Chương 3: Vô Thức Ban Ân, Tiên Nữ Khai Ngộ
Một tháng nữa lại trôi qua. Cuộc sống ở thôn Cây Đa vẫn diễn ra bình dị, trừ việc thỉnh thoảng lại có vài tu sĩ thập thò ngoài rìa rừng, ánh mắt kính sợ nhìn về phía gốc đa nơi Tiểu Dũng thường ngủ. Kể từ sau sự kiện Trương Đạo, danh tiếng về "Tiên Nhân Cá Mặn" đã lan truyền xa hơn, nhưng may mắn là sự lười biếng của Tiểu Dũng đã khiến hắn không bị quấy rầy quá mức.
Vào đúng ngày đầu tháng, Tiểu Dũng đang vươn vai ngái ngủ, cái giọng máy móc quen thuộc lại vang lên trong đầu hắn, nhưng lần này, âm điệu có chút... bất đắc dĩ và cam chịu.
"Đã tròn một tháng. Ký chủ: Tiểu Dũng."
"Trong tháng vừa qua, Ký chủ đã vô thức vận dụng 'Đạo Lý Lười Biếng', khiến cho linh khí thiên địa tự động thanh lọc và tôi luyện cơ thể. Ký chủ hiện đã đạt tới cảnh giới... à mà thôi." Giọng hệ thống bỗng ngập ngừng, rồi đổi thành một điệu bộ bất lực. "Thôi được rồi, thực ra thì Ký chủ đã vô địch từ lâu rồi. Cảnh giới tu luyện chỉ là ta tiện tay bày ra trêu đùa Ký chủ thôi. Cứ để Ký chủ ở Phàm Nhân cảnh cho nó... khiêm tốn. Khỏi gây chú ý."
Tiểu Dũng nghe loáng thoáng, nhíu mày. "Lảm nhảm cái gì vậy? Đã vô địch cái gì chứ... mà thôi kệ. Ngủ tiếp cho rồi." Hắn chẳng mấy bận tâm đến lời "thú tội" của hệ thống.
"Ban thưởng tháng này: 'Phép Thuật Nén Thời Gian Ngủ - Cấp Độ Cực Hạn'. Giúp Ký chủ có thể ngủ trăm năm mà chỉ cảm thấy như một phút. Đã tự động kích hoạt."
"Hẹn gặp lại sau một tháng. Hệ Thống Toàn Năng đã tạm dừng."
Tiểu Dũng vẫn nằm im, không biết rằng mình vừa được ban cho một thứ thần thông nghịch thiên, thứ mà bất kỳ Tiên Đế nào cũng mơ ước để kéo dài sinh mệnh. Hắn chỉ cảm thấy giấc ngủ đêm nay sẽ thật... dài.
Vài ngày sau đó, một sự kiện hiếm có xảy ra ở thôn Cây Đa. Từ xa, một bóng dáng yêu kiều đang lảo đảo bước tới, theo sau là hai nữ tử tỳ vẻ mặt lo lắng. Đó là Lạc Thanh Nghiên, tiểu thư của Lạc Gia, một gia tộc tu tiên danh tiếng. Nàng là một thiên tài hiếm có, ở tuổi đôi mươi đã đạt tới Kim Đan kỳ. Tuy nhiên, trong một lần thám hiểm di tích cổ, nàng và tỳ nữ không may bị trúng độc của một loại yêu thảo cổ quái, độc tính ngấm sâu vào kinh mạch, khiến nàng suy yếu nhanh chóng. Đã tìm mọi cách mà không thể giải, nàng được nghe nói về thôn Cây Đa hẻo lánh có một "ẩn sĩ" kỳ lạ.
"Tiểu thư, người không sao chứ? Hay chúng ta quay lại đi, nơi này trông có vẻ hoang vu quá." Một tỳ nữ lo lắng nói.
Lạc Thanh Nghiên khẽ lắc đầu, sắc mặt trắng bệch: "Độc tính đã ngấm sâu, không còn cách nào khác. Hy vọng nơi đây thực sự có vị cao nhân mà lời đồn nhắc đến."
Họ tiến vào thôn. Lạc Thanh Nghiên nhìn thấy một thiếu niên đang nằm ườn dưới gốc đa, vẻ mặt cực kỳ lười biếng. Nàng không khỏi thất vọng. Chẳng lẽ đây là vị "cao nhân" trong lời đồn? Hắn trông còn hơn cả phàm nhân bình thường!
"Xin hỏi vị công tử này, có phải nơi đây có vị ẩn sĩ nào không ạ?" Lạc Thanh Nghiên yếu ớt hỏi.
Tiểu Dũng hé mắt, thấy ba nữ nhân đang đứng chắn ánh nắng của hắn. "Ẩn sĩ cái gì... đi đi, đừng làm phiền người khác ngủ." Hắn lầm bầm, rồi lại nhắm mắt.
Lạc Thanh Nghiên thoáng chốc tức giận, nhưng nghĩ đến tình trạng của mình, nàng đành nén lại. Đúng lúc đó, cơn độc phát tác mạnh hơn, nàng ho khan một tiếng, khóe miệng rỉ máu đen. Hai tỳ nữ hốt hoảng đỡ lấy nàng.
"Tiểu thư! Người sao vậy?!"
Tiểu Dũng nghe tiếng ho, lại thấy phiền. Hắn lười biếng thò tay xuống đất, mò mẫm cái gì đó. Bỗng nhiên, hắn chạm vào một cái vại sứt mẻ bên cạnh gốc đa. Đó là cái vại mà dân làng dùng để hứng nước mưa rửa rau, và lâu ngày nó đã bám đầy rêu phong bẩn thỉu. Tiểu Dũng nhấc cái vại lên, không thèm nhìn, tu một ngụm nước lớn.
Cái vại nước dơ bẩn, qua bàn tay vô thức của Tiểu Dũng, đã được "thanh lọc" bởi linh khí và "Đạo Vận Lười Biếng" của hắn. Từng giọt nước bình thường bỗng chốc hóa thành Linh Dịch Tiên Thiên thượng phẩm.
Lạc Thanh Nghiên và hai tỳ nữ trố mắt nhìn. Họ cảm nhận được một luồng linh khí tinh thuần mà chỉ những linh dược ngàn năm mới có thể tỏa ra, bốc lên từ cái vại sứt mẻ trong tay Tiểu Dũng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, bản năng mách bảo đây là cơ hội duy nhất.
"Công tử... xin... xin cho ta một ngụm nước!" Lạc Thanh Nghiên yếu ớt nói.
Tiểu Dũng đã uống xong. Hắn thấy ba nữ nhân nhìn mình chằm chằm, ánh mắt khao khát cái vại nước trống rỗng. Hắn lười biếng cầm cái vại sứt lên, dốc ngược. Vài giọt nước còn đọng lại dưới đáy vại rơi ra.
"Cho mấy người đó." Hắn thờ ơ nói, rồi lại đặt cái vại xuống.
Lạc Thanh Nghiên và hai tỳ nữ không kịp nghĩ ngợi, vội vàng hứng lấy những giọt nước quý giá đó bằng tay, bằng miệng. Chỉ ba giọt nước bẩn thỉu từ đáy vại, nhưng khi vừa chạm vào lưỡi, một luồng sinh cơ mãnh liệt bỗng bùng nổ trong cơ thể Lạc Thanh Nghiên. Độc tố trong người nàng như gặp phải khắc tinh, bị xua tan hoàn toàn trong nháy mắt.
Không chỉ vậy, linh khí cuồn cuộn dâng trào, kinh mạch được tẩy rửa, nguyên thần được tôi luyện. Lạc Thanh Nghiên cảm thấy một cánh cửa mới bỗng mở ra trước mắt. Nàng, từ Kim Đan tầng 3, bỗng nhiên đột phá lên Kim Đan tầng 4, rồi tầng 5, rồi tầng 6! Chỉ trong chớp mắt, nàng đã đạt tới Kim Đan tầng 6, cách Nguyên Anh chỉ một bước! Hai tỳ nữ cũng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, tu vi tăng tiến rõ rệt.
Cả ba người đều choáng váng. Lạc Thanh Nghiên nhìn Tiểu Dũng đang ngủ say, ánh mắt tràn đầy sự kính phục và tôn kính tột độ. "Quả nhiên là cao nhân! Ngài ấy đang khai thị Đạo của Vô Vi! Một ngụm nước dơ bẩn, qua tay ngài ấy lại hóa thành Linh Dịch Tiên Thiên! Đây chính là cảnh giới 'Phản Phác Quy Chân' mà không ai đạt được!"
Nàng và tỳ nữ quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa. "Đa tạ Tiên Nhân khai ân! Đại ân đại đức này, Lạc Thanh Nghiên xin ghi nhớ khắc cốt ghi tâm!"
Tiểu Dũng cựa mình, nhíu mày. "Gì mà ồn ào thế... Có mỗi miếng nước mà làm quá. Thôi kệ, ngủ tiếp." Hắn lật người, tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình, hoàn toàn không biết rằng mình vừa tạo ra một "Tiên Nữ" mới chỉ bằng một ngụm nước ống cống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip