Gương vỡ lại ...lành!


Sáng hôm sau, khi đang mơ màng trong giấc ngủ, tiếng chim ríu rít hót quanh vườn nhà, sương sớm mới tan còn ứ giọt trên phiến lá xanh mỡ màng, Đăng Dương thiếp sâu sau đêm dài trằn trọc, chợt có tiếng ồn ngoài cửa làm cho giấc mơ có chút gián đoạn

" Anh Thành làm ơn cho em vào, em muốn gặp Quân"

Dương vừa gãi đầu, vừa lim dim dụi mắt

" Cậu còn dám vác mặt qua đây à...."- Trung Thành hét lớn

"Thôi mà anh! Bình tĩnh nói chuyện"- Phúc vội ngăn mọi người lớn tiếng

Thấy Dương lấp ló sau Thành, Long không tự chủ mà xong vào, với cặp mắt như viên đạn, Thành chạy theo kéo tay Long

" Tôi bảo cậu về ngay cho tôi..."

"Em gặp vợ em..."

Thành không nén nổi lửa giận, túm lấy cổ áo Long

" Vợ? Cậu còn tư cách nói câu đó à? Đêm qua là sinh nhật của nó, mà cậu đã làm gì nó, cậu định để nó mất máu đến chết mới vừa lòng cậu à...???"

Đức Phúc và mẹ Quân vội lao vào kéo, chưa kịp hoàn hồn,Dương đã lên tiếng

" A-Anh Thành, em nghĩ nên để Long gặp Quân"- Dương nói mà như có gì đó nghèn nghẹn ở đáy cổ...Chắc Dương biết Quân dường như đã thích Long rồi...

Phúc điềm tĩnh khuyên ngăn thành, kéo anh ra chỗ riêng để tránh ẩu đả

Cánh cửa màu gỗ nhạt dần được mở ra, bên trong là căn phòng nhỏ được sơn tone nâu trầm ấm, trang trí đơn giản mà ấm cúng, trên chiếc giường kia, có gương mặt người anh yêu...

*Mặt gối ướt đẫm cả rồi..*

Long có chút ăn năn khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp, cùng đôi chân trắng trẻo đang bị băng bó, ánh nhìn có chút tự trách bản thân, anh thở dài một tiếng 

Quân mơ màng mở mắt... Từ nét mặt ngái ngủ, em tái dần, sau đó lại đỏ ứng, cầm ngay chiếc gối trên tay em ném thẳng vào người anh Long...

" Anh...Anh biến đii! Đi ra khỏi phòng tôi... Đi ra ngay"- Quân hét lớn

Long chấp chơi không kịp phản ứng, đánh liều vội lao đến ôm, Quân vùng vẫy cố đẩy anh ra, song con người nhỏ bé ấy vẫn chẳng thế là gì, Quân dẫn buông xuôi, chỉ nấc nhẹ lên vài tiếng ủy khuất

" Anh...Anh không thương em thì thôi, anh để cho em yên được không..?"

Nghe xong câu đấy, Long càng thêm tự trách, vòng tay anh lại siết chặt quanh người Quân

" Anh tệ lắm phải không em..." - Long buông Quân ra rồi nắm nhẹ bàn tay thủ thỉ

Quân cũng nín lặng, chỉ gục đầu xuống như đang thực sự thất vọng...Long lại kéo Quân vào lòng mình

" Mình...hức...mình không sống được với nhau đâu...! - Quân nghẹn ngào

" Đừng mà... em đừng nói thế... là do anh...anh hèn quá..."- Long nói

Bấy giờ em mới để ý, anh Long nghiệm nghị tự bao giờ đã nhuốm ướt cả vai áo em. Quân có chút ấm ức, vừa tức giận mà thấy anh khóc vậy cũng đứt ruột đứt gan. Long cũng không khá khẩm hơn, vô tình nhìn xuống đôi chân hôm qua bị mình làm cho chảy biết bao nhiêu là máu, anh càng nức nở hơn...

" Em... cho anh một cơ hội được không?"- Long nói như vẻ sợ bị từ chối

" Anh chỉ xin lần này thôi... em cho phép anh được chăm sóc em cả một đời...được không Quân?"

Quân nhận được một lời "cầu hôn" mà em không lường trước được, khá bối rối em đẩy Long ra, khiến anh có chút hụt hẫng, gương mặt cũng có chút ủ rũ

"Anh...Em xin lỗi!" 

" Vậy em cho phép anh theo đuổi em nhé..."

"..."

" Về lại ngôi nhà của chúng ta nha Quân"

Bỗng chợt có tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng, có một giọng nói vọng vào kèm theo tiếng gõ, là giọng của anh Thành

" Long, Quân ra ngoài này cùng người lớn nói chuyện"

Cả hai không ai nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau, rồi mau chóng bước ra theo lệnh của Thành. Ở căn phòng khách lúc này, có anh Thành, mẹ Quân cùng bố mẹ của Long. Cả hai ngồi xuống trong sự căng thẳng tột độ

Ba của Long ngồi nghiêm nghị, nét mặt có chút tức giận vì đứa con trời đánh của mình. Ông chỉ ngao ngán thở dài một tiếng, rồi ông quay sang mẹ Quân nói:

" Xin lỗi chị nhà rất nhiều, là do tôi dạy con không tốt, mới hại Quân nhà chị ra cớ sự như này. Thật lòng tôi rất xin lỗi..."

Rồi ông quay sang chỗ Long và Quân

" Bác xin lỗi Quân nhé vì đã làm khổ con suốt thời gian qua... Nếu hai đứa không thể sống được với nhau, thôi thì chúng ta hủy hôn.."

"HỦY HÔN??" - Long trợn trùng mắt hốt hoảng

" Không.... không thể được..."- Long lúng túng vội quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người khiến ai nấy cũng bất ngờ

" Con thưa bố mẹ, thưa dì, thưa hai anh... việc lần này quả thực con rất sai nhưng...nhưng con...con thực sự rất yêu Quân "

Hai chữ "yêu Quân" phát ra khiến cho em nghe thấy lòng mình bỗng chóc dậy sóng, nửa tin nửa ngờ, em thoáng chốc vui sướng nhưng cũng khó xử lúc nào không hay. Em mân mê đôi tay gầy như đã buộc cáo em đang e thẹn, bối rối

" Vậy nên con mong bố, đừng hủy hôn.." - Long nói xong thì vừa kịp hai hàng nước mắt cũng mất kiểm soát mà rơi xuống

Thấy anh vậy, Quân cũng không can tâm mà quỳ xuống như anh mặc dù chân vẫn còn đau

" Chuyện lần này, con cũng có sai, do con nói lời lẽ không đúng với anh Long...nên...nên...."

Mẹ Quân thấy vậy thì mau chóng hòa giải

" Tôi nghĩ mình nên kết thúc vở kịch đến đây được rồi bố mẹ Long ạ!"

"Ơ.."- anh và em ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên"

" Hai đứa này đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà" - Mẹ Long phì cười

" Diễn với hai đứa bây mà anh mệt ghê á. Đứa thì yêu lắm mà sĩ, đứa thì hay nghĩ người kia không yêu mình" - Trung Thành thêm mắm dặm muối

" Thôi! Đứng lên đi, kẻo tí nữan cái chân bị gì nữa lại khổ chúng tôi"- Phúc mím môi nén cười

Cả hai bị cả nhà trêu đến đỏ mặt, Long ôm Quân thật chặt, thủ thỉ vào tai em

" Anh không để mất em nữa đâu..."

" Èooo...chả tin"- Quân bĩu môi

" Về nhà với anh nha!"

" Vâng ạ"

Long nhẹ nhàng thơm đôi má mềm, cả nhà ăn cơm chó :)))

Sau những ngày đông rét buốt, nắng mới e ấp hé lộ, nhưng gió mùa vẫn cứ rít từng đợt lạnh buốt vào da, bởi lẽ sau cơn giông bão thì bầu trời lúc nào cũng quang tạnh và xanh trong. Thật buồn vì trong cơn giống anh vô tình buông tay em để chạy theo một ánh sáng lẻ loi nhất thời, em vì vậy mà buông bỏ cơn gió cũ. Nhưng thật may, anh đã tìm lại được em trong cơn bão, vì anh biết, khi anh sưởi ấm bằng ánh sáng kia, tuy ấm áp lập tức nhưng anh như bị mất một nửa trái tim. Anh tìm và đón em về trong ngày nắng ấm...

Để anh xây dựng lại một tương lai, để ta không lạc nhau thêm nữa, để anh và em thẳng thắn yêu nhau như chưa từng được yêu!

 Còn tiếp....

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ này!!

Mấy bà đã sẵn sàng cho drama của Sơn-Hào và Dương-Duy chưaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip