Chương 16: Một Giấc Mơ Khó Chịu và Sự Thức Tỉnh Vô Hình

Sau Đại Kết Cục Vĩnh Hằng ở chương trước, toàn bộ Vô Tận Hỗn Độn chìm trong một giấc ngủ an bình tuyệt đối. Mọi thứ vẫn tồn tại, vẫn vận hành theo quy luật tối thượng mà Tiểu Dũng đã vô thức thiết lập – Đạo của sự Lười Biếng. Các vị Chí Tôn, Đạo Tổ, Tiên Đế và cả những hệ thống đều an nhiên trong trạng thái "ngủ đông vĩnh hằng", được dẫn dắt bởi ý chí của Tiểu Dũng. Hắn, Tiểu Dũng, chính là trung tâm của sự tĩnh lặng đó, vùi mình trong giấc ngủ sâu nhất, không mảy may bận tâm đến bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, ngay cả một tồn tại tối thượng như Tiểu Dũng, chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng, cũng không thể thoát khỏi... một cơn ác mộng nhỏ.

Trong vô tận giấc ngủ của mình, Tiểu Dũng bỗng mơ thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Hắn mơ thấy mình đang nằm trên chiếc giường ngọc êm ái, nhưng đột nhiên, một con muỗi vo ve bên tai. Nó không ngừng bay lượn, tiếng vo ve bé tí nhưng lại cực kỳ khó chịu, làm gián đoạn sự yên bình của giấc mơ. Hắn cố gắng phẩy tay xua đi, nhưng con muỗi cứ lờn vờn, không chịu đi.

"Khó chịu quá..." Tiểu Dũng lầm bầm trong mơ. Cơn ác mộng nhỏ này, xuất phát từ một phiền nhiễu nhỏ bé nhất trong ký ức phàm nhân của hắn, lại trở thành một "sự kiện" đủ để lay động toàn bộ Vô Tận Hỗn Độn đang ngủ yên.

Bên ngoài, đa vũ trụ vẫn chìm trong trạng thái "ngủ đông". Nhưng, một rung động vô hình bắt đầu lan tỏa từ thôn Cây Đa. Những hạt bụi vũ trụ, vốn đang đứng yên, bỗng khẽ nhúc nhích. Các vì sao, vốn đã "ngừng thở", bỗng nhấp nháy một cách mờ ảo. Đó không phải là sự thức tỉnh hoàn toàn, mà là một sự "trằn trọc" nhẹ nhàng của toàn bộ tồn tại.

Các vị Tiên Đế, Đạo Tổ, những người đang an nhiên trong giấc ngủ vĩnh hằng, bỗng cảm thấy một sự "ngứa ngáy" vô hình, như thể có gì đó đang cố gắng lay động họ. Thiên Minh Đạo Nhân, trong giấc mơ của mình, bỗng thấy một con muỗi khổng lồ đang bay lượn trên đầu. Lạc Thanh Nghiên cũng mơ thấy điều tương tự. Tất cả đều cảm thấy một sự khó chịu nhẹ, nhưng không biết nguyên nhân là gì.

Sự "khó chịu" này bắt nguồn từ chính Tiểu Dũng. Hắn không muốn tỉnh dậy, nhưng con muỗi trong mơ quá phiền. Hắn lười biếng đưa một ngón tay lên, định khẽ khàng búng một cái để xua con muỗi đi, không muốn làm ồn ào.

Cái búng tay nhẹ nhàng và vô thức của Tiểu Dũng, mang theo Ý Chí Vô Thượng Thanh LọcPháp Tắc Bất Hoại Chi Thể, ngay lập tức tương tác với toàn bộ Vô Tận Hỗn Độn.

"Vút!"

Không có tiếng động lớn. Không có ánh sáng chói lòa. Thay vào đó, một làn sóng "thanh lọc" vô hình và cực kỳ tinh tế lan tỏa. Toàn bộ những "phiền nhiễu" trong đa vũ trụ, từ những tàn dư ô uế nhỏ bé nhất đến những bất ổn tiềm ẩn đã ngủ yên, đều bị "thanh tẩy" hoàn toàn. Hàng tỷ tỷ thế giới trở nên thuần khiết hơn, không còn chút tạp chất nào có thể gây khó chịu. Ngay cả "con muỗi" trong mơ của Tiểu Dũng cũng tan biến vào hư vô.

Điều kỳ diệu hơn là, những sinh linh đã được "thanh lọc" đều cảm thấy một sự nhẹ nhõm tột cùng, như thể mọi gánh nặng đã biến mất. Họ lại chìm sâu hơn vào giấc ngủ vĩnh hằng, giấc ngủ giờ đây còn hoàn hảo hơn trước.

Vĩnh Hằng Đạo Tổ, trong giấc ngủ sâu nhất, bỗng cảm nhận được một sự "thăng hoa" vi diệu. Ngài ta hiểu rằng, ngay cả trong giấc ngủ, vị Chí Tôn kia vẫn đang liên tục "hoàn thiện" Đại Đạo.

Tiểu Dũng cảm thấy cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Con muỗi phiền phức đã biến mất. Hắn hài lòng thở ra một hơi, rồi lại cuộn mình sâu hơn vào trong chăn, tận hưởng sự an lành của giấc ngủ.

Và trong tĩnh lặng vĩnh hằng, có lẽ, đôi khi vẫn có một tiếng "ting" nho nhỏ vang lên trong không gian, nhưng lần này, nó mang theo một ý nghĩa mới: báo hiệu rằng ngay cả trong giấc ngủ sâu nhất, Đại Đạo của sự Lười Biếng vẫn đang không ngừng vận hành và hoàn thiện mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip