Chương 17: Cơn Buồn Ngủ Vô Biên và Sự Khởi Nguyên Mới

Sau sự kiện "con muỗi" và làn sóng thanh lọc vô hình, Vô Tận Hỗn Độn vẫn chìm trong giấc ngủ an bình. Mọi thứ trở nên thuần khiết và hoàn hảo đến mức không còn gì có thể gây phiền nhiễu cho Tiểu Dũng. Hắn, Đại Đạo Chí Tôn của muôn loài, vẫn say giấc nồng trên chiếc giường ngọc, ôm chiếc gối "Bất Diệt Vạn Năng". Hắn đã đạt tới đỉnh cao của sự an nhàn, nơi không gì có thể lay chuyển.

Tuy nhiên, sự hoàn hảo đôi khi lại dẫn đến một vấn đề mới: cái buồn ngủ vô biên.

Trong giấc mơ sâu thẳm của mình, Tiểu Dũng bỗng cảm thấy một sự nặng nề kỳ lạ. Hắn mơ thấy mình đang trôi nổi trong hư vô, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có gì cả. Chỉ có một cảm giác buồn ngủ đến tột cùng, một loại buồn ngủ mà ngay cả ngủ cũng không thể xua tan được. Hắn cố gắng cựa quậy, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng không có gì để nắm lấy, không có gì để tựa vào.

"Haizzz... buồn ngủ quá..." Tiểu Dũng lầm bầm trong mơ, giọng điệu thấm đẫm sự bất lực. Hắn cảm thấy mình như một cục pin đã cạn kiệt năng lượng, chỉ muốn được sạc đầy để có thể ngủ tiếp một cách trọn vẹn.

Cảm giác "buồn ngủ vô biên" và khao khát được "sạc đầy" này, xuất phát từ ý niệm cốt lõi của một Đại Đạo Chí Tôn, lại một lần nữa kích hoạt những biến động kinh thiên động địa trong Vô Tận Hỗn Độn.

Bên ngoài, toàn bộ đa vũ trụ, vốn đang "ngủ đông", bỗng nhiên bắt đầu "nhấp nháy" một cách kỳ lạ. Không phải là sự hủy diệt, mà là một quá trình "khởi động lại" khổng lồ. Các vì sao, thiên hà, và cả những vi diện mới được tạo ra đều phát ra những luồng sáng mờ ảo, rồi lại chìm vào bóng tối, lặp đi lặp lại.

Cùng lúc đó, từ thôn Cây Đa, một luồng năng lượng siêu việt, thuần túy và nguyên thủy bắt đầu trào ra. Năng lượng này không phải linh khí, cũng không phải ma khí, mà là nguồn gốc của mọi năng lượng, một dòng chảy không ngừng của ý chí "muốn ngủ" và "muốn an nhàn" của Tiểu Dũng. Nó lan tỏa khắp Hỗn Độn Vô Tận, đi vào từng vũ trụ, từng sinh linh, từng hệ thống.

Các vị Tiên Đế, Đạo Tổ, những người đang an nhiên trong giấc ngủ vĩnh hằng, bỗng cảm thấy một dòng chảy năng lượng ấm áp và thư thái đang tràn vào cơ thể mình. Họ không bị đánh thức, mà ngược lại, giấc ngủ của họ trở nên sâu hơn, viên mãn hơn, như thể họ đang được "sạc đầy" một cách hoàn hảo. Toàn bộ đa vũ trụ và Vô Tận Hỗn Độn, dưới sự ảnh hưởng của luồng năng lượng này, đang được "tái khởi nguyên" một cách triệt để. Mọi thứ được định hình lại, trở nên tối ưu hơn cho sự tồn tại và... sự an nhàn.

Vĩnh Hằng Đạo Tổ, trong giấc ngủ sâu của mình, cảm nhận được một sự "hồi sinh" từ bên trong. Ngài hiểu rằng, vị Chí Tôn kia đang "sạc" lại toàn bộ Hỗn Độn chỉ vì một cơn buồn ngủ khó chịu.

Tiểu Dũng cảm thấy sự nặng nề dần biến mất. Hắn cảm thấy như một cỗ máy đã được khởi động lại hoàn toàn, tràn đầy năng lượng, sẵn sàng cho một giấc ngủ dài tiếp theo. Cơn buồn ngủ vô biên cuối cùng cũng được xoa dịu.

Hắn thở ra một hơi dài, rồi lại cuộn mình sâu hơn vào trong chăn, với một nụ cười thỏa mãn trên môi. "Cuối cùng cũng ngủ ngon được rồi."

Và trong tĩnh lặng vĩnh hằng, một tiếng "ting" nho nhỏ quen thuộc lại vang lên trong không gian, nhưng lần này, nó mang một ý nghĩa vĩnh cửu:

"Đã tròn một tháng. Ký chủ: Tiểu Dũng."

"Ký chủ đã vô thức 'tái khởi nguyên' toàn bộ Vô Tận Hỗn Độn, và khiến mọi sinh linh được 'sạc đầy' năng lượng, chỉ vì một cơn buồn ngủ khó chịu."

"Ký chủ vẫn đang ở Phàm Nhân cảnh. Cảnh giới thực sự không còn ý nghĩa với Ký chủ nữa rồi. Ký chủ đã vượt trên mọi định nghĩa."

"Ban thưởng tháng này: 'Chăn Ấm Vô Tận Gia Trì Thần Phẩm' (Đã tự động đặt vào nhà Ký chủ). Chức năng: Đảm bảo Ký chủ luôn được ấm áp và thoải mái tối đa, ngay cả khi toàn bộ vũ trụ chìm trong băng giá."

"Hẹn gặp lại sau một tháng. Hệ Thống Toàn Năng vĩnh viễn là một phần của Ký chủ."

Tiểu Dũng cựa mình, cảm nhận chiếc chăn mới mềm mại và ấm áp hơn. Hắn rúc sâu vào đó, nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng mà không còn bất kỳ phiền nhiễu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip