Vào một ngày nắng đẹp, tại trường Quốc tế " Say Hi", chi chít những bóng lưng tập trung tại một khoảng sân rộng...
" Các em chia đội ra để tập nhé!" Giọng nói thanh cao phát ra từ phía thầy thể dục- Công Dương, sở hữu chiều cao khủng gần 1m90, gương mặt sắc nét cùng body mướt rượt, biết bao nữ sinh ao ước tiết của thầy ấy sẽ full lịch cả tuần chỉ để ngắm gương mặt điển trai ấy
Sau tiếng "dạ" đồng thanh, nam được chia thành hai nhóm:
Nhóm 1: Thái Sơn, Đăng Dương, Trường Sinh, Tuấn Tài, Hải Đăng, Bảo Khang
Nhóm 2: Phong Hào, Anh Quân, Anh Tú, Thành An, Hoàng Hùng, Thượng Long
Trọng tài trận đấu này là thầy Dương, thoạt nhìn, nhóm 1 dường như áp đảo hẳn cả về chiều cao lẫn vóc người, nhưng tôi gọi đây là nhóm những "bé iu"
" Cá không? Nhóm Dương thắng chắc luôn!!"- Miseo nhanh miệng
" Hứ! Không có đâu, nhóm của Hào sẽ thắng"- Thanh Pháp đá lại
" Huýtttt"- tiếng còi vang lên cũng là lúc trận đấu bắt đầu
Quả bóng chuyền được phát ra từ phía lớp trưởng- Tuấn Tài, anh Xái đã im thì thôi, chứ đánh cái là như kéo bão, trái bóng mạnh trúng vào tay Thành An, xoáy mạnh khiến em không thể gồng nổi, chỉ 'A" lên 1 tiếng , lùi lùi người về phía sau như chới với sắp ngã,
" Điểm đầu tiên cho đội 1"
Dường như xót cho em hay sao ấy, Tài có chút chột dạ, mà quả tiếp theo phát nhẹ hều, để An đỡ lấy một cách nhẹ nhàng ( trong sự ngỡ ngàng của mọi người), đường bóng đẹp quá, Quân nhanh nhảu ra hiệu xin bóng để Hào chuyền. Cậu bật nhảy một cách đẹp mắt, thành công dứt điểm
" Thấy đội tôi chưa, tuyệt cà là vời" - còn ai gáy ngoài Anh Tú nữa
" Sao cậu không lên chắn bóng"- Sơn hỏi vội Dương
"Ờm.. tớ quên, xin lỗi nhé"
Quên đâu mà quên, một phần vì mãi ngắm em đánh, một phần vì sợ nếu chắn bóng sẽ quay lại phía em, nhỡ đâu trúng đầu em...
Những quả tiếp theo, xin nói đây là những pha bóng " diễn nhất" trong lịch sử bóng chuyển, Phong Hào phát quả bóng nhẹ hèo, mà Thái Sơn gục gối xuống vẻ mạnh lắm rồi bảo " Bóng xoáy quá, không áng chừng được", Đăng Dương cố tình đánh vào chắn của Quân rồi bảo" chắn cao quá không lách được", một lần vô tình Long sơ suất chuyền qua lưới, mà Bảo Khang nhảy lên dúi cả quả bóng vào lưới, xong lại còn ra vẻ tiếc nuối, trùm cuối là người nặng nhất- Trường Sinh, ai đời chắn bóng mà lại ôm luôn cả đối thủ bên kia- Anh Tú, Hải Đăng lại vung mạnh cánh tay để trái bóng bay ra ngoài. Tôi thật không biết mấy anh học diễn trường nào mà lại phong cách như vậy!
Đăng Dương vỗ vỗ quả bóng, định phát luôn ra ngoài sân, để crush mình hôm nay thắng,vung đôi vai rộng, bàn tay Dương dùng toàn bộ lực đánh vào quả bóng...
Ngoài sân bấy giờ, Phạm Anh Duy vừa cầm chai nước, vừa vẫy tay Quang Trung
" Bốp"- trái bóng đập vào thẳng mặt Duy
" Aaa"- Duy vừa loạng choạng vừa la lên, máu từ mũi bắt đầu chảy xuống, mắt cậu mờ dần đi, Duy cứ lùi lùi ra sau như không tự chủ rồi ngã xuống sân ngất xỉu...
" Trời ơi, chết nhỏ bạn tui" - Trung vừa hốt hoảng vừa chạy tới
* Chuyến này đi đời nhà tôi rồi*- Dương thầm nghĩ, rồi chạy đến
Duy nắm bất động trên mặt đất, dấu của quả bóng bắt đầu hiện hằn đỏ lên khuôn mặt,máu ở mũi vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy, tội cho " lớp phó học tập của chúng ta"
Vài tuần trước, chính cậu bé này, thường ngày lầm lì ít nói, mang chuẩn vibes học bá, dám đứng trước mặt một cậu chàng to lớn- Đăng Dương, run rẩy; lắp bắp nói đúng ba chữ " Mình thích cậu", chưa để Duy nói hết, Dương ngắt lời " Tớ xin lỗi nhé..." rồi bỏ đi...Kể từ ngày đó, Duy luôn tìm cách lãng tránh Dương, đến hôm nay lại bị cậu ấy gián tiếp đánh thẳng vào mặt....
Không suy nghĩ nhiều, Dương vội cõng Duy trên lưng, hối hả chạy đến phòng y tế, máu nhỏ xuống vai áo Dương, vài giọt loang lổ trên vạt áo Duy
Đến chiều ngày hôm ấy, Duy mới từ từ mở mắt, cảm nhận rõ cơn đau phát ra từ phía sau đầu và bao quanh cả khuôn mặt, Duy nhíu mặt, cự quậy tay chân đã mỏi nhừ... Cơn đau vẫn còn khiến cậu phát ra nhưng tiếng rên khẽ trong cổ họng
" Em tỉnh rồi à"- Cô y tá ân cần thăm nom
" Dạ... mà sao e ở đây vậy ạ"- Duy gắng sức ngồi dậy
" Cô nghe thầy Dương bảo em bị bóng bay trúng mặt rồi ngất xỉu, có bạn nào đó đã cõng em tới đây"
Nhìn vệt áo còn loang lỗ những vệt máu nhỏ, Duy nhớ lại, rồi cảm ơn cô và xin cô ra về...
" Này Duy, bữa nay học nhiều hả, cô thấy em ốm yếu quá, nhớ về bổ sung chất vô nghen..."
" Dạ, em cảm ơn cô ..."
Vừa dứt lời, Duy lúi húi đưa dây quai cặp sách lên vai, lê từng bước ra về, bước ra từ phòng y tế, thấy Trung , Quân và Dương vẫn đứng chờ, ban đầu Duy có vẻ ngỡ ngàng, thấy vết máu nhỏ trên vai áo Dương, Duy có chút động lòng
" Cậu còn đau không " - Quân vừa xoa vai Duy vừa hỏi
" Trời ơi! Bạn tôi chưa chết"- Trung ôm Duy
" Coi cái mỏ nói xui ghê hong!!"
" Ờm... tớ xin lỗi nhé, tớ không cố ý ..."- Dương vừa ái ngại, vừa ngượng nghịu
" Không sao đâu, cảm ơn vì đã cổng tôi đến phòng y tế"- Nói rồi Duy lạnh lùng rời đi, không nhìn Dương lấy một cái làm cậu khá chột dạ...
Sáng hôm sau, tại nhà của Long và Quân
Quân vừa ngái ngủ vừa ngồi bật dậy từ chiếc giường êm ái, khá bất ngờ khi thấy người anh cậu vẫn còn ở nhà
" Ơ, anh không đi làm à"
" Có chứ, nay làm " chồng" em nà!
" Èo sến điêng "- Quân vừa bĩu môi vừa cười
"Em thật là! Nay chủ nhật nên anh nghỉ làm, dẫn em đi chơi này" - Nói rồi, anh Long đưa cho Quân một bó hoa lớn
" Này là đang tán em đó à"- Quân cười tít cả mắt
Anh Long không nói gì, sự ngại ngùng khiến cả hai chỉ muốn ngắm mặt nhau thật trìu mến, đây chắc là một ngày vui đây...
Cũng là buổi sáng ấy, ở phía nhà của bé Diệu, khi đang mơ màng trong giấc ngủ, Duy bị tiếng chuông cửa làm thức giấc, bước ra với bộ đồ ngủ xộc xệch, cũng tâm trạng không mấy vui vì có người đã phá đi giấc ngủ ngàn vàng, vì hôm qua Duy học bài đến khuya
" Mới sáng, làm gì mà không cho người ta ngủ vậy"
Nhìn thấy bóng hình quen thuộc trước mắt, Duy bỗng hốt hoảng gài lẹ chiếc cúc áo bị bung ra để hở ra một phần ngực trắng trẻo
" Đ- Đăng Dương, mới sáng sớm cậu qua đây làm gì vậy?"
" Tớ đến để chuộc tội "- Đăng Dương cực kì nghiêm túc
" Thay đồ mau, rồi đi chơi với tớ"
Đây quả thực là một mệnh lệnh, một lời đề nghị mà Duy đã chờ bấy lâu nay
Không lâu sau đó, Dương và Duy đã có mặt tại tòa thị chính trung tâm thương mại, trong họ y hệt một couple lệch chiều cao trong rất đáng yêu, người cao mặc một chiếc áo đen, quần jeans rộng với chiếc nón lưỡi trai cá tính, người nhỏ hơn, thì mang chiếc quần jeans lỡ màu xanh đen, trên là chiếc áo sợ mi màu xanh pastel kẻ sọc. Hai người họ nhanh chóng bước vào thang máy, và trong đó chỉ có hai người. Bỗng thang máy rung lắc dữ dội, rồi đứng im, đèn tắt lịm. Bằng kiến thức của mình Duy biết có chuyện không hay, liền bấm nút " khẩn cấp", chợt nhận ra có điều gì đó sai sai, Dương đứng bất động trong một góc, mắt nhắm nghiền run rẩy, Duy vội bật đèn flash của chiếc điện thoại, vừa đến bên Dương
" Này... Dương! Cậu bị sao vậy"
" T- tớ bị mắc chứng sợ " không gian hẹp"- Dương vừa run rẩy,vừa nói
Cơ thể Dương không thể kiểm soát, cậu run liên hồi, nhịp tim đập nhanh khiến cậu mê man chìm vào trạng thái hỗn loạn thần kinh, tay nắm chặt Duy. Duy cũng hoảng lắm, mắt rưng rưng mà chả biết làm gì, chợt Dương vô thức cầu cứu
" Quân...Quân ơi! Cứu tớ... đừng bỏ tớ mà"
Câu nói ấy vô tình khiến Duy lặng sững người, cơn đau bất chợt ập đến, thắt nghẹn cả nhịp thở. Lúc này, cửa thang máy được mở ra, nhân viên cấp tốc lao vào, cứu hai người ra, khi dần lấy lại được sự tỉnh táo, Dương vội cảm ơn Duy. Nhưng cậu giờ đây , ánh mắt đã trở nên cứng đờ, khuôn mặt cũng lạnh ngắt. Dương bối rối cứ ngỡ Diệu chưa hoàn hồn, liền kéo tay dắt Diệu đến một quầy Dokki, tia hy vọng lại lóe lên trong Diệu. Trên bàn ăn thịnh soạn, gạt phắt đi những chiếc bánh gạo đang sôi sùng sục trên nồi sốt, bởi Dương nghĩ ngoài trời đang mưa, ăn mấy cái này thích hợp nhất, nhưng học bá của chúng ta không nghĩ như thế, Diệu thích mê chiếc bánh mouse dâu ngọt lịm, múc 1 miếng nhỏ lên miệng, Duy tỏ rõ sự hài lòng và thích thú,thấy biểu cảm đáng yêu của cậu bạn, Dương bất giác mỉm cười, được ăn ngon cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi ánh mắt của Dương vô tình nhìn thấy crush của mình- Quân, đang ngồi ăn vui vẻ với Kim Long, cách đó mấy bàn,nụ cười dần lịm đi, Duy thấy sự thay đổi đột ngột liền men dọc theo ánh mắt ấy thì phát hiện cậu bạn mình rất quý, Diệu đứng lên định gọi thì bị Dương nắm chặt lấy cổ tay kéo đi một cách mạnh bạo, Duy nhíu mày tỏ rõ sự khó hiểu. Kiếm một phòng toilet nhỏ, Dương đẩy Duy vào tường, vội vàng hôn lên môi cậu
" C-cậu làm gì vậy"- Duy đẩy Dương ra
Dương bỏ ngoài tai lời em nói, Dương như muốn trút hết cả cơn ghen ban nãy vào kẻ đáng thương đang bị ép vào tường, giữ chặt lấy người Duy, mà hôn một cách ngấu nghiến. Có vẻ như Duy hiểu, em hiểu những gì đang diễn ra, chóp mũi em cay xè, chiếc môi bị quấn đến tím dần, hai hàng lệ từ từ rơi xuống bên khóe môi trong nỗi đau tê dại và sự bất lực, tuyệt vọng,người em mềm nhũn đi, như buông xuôi tất cả... Như thỏa cơn tức, Dương buông Duy ra, mắt Duy nhìn lên khoảng không vô định, đôi mắt đẫm nước, đỏ hoe, Duy nức nở chất vấn
" Hức... hức... Tớ là con người mà, tớ có phải đồ chơi cho cảm xúc của cậu đâu! Vậy những gì tớ hy vọng chỉ đổi lại việc tớ là người thay thế thôi à, Đăng Dương!
" Tớ xin.."- Dương bối rối
" Hức .... Có bao giờ, có bao giờ cậu tự hỏi TRONG TIM CẬU, RỐT CUỘC ĐÃ BAO GIỜ TÔI ĐƯỢC Ở TRONG ĐÓ CHƯA"- Duy thét lên trong sự tức tưởi
Duy vội đẩy cửa phòng toilet ấy, chạy thật nhanh để không phải chứng kiến sự ghê tởm đó thêm một phút giây nào nữa. Cậu chạy hết sức mình, chạy ngay dưới mưa. Trái tim cậu như bị xé nát thành trăm mảnh, nỗi đau của một kẻ đơn phương cố chấp níu kéo những hy vọng mong manh, để rồi có lại là một nụ hồn " cho thỏa cơn tức". Trái bóng hôm qua, hằn trên mặt cậu một vết đau âm ỉ, còn Đăng Dương đã xé toạc cả một nhịp thở của sinh mệnh này rồi. Đau đến mức tê liệt cả tâm hồn, Duy bước đi trong chiều mưa, ôm trong mình một vết thương đang rỉ máu, quằn quặn, kéo những miếng đắng ứ nghẹn trong cổ họng khiến tâm trí cậu mù mờ, khuôn miệng đắng nghẹn.
Phải rồi, chỉ là sự mơ mộng hảo huyền, và niềm tin cố chấp, bởi lẽ vì Đăng Dương chưa từng hỏi
" TRONG TIM CẬU ẤY, ĐÃ BAO GIỜ CÓ HÌNH BÓNG CỦA PHẠM ANH DUY hay không?"
Loạng choạng và thờ thẫn! Mối tình này sẽ đi về đâu...
Còn tiếp...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liệu Đăng Dương và Anh Duy có đến được với nhau, chờ phần sau sẽ rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip