Chương 126: Gặp Dương Tầm Chi trên núi


"Đây là mọi người cùng phát hiện ra, không phải một mình tôi." Diệp Vĩ Sinh lên tiếng.

Anh ta nói tiếp: "Hay là, tất cả chúng ta cùng nhau ăn thịt gà rừng này luôn đi. Cải thiện bữa ăn một chút."

Tần Vũ đồng tình: "Tổng cộng ba con gà rừng này không có bao nhiêu thịt, chúng ta ăn hết trong một bữa là được."

Vương Chí Thành hỏi: "Định ăn ở trên núi luôn à? Nhưng chúng ta không mang theo gia vị gì cả, ăn thịt suông thì cũng không no được! Thịt gà ngon thế này mà không ăn kèm với cơm thì uổng lắm. Hay là về điểm trí thức?"

"Á! Tôi không muốn về điểm trí thức đâu, nếu ăn ở đó thì phải chia cho người khác, mà nếu không chia, họ thấy được thì có khi lại đi tố cáo." Vương Kim Sơn nghe nói ăn ở điểm trí thức thì cả người xìu xuống.

Lư Đồng Thiện cũng nói: "Thật ra không phải chúng tôi không muốn chia cho họ, nhưng mà mấy nữ trí thức ấy... đặc biệt là mấy người mới đến, nói năng thì cứ như khinh thường chúng tôi. Trí thức Dương thì không sao, chia cho họ tôi không có ý kiến."

Vương Kim Sơn bên cạnh gật đầu đồng tình.

Mấy người khác nghĩ đến mấy nữ trí thức kia cũng đều tỏ vẻ khó chịu.

Tần Vũ suy nghĩ rồi nói: "Hay là về nhà tôi ăn? Ba con gà này cũng không cần ăn hết một lần."

Vương Kim Sơn lập tức đồng ý: "Được đó! Trí thức Tần, lát nữa tôi mang khẩu phần lương thực đến nhà cô."

"Được, không vấn đề gì." Tần Vũ cười nói. Từ sau bữa tiệc tân gia hôm trước, hình như mọi người chưa ai đến nhà cô ăn cơm lần nào nữa.

Hoàng Dương Anh lập tức nói: "Vậy chúng ta không nhặt nữa, về ăn món ngon thôi nào."

Vương Chí Thành nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Cũng gần bốn giờ rồi, không nhặt nữa. Chúng ta phải khiêng đồ xuống hai chuyến lận. Khiêng xong thì vừa kịp nấu cơm ăn."

Vương Kim Sơn sốt ruột thúc giục: "Vậy còn chần chừ gì nữa, còn nói chuyện gì nữa, chúng ta mau khiêng thôi." Nói xong, anh ta vội vàng đi trước.

Tô Văn Bân nhắc nhở phía sau: "Kim Sơn à, cẩn thận trứng gà đang được cuộn trong vạt áo đấy!"

Vương Kim Sơn nghe vậy, thân hình đang sải bước về phía trước khựng lại, rồi bước chân cũng chậm hơn.

Tần Vũ theo lệ ở lại canh gác trên núi, gà rừng cũng được để lại đây, những người khác mang một phần hồng xuống trước.

Chuyến này nặng hơn chuyến trước, mọi người cũng không dám kéo lê bao tải dưới đất vì bên trong toàn là hồng, hồng dễ bị dập.

Mọi người nghỉ mấy lần mới về đến điểm trí thức, lần này họ để bao trong phòng rồi lại ra ngoài ngay.

Không ngừng nghỉ, họ nhanh chóng quay lại lên núi.

...

Tần Vũ đang ở trên núi buồn chán, nhìn quanh.

Đột nhiên có tiếng động từ xa, một con thỏ trắng chạy về phía Tần Vũ.

Phía sau còn có hai bóng người, một người hét lên: "Anh, anh, mau đuổi theo, nó chạy về phía này rồi."

Theo tiếng nói vang lên, một bóng người quen thuộc xuất hiện!

Dương Tầm Chi! Sao anh ta lại ở đây?

Khi Tần Vũ đang mải suy nghĩ, con thỏ chạy ngang qua bên cô, Tần Vũ phản xạ tự nhiên đưa chân phải ra đạp lên con thỏ.

Dương Tầm Chi từ phía sau chạy tới, thấy cảnh tượng trước mắt là một cô gái tóc hơi rối, hai giọt mồ hôi trên trán chảy xuống khuôn mặt phúng phính trắng hồng, cô đang đạp lên con thỏ, vẻ mặt ngơ ngác.

Cảnh tượng khiến người ta cảm thấy cô thật nhỏ nhắn và đáng yêu!

Một cơn gió thổi qua, tóc cô gái bay nhẹ, giọt mồ hôi được gió đẩy, từ trán lướt qua má, xuống cổ, rồi được quần áo che đi.

Tâm trí Dương Tầm Chi dường như bị một cái gì đó lay động, trong đầu anh ta chợt hiện lên câu nói: "Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức!" (Hoa sen nở từ nước trong, vẻ đẹp tự nhiên không cần chạm khắc!)

Tần Vũ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía Dương Tầm Chi.

Chỉ thấy anh ta đang cầm cung tên trong tay, nhìn chằm chằm cô. Tần Vũ khẽ cau mày.

Một bầu không khí kỳ lạ lan tỏa giữa hai người.

Lúc này, Lưu Quy Thịnh chạy ra, phá vỡ bầu không khí: "Anh, anh, bắt được chưa?"

Thấy Tần Vũ, cậu vui vẻ nói: "Ồ, trí thức Tần, cô cũng ở đây à!"

Lại gần nhìn, thấy Tần Vũ đang đạp lên con thỏ, nhìn kỹ thì đúng là con thỏ họ vừa đuổi. Lưu Quy Thịnh dò hỏi: "Trí thức Tần, con thỏ này là..."

"Ồ, con thỏ này chắc là của các anh, vừa chạy từ phía trí thức Dương qua đây."

Tần Vũ nhìn con thỏ dưới chân, nhấc chân lên, bắt lấy con thỏ: "Đây, thỏ của hai người." Tần Vũ nhét con thỏ vào tay Lưu Quy Thịnh.

Lưu Quy Thịnh theo phản xạ nhận lấy con thỏ đang giãy giụa.

Dương Tầm Chi bước tới: "Trí thức Tần, là cô bắt được, thì là của cô."

Anh lấy lại từ tay Lưu Quy Thịnh, nhét vào tay Tần Vũ.

Tần Vũ ngơ ngác nhìn con thỏ trong tay: "Không cần đâu, các anh đuổi lâu rồi, tôi chỉ là nhặt được thôi." Tất cả tại phản xạ chết tiệt của cô, chân nhanh hơn đầu.

Tần Vũ muốn trả lại con thỏ cho Dương Tầm Chi, nhưng thấy anh ta đang cầm cung tên, bàn tay đưa ra liền rẽ một đường, nhét lại cho Lưu Quy Thịnh đứng bên cạnh.

Lưu Quy Thịnh nhìn con thỏ lại về tay mình, mặt mũi ngơ ngác! À thì...

Đối diện với ánh mắt của anh họ, cậu nói: "Trí thức Tần, con thỏ này cô cứ giữ đi, chúng tôi còn bắt được mấy con khác. Cô xem." Lưu Quy Thịnh cúi xuống, mở gùi sau lưng cho Tần Vũ xem.

Tần Vũ thấy bên trong có mấy con gà rừng.

Cô nghĩ chắc họ mang về cho ông bà, cô không muốn nhận, hơn nữa tối nay cô cũng có gà rừng ăn rồi.

Đang định từ chối tiếp, thì tiếng Hoàng Dương Anh vang lên từ xa: "Trí thức Tần, chúng tôi về rồi."

Dương Tầm Chi và Lưu Quy Thịnh giật mình!

Tần Vũ nhắc: "Các anh có muốn giấu cung tên không?" Không biết họ lấy cung tên từ đâu.

Dương Tầm Chi giấu cung tên và gùi gà rừng vào bụi cỏ.

Lưu Quy Thịnh vẫn cầm con thỏ vừa rồi.

Mạc Vinh Hoa và mấy người đi tới, thấy Dương Tầm Chi và Lưu Quy Thịnh thì hơi căng thẳng.

Vương Chí Thành hỏi: "Trí thức Dương, trí thức Lưu, hai người cũng ở đây à. Hai người lên núi làm gì?"

"Ồ, chúng tôi lên núi tìm đồ rừng thôi, ai ngờ không thấy gì, lại gặp một con thỏ. Đang đuổi thì bị trí thức Tần dùng chân bắt được. Trí thức Tần muốn trả lại, chúng tôi thì muốn đưa cho cô ấy. Cứ thế mà giằng co." Lưu Quy Thịnh cười nói.

Vương Kim Sơn nói: "Tôi nghe ra rồi, ai cũng không muốn nhận. Hay là cùng ăn đi, như vậy sẽ không còn chuyện ai cho ai và ai không muốn nữa."

Cùng ăn! Khóe miệng Dương Tầm Chi khẽ nhếch.

Lưu Quy Thịnh cười nói: "Được đó, ý hay đấy."

"Trí thức Dương, trí thức Lưu, hôm nay chúng tôi cũng bắt được gà rừng, nếu không ngại, mọi người cùng đến nhà trí thức Tần ăn một bữa. Chúng tôi có gà rừng, các anh có thỏ, vừa hay thêm một món thịt." Mạc Vinh Hoa đề nghị.

Tần Vũ thản nhiên nói: "Tôi sao cũng được, tùy mọi người quyết định." Thêm hai người cũng không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip