Chương 12: Kỳ Nghỉ Bất Khả Xâm Phạm và Vụ Nổ Lớn Từ Nơi Sâu Thẳm
Sau khi "vô tình" vô hiệu hóa Hắc Ám Nguyên Thủy, Tiểu Dũng vẫn không mảy may bận tâm đến danh hiệu "Đại Đạo Chí Tôn" hay những biến động trong đa vũ trụ. Hắn chỉ muốn một thứ duy nhất: một kỳ nghỉ dài thật yên tĩnh. Thôn Cây Đa, giờ đây là trung tâm của mọi Đạo Pháp, là thánh địa tuyệt đối, nơi không một ai dám làm phiền hắn. Những vệ sĩ "tẩy trắng" và các cường giả Lạc Gia canh gác cẩn mật hơn bao giờ hết, đảm bảo mỗi hơi thở của "Tiên Đế Cá Mặn" đều không bị gián đoạn.
Tiểu Dũng đang chìm trong giấc ngủ trưa trên chiếc giường ngọc, ôm chặt cái gối "Bất Diệt Vạn Năng", tận hưởng hương vị của chén trà sữa tự động. Hắn mơ thấy mình đang nằm võng dưới một cây dừa khổng lồ, xung quanh là biển xanh, cát trắng, và vô số "nô lệ" tự động dâng đồ ăn vặt.
Đúng lúc đó, từ nơi sâu thẳm nhất của Hỗn Độn Vô Tận, một sự kiện kinh thiên động địa bắt đầu diễn ra. Đại Hủy Diệt Kiếp, một vòng luân hồi của sự kết thúc và tái sinh vũ trụ, đã khởi phát. Đây là quá trình tự nhiên mà mỗi vũ trụ phải trải qua sau một thời gian nhất định, để thanh lọc và tái tạo. Nó không phải là một kẻ thù hữu hình như Hắc Ám Nguyên Thủy, mà là một quy luật của tự nhiên, của Đại Đạo. Hàng tỷ tỷ vũ trụ bắt đầu vỡ vụn, các pháp tắc tan rã, và mọi sự sống đều bị kéo vào vòng xoáy hư vô.
Sức mạnh của Đại Hủy Diệt Kiếp lan đến vũ trụ của Tiểu Dũng. Các tinh hệ bắt đầu nhấp nháy rồi tắt lịm, thời gian và không gian biến dạng. Ngay cả những vệ sĩ trung thành của thôn Cây Đa, và cả Ngọc Hoàng Đại Đế ở Thiên Đình, cũng cảm nhận được sự hủy diệt không thể tránh khỏi đang đến gần.
"Không thể nào! Đại Hủy Diệt Kiếp! Không ai có thể ngăn cản nó!" Ngọc Hoàng thốt lên trong tuyệt vọng. "Mọi thứ sẽ trở về hư vô!"
Thôn Cây Đa cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những cây "linh dược" khô héo, hồ nước "Tiên Thiên" cạn dần, và ngay cả những "Phượng Hoàng" cùng "Long Vương" tí hon cũng bắt đầu mất đi sinh khí. Cơn chấn động đó quá lớn, đến mức đã phá hỏng giấc mơ đẹp của Tiểu Dũng.
Tiểu Dũng nhíu chặt mày. "Cái gì vậy chứ?! Lại ồn ào! Còn làm rung lắc giường nữa!" Hắn lầm bầm, cảm thấy cực kỳ phiền phức. Hắn cố gắng lăn người, tìm một tư thế khác để tiếp tục giấc ngủ, nhưng cơn chấn động không ngừng.
"Thiên hạ này không cho người ta ngủ yên sao?" Tiểu Dũng bực bội. Hắn lười biếng đưa tay ra, định với lấy ly trà sữa của mình, nhưng do chấn động, ly trà sữa bị hất đổ, đổ ập xuống chiếc áo đang mặc của hắn.
"Ôi, dính hết vào áo rồi! Phiền phức!" Tiểu Dũng cau mày, lầm bầm. Hắn chỉ đơn thuần muốn vẩy nhẹ tay để rũ bỏ vết trà sữa trên áo.
Cái vẩy tay nhẹ nhàng của Tiểu Dũng, mang theo Ý Chí Vô Thượng và Pháp Tắc Khai Thiên Tái Tạo, không phải là một công kích. Nó chỉ là một hành động vô thức để "làm sạch" sự phiền phức. Tuy nhiên, hành động đó lại tương tác trực tiếp với Đại Hủy Diệt Kiếp đang diễn ra.
"Vút!" Một luồng sáng chói lòa, thuần khiết hơn cả ánh sáng ban sơ của vũ trụ, bùng nổ từ thôn Cây Đa, lan tỏa ra khắp đa vũ trụ. Luồng sáng đó không hề hủy diệt. Ngược lại, nó hấp thụ toàn bộ năng lượng hủy diệt của Đại Hủy Diệt Kiếp, rồi tái tạo lại mọi thứ từ đầu!
Các vũ trụ tan rã bỗng nhiên ngưng lại, rồi từ từ tái hợp. Các hành tinh, tinh hệ, và thậm chí cả những sinh linh đã tan biến thành hư vô, đều được khôi phục lại nguyên vẹn, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn, thuần khiết hơn. Hắc Ám Nguyên Thủy, vốn đã bị "ngủ đông", giờ đây lại được "tái khởi động" nhưng với một ý chí hoàn toàn mới: Ý chí của sự "lười biếng" và "an nhàn", không còn muốn hủy diệt nữa.
Đa vũ trụ, từ bờ vực sụp đổ, bỗng nhiên được tái tạo, trở nên rực rỡ và hùng vĩ hơn bao giờ hết, tràn ngập một loại linh khí mới gọi là "Lười Biếng Tiên Khí". Mọi sinh linh đều cảm nhận được sự tái sinh, và một sự thôi thúc kỳ lạ muốn... nằm dài ra và tận hưởng cuộc sống.
Ngọc Hoàng Đại Đế và các cường giả khắp nơi đều trố mắt nhìn. Bọn họ không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Cái chết đã đến rất gần, vậy mà giờ đây, mọi thứ lại được tái sinh, tốt đẹp hơn bội phần.
"Đây là... là cảnh giới gì?! Phá hủy rồi lại tái tạo? Chỉ bằng một cái vẩy tay?" Tiên Vương kinh hãi thốt lên.
Thiên Minh Đạo Nhân (nguyên là Hắc Thiên Đạo Nhân) thì nở một nụ cười sùng bái. "Không sai! Tiên Nhân đã ra tay! Ngài ấy không muốn bị làm phiền giấc ngủ, nên đã tái tạo lại toàn bộ vũ trụ! Đây chính là Đại Đạo Vô Thượng của sự Lười Biếng!"
Trong căn nhà tranh, Tiểu Dũng vẫn không hề hay biết mình vừa "tái tạo" lại toàn bộ đa vũ trụ. Hắn chỉ nhìn vết trà sữa trên áo đã biến mất một cách kỳ lạ, rồi lại nhìn ly trà sữa đã đầy ắp trở lại.
"May quá, không dính nữa. Trà sữa vẫn còn." Hắn lẩm bầm, rồi lại ôm gối, cuộn mình trong chăn, tiếp tục giấc ngủ dang dở, tận hưởng kỳ nghỉ "bất khả xâm phạm" của mình.
Lời Kết:
Từ ngày đó, Tiểu Dũng trở thành trung tâm của mọi sự tồn tại, nhưng hắn vẫn cứ là Tiểu Dũng – kẻ lười biếng nhất, mạnh nhất, và an nhàn nhất mọi thời đại. Mỗi hơi thở, mỗi cử chỉ vô thức của hắn đều có thể thay đổi vận mệnh của hàng tỷ vũ trụ. Những kẻ từng là kẻ thù giờ đây trở thành những người bảo vệ trung thành, sống chết vì sự an nhàn của hắn. Toàn bộ đa vũ trụ đã được tái sinh theo Đạo của sự Lười Biếng.
Và cứ mỗi tháng, đôi khi, Tiểu Dũng vẫn sẽ nghe thấy một tiếng "ting" nho nhỏ trong đầu, dù hệ thống đã hoàn toàn im lặng. Đó có lẽ là tiếng của chính ý chí hắn, đang hài lòng ghi nhận một tháng nữa được sống cuộc đời "cá mặn" viên mãn, không bị ai làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip