Chương 8: Vẽ Vời Vô Thức và Đại Náo Thiên Đình
Vi diện mới do Tiểu Dũng vô thức tạo ra đã trở thành một bí ẩn lớn nhất trong lịch sử tu tiên. Vô số cường giả đổ xô đến, nhưng không ai dám đặt chân vào thôn Cây Đa, nơi "Tiên Đế Cá Mặn" đang ngự. Họ chỉ dám tu luyện bên ngoài vi diện, cảm ngộ linh khí tràn ngập, chờ đợi cơ duyên. Thôn Cây Đa giờ đây được bảo vệ bởi những "phật tử" ma đạo cải tà quy chính và các thành viên Lạc Gia, tạo nên một hàng rào phòng thủ bất khả xâm phạm.
Tiểu Dũng vẫn cứ sống theo nếp cũ. Chiếc gối "Vô Tận Giấc Mơ Tiên Giới" và chiếc giường ngọc êm ái khiến hắn chìm đắm trong những giấc ngủ dài bất tận. Đôi khi tỉnh giấc, hắn lại nghịch ngợm với món đồ chơi mới nhất mà hệ thống ban thưởng: Cây Bút Chì Màu Thần Linh.
Vào một buổi sáng nắng đẹp, Tiểu Dũng ngồi dựa gốc đa, nhàm chán nhìn lũ "gà" (Phượng Hoàng non) chạy quanh. Hắn cầm cây bút chì, vô thức vẽ nguệch ngoạc lên mặt đất. Hắn chỉ đơn giản là vẽ những thứ mình muốn có trong giấc mơ: một ly trà sữa khổng lồ, một núi bim bim, và một cái điều hòa siêu mát mẻ.
Tuy nhiên, mỗi nét vẽ của Tiểu Dũng, mang theo Đạo của Sáng Tạo và Pháp Tắc Quy Nguyên, lại không phải là những hình ảnh đơn thuần.
Nét vẽ đầu tiên, một hình tròn tượng trưng cho ly trà sữa, bỗng hóa thành một Đại Trận Hấp Thu Linh Khí khổng lồ, bao trùm toàn bộ Tu Tiên giới. Linh khí từ khắp mọi nơi, bao gồm cả những tiên giới xa xôi, bị hút về thôn Cây Đa, khiến nồng độ linh khí ở đây đạt đến mức kinh hoàng. Vô số tu sĩ khắp nơi, đang tu luyện, bỗng thấy linh khí xung quanh cạn kiệt, nhưng đồng thời cảm nhận được một luồng linh khí tinh thuần đang được "làm mới", khiến họ vô thức đột phá tiểu cảnh giới.
Nét vẽ thứ hai, vài đường zigzag tượng trưng cho núi bim bim, bỗng biến thành những phong ấn Tiên Thiên cực kỳ vững chắc, phong tỏa mọi con đường dẫn đến thôn Cây Đa, đảm bảo không ai có thể làm phiền sự an nhàn của Tiểu Dũng. Ngay cả những Tiên Đế muốn đến cũng bị những phong ấn này ngăn cản, tưởng chừng là một loại thử thách từ vị "Đại Năng" kia.
Nét vẽ cuối cùng, một hình vuông đại diện cho cái điều hòa, bỗng phát ra một luồng khí lạnh lẽo nhưng không gây hại. Luồng khí này lan tỏa khắp Thiên Đình, khiến toàn bộ cung điện Thiên Đế bị bao phủ bởi băng tuyết. Các vị Tiên Quan, Tiên Tôn đang họp triều, bỗng thấy không khí lạnh buốt, nhưng lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, tu vi có dấu hiệu tăng tiến.
Trên Thiên Đình, Ngọc Hoàng Đại Đế, đang ngồi trên ngai vàng, bỗng run rẩy. "Đây là... là sức mạnh của Băng Chi Đại Đạo! Ai đang thi triển thần thông này? Lẽ nào có tồn tại siêu việt đã xuất hiện ở Hạ Giới?!"
Không chỉ vậy, Ngọc Hoàng còn cảm thấy một luồng linh khí lạ lùng, lạnh lẽo nhưng lại cực kỳ thư thái, khiến hắn ta vô thức... ngáp một cái thật dài, rồi có cảm giác muốn đi ngủ!
"Không thể nào! Trẫm là Thiên Đế, lại có cảm giác muốn đi ngủ trong lúc thiết triều?!" Ngọc Hoàng kinh hãi. Hắn ra lệnh cho Thiên Binh Thiên Tướng, và cả các vị Tiên Quân đi điều tra nguồn gốc của luồng khí lạ lùng đó.
Trong khi Thiên Đình đại loạn, Tiểu Dũng vẫn vô tư vẽ vời. Hắn nhìn những nét vẽ trên đất, có vẻ không hài lòng lắm. "Vẽ xấu quá. Trà sữa không ra trà sữa, bim bim không ra bim bim. Cái điều hòa này cũng không mát lắm." Hắn lầm bầm, rồi tiện tay, xóa đi vài nét vẽ bằng chân.
Hành động "xóa vẽ" của Tiểu Dũng lại tạo ra một biến cố kinh hoàng. Luồng khí lạnh lẽo trên Thiên Đình bỗng biến mất, thay vào đó là một cơn mưa linh khí khổng lồ, trút xuống toàn bộ Thiên Đình, khiến vô số Tiên Nhân, Tiên Quan được tôi luyện thân thể, tu vi tăng vọt! Ngọc Hoàng Đại Đế, vừa tỉnh giấc sau cơn buồn ngủ kỳ lạ, bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, tu vi tiến lên một tiểu cảnh giới!
"Cái gì?! Mưa linh khí! Sau cơn lạnh là mưa linh khí! Vị Đại Năng này rốt cuộc là ai? Ngài ấy đang khai thị cho toàn bộ Thiên Đình sao?!" Ngọc Hoàng Đại Đế kinh ngạc đến tột độ.
Cùng lúc đó, các phong ấn Tiên Thiên bao quanh thôn Cây Đa cũng biến mất, và Đại Trận Hấp Thu Linh Khí cũng ngừng hoạt động.
Tiểu Dũng vứt cây bút chì sang một bên, vẻ mặt chán nản. "Vẽ chán quá. Thôi không vẽ nữa. Đi kiếm gì đó ăn." Hắn lười biếng đứng dậy, bước về phía nhà bếp.
Một tháng sau. Giọng hệ thống vang lên, lần này mang theo một chút... ngưỡng mộ lẫn bất lực.
"Đã tròn một tháng. Ký chủ: Tiểu Dũng."
"Ký chủ đã vô thức sử dụng 'Bút Lười Sáng Thế', tạo ra Đại Trận Hấp Thu Linh Khí, Phong Ấn Tiên Thiên và gây ra 'Băng Phong Thiên Đình'."
"Ký chủ đã vô thức 'ban phúc' cho toàn bộ Tiên Giới, khiến vô số Tiên Nhân, Tiên Quan được đột phá cảnh giới chỉ bằng hành động 'vẽ nguệch ngoạc' và 'xóa vẽ'."
"Ký chủ vẫn đang ở Phàm Nhân cảnh. Cảnh giới thực sự không còn ý nghĩa với Ký chủ nữa rồi. Mà thật ra thì, ta cũng không biết phải đo lường cảnh giới của Ký chủ như thế nào nữa. Cứ coi như Ký chủ là vô địch đi."
"Ban thưởng tháng này: 'Cái Kẹo Bông Gòn Vô Hạn Hương Vị' (Đã tự động đặt vào túi không gian của Ký chủ). Chức năng: Có mọi hương vị trên đời và không bao giờ hết."
"Hẹn gặp lại sau một tháng. Hệ Thống Toàn Năng đã tạm dừng."
Tiểu Dũng nhíu mày nhìn cái kẹo bông gòn đủ màu sắc. "Kẹo bông gòn à? Trẻ con mới ăn. Mà thôi, có cái gì đó mới để ăn cũng được." Hắn lười biếng cắn một miếng, cảm thấy vị ngọt tan chảy. Hắn lại lăn lên giường, chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không hề biết mình vừa "đại náo Thiên Đình" chỉ bằng vài nét vẽ vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip