi vừa cau mày. Có cái việc tỏ tình thôi mà gần hai tháng trời còn chưa xong.
- Vâng ạ! - Trọng Đại ngại ngùng nên chỉ dám nói lí nhí trong miệng.
- Em có ý kiến được không? - Đình Trọng giơ tay xin phép, ngoan ngoãn như mấy em bé mẫu giáo mỗi lần muốn xin cô cho đi tè.
- Ừ, em nói đi.
- Em thấy cái việc tỏ tình của thằng Đại đừng có tính trước. Xui lắm! Cứ mỗi lần muốn tỏ tình là lại có chuyện à. Mà ai giúp cũng xui theo đó.
- Mày khéo lo. Giờ bọn nó thân thiết như thế rồi còn sợ xảy ra chuyện gì à?
- Em không nói điêu đâu. Để em kể cho anh Phượng nghe truyền thuyết về việc tỏ tình của anh Đức với thằng Đại.
- Tỏ tình mà cũng có truyền thuyết á?
- Không tin anh hỏi thằng Chinh đi. Cái hôm nó với thằng Dũng muốn giúp thằng Đại tỏ tình, mấy hôm sau hai đứa chia tay mịa luôn. Rồi em với anh Dũng giúp nó với anh Đức ở cạnh nhau, sáng hôm sau thầy phạt cho chạy sấp mặt. Đó, anh thấy đáng sợ ghê chưa?
Đức Chinh nghe xong cũng bắt đầu ngẫm lại chuyện đấy. Quả thật là Đình Trọng nói không hề sai. Mà nó còn đúng vcl cơ. Tự nhiên cậu bắt đầu thấy nổi da gà.
- Đúng rồi đấy, em xác thực luôn. Em với thằng Chinh định giúp nó. Tự nhiên đùng cái hai đứa chia tay.
Trọng Đại mặt mũi chảy dài như trái dưa leo. Bộ chuyện tình yêu của mình ám quẻ dữ vậy sao trời?!
Cái đám có đôi có cặp cũng bắt đầu sợ sợ, lỡ đâu giúp nó rồi nhà mình cháy thì làm sao? Ai mà dám?!
Nhưng chỉ mình Đức Huy là không tin chuyện này thôi, bởi vì một phần là do anh làm méo gì có người yêu mà sợ cháy nhà.
- Mệt quá! Sợ cái quái gì? Cứ giúp đi, có gì tao gánh cho!
- Đấy! Phải vậy chứ! Đây mới đúng là thần thái của thủ lĩnh nè. Chứ thủ lĩnh gì đâu mà...
Chưa nói dứt câu, Văn Thanh đã cảm nhận được sát khí đang tỏa ra từ phía đối điện.
- Ừ đấy! Làm sao? Bữa sau về CLB tao cho mày nằm ngoài sân, mày đừng mơ mà bước được vô phòng. - Xuân Trường chỉ tay đe dọa.
- Chắc em sợ? Em qua phòng anh Phượng ngủ. Cho anh ngủ một mình nhé! Lêu lêu!
- Thế còn thằng Toàn? Mày vứt nó đi à?
- Toàn ngủ giường nó, em ngủ giường của anh Phượng. - Vừa nói Văn Thanh vừa ôm tay Công Phượng dụi dụi đầu. - Anh cho em ngủ chung nhaaaa. Em hứa không làm gì đâu
- Chứ bình thường mày làm gì nó hả?
- Ơ sao mấy anh ôm cua lẹ dữ vậy? Quay về chuyện lúc đầu đi nào!!!
- Ờ có cái chuyện tỏ tình thôi mà nhây vl.
- Bây giờ mình phải tính cách tỏ tình kiểu gì cho nó lãng mạn ý.
- Dắt ra biển tỏ tình, không được thì đạp mẹ nó xuống biển cho tao.
- Hà Nội có biển hả thằng đần?
- Không có biển thì dắt ra hồ Gươm kìa, không chịu thì nhấn đầu nó xuống nước.
- Cần gì ra hồ Gươm chi cho xa. Lôi nó lên sân thượng, nó mà không chịu thì đạp nó xuống.
Cái đám này là đang tỏ tình hay tính chuyện giết người vậy trời?
- Mấy anh bạo lực vl! - Trọng Đại nhăn mặt.
- Chứ mày tính tỏ tình kiểu gì?
- Em tính dắt ra sân tập tỏ tình ạ!
- Ơ thế thôi à? Đơn giản vậy?! - Công Phượng chưng hửng.
- Vậy mà cũng tính tới tính lui, hành bọn tao vừa thôi. - Văn Thanh gõ cái cốp lên đầu Trọng Đại.
- Thì em muốn chuẩn bị tâm lí trước nên mới định nhờ mấy anh hẹn anh ấy ra sân giúp em mà. - Trọng Đại xoa chỗ đau, mếu máo.
- Chuẩn bị tâm lý làm cái quần gì? Không yêu trả dép bố về! Nó không chịu thì giết nó. Đơn giản!
- Anh Huy lắm lông nghĩ ai cũng như anh hả? Thằng Đại chưa kịp làm gì thì anh Đức đã đấm cho nó nằm bẹp rồi.
- Tao cắt mỏ mày giờ!
- Thế giờ Đại muốn bọn anh hẹn Đức ra sân đúng không?
- Vâng ạ! Anh Dũng giúp Đại với!
- Hẹn thì dễ thôi, nhưng mà tao muốn xem mày tỏ tình cơ. - Đình Trọng bỉu môi.
- Mày về mày nói thằng Dũng tỏ tình cho xem kìa! - Đức Huy chép miệng.
- Hông thích!
- Vậy là được rồi đúng không? Mình hẹn anh Đức ra rồi có gì để cho thằng Đại nó lo. Về ngủ thôi mấy anh, em buồn ngủ rồi.
- Mày về mày ngủ hay là mày về phòng ăn chè hả Dũng?
Tiến Dũng nhìn Công Phượng cười hề hề, vì anh đoán đúng quá mà. Nãy giờ thèm chè chảy cả nước dãi rồi đây này.
- Thôi về thôi, mười giờ khuya rồi đấy. Thằng Đại về chuẩn bị đi rồi mai còn làm việc lớn. - Xuân Trường đứng dậy đi lại vỗ vai Trọng Đại, anh nháy mắt. - Chúc may mắn nhé thằng em!
Trọng Đại cười tươi.
- Vâng! Em cũng mong vậy!
**********
18h ngày 15 tháng 12 năm 2017.
Trọng Đại đang đứng trước gương trong phòng vệ sinh hí ha hí hửng thử đồ. Chải tóc vuốt keo bóng loáng.
Văn Đức thì vẫn chưa hay biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Anh vẫn còn đang cặm cụi nghiến răng nghiến lợi ngồi xẻ miếng thịt dưới căn tin.
Chỉ còn hai tiếng nữa..
***
19h30 ngày 15 tháng 12 năm 2017.
Cả đội tuyển vừa được Đức Chinh và Đình Trọng báo tin. Cả đám háo ha háo hức ngồi dưới sảnh chờ đến giờ chạy đi xem kịch. Lâu lâu lại liếc mắt qua Văn Đức đang bấm điện thoại cười khúc khích, đến khi anh ngước lên nhìn thì lại quay sang nói chuyện với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Trọng Đại thì đã tót đi từ đời nào rồi.
Xuân Mạnh ngồi nhìn thằng bạn mà lòng anh tự nhiên lại khó chịu, có một chút gì đó nôn nao khó tả, cái cảm giác như chuẩn bị sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng. Anh đã xác định tình cảm của mình với người khác rồi nhưng tại sao nghe tin này anh lại không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Hồng Duy ngồi bên cạnh, có lẽ hiểu được suy nghĩ của anh nên cậu vuốt lưng anh ra ý an ủi. Vừa cảm nhận được sự ấm nóng của bàn tay cậu đặt trên lưng mình. Xuân Mạnh tự nhiên lại thấy ấm lòng đến lạ. Anh không còn cảm giác khó chịu hay gì nữa. Nhờ cậu mà bây giờ anh đã có thể chấm dứt hoàn toàn mối tình đơn phương kia.
Xuân Mạnh nắm lấy bàn tay của Hồng Duy, anh mỉm cười gật đầu, ra hiệu như mình đã ổn. Trông thấy cậu cũng cười tươi nhìn mình, anh đưa tay lên búng mũi, cười dịu dàng.
- Duy của anh cười giống khỉ ghê!
***
19h50 ngày 15 tháng 12 năm 2017.
Xuân Trường nãy giờ ngồi bấm điện thoại mòn cả đít, gần đến cận giờ mới bắt đầu đứng lên vặn lưng qua trái, vặn người qua phải. Bóp tay nghe rôm rốp. Khởi động xong anh lên tiếng rủ rê.
- Chán quá, hay là mình đi dạo đi!
- Đi dạo mần chi cái giờ ni hả anh? - Văn Đức ngước lên nhìn, ngơ ngác hỏi. Trong đầu thì đang nghĩ có phải ông đội trưởng của mình bị điên hay không mà giờ này lạnh ngắt tự nhiên đòi ra đường.
Nhưng Văn Đức còn ngạc nhiên hơn khi thấy cả đội đều đứng lên hồ hởi đòi đi dạo cho bằng được.
- Đúng rồi á anh!
- Đi dạo cho đỡ lạnh, đi nhiều ấm người!
- Anh Đức đi cùng mọi người cho vui.
Văn Đức định từ chối rồi chuồn lên phòng đắp chăn cho khỏe thì đã bị cả đám lôi đi. Anh chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi cũng đành bấm bụng đi theo mọi người.
***
Trọng Đại ngồi co ro ngoài sân, cậu run cầm cập, răng va cả vào nhau.
Đây là do nghe lời ông đội trưởng ra sớm chuẩn bị tâm lý. Mà chưa kịp chuẩn bị đã bị gió thổi bay hết mịa những gì định nói rồi.
Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ. Vẫn còn tận năm phút nữa. Cậu vừa ngồi ôm chân vừa đọc đi đọc lại những câu nói mà mình đã thức cả đêm qua để soạn ra.
Đang lẩm bẩm thì Trọng Đại chợt nghe thấy tiếng cười nói ồn ào từ xa vọng tới, cậu vội vội vàng vàng chạy đi tìm chỗ để nấp.
***
Đức Chinh với Tiến Dũng chọc ghẹo rồi đuổi nhay chạy ầm ầm, cười nói vang vọng cả một góc sân.
Phía sau là gần hai mươi con người đang đi dạo lết thết về phía sân tập. Ai cũng mang tâm trạng háo hức, chỉ có Văn Đức là đang chờ cơ hội để len lén chuồn về. Lạnh như này mà đi dạo, điên hết rồi. Anh chỉ dám nghĩ như vậy trong đầu thôi, nói ra là bị hội đồng liền.
- Ê này Trường ơi! Nãy đứa nào tập ra sau cùng mà không tắt điện ở trong sân thế mày? Để một hai bóng thôi chứ để sáng trưng như này thầy giết cả đám bây giờ. - Công Phượng đập vai Xuân Trường, rồi anh đưa tay chỉ vào sân tập.
- À ừ nhỉ! Đứa nào đấy? Đứa nào tập ra sau cùng mà không chịu tắt điện thế?
Cả bầy đều đưa mắt nhìn nhau mà không ai chịu nhận, chỉ có Văn Đức là giơ tay lên đòi đi tắt điện. Không phải là do tốt lành gì đâu, chẳng qua là anh muốn vô tắt rồi lén chuồn về luôn, chứ lạnh lắm rồi.
Xuân Trường thì gật đầu ngay lập tức. Chờ đến khi Văn Đức vừa rời đi, anh liền nháy mắt cho đồng đội len lén chuồn đi vào sân tập bằng đường khác để chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
***
- Mạ cha, răng mà lạnh như ri hè?
Văn Đức vừa đi vừa lẩm bẩm. Anh đứng giữa sân đảo mắt khắp một vòng để tìm chỗ để công tắc. Khi đã xác định được thì anh mới chầm chậm bước đi về phía đó.
Đột nhiên gió thổi mạnh, làm tán cây va vào mái tôn phát ra âm thanh. Văn Đức giật cả mình. Tự nhiên anh bắt đầu thấy mình hơi sai khi xung phong đi làm công việc này.
Sân tập rộng lớn, không một bóng người, chỉ có âm thanh được phát ra từ mái tôn làm không khí trở nên quỷ dị. Anh cảm thấy lành lạnh sau gáy. Giờ mà lỡ đâu cúp điện tối thui chắc anh lăn đùng ra đây xỉu mất.
19:59:58.
19:59:59.
Ting!
20:00:00.
Phụt!
Xung quanh là một màu đen bao trùm, sân bóng đã được ai đó tắt điện tối thui, cả sân đều không có một chút ánh sáng nào cả.
Văn Đức hoảng sợ, anh vội vàng quay lưng định chạy về phía cổng thì đột nhiên một tiếng nổ "bùm" vang lên. Anh quay đầu lại thì trông thấy bầu trời sáng rực, một tràng pháo hoa tuyệt đẹp nở bung trên nền trời đêm.
Văn Đức đứng ngẩn ngơ ngắm pháo hoa thì Trọng Đại đã len lén đi ra đứng bên cạnh anh từ đời nào rồi. Cậu lẳng lặng bên cạnh cùng anh xem pháo hoa mà không hề phát ra tiếng động nào.
Đến khi tia pháo hoa cuối cùng chấm dứt, đèn trong sân tập bật sáng. Trọng Đại mới lên tiếng làm Văn Đức giật cả mình.
- Mạ mi, mi đứng sau lưng tau hồi mô rứa?
- Em đứng đây nãy giờ mà do anh Đức mải xem pháo hoa nên không biết đó.
- Mà pháo hoa ni là răng rứa? Hôm ni có phải ngày lễ hay chi mô?
- Hôm nay là lễ mà, là ngày lễ tình yêu. - Trọng Đại nháy mắt.
- Mi đừng có lừa tau, mười bốn tháng hai mới là lễ tình yêu. - Văn Đức cau mày.
Trọng Đại cười cười nắm hai tay Văn Đức, làm anh ngạc nhiên.
- Chi rứa? Mi tính mần chi?
- Anh Đức này, thú thật với anh là em đã thích anh từ rất rất lâu rồi. Từ cái lúc em nhìn thấy anh trong điện thoại của anh Dũng. Rồi em đã ngày ngày theo dõi anh qua facebook, anh còn không chịu đồng ý kết bạn với em nữa cơ...
Trọng Đại mặt nhăn nhó khi kể đến chuyện bị Văn Đức lơ một thời gian dài, làm anh cười khúc khích, rồi im lặng lắng nghe cậu nói tiếp.
- Nhưng mà em không bao giờ có ý định bỏ cuộc cả. Em vẫn chờ cái ngày gặp được anh, được tập luyện và thi đấu chung với anh. Đến khi gặp được anh rồi, em mới biết là bản thân mình không hề sai khi thích anh.
- Em muốn được mỗi ngày ở bên cạnh anh, chăm sóc và lo lắng cho anh. Được trông thấy anh cười, ở bên cạnh chia sẻ những lúc anh có chuyện không vui. Anh.. anh có đồng ý làm người yêu em không?
Trọng Đại nói một hơi dài, nói xong liền cúi gầm mặt, nhắm mắt chờ đợi Văn Đức trả lời.
- Anh cụng nỏ biết như ri là yêu nhưng trừ tiền ra thì anh thích em nhất!
Cậu nghe anh nói vội vàng ngước lên, nhăn mặt.
- Anh đang tỏ tình đó hả? Anh có thể tỏ tình lãng mạn hơn chút không?
- Thú thật thì anh thích tiền nhất. nhưng nếu là em thì có cho bao nhiêu tiền anh cũng nỏ chịu sang tên mô.
**********
Phía sau hậu trường của kế hoạch tỏ tình là hai mươi mốt con người chen chúc nhau đứng nghe lén.
- Em không nghe được gì hết mấy anh ơi.
- Chắc mày nghĩ tao nghe được?
- Đm, nói gì nói lắm vl. Muỗi đốt sưng cả chân tao rồi đây này.
- Nãy tao bắn pháo hoa bỏng tay đây còn chưa nói mà mày than cái gì?
- Mà mấy anh mua pháo hoa đâu đấy? Đẹp vl!
- Nhờ mua lậu ở gần đường biên giới đấy.
- Mấy thằng này gan vãi, tao báo công an hốt hết.
- Tụi mày tém cái mồm lại, nghe lén mà cứ bô bô lên thế!
- Á á anh ơi, ngã emmmmm.
Sau tiếng hét của Văn Hậu là nguyên đám ngã sấp mặt. Làm Văn Đức với Trọng Đại giật mình quay lại nhìn trợn cả mắt. Xuân Trường biết ý vội vàng ngồi dậy phủi quần áo, cười hề hề, đưa tay ra hiệu cứ làm tiếp đi đừng quan tâm bên này, rồi anh kéo cả đám chạy tán loạn.
________________
Mọi người ơi, là mình đây. Mình vừa đi du lịch về nên bây giờ mới có chap mới =)))
Với lại cũng do đang high nữa nên chap dài ơi là dài luôn =)))) Vì mai mình được đi đu mấy anh lính kéo cáp đó. Vậy là được thấy tận mắt Đại với anh Tư rồi T^T Chờ Viettel về mà tóc muốn bạc =)))
Và đây là khi bạn cách mấy anh tận 50km mà được đứa em - gái - thân - yêu gửi tin nhắn cho :)
Xem xong muốn liếm màn hình luôn đó mấy má :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip