Chương 3
Hè lô Tui là tác giả 2 của truyện Lii 🍑, vì sự lười biếng của bà tác giả thứ nhất nên tui phải lên viết thay đây, ngừi chị già của tui không thể gánh vác nhìu truyện cùng lúc được:)
_________________________________
Vừa tờ mờ sáng chim vẫn chưa kịp hót, gà chưa kịp gáy thì bạn học Cao Khanh Trần đã dậy rồi, hôm nay anh phải đợi Lưu Vũ cùng đi học, nói đi học cho sang thế thôi chứ thực chất là âm mưu dụ dỗ bảo bối đi chơi.
sau khi vật lộn với 7749 bước trang điểm ăn mặc nước hoa các kiểu, Cao Khanh Trần mới chịu bước ra khỏi cửa phòng tắm, sau đó sử dụng tông giọng trời phú của mình dựng những người bạn đáng thương cùng phòng dậy, chỉ để chốt một câu:
" mí bạn thấy tui mặc zậy gặp tiểu Vũ có đẹp không "
Du Canh Dần, Oscar cùng Trương Tinh Đặc đang ôm giấc mộng đẹp đột nhiên bị đánh thức, lại còn bởi vì cái lí do hết sức ngứa đòn, các cậu đưa mắt nhìn gương mặt kẻ tội đồ kia mắng xối xả
" đệch, đẹp ông nội mày chứ đẹp "
" đm ông đây đang mơ sắp ăn được đào đào rồi "
" ông ơi mới sáng sớm, gà chưa gáy đâu ông tha cho con"
kèm theo là ba chiếc gối thân thương bây thẳng vào mặt con người kia. Với bản năng sinh tồn của mình Cao Khanh Trần dễ dàng né được những cú ném yêu thương chứa đầy tình anh em cảm lạnh trời xanh này, sau đó quay mông ra cửa trước khi đi còn ngứa mồm nói thêm vài câu
" xời ông đây tự biết ông đẹp nhá hí hí, không như mấy người suốt ngày ngủ nướng rồi ế chổng ế chơ chả ma nào thèm ngó, còn ông nha ông hùng tôi mà gặp Hồ Diệp Thao là tôi nói cho ẻm ông mơ bậy bạ nghen"
Trước ánh mắt giết người của bạn cùng phòng, Cao Khanh Trần kịp thời chạy ra ngoài, trước khi đóng cửa còn vô cùng tri kỷ hướng anh em gửi lời chúc
" Chúc cả nhà ngủ ngon nhé" rồi quay mông đi thẳng
Sau khi Cao Khanh Trần đi, ba con người kia lóc ngóc ngồi dậy, ánh mắt giao nhau, nhịn không được chửi thề một câu " đệch mệ mày tiểu Cửu, bố trù m bị tiểu Vũ trap"
______________________________
Cao Khanh Trần
Cao Khanh Trần :
Bảo bối ơi em dậy chưa? Bảo bối ơi?
Lưu Vũ :
Dạ em đây ạ
Em dậy rồi, tiểu Cửu dậy sớm thế?
Cao Khanh Trần :
Anh thường dậy giờ này mà, bảo bối cũng dậy sớm thế còn gì
Bảo bối ơi trời còn sớm mình đi ăn sáng trước nhé, anh đến đón em
Lưu Vũ :
Có làm phiền anh quá không? Em có thể tự đi được mà, chứ bắt anh qua đón thì phiền anh lắm
Cao Khanh Trần :
Không, không phiền chút nào, anh còn mong bảo bối làm phiền anh nhiều hơn
Lưu Vũ:
Nhưng lỡ bị ai nhìn thấy sẽ bị họ bán tàn thì sao?
Cao Khanh Trần:
Thằng nào?? Thằng nào dám nói gì em hả?
Anh đúm chết cụ nó :)
Lưu Vũ:
Không có, chỉ là em nghĩ...
Cao Khanh Trần:
Em không có cơ hội nghĩ nữa đâu bảo bối
Em nhìn xuống dưới xem
______________________________________
Lưu Vũ thấy tin nhắn liền theo phản xạ chạy ra ban công kí túc xá, ngó cái đầu nhỏ xuống thì thấy Cao Khanh Trần đang đứng bên dưới, còn vẫy vẫy tay với cậu, liền bất ngờ không thôi. Chưa hết bất ngờ đã bị tiếng tin nhắn gọi hồn về
____________________________________
Cao Khanh Trần
Cao Khanh Trần:
Không cho phép em từ chối, bảo bối em nhanh xuống đi
Lưu Vũ:
Nhung mà
Cao Khanh Trần:
Anh mỏi chân lắm rồi, tiểu Vũ không thương anh à?
Lưu Vũ:
Không phải, em xin lỗi em xuống liền
____________________________
Lưu Vũ sau khi nhắn tin cho Cao Khanh Trần xong liền chạy nhanh vào phòng tắm, cấp tốc thay đồ, chỉnh trang bản thân, rồi lén lút nhẹ nhàng, đóng cửa xách túi chạy xuống cổng kí túc xá.
Từ xa đã thấy Cao Khanh Trần đứng tựa lưng vào lan can đợi mình, nhát thấy Lưu Vũ liền cười tươi vẫy vẫy tay gọi cậu lại. Vì chạy một mạch xuống nên hơi mất sức, đến được trước mặt Cao Khanh Trần cậu không khỏi thở dốc làm anh phát hoảng, xoa xoa vuốt vuốt lưng cho cậu.
" Bảo bối sao lại chạy nhanh thế này, anh đợi em được mà"
" em...hộc..hộc không sao đâu, em sợ... phù... anh đợi lâu"
Cao Khanh Trần nghe thế, không kìm được vươn tay xoa đầu Lưu Vũ còn thuận tay bẹo luôn má sữa của cậu, trong lòng cảm thán: " quả nhiên là mềm thật đấy "
Lưu Vũ bị bạn Cao nào đó xoa đầu, bẹo má thì bất ngờ không thôi, hai tai phản chủ đỏ lên, chưa kịp đưa tay lên kéo tay Cao Khanh Trần xuống đã bị anh cầm lấy cổ tay dắt đi :
" Đi thôi, tụi mình đi ăn trước nhé, chạy như vậy chắc em đói rồi "
Anh mỉm cười quay sang hỏi cậu: " em muốn ăn gì "
Lưu Vũ lúc này đang nhìn chằm chằm vào cổ tay nơi Cao Khanh Trần nắm lấy, mặt vốn hồng hồng nay lại đỏ au lên, cúi đầu cố trấn tĩnh bản thân. Nào Nào Lưu Vũ bình thường mặc mặc với thao thao cũng nắm tay mình vậy mà, bình tĩnh lại nào
Rồi ngẩng đầu lên đáp:
" Anh ơi không cần kéo tay em đâu, em tự đi được mà, còn ăn gì thì em ăn gì cũng được á anh "
" à ừ anh xin lỗi ". Cao Khanh Trần bối rối thả tay cậu ra, hazz bạn nhỏ này thật sự làm anh quê nhiều lần quá
" thế mình đi ăn mì nhé, bảo bối em có biết quán mì nào ngon không? Anh vừa về đây không có biết được nhiều"
" Được ạ em biết một quán cũng ngon lắm, bọn em cũng thường ăn ở đó "
" Được đều nghe em bảo bối"
Rồi sau đó đôi bạn trẻ dắt nhau đi ăn và ở trong một chiếc group nào đó.....
_____________________________________
Những con người hề hước
Cây hài của trường:
Cha già kiêm bảo mẫu:
Mày lại làm sao nữa =))?? mới sáng sớm đấy thằng quỷ, anh mày già rồi cần ngủ đủ giấc
Minhx2: Thì có hôm nào nó được bình thường đâu:))??
Cây hài của trường: Tôi mệt mỏi :) tôi gục ngã...
Kiều kiều: Rồi mày có nói không ? Túm cái quần lại là có chiện gì
Cây hài của trường: Mấy người đi mà hỏi bảo bối của mấy người ấy T.T @Demo hay rap diss anh mau xem muội bảo của anh đi
Demo hay rap diss: Gì tiểu Vũ thì làm sao???
Đào Đào: Gì vậy? không phải tiểu Vũ đang nằm dưới giường à? không thì chắc cậu ấy đi tập thể dục thôi, hôm nào chả vậy=))) Lâm Mặc mày lại bị dở gì đấy
Cây hài của trường: Thể dục có cái quần đùi ấy :) , bảo bối của mí người theo trai đi từ sáng sớm rồi kìa :)
Hành chấm tương yyds: Gì??????? thằng nào dám???? Anh nói đi em bẻ cổ nó liền
Minhx2: Bắt nó lại, đóng cửa thả Gia Nguyên !
Hành chấm tương yyds: Ê ông kia:))???
Demo hay rap diss: Thằng nhãi nào dám bứng em ông đi:))???
Đính chính là có não: Mấy ông bình tĩnh cái xem nào :) để nó kể cho xong chuyện chưa gì đã xồn xồn hết lên rồi
Pai thỏ: Mọi người ơi... em nghĩ em biết cái người đó là ai
Cây hài của trường:
Mày phải biết, mày chắc chắn phải biết
Đào Đào: Ai?... ê đừng nói là
Pai thỏ: Vâng đúng rồi ạ chính là ông anh họ của em ạ
Nhưng phí meme em xin với ạ
Demo hay rap diss: Cao khanh Trần???? tiểu Cửu???? Ơ hay thằng này gan nhở:) bảo sao tối qua nó ngủ sớm thế thì ra là để sáng dậy sớm đến bứng muội bảo tao đi. Được lắm hôm nay tao không rapdiss chớt mày Châu Kha Vũ ỉa chảy
Hành chấm tương yyds: Đúng ! ... khoan sao lại cue bồ em :))?? ông làm ông tự chịu đi chứ :))??
Cây hài của trường: Rồi có ai để tui nói không T^T
Đào Đào: Thì nãy giờ có ai dán mồm mày đâu:) kể lẹ đi
Cây hài của trường: Câu chuyện bắt đầu vào lúc tao bị đánh thức với tiếng dép chạy bẹp bẹp trên sàn nhà, tao chậm rãi mở mắt ngước nhìn xung quanh, tao từ từ ngồi dậy rồi tao...
Kiều Kiều: Dẹp dẹp mày vào trọng điểm hộ bố, dong dài lắm tao nhét dép vào mồm
Minhx2: Mày bình thường tí giùm tao được không mặc?? riết ra đường không muốn nhận quen mày luôn ấy
Cây hài của trường: Thì phải từ từ nó vào câu chuyện chứ sao...
Cha già kiêm bảo mẫu: KỂ LẸ
Cây hài của trường: Em dậy thấy tiểu Vũ ngó ngó cái gì ngoài ban công phòng mình ấy, sau chưa kịp mở mồm ra hỏi liền thấy bảo bối mấy người chạy vội thay đồ rồi phóng vèo xuống dưới nên em mới lóc ngóc bò dậy, ra ngó nơi ban công thì :) vâng người mà bảo bối chạy xuống cấp tốc để gặp là cái ông thư kí bảo em đầu óc không bình thường đấy
kiều Kiều: Dù trọng điểm không đúng nhưng tao thấy ông đó nói mày đúng vãi chưởng Mặc ạ, đã nói đúng lại còn nói to, may ổng còn biết né mày không chắc toang mẹ rồi =))))
Cây hài của trường:
2m cấm cãi:
Mọi người sao đấy ?
Em chỉ đi ăn sáng một tí thôi mà
Tiết Mỹ Nhân:
Bảo bối em ở đâu đấy?
AK với Nguyên nhi đang lên đồ sắp đi tẩn cậu bạn họ Cao kia đến nơi rồi
2m cấm cãi:
Tụi em thật sự không có gì hết mọi người đừng nghĩ lung tung nữa
Không nói chuyện với mọi người nữa em ăn sáng đây, ngày mới tốt lành nhé yêu cả nhà ( ˘ ³˘)♥
Demo hay rap diss:
Muội bảoooooooo
Em trai lớn rồi không giữ được nữa mà
Tung tăng theo trai có thèm đoái hoài gì thằng anh nó đâu
Đính chính là có não:
Buồn của eikei nuôi cho bếu trắng rồi bị heo ủi mất
Đào Đào:
Xin chia buồn
Demo hay rap diss:
Không cần tụi mày giả trấn thế nhá :) ______________________________________
Vừa cất điện thoại xuống thì mì đã lên đến nơi, Cao Khanh Trần cẩn thận lấy đũa thìa cho cậu còn tỉ mỉ chùi trước khi đưa
" Em ăn đi, cẩn thận nóng nhé "
" Dạ, tiểu Cửu cũng ăn đi quán này ngon lắm á"
" Được rồi anh ăn liền nà ~"
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ rất hòa hợp chính Lưu Vũ cậu cũng không ngờ mình cùng người anh có giọng nói đáng yêu này có thể thân thiết nhanh như thế, cảm giác ở cùng anh ấy thật sự không tồi a~
Cao Khanh Trần vừa ăn vừa ngắm nhìn bạn nhỏ trước mặt phồng má ăn mì, nói chuyện thì luôn vô thức chu môi làm anh trong lòng cảm thán: Bạn nhỏ này ăn đáng yêu mà lớn đấy à
Nhát thấy tô mì sắp hết, Cao Khanh Trần ngập ngừng nhưng cũng nói ra mục đích hôm nay, tìm cách dụ dỗ bảo bối
" Tiểu Vũ ừm... hôm nay em có bận không?"
" Hôm nay á, cuối tuần nên chắc em sẽ đến hội học sinh ạ"
" Vậy... bảo bối em đi cùng anh được không?"
Lưu Vũ nghe vậy liền dừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn Cao Khanh Trần không khỏi thắc mắc
" đi đâu ạ?"
" Anh vừa đến đây có biết gì đâu, anh muốn đi thăm thú một chút mà Pai thì nó chắc bận học lắm , nên là... Bảo bối ~ tiểu Vũ ~ em đi với anh đi mà ~ có được không ". Anh vừa nói vừa giương đôi mắt long lanh làm nũng mà nhìn cậu như kiểu nếu em dám từ chối anh liền khóc cho em xem.
Lưu Vũ trước ánh mắt mong đợi của Cao Khanh Trần cũng không biết từ chối làm sao, đành đồng ý đi một buổi vậy dù sao hôm nay cũng không có quá nhiều việc còn là cuối tuần thôi thì xem như đi xả hơi một bữa
" Được ạ thế tiểu Cửu muốn đi đâu em dẫn anh đi nhé "
Cao Khanh Trần đạt được mục đích, nghĩ thầm : hehe bạn nhỏ cũng quá dễ dụ rồi
" Anh đi đâu cũng được nà ~ miễn tiểu Vũ đi với anh "
" Thế anh có muốn đến Thủy cung không ạ, em dẫn anh đi xem cá voi nhé "
" Được được anh cũng thích cá voi lắm, mình đi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip