Chương 26: Khởi đầu mới

Mật Các Như Y tầm trưa trưa đã đem hai thùng đồ lớn qua trụ sở, cô nói đây là đồ cosplay, đem lên phòng Lộ Khê xong thì Mật Các Như Y và Dương Kiệt phải chạy lên công ty một chuyến để bàn bạc chuyện gì đó, dù sao cũng là chuyện của bọn họ, Lộ Khê cũng chẳng buồn quan tâm tới. Cô nhìn thời gian, rồi tranh thủ livestream một chút, cuối tháng xem ra sẽ có một số người đổ xô nhau đi livestream bù cho xem, bây giờ cô siêng năng một chút, tới cuối tháng ngồi không chơi cho bọn họ tức chơi...
Lộ Khê bật livestream của mình lên, cô tắt bình luận, tắt mic, chỉ bật camera. Nhưng số người xem vẫn cao đến chóng mặt, nhanh chóng nhảy lên top 3 livestream có số người xem cao nhất, nhờ vậy mà thời gian live của Lộ Khê cũng được ưu ái giảm bớt một, hai tiếng.
Zoey ngồi bên cạnh cạp khoai lang, vừa ăn vừa nói chuyện. Đương nhiên là anh không để mình lọt vào khung hình rồi, biết bao nhiêu tin tức giữa hai người bọn họ, thậm chí còn đến mức được fan viết cả fanfic*!
Fanfic*: Fanfic nôm na là truyện được fan tưởng tượng viết ra thành truyện để thỏa mãn, nhân vật trong truyện đương nhiên là những người được họ ship couple.
"Có rừng ở đó sao lại không lên? Sợ cái gì?"
"Twisted Fate đánh thêm mấy cái, thiêu đốt nữa là giải quyết xong rồi, cô chạy bán mạng rượt theo Leesin vào rừng làm gì?"
"Lộ Khê, có phải cô quên mình có rừng và thiêu đốt không?"
"..." Lộ Khê từ đầu tới cuối vẫn im lặng, Zoey nhìn cũng nhìn không nổi nữa, anh ăn xong khoai lanh sau đó đứng dậy mở cửa tủ lạnh lấy nước.
"Cô mà đem cái trạng thái đó lên thi đấu thì tôi đánh gãy cái chân chó của cô."
Chuyện Lộ Khê không chịu bắt tay với tuyển thủ Lư Nhĩ của HWI sau trận thắng đầu tiên tại vòng bảng đã trở thành đề tài hot rồi, cô không phải vì chuyện này mà không có tinh thần, tâm trạng không tốt. Chỉ là cô thấy đáng thương cho Yechi và còn muốn đi qua trụ sở của HWI đánh người nữa...
''Anh lượn ra chỗ khác đi, anh lải nhải suốt nên tôi mới không bay được đó.'' Lộ Khê lấy cái gối sau lưng ghế mình chọi vào người Zoey, bạo lực với đồng đội một cách công khai!
''Nè, hôm nay cô lại lên cơn gì thế? Xùy, đã không ngoan rồi còn dám bạo lực với đội trưởng, chị Lộ chị đang tới tháng sao?'' Kenzu đi lại gần cô, ra vẻ tốt bụng hỏi han. Nhưng không hiểu sao Lộ Khê lại không thấy có mùi vị tốt bụng gì ở đây cả, mà là cảm giác có mùi vị hóng hớt.
Cô liếc anh ta một cái rồi hùng hổ đứng lên, còn không thèm tắt luôn cả livestream mà đi thẳng lên lầu. Kenzu không hiểu nổi suy nghĩ của phái nữ, anh ta thường nghĩ như vậy, đặc biệt là bây giờ còn ở chung với Lộ Khê. Sáng, trưa, chiều, tối, hầu như ngày nào, lúc nào cũng chạm mặt nhau, vậy mà anh ta vẫn còn không thể hiểu nổi cô gái nhỏ đó, thì làm sao có tư cách hiểu thêm mấy cô gái khác... Vấn đề này phức tạp quá, Liên Minh Huyền Thoại vẫn là tuyệt nhất!
''Kenzu, ngồi trông Lộ Cẩu.'' Zoey nói xong thì cũng đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài.
''Anh đi đâu thế đội trưởng?''
''Đi làm chuyện đại sự.'' Anh thay giày, đi ra ngoài. Lên chiếc xe Rolls Royce quen thuộc của mình, trong chớp mắt đã phóng đi ra khỏi trụ sở.
Zoey vừa đi mấy phút, Lộ Khê cũng đi ra ngoài. Kenzu ngồi chỗ cô livestream cùng với Lộ Cẩu trố mắt nhìn cô, anh ta nhướng người ra khỏi khung hình, cất giọng hỏi: ''Cô đi đâu thế chị Lộ?''
''Đi giải quyết công chuyện. trông chừng con trai tôi cẩn thận nhé.'' Vừa dứt câu, đã nhanh chóng thay giày đi ra khỏi trụ sở.
Lộ Khê đi bộ ra ngoài, hôm nay cô mặc chiếc váy hoa hai dây dài, bên ngoài là áo khoác len mỏng. Ở dưới là một cây dịu dàng, nhưng trên thì lại vô cùng cá tính, mái tóc trắng toát, đôi môi đỏ mọng, biểu cảm cũng trông rất đáng sợ. Cô đi ra đường lớn, bắt taxi rồi im lặng ngồi đợi đến chỗ hẹn.
Bác tài xế đang lái xe thì nhìn lên kính trong xe, bắt gặp khuôn mặt khó ở của cô thì cởi mở hỏi: ''Cháu gái, cháu đi đánh ghen chồng sao?''
Ôi đm, ông bác này nghĩ gì mà lại nói cô đi đánh ghen chồng thế này! Cô ngơ ngác nhìn bác tài xế, sau đó là những giây phút trầm mặc bất đắc dĩ của cả hai. Thật sự là không thể tin được, cô trẻ thế này, tươi rói như thế này, mà ông bác này lại nói cô như thế... Trông cô giống gái có chồng lắm sao? Mà chồng lại còn đi ngoại tình, để cô đi đánh ghen nữa chứ. Suy nghĩ của người cao tuổi sao lại khó đỡ thế?
"... Không đâu ạ, cháu đi gặp bạn. Với cả cháu còn chưa có bạn trai nữa là.'' Cô gượng gạo nói, bạn trai còn chưa có, cô vẫn còn đang mất niềm tin với bọn đàn ông lắm, thế thì lấy đâu ra bạn trai hay chồng.
''Vậy sao, ha ha nhìn cháu hậm hực quá ấy mà. Còn trẻ thì cứ vui tươi lên, cười nhiều vào, nếu không sẽ mau già lắm đó cô bé.''
''Vâng, cháu biết rồi. Cảm ơn ông.'' Cô lúc này mới nhìn rõ gương mặt phúc hậu của ông bác tài xế đó, cả khuôn mặt đều mang nét hiền hòa, thân thiện, trông ông bác này có vẻ rất phúc hậu. Thôi thì vì gương mặt lẫn tính cách dễ gần của ông bác này nên cô sẽ không tính toán với ông, hơn nữa trẻ nhỏ không so đo với người già!
Ông bác cười cười nhìn cô, đột nhiên trong ánh mắt đỏ đỏ, gương mặt mang nét già nua, giọng nói khàn khàn cất lên: ''Nhìn cháu rất giống với vợ ông, bà ấy cũng trông xinh đẹp như này, rạng rỡ như ánh mặt trời, còn mang vẻ trong xanh, đẹp đẽ của đại dương rộng lớn nữa.''
Cô lặng người nghe ông bác nói, đây là tình yêu xưa cũ của người già sao? Thật ngưỡng mộ nhỉ.
''Bà ấy đâu rồi ạ?'' Cô cười nhẹ hỏi, vẻ u ám, tức giận cũng đã sớm không còn nữa.
''Bà ấy à... Đang ở trong tim ông này, ha ha. Cũng có thể bà ấy đang thực hiện ước mơ của mình đó là hòa mình vào với đại dương rộng lớn và đẹp đẽ. Cô bé, đôi mắt của cháu sáng như bà ấy vậy.'' Vợ của ông bác này đã mất vào ba năm trước rồi, đó cũng chính là lần đi xem vùng biển đẹp nhất trong đời bà ấy. Vùng biển Seychelles xinh đẹp. xanh thẳm.
''... Vậy ạ, cháu cũng muốn mình có thể hòa vào đại dương rộng lớn. Đại dương của riêng mình cháu.'' Đại dương xinh đẹp nhất chính là bản thân cô.
Hai người ngồi trong xe trò chuyện một cách tự nhiên, cứ như bọn họ đã quen biết nhau từ cách đây rất lâu. Nhờ đó mà cô cũng biết thêm về cuộc sống của người già, vừa yên bình vừa không âu lo, mai này ai biết được ra sao. Trong cuộc sống thanh bình của bọn họ sẽ có những niềm vui đơn giản, có thể làm một cặp vợ chồng già, ngày ngày quấn lấy nhau, cùng nhau chăm sóc cây, cùng ăn bánh uống trà, cùng dành cho nhau những lời tuy sến súa, nhưng lại ngọt ngào nhất.
Tâm trạng cô cũng tốt hơn phần nào, Lộ Khê thong thả đi vào quán cà phê mà cô đã hẹn với Lương Hàn Kỷ.
'Leng keng, leng keng, leng keng.'
Cái chuông trên cửa mỗi lần có người đi vào mở cửa thì nó sẽ kêu lên những âm thanh sống động như vậy, cô cười khẽ một cái, sau đó chậm rãi đi đến ngôi cạnh Lương Hàn Kỷ.
''Xin lỗi, để anh đợi rồi.'' Cô ngồi xuống đối diện Lương Hàn Kỷ, không biết từ lúc nào mà đã có một ly trà ấm nóng đặt sẵn trên bàn, Lộ Khê thử ngửi thì ngay lập tức liền nhận ra đó là vị trà cô yêu thích nhất.
''Trà sen Tây Hồ, là trà em thích nhất.'' Lương Hàn Kỷ cười khổ, đúng vậy. Đã lâu lắm rồi anh không còn thấy cô uống loại trà này nữa,
''Đúng nhỉ, lâu rồi tôi chưa uống lại.'' Cô nhẹ nhàng cầm ly trà lên, ngửi mùi vị thơm nhẹ, chỉ thế thôi cũng đã khiến cô thấy an nhàn như lúc trước cô đã từng đê mê vì nó vậy, thuần khiết thanh nhã.
Flash back:
''A a a, anh Hàn Kỷ em muốn uống trà đó!'' Lộ Khê năm mười lăm tuổi bướng bỉnh làm nũng với một Lương Hàn Kỷ hai mươi mốt tuổi, Lộ Khê lúc này hai má bánh bao đáng yêu, lúc nào cũng chạy sau lưng Lương Hàn Kỷ đòi chơi với anh ta, lúc đó Lương Hàn Kỷ cưng chiều cô, nâng cô lên tới tận trời cao, chỉ cần cô muốn, anh ta đều sẽ đem đến cho cô.
''Nhưng đó là của ba em mà.''
''Em muốn dùng thử, hay anh Hàn Kỷ vào xin ba một chút đi, rồi pha cho em uống.''
Năm đó, đã có một Lương Hàn Kỷ cả gan leo rào vào lấy trà mà cô muốn, sau đó lại tỉ mỉ học cách pha trà, pha cho cô. Anh ta từng nói, sau này anh sẽ trồng cả một vườn trà sen Tây Hồ. chỉ vì cô bé nhỏ của anh ta thích uống.
...
''Khi nào mới có vườn trà sen Tây Hồ mà anh trồng nhỉ?'' Cô uống một ngụm, sau đó cười dịu dàng nói. Thật ra cái hình tượng thiếu nữ dịu dàng này của cô cũng chỉ lộ ra trước mặt Lương Hàn Kỷ thôi, vì anh ta đã từng là hoàng tử trong chuyện cổ tích của cô mà. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là đã từng.
''Anh sẽ trồng cho em.'' Chỉ cần cô muốn, anh sẽ giúp cô đạt được thứ đó. Cho dù là phải dùng cách gì, anh ta cũng sẽ cố gắng đem về cho cô. Nhưng cũng vì lý do vĩ đại như thế mà anh ta đã đánh mất người con gái mà anh ta hết mực yêu thương.
''Lương Hàn Kỷ, anh không còn là hoàng tử của tôi nữa rồi. Tôi cũng không phải là cô bé nhỏ hay là nàng công chúa của anh nữa, một ngày nào đó hoàng tử sẽ đến và cưới công chúa, nhưng tiếc là công chúa đó không còn niềm tin với hoàng tử đó nữa.''
Một nàng công chúa không còn niềm tin với tình yêu, hay đúng hơn là không còn niềm tin với người hoàng tử trong câu chuyện cổ tích đó nữa, thì cho dù là nam chính, nữ chính cũng sẽ buông tay nam chính và bước đến bên cạnh nam phụ thôi.
Đúng hơn là một khởi đầu mới cho cả hoàng tử và công chúa đó...
''Một khởi đầu mới, đúng vậy anh Hàn Kỷ. Chúng ta sẽ có một khởi đầu mới.''
Góc chú thích nhỏ:
Biển Seychelles: Seychelles là hòn ngọc giữa Ấn Độ Dương, nằm ở phía Bắc Madagascar, đây là bãi biển được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới.
Trà sen Tây Hồ: Trà sen Tây Hồ từ lâu đã nức tiếng gần xa, đây cũng là loại trà có mức giá khá cao. Thứ trà ướp hương thuần khiết thanh nhã khiến người thưởng thức mê mẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip