chap 7

"sakura theo ta nhớ thì ngươi hay bị các bạn khác trêu chọc gọi là.... chán vồ thì phải, đúng không? "

"ta lưu lạc nhiều năm như vậy đưng nhiên vài kĩ thuật cơ bản phải biết chứ, ta còn đang là tội phạm bị truy nã nữa chứ, vài việc như cắt tóc cắt tai này đối với ta quá đơn giản"

"hôm nay ta sẽ trổ tài cho các ngươi xem "

Đến đây thì ai chẳng biết hắn đang định làm gì.

Hắn cầm một thanh kunai tiến lại gần sakura, cái răng cái tóc là vóc con người, ai mà chẳng sợ xấu bị người ta chỉ chỏ đủ điều, cô cũng sợ chứ nhưng nhờ có ino mà cô dần lấy lại sự tự tin của mình, cô không sợ những thứ như vậy nữa nhưng vùa chứng kiến một khung cảnh kinh dị như vậy trí não cô đã sớm tê dại,.... hắn tiến đến.... túm lấy tóc cô và......

Hắn sẽ chặt đầu cô sao?!

Mắt sakura ánh lên vẻ sợ hãi.

Xoẹt....

Từng tiếng một kêu lên trong không gian yên lặng đến đáng sợ này.

"đẹp. "

Mái tóc của cô bị hắn cắt tỉa lởm chởm không còn nhìn ra đó đã từng là một mái tóc bồng bềnh, bị cắt ngắn lởm chởm, tóc ở trán bị cắt xâu vào trong càng lộ rõ ra cái trán.

"ta biết là người tộc Akichi lúc nào cũng phải có một gói đồ ăn vặt trên tay mới chịu được thì 2 ngày rồi chưa có cái gì bỏ miệng thì rất đói đúng không? "

"ta là có lòng tốt mang đồ ăn đặc biệt tới cho ngươi, chỉ mình ngươi thôi đó"

"ăn nhanh đi cho tươi, hì hì ta không nói là nó đã chết được 2 ngày rồi đâu"

Hắn nhẹ nhàng rọc một miếng thịt ra, thịt má nghe nói là ngon nhất trên cơ thể động vật .

"mời thưởng thức "

Cằm choji bị hắn bóp chặt ép buộc mở ra miệng, ngay sau đó bị 2 miếng thịt nhét vào sâu trong cổ họng trực tiếp nuốt xuống.

"nói ta nghe cảm nhận của ngươi xem nào, có ngon không? "

"hả có ngon không? "

"không nói thì thôi, hôn nay tới đây thôi hẹn vào những ngày sắp tới nhé"

Không cần nói cũng biết mùi vị của nó như thế nào nhỉ?

Ngon.....

----------------------------------
Obito hắn muốn giết quách mấy cái đứa kia đi!

Trong khoảng thời gian một tuần này cậu rất ngoan, nhưng chỉ vì bọn nó còn nằm trong tay hắn, chốc chốc lại nhắc đến, quan tâm thái quá rồi đấy, thật chướng mắt.

"obito... "

"mau ngủ đi kakashi " hắn không cần ngủ nhưng hắn thích cảm giác bình yên khi được ôm cậu ngủ.

"cho tôi gặp bọn nhóc đi" cậu lí nhí nói sợ lại phật lòng hắn, cậu làm sao quên được cách hắn trùng phạt mình chứ trong tương lai có một điều chắc chắn là hắn sẽ tiến xa hơn, lúc đó thì không chỉ là hôn thôi đâu.

"em nghĩ là tôi nói dối? "

"không có"

"thế cho tôi gặp luôn đi, được không? "
"chưa phải là lúc"

Hắn lấy chăn quận cậu lại, che đến cả nửa mặt, làm vậy tạo cho cậu cảm giác thoải mái hơn. Trong thời gian ở đây hắn không cho cậu đeo khẩu trang làm cậu lúc nào cũng muốn lấy tay che mặt.

"mau ngủ đi muộn rồi"

Một lúc sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ, một khung cảnh thật yên bình ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào một mảng mờ ảo trắng bạc, hắn khẽ ôm cậu chặt hơn vào lòng một chút, thật yên tĩnh ngay cả tiếng côn trùng kêu còn không có .

Chợt một âm thanh phát ra từ bờ môi mấp máy nói mớ của cậu phá vỡ sự yên tĩnh đó, cậu nói rất nhỏ như là khẩu hình miệng thôi vậy nhưng từ khi hấp thụ thập vĩ các giác quan trên cơ thể hắn đều trở nên rất nhạy bén.

Hắn có thể nghe thấy cậu liên tục gọi tên của một người....

Thật đáng chết tên đó là cái gì mà ngay cả trong mơ cậu cũng luôn nhớ đến cơ chứ!

-----------------------------
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip