49. Động lòng
Hà Nội một buổi chiều cuối tháng mười hai, thời tiết lạnh đến tê tái lòng người, bầu trời xám xịt u ám, không có lấy một chút ánh sáng mặt trời.
Trọng Đại ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, trên bàn là tách cacao nóng hổi. Xung quanh, hương hoa khô thơm nhè nhẹ thoang thoảng theo giai điệu trầm lắng của một bản nhạc không lời.
Cậu chọn cho mình góc ngồi phía trong gần cửa sổ nơi có thể nhìn toàn bộ cảnh vật bên ngoài, dòng người tấp nập qua lại thật náo nhiệt. Hôm nay cậu có cuộc hẹn nên đã đến sớm trước nửa tiếng để ngồi chờ.
Trọng Đại cứ ngồi thẫn thờ như thế. Những kí ức về một người đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu như một thước phim quay chậm.
Trong lòng bỗng cảm thấy trống trải và cô độc tới lạ.
*
Hôm nay là bữa cuối ở lại Việt Nam để chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc nên cả đoàn được nghỉ nguyên ngày.
Văn Đức cứ thế mà lười nhác, ăn trưa xong liền tót lên phòng ngủ khì, đến khi tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều. Hai bạn nhỏ cùng phòng đã tót đi chơi từ đời nào rồi nên chỉ còn mỗi mình anh trong căn phòng rộng rãi. Tự nhiên Văn Đức lại có cảm giác như mình bị cả thế giới bỏ rơi.
Anh chán nản lết thết lại bàn rót nước uống liền trông thấy một hộp quà gói bằng giấy bạc, thắt nơ màu xanh lá đã được để sẵn ở trên bàn từ lúc nào. Trên hộp còn có tờ giấy note ghi dòng chữ "Của Phan Văn Đức".
Có người ngạc nhiên xen lẫn tò mò, vội vội vàng vàng mở hộp quà. Đến khi mở ra thì sống mũi cay cay, bên trong là quyển album đầy ắp ảnh của hai người.
Văn Đức cầm quyển album lên mân mê lật từng trang, tấm này là lần đầu tiên hai đứa chụp hình với nhau, nên vẫn còn ngượng ngùng lắm, mãi đến khi mấy ông anh nhắc mới nghe lời đứng sát lại. Lúc đó mới lên tuyển nên đứa nào đứa nấy gầy nhom, đen nhẻm. Tấm này là hôm hai đứa chính thức là người yêu của nhau, chụp ở ngoài sân tập.
Trọng Đại lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc đẹp của cả hai, Văn Đức chăm chú xem từng chút một, tấm ảnh anh rạng rỡ tươi tắn đu trên lưng cậu khiến anh bất giác mỉm cười. Cứ thế lật đến trang cuối cùng, có dòng chữ được ghi bằng bút mực xanh, là nét chữ rắn rỏi của Trọng Đại.
"Em thì sao cũng được. Nhưng anh nhất định phải hạnh phúc, hiểu không?"
Khóe mắt ươn ướt, anh tìm bút nắn nót viết kế tiếp cậu vài dòng, chỉ là muốn giải tỏa một chút. Nhưng viết xong lại đau lòng không chịu nỗi.
"Nếu đã không thể ở bên người mình yêu nhất, vậy thì ở cạnh ai cũng như nhau cả thôi!"
*
- Này! Ông đến lâu chưa?
Hà My đi đến từ phía sau, đập vai Trọng Đại, cười rạng rỡ. Cậu giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung, tươi cười đáp lại. Hôm nay cậu hẹn cô ra quán cà phê là để lấy lại chiếc lắc tay.
Trông thấy Trọng Đại nhận lại chiếc lắc mà thích chí cười tít cả mắt như em bé được kẹo, Hà My bật cười, mở miệng trêu.
- Lắc tay của người yêu tặng à?
- Không phải! Là vòng đôi.
Khổ nỗi Trọng Đại đang nói thì Hà My có điện thoại nên chỉ nghe câu được câu mất, cô cứ thế mà nghĩ rằng cậu cũng chưa có người yêu. Cô vui vẻ tính nói gì đó thì Trọng Đại đã nói trước.
- Mà My này, tôi nên mua gì để làm lành với người yêu đây nhỉ? Bà biết không? Chỉ tôi với.
Cậu hỏi xong ngượng chín cả mặt mà đâu biết rằng bên cạnh có người sững sờ, lòng buồn man mác. Thấy cô gật đầu, cậu liền vô tư gọi người đến tính tiền, rồi cười hề hề cứ thế mà lôi cô ra ngoài.
*
- Anh Đức đẹp trai! Ở nhà làm chi? Mình đi chơi đi! Ngoài kia vui lắm!
Đức Chinh với Đình Trọng mặc đồ đen, đeo kính đen đứng trước cửa phòng của Văn Đức, tay đập vô cửa kêu rầm rầm, luôn mồm bi ba bi bô bài thơ bốn chữ hai đứa vừa sáng tác, rồi quay qua nhìn nhau cười khoái chí làm ra vẻ hãnh diện lắm, sáng tác được cả thơ luôn mà.
Văn Đức ở bên trong, đang rầu thúi ruột cũng phải bật cười. Anh mở cửa ra trêu.
- Hai đứa đứng đây đọc thơ mà anh không dám mở cửa luôn á. Sợ cóc ếch nó nhảy vô phòng.
Đình Trọng mở kính ra lườm. Đức Chinh thì chu mỏ phụng phịu.
- Ý anh Đức là bọn em làm thơ con cóc á hả? Anh Đức quá đáng lắm luôn á!
- Ui cha, nay Chinh đen thông minh quá ta? Mà hai đứa tìm anh có việc gì không? Sao đeo kính đen ngầu thế?
Anh vừa dứt lời đã bị hai bạn nhỏ lôi vào phòng. Bắt anh thay đồ đẹp, chải tóc bóng loáng rồi lại lôi anh xuống cổng khách sạn, có xe taxi đợi sẵn ở đó. Đức Chinh chỉ đường cho tài xế, còn Đình Trọng thì gọi điện thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Anh ngơ ngác thì chỉ nhận được câu nói "Mình chuẩn bị đi quẩy với đại ca".
Văn Đức cứ có cảm giác như mình đang bị bắt cóc. Hai bên là hai thằng xã hội đen. Đi quẩy mà không mời mọc, hỏi thăm ý kiến gì cả. Cứ thế mà lôi luôn lên xe, không cho đối phương cơ hội từ chối. Mà có từ chối cũng không được. Thôi được, đi thì đi.
*
Xe taxi dừng trước một quán karaoke nổi tiếng trong thành phố. Nhưng Văn Đức không vào cùng mà lại đẩy hai bạn kia vào trước còn mình thì đi lại trước cửa hàng lưu niệm bên cạnh để xem quà.
Cặp vòng tay được trưng bày trong tủ kính làm Văn Đức không rời nổi mắt. Một cái có hình con mèo, một cái là hình mặt trời. Anh muốn mua về quá. Mà mua rồi thì ai mang chung bây giờ? Không lẽ hai tay mang hai cái?
Văn Đức cứ thế đứng trước cửa ngắm nhìn hai chiếc vòng tay thì chợt nghe có giọng nói quen thuộc làm anh giật nảy. Nghĩ bụng cũng buồn cười, chắc là giọng giống với người nào đó thôi.
- Hà My... Đây đây... Đi lối này này... Ừ tính tiền rồi... Giờ mình về nhé..
Tiếng nói càng lúc càng rõ dần, thanh âm háo hức rộn ràng lắm, có người theo phản xạ tự nhiên liền nhìn vào trong, là cô gái xinh xắn hôm trước. Quan trọng hơn, người đi bên cạnh là Trọng Đại - người anh yêu thương nhất.
Văn Đức bần thần, sắc mặt anh dần tái mét, gió rét thổi vào người khiến da thịt lạnh toát, trống ngực từng cơn nhức nhối. Thế những lời hôm trước nói mọi chuyện chỉ là do anh hiểu lầm là sao đây? Những lời giải thích anh cứ nghĩ là thật lòng đó bỗng dưng văng vẳng bên tai. Chưa bao giờ anh thấy mình ngu ngốc đến vậy. Phải chăng đây cũng là lý do cậu gửi anh cuốn album và lời chúc phúc phía sau?
Văn Đức còn chưa kịp tính xem phải làm sao, cứ thế đi về hay ra chào hỏi vài câu thì đã nghe giọng Đức Huy tìm mình.
- Đức ơi! Sao còn chưa qua chơi? Ơ Đại! Mày đi đâu thế? Qua chơi với bọn anh luôn. Ủa ai đây?
Đức Huy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Văn Đức thì bối rối vì ông anh làm lộ chuyện mình có mặt ở đây. Trọng Đại ngơ ngác mà bụng giật mình thon thót. Sao lúc nào cũng gặp mặt nhau trong tình cảnh éo le như này? Cậu còn đang tính mua quà về làm hòa cơ mà.
Văn Đức lấy lý do bị nhức đầu nên bảo ông anh muốn về trước. Đức Huy thấy sắc mặt nhóc em không tốt thì đoán chắc chắn có chuyện gì đó, nhưng khai thác mãi mà không hé nửa lời nên đành thôi, anh gọi taxi rồi nháy mắt bảo Trọng Đại đi theo. Còn xe với bạn của cậu thì cứ để anh lo cho.
Trọng Đại mừng rỡ vội vàng chào tạm biệt Hà My rồi cũng tót lên xe theo Văn Đức đi về. Lúc đầu anh không chịu, nhưng vì cậu cứ bám chặt chân anh, lắc đầu quầy quậy, đưa đôi mắt cún con nài nỉ anh, thế là có người động lòng không nói gì nữa, im lặng để yên cho kẻ kia thích làm gì thì làm.
Thấy anh như thế, cậu biết điều ngoan ngoãn ngồi im. Lâu lâu lại len lén nhìn anh, rồi cụp mắt xuống mân mê tay ra điều biết lỗi.
Văn Đức mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệng bâng quơ hỏi.
- Nếu đã có người yêu, vậy thì đừng làm cho người con gái khác cười. Bởi vì một người sẽ ghen, một người sẽ rung động. Cậu còn nhớ tôi đã từng đọc câu này cho cậu nghe không?
Nhớ chứ! Sao cậu lại không nhớ được? Lúc đó chính miệng cậu còn tuyên bố em sẽ không như thế đâu, vì em sợ anh Đức ghen rồi lại đau lòng, mà anh Đức đau thì em cũng đau.
Cậu ngồi sát lại gần anh hơn, vỗ nhẹ lên má, thì thầm.
- Đức ghen à?
- Ghen gì, liên quan gì mà ghen?
Tay anh đẹp quá hay sao mà có người lúc nào cũng thích chạm. Mân mê, nhìn ngắm, xoa hết từ ngón út tới ngón trỏ mà không chán.
Đột nhiên, cậu gục đầu lên vai anh, tâm sự.
- Trước kia, em đã từng hứa không bao giờ làm Đức đau lòng, nhưng bây giờ thì hết lần này đến lần khác cứ để Đức phải để tâm đến. Là em sai, em xin lỗi, Đức đừng giận em nhé!
Xin lỗi như thế là xong à? Mơ nhé! Tức hết cả người, Văn Đức đẩy ra, quát.
- Tôi làm gì có lỗi mà cậu xin? Ngồi thẳng lên, lưng bị gãy à? Dựa dựa cái gì?
Chắc ai kia cảm thấy tự ái, đen mặt không nói nữa, im lặng suốt cả đoạn đường về.
*
Có người im lặng bỏ lên phòng, có kẻ cũng im lặng lẽo đẽo theo phía sau.
Lên đến phòng, cũng đứng bên cạnh nhìn anh mở cửa. Người này muốn gì đây? Phòng mình sao không về, mà nhảy qua đây làm gì?
- Cậu đi đâu đây?
- Em về phòng em!
- Phòng nào của cậu?
- Phòng này của em mà, có tên em đàng hoàng.
- Đâu ra?
- Nè!
Văn Đức nhìn theo tay chỉ của Trọng Đại mà hết cả hồn. Dòng chữ "Phòng này là của Nguyễn Trọng Đại" được ghi chình ình trên cửa từ lúc nào mà anh không hay không biết thế này?
Anh đuối lý, bực mình, hầm hầm bỏ vô phòng. Cậu cũng vô theo, còn ngang nhiên leo lên giường của anh nằm. Nằm chán cậu mò lại bàn lấy quyển album lật ra xem. Vừa xem vừa luôn mồm khen đẹp trai quá, mình đẹp trai quá.
Tên dở hơi này, ngay lúc này vẫn còn đùa được à? Anh tức, đấm cho cậu một trận. Xong, thấy cậu ho lụ khụ, lại thương.
- Lần sau đi đâu mặc cái áo khoác dày vào hộ cái. Sắp thi đấu rồi, biết không?
- Em không có áo khoác, anh làm áo khoác cho em được không? Lại đây cho em ôm cái nào.
Văn Đức ngượng chín cả mặt, không biết nói gì, đứng dậy đi chỗ khác, phút chốc đã bị cánh tay ai đó giật lại, cả người ngã nhào, rất nhanh đã bị cậu đem ủ trong lồng ngực, cằm ngang nhiên áp trên đỉnh đầu, giọng nói dịu dàng.
- Cho em mượn tạm Đức nhé!
Tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, trong lòng xao động đến mức không biết làm gì, hồi lâu mới đánh nhẹ vào tay cậu, bối rối lên tiếng.
- Cái đồ mặt dày, không biết xấu hổ!
- Chẳng biết ai mặt dày hơn, có người ngày trước ngủ cứ phải rúc vô người em mới ngủ được cơ..
Thanh niên này, nhớ dai thế, anh cứng miệng.
- Nhớ hồi ai đó bị cảm, cứ lợi dụng cơ hội mà bắt em ôm, bắt em nắm tay thì mới chịu uống thuốc.. Còn nhiều lắm, muốn em kể ra hết không?
Mặt anh đỏ rực, ước chi lúc này động đất, hay sóng thần ập tới cũng được. Mà Hà Nội nay bình yên quá, đợi mãi cũng không có thiên tai, anh đành khốn khổ câm nín lặng thinh.
- À, cho anh này!
Ai nhận được quà mà chả thích. Văn Đức hồi hộp mở ra, là hai chiếc vòng tay khi nãy anh đứng xem ở quầy lưu niệm, trong lòng anh cực kì vui vẻ, mà ngượng chẳng biết nói gì nên đành đánh trống lảng.
- Sao lại mua cặp? Tôi có một mình thôi, mua hai cái rồi ai mang?
Mặt cậu đen kịt.
- Tham thế? Em một cái, anh Đức một cái... Mang cho em đi.. Em mang hình con mèo đấy nhé!
- Không có tay à?
Anh hỏi thế nhưng vẫn vui vẻ mang vào cho cậu. Rồi cứ thế săm soi chiếc vòng trên tay. Mặt mày sáng rỡ, đẹp quá chừng.
Trong lòng cứ dặn là phải đuổi tên kia về phòng, mà không hiểu sao, ấm áp quá, êm quá, mùi thơm dịu nhẹ của người kia cứ phảng phất, mắt anh cứ thế mà díp lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip