Chương 137: Lưu Quy Thịnh Suýt Nghẹn Chết
Dương Tầm Chi chậm rãi mở túi giấy dầu, bên trong lộ ra bánh bao trắng mịn và những chiếc quẩy vàng ươm.
Lưu Quy Thịnh nhìn bánh bao và quẩy, kích động đến mức la oang oang: "A a a! Bánh bao ngon, quẩy giòn thơm! Mau vào miệng tôi nào!"
Vừa nói cậu vừa nhào tới.
Dương Tầm Chi né người, nhìn tay cậu ta, vẻ mặt chán ghét nói: "Rửa tay trước đã." Rồi anh gói lại túi giấy, bước ra ngoài.
"Ờ!"
Lưu Quy Thịnh xuống giường, vừa đi vừa lầm bầm nhỏ: "Đồ mắc bệnh sạch sẽ!"
Ánh mắt Dương Tầm Chi liếc qua.
Lưu Quy Thịnh vội cười: "Em nói là... tay bẩn quá, phải rửa tay, ha ha." Vừa nói vừa vỗ nhẹ miệng: "Đúng là cái mồm hại cái thân."
Trong khi Lưu Quy Thịnh còn lẩm bẩm, Dương Tầm Chi đã rửa tay xong quay lại phòng.
Khi Lưu Quy Thịnh về, anh họ đã ăn quẩy rồi — quẩy vẫn còn ấm, giòn ngoài, dẻo trong.
Lưu Quy Thịnh nhìn thấy cảnh ấy, vội lau tay khô bằng khăn, rồi cầm lấy quẩy còn lại cắn một miếng to. Chưa kịp nuốt, lại cắn thêm miếng nữa. Cả miệng đầy ắp, hai mắt trợn tròn, ăn hùng hục như hổ đói. Dùng thành ngữ mà nói thì chính là "lang thôn hổ yết"!
Nếu miệng có thể to thêm chút nữa, chắc cậu đã nhét hết cả cây quẩy vào rồi.
Ngược lại, Dương Tầm Chi ăn cùng một loại quẩy nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch của một công tử quý tộc.
Anh cầm quẩy cắn một miếng từ tốn, rồi nhai chậm rãi. Giống như đang thưởng thức món ngon nhân gian, sau khi nuốt hết thức ăn trong miệng, anh mới cắn thêm miếng nữa.
Trông có vẻ ăn chậm, nhưng tốc độ tiêu thụ quẩy trong tay lại chẳng hề kém cạnh Lưu Quy Thịnh.
Lưu Quy Thịnh nhét miếng quẩy cuối cùng vào miệng, chưa kịp nuốt thì đã cầm sẵn một cái bánh bao trên tay, xếp hàng chờ nhét vào miệng.
Lưu Quy Thịnh liếc nhìn anh họ, chỉ thấy anh ta vẫn nhét miếng quẩy cuối cùng vào miệng một cách tao nhã, nhai từ từ.
Chờ nuốt xong quẩy, anh mới cầm cái ca trà lớn lên uống một ngụm.
Cùng là ăn uống, mà anh ta lại có thể làm được vừa nhanh vừa tao nhã. Lại còn ăn không ít, cậu ta thật sự phục rồi!
Hầy! Từ nhỏ đã sống dưới cái bóng của anh họ! Vừa bi thảm lại vừa hạnh phúc!
Bi thảm là vì luôn bị đem ra so sánh, hạnh phúc là vì có thể đi theo sau anh họ để tận hưởng cảm giác oai phong!
Lưu Quy Thịnh biến nỗi bi phẫn thành sức ăn, vừa nhìn anh họ vừa ăn, nhét từng miếng bánh bao lớn vào miệng.
Dương Tầm Chi không để ý đến người em họ này.
Anh nhai bánh bao, trong lòng nghĩ: Cô gái nhỏ tặng bánh bao quẩy, vậy mình nên tặng lại cái gì đây? Mạch nhũ tinh? Kẹo sữa Đại Bạch Thỏ? Hay là đồ hộp trái cây, thịt hộp...
Không biết cô gái nhỏ thích cái gì nhỉ? Anh sẽ tìm về cho cô.
Dương Tầm Chi ngước mắt nhìn lên, bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình...
Lưu Quy Thịnh bị nghẹn đến mức trợn trắng mắt, đang dùng sức đấm vào ngực mình.
Dương Tầm Chi lấy ca trà lớn của cậu ta, rót nước, đưa cho cậu ta: "Uống mau! Bình thường đã dặn cậu ăn từ từ, sao cứ không nghe lời!"
Dưới sự giúp đỡ của Dương Tầm Chi, Lưu Quy Thịnh uống nước, nuốt được cái bánh bao bị mắc kẹt trong cổ họng xuống.
Cậu ta cảm thấy vừa rồi mình chỉ còn thiếu chút nữa là được gặp cụ cố rồi.
Dương Tầm Chi thấy cậu ta thở đều lại, liền dạy dỗ: "Khỏe rồi chứ? Nhà chúng ta suýt nữa thì nổi tiếng rồi đấy, bị một cái bánh bao làm cho nghẹn chết thì đúng là không ai bằng.
Cậu nghĩ mình còn là đứa trẻ hai tuổi à! Ăn uống không biết ăn từng miếng một sao. Cậu nhét cả miếng lớn vào miệng, cậu tưởng họng cậu là cái hang núi lớn à!"
"Em ăn từng miếng một mà!" Lưu Quy Thịnh cứng miệng cãi lại.
Dương Tầm Chi tức đến bật cười: "Đó là ăn từng miếng một hả? Đó là nhét từng miếng một, nhét đầy cả miệng mới nhai. Cậu tưởng miệng cậu không bị nứt ra hay không bị nghẹn chết à."
"Anh, em suýt nữa thì chết trẻ rồi, anh còn nói em như vậy." Lưu Quy Thịnh ấm ức nói.
Dương Tầm Chi lạnh lùng nói: "Ừ, ăn một cái bánh bao mà chết trẻ, cậu là người đầu tiên trên đời, chuyện này nổi tiếng đến mức có thể lên báo, để người ta cười cho thối mũi."
Lưu Quy Thịnh: "..."
Lưu Quy Thịnh biết mình đuối lý, cầm lấy cái bánh bao còn lại, ăn từng miếng nhỏ: "Anh, bánh bao và quẩy này anh lấy từ đâu ra vậy? Hôm nay mình đâu có đi công xã."
"...Có ăn là được rồi, hỏi nhiều làm gì."
Cái tên này ăn gần hết rồi mới hỏi là lấy từ đâu ra. Dương Tầm Chi bất lực.
"Ờ..." Anh họ vừa hung dữ lại vừa độc miệng, sau này sẽ không lấy được vợ đâu.
Nếu Dương Tầm Chi mà biết Lưu Quy Thịnh nói mình như vậy, chắc chắn sẽ móc hết bánh bao quẩy trong bụng cậu ta ra. Cho ăn miễn phí, lại còn nói mình không lấy được vợ.
............
Sau khi tan học buổi chiều, Tiểu Thần vui vẻ chạy vào nhà kêu lên: "Chị ơi, ngày mai tụi em thi rồi, thi xong là tụi em được nghỉ lễ!"
"Thật hả, vậy sáng mai chị sẽ làm bữa sáng đặc biệt cho em đi thi." Tần Vũ bưng bữa tối từ bếp ra, có bánh bao thịt và quẩy mua ở công xã, cùng với mì sợi nấu thịt heo và rau xanh.
Tiểu Thần đặt cặp sách vào phòng, rửa tay rồi vào bếp lấy bát.
"A, tối nay có bánh bao, quẩy này." Tiểu Thần nhìn bàn ăn, kinh ngạc nói.
Tần Vũ gắp một thanh quẩy cho Tiểu Thần: "Hôm nay chị đi công xã, mua một ít về, cũng mang cho ông bà rồi."
Tiểu Thần cắn một miếng: "Ngon quá! Từ khi về nông thôn em chưa từng được ăn quẩy nữa." Cắn xong một miếng, Tiểu Thần bỏ quẩy vào tô mì, vừa ăn mì vừa ăn quẩy, ăn uống vui vẻ.
Tần Vũ chợt ngẩn ra, hình như Tiểu Thần về nông thôn chưa từng được đi công xã.
Tần Vũ ôn tồn hỏi: "Tiểu Thần, sau khi nghỉ lễ em có muốn đi công xã không?"
"Đi công xã! Thật không? Em muốn đi, em chưa từng đi công xã." Tiểu Thần ngạc nhiên nhìn Tần Vũ.
Cậu bé lại hỏi: "Công xã Tinh Tinh có giống công xã ở Kinh Thị của mình không? Quán ăn quốc doanh trông như thế nào? Cung tiêu xã thì sao? Có thư viện không? Có..."
Tiểu Thần như một cỗ máy mười vạn câu hỏi vì sao, lải nhải hỏi Tần Vũ.
Tần Vũ vừa ăn cơm vừa kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cậu bé. Cô nhận ra dạo gần đây mình có vẻ đã ít quan tâm đến Tiểu Thần hơn.
Đặc biệt là sau khi ông bà đến đại đội, cô cứ hết đi làm thì lại đi làm đồ ăn ngon đến chuồng bò.
Tiểu Thần dùng tay nhỏ bốc bánh bao ăn, vừa ăn vừa đảm bảo với Tần Vũ: "Chị ơi, ngày mai em nhất định thi được một trăm điểm mang về. Em muốn đạt hạng nhất."
"Chỉ thi được một trăm điểm thì không đạt hạng nhất được đâu." Tần Vũ cố ý trêu chọc.
Không thể sao? Tiểu Thần ngơ ngác một chút, sau đó mới hiểu ra, ngại ngùng nói: "Vừa nãy em nói thiếu, là hai cái một trăm điểm."
Tay trái còn giơ ngón tay làm dấu số hai.
Tần Vũ nhìn Tiểu Thần đáng yêu, không nhịn được đưa tay, xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm: "Nếu em thi được hai cái một trăm điểm, chị sẽ thưởng cho em một đồng, em muốn dùng để mua đồ hay tự mình tiết kiệm cũng được."
"Thật không? Vậy là nhất ngôn cửu đỉnh! Phải móc ngoéo." Tiểu Thần đưa tay phải ra đòi móc ngoéo với Tần Vũ.
Tần Vũ bật cười, đưa tay phải ra móc ngoéo với Tiểu Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip