Chương 5: Thách Thức Từ Cấm Địa và "Bài Học" Vô Thức
Sau sự kiện Lạc Gia, danh tiếng về "Tiên Đế Cá Mặn" ở thôn Cây Đa lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhưng càng nhiều lời đồn, thì càng có kẻ không tin, hoặc muốn lợi dụng.
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi Tiểu Dũng đang lười biếng phơi nắng cạnh ao cá (nơi con cá chép béo ú thực chất là một Long Vương con đang tu luyện), không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Từ chân trời, một đoàn người hùng hậu đang tiến đến, mang theo khí thế ngút trời. Đó là các trưởng lão và tinh anh đệ tử của Hắc Huyền Tông, một tông môn chuyên về ma đạo và cướp bóc, nổi tiếng tàn bạo. Kẻ dẫn đầu là Hắc Thiên Đạo Nhân, một lão quái vật tu vi Hóa Thần kỳ, ánh mắt tham lam và độc địa.
Hắc Thiên Đạo Nhân đã nghe danh "Tiên Nhân Cá Mặn", nhưng hắn không tin. Hắn cho rằng đó chỉ là một chiêu trò của thế lực nào đó muốn che giấu bí mật. Mục tiêu của hắn là thôn tính thôn Cây Đa, cướp đoạt những bí mật và linh vật được đồn đại.
"Kẻ nào dám giả mạo Tiên Nhân ở chốn phàm trần này? Mau ra đây chịu chết!" Hắc Thiên Đạo Nhân gầm lên, chưởng ra một luồng ma khí đen đặc, trực tiếp đánh sập vài căn nhà tranh trống của dân làng.
Dân làng kinh hoàng bỏ chạy. Những con vật trong thôn (các siêu thần thú ẩn mình) khẽ rùng mình, nhưng không dám nhúc nhích.
Tiểu Dũng đang lim dim, bỗng giật mình. "Ồn ào quá vậy trời. Sắp tới giờ ăn trưa rồi mà còn làm loạn." Hắn lười biếng ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía Hắc Thiên Đạo Nhân.
"Mấy người là ai mà phá làng phá xóm thế này?" Tiểu Dũng lẩm bẩm, giọng điệu bất mãn. Hắn đứng thẳng dậy, vươn vai một cái thật dài, tay thuận tiện gãi gãi cái lưng mỏi.
Cái vươn vai và gãi lưng của Tiểu Dũng, trong mắt Hắc Thiên Đạo Nhân, lại biến thành một Đạo Pháp Không Gian cực kỳ thâm ảo, và cái gãi lưng lại là Thủ Ấn Phá Vỡ Pháp Tắc. Hắc Thiên Đạo Nhân cảm thấy không gian xung quanh mình vặn vẹo dữ dội, như thể có vô số sợi xích vô hình đang trói chặt lấy hắn. Toàn bộ ma khí của hắn bị tản mát, linh lực trong cơ thể hỗn loạn. Hắn sợ hãi đến cực điểm!
"Không... không thể nào! Đây là... cảnh giới Đại Thừa! Hoặc thậm chí là Tiên Đế!" Hắc Thiên Đạo Nhân run rẩy, mặt tái mét. Hắn không ngờ kẻ lười biếng trước mắt lại kinh khủng đến vậy.
Hắn muốn chạy trốn, nhưng thân thể cứng đờ. Hắc Thiên Đạo Nhân cắn răng, dồn toàn bộ linh lực còn sót lại vào một ngón tay, điểm ra một đạo ma quang cuối cùng, hy vọng có thể thoát thân.
Đạo ma quang bay thẳng về phía Tiểu Dũng. Tiểu Dũng nhìn thấy tia sáng đen sì bay tới, hắn lười biếng nhíu mày. "Lại còn định bắn phá nữa à? Phiền phức thật." Hắn thò tay vào túi, móc ra cục gạch may mắn cầu vồng mà hệ thống ban thưởng.
"Để xem nào... Hình như cái này có thể làm đồ vật phát sáng thì phải." Hắn lầm bầm, vô thức đặt cục gạch vào quỹ đạo của tia ma quang.
"Vút!" Cục gạch va chạm với ma quang. Không có tiếng nổ lớn. Thay vào đó, tia ma quang đen tối bỗng nhiên biến thành một dải lụa cầu vồng lấp lánh, cuốn lấy Hắc Thiên Đạo Nhân. Cục gạch thì chỉ "tách" một tiếng, nứt nhẹ một góc, nhưng lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn hẳn.
Hắc Thiên Đạo Nhân bị dải lụa cầu vồng cuốn chặt, không thể nhúc nhích. Nguồn năng lượng cầu vồng không hề làm hắn bị thương, mà lại thanh lọc toàn bộ ma khí trong cơ thể hắn, khiến hắn từ một tu sĩ ma đạo Hóa Thần kỳ hung ác, bỗng trở thành một... tu sĩ chính đạo Luyện Hư kỳ, dung mạo cũng hiền hòa trở lại!
"Ta... ta đã được tịnh hóa? Ta ngộ đạo rồi! Đạo của... của Ánh Sáng và Lười Biếng!?" Hắc Thiên Đạo Nhân kinh hãi kêu lên, ánh mắt từ độc ác chuyển sang sùng bái tột độ. Hắn ta, kẻ từng là ma đầu, giờ đây lại cảm thấy tràn đầy thiện niệm và muốn được... nằm dài.
Đám đệ tử Hắc Huyền Tông cũng bị luồng sáng cầu vồng bao phủ, toàn bộ ma khí trên người họ bị tẩy sạch, tu vi cũng đột phá một hai tiểu cảnh giới, hóa thành những tu sĩ chính đạo hiền lành. Bọn họ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa. "Đa tạ Tiên Nhân ban ơn tịnh hóa! Chúng ta đã được cứu rỗi!"
Tiểu Dũng nhìn cục gạch nứt một góc, rồi nhìn đám người đang quỳ rạp, vẻ mặt vẫn lờ đờ. "Lại thế nữa. Thôi được rồi, cục gạch này cũng không tệ lắm. Nhưng mà phiền quá." Hắn lại bỏ cục gạch vào túi.
Hắn đi về phía ao cá, ngồi xuống, thò chân xuống nước. "Ôn ào thế này làm sao mà thư giãn được chứ."
Cả nhóm Hắc Huyền Tông, nay đã là những tu sĩ chính đạo, nhìn hành động của Tiểu Dũng. "Thì ra Tiên Nhân đang mệt mỏi! Ngài ấy muốn yên tĩnh! Chúng ta đã làm phiền ngài ấy!" Hắc Thiên Đạo Nhân (nay đã là Thiên Minh Đạo Nhân) nói, ánh mắt đầy hối lỗi.
"Chúng ta sẽ canh gác vòng ngoài, không cho phép bất kỳ kẻ nào làm phiền Tiên Nhân nghỉ ngơi!" Các đệ tử đồng thanh hô vang, rồi tự giác tản ra, tạo thành một vòng bảo vệ quanh thôn Cây Đa, không cho một con ruồi nào bén mảng đến.
Tiểu Dũng vẫn ngâm chân dưới nước, lười biếng ngắm trời mây. Hắn không hề biết rằng, chính cái cục gạch tưởng chừng vô dụng kia, đã giúp hắn "độ hóa" cả một tông môn ma đạo, biến chúng thành vệ sĩ trung thành. Và việc hắn ngồi ngâm chân, vô tình đã khiến con Long Vương con trong ao cá được khai mở huyết mạch sâu hơn, phát ra tiếng rồng ngâm nho nhỏ mà chỉ Tiểu Dũng mới nghe thấy, tưởng là tiếng "ộp oạp" của cá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip