Chương 180: Cháu Trai Mập Mạp Tần An

Ông nội Tần nghĩ một lúc: "Thôi thì lấy chữ 'An' đặt tên cho đứa bé, Tần An."

Tần Vũ giật mình, quả nhiên giống như trong sách nói, gọi là Tần An.

Nhưng Tần An ở kiếp trước đã không như kỳ vọng của mọi người, lớn lên bình an vô sự!

Tất cả mọi người trong chuồng bò cũng không bình an sống sót cho đến ngày được quay về thành phố, trở lại vị trí làm việc!

Thế nhưng, quỹ đạo hiện tại đã thay đổi, mẹ Tần không gặp khó khăn khi sinh, Tần An được sinh ra trắng trẻo mập mạp.

Kiếp này nhất định sẽ như mong đợi của mọi người, bình an vô sự!

Bà nội Tần lẩm bẩm: "Tần An, bình an vô sự, cái tên này hay, tên ở nhà gọi là An An! An An, cháu trai bé bỏng của bà. Phải bình an lớn lên nhé!"

Ông Dương: "Tần An, cái tên này ý nghĩa tốt quá!"

Ba Tần cũng cảm thấy cái tên này hay, vui vẻ nói: "Tần An, Tần An, cái tên này hay thật!"

Ba Tần vươn ngón tay chọc chọc má con trai nhỏ: "Con trai, con sau này gọi là Tần An, tên ở nhà là An An, được không? Có vui không?"

"Ưm, a ưm."

Bà Dương cười nói: "Xem ra là thích rồi. Có đúng không, An An?"

"Ưm ưm..."

Ông Dương nhìn Tiểu An An mà lòng sốt ruột, mở lời: "Ông Tần, cho tôi ôm một lát đi!"

Ông nội Tần liếc nhìn Ông Dương một cái, hào phóng nói: "Được thôi, cho ông ôm một lát. Nhẹ nhàng thôi nhé, An An nhà tôi nặng lắm đấy."

"Được, tôi thừa sức mà."

Ông Dương vui vẻ đón lấy: "Hà, Tiểu An An này quả nhiên là nặng thật."

Lưu Quy Thịnh nhìn thấy cũng muốn ôm: "Ông ngoại, cho cháu ôm một chút đi ạ."

"Anh một thân một mình, biết gì mà bồng trẻ con, lỡ làm rơi thì sao. Đi ra chỗ khác đi." Ông Dương lắc đầu từ chối.

Cuối cùng không chịu nổi sự năn nỉ ỉ ôi của Lưu Quy Thịnh, ông Dương đành cho cậu ta ôm một lát.

Có một người khởi đầu, tất cả mọi người đều được ôm một lượt, ngay cả Tiểu Thần cũng được ôm, nhưng cậu bé phải ngồi giữa giường để ôm.

Tiểu An An tinh thần dồi dào, mở to mắt nhìn mọi người, mặc dù chẳng thấy rõ gì.

Bị mọi người thay nhau ôm cũng không khóc không quấy.

Mọi người đều tò mò về cân nặng của Tiểu An An, dưới sự thúc giục của Ba Tần, họ đem chăn bọc người Tiểu An An buộc lại, lấy cân treo từ nhà Tần Vũ ra để cân.

Sau khi trừ đi trọng lượng của chiếc chăn, tổng cộng là 7.84 cân.

Mọi người không kìm được thốt lên kinh ngạc.

Ba Tần mở lời: "Chậc chậc chậc, chả trách ôm thấy nặng tay, mập thế cơ à! Đây chẳng phảilà cháu trai mập mạp mà người già hay nói không?"

Tiểu An An được đặt nằm trên giường sưởi, ông nội Tần chỉ vào đứa bé nói: "Đừng nói nữa, các người nhìn cái mặt tròn vành vạnh này xem, to chưa kìa."

Lưu Quy Thịnh cũng chỉ vào một chỗ: "Tóc vừa đen vừa dày."

Tiểu Thần cũng tham gia: "Em ấy còn không có cổ chân! Bàn chân nhỏ toàn là thịt."

Ông Dương lên tiếng: "Mọi người sờ tay nhỏ này xem, dường như không có xương, cũng toàn là thịt, sờ vào mềm mềm."

"Em ấy không chỉ không có cổ chân, mà ngay cả cổ cũng không có."

"Thiệt đó nha, người ta là cổ ngắn, còn em ấy là không có cổ."

"Em ấy mập như thế, dĩ nhiên là không có cổ rồi! Thịt đều dính liền vào nhau cả."

Bị mọi người thi nhau chỉ trích, Tiểu An An không kìm được nhắm mắt lại, há to miệng, gào khóc: "Oa oa oa, oa oa oa..."

Bà nội Tần vội vàng bế lên, dỗ dành: "Không nói An An đâu, An An ngoan, đừng khóc đừng khóc, bà nội xót!"

"Ngoan nào ngoan nào..."

Dỗ dành một lúc, Lưu Quy Thịnh nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ em ấy thật sự nghe hiểu chúng ta nói gì sao?"

"Có thể lắm, vừa nãy ở phòng kia, nói em ấy béo, em ấy cũng khóc đó." Tiểu Thần lên tiếng.

Ba Tần không tin: "Làm sao có chuyện đó được, chắc là bụng đói, hoặc là tè ướt, ị rồi. Cho nên mới khóc thôi."

Bà nội Tần mở khăn quấn ra kiểm tra tã lót: "Tã lót sạch sẽ."

Ba Tần đột nhiên nhìn Tiểu An An nói: "An An, con mập quá!"

"Oa oa oa, oa oa oa..."

Mọi người: "..."

Bà nội Tần lại luống cuống dỗ dành.

Ông nội Tần tức giận đánh ba Tần: "Cái thằng nhóc thối này, con muốn làm gì hả! Cứ phải chọc cháu trai nhỏ của ba khóc mới chịu, đáng đánh, đáng đánh!"

Ba Tần: Con chỉ muốn xác nhận một chút thôi, sự thực chứng minh, nó hiểu được."

Tần Vũ: ... Ba cô đôi khi cũng khá ngốc nghếch.

Bà Dương nghe thấy Tiểu An An khóc rất xót xa, trách móc: "Lấy con cái làm đồ chơi à, muốn chơi thế nào cũng được à!"

Lúc này bà nội Tần dỗ thế nào cũng không được, cậu bé cứ khóc không ngừng.

Bà Dương mở lời: "Có phải đói bụng rồi không, Trân Châu chưa có sữa, pha chút sữa bột cho bé uống trước đi."

Sữa bột là Tần Vũ mang đến, vì cô lo mẹ Tần không có sữa, nhưng cô chưa dám động đến số sữa bột dự trữ trong không gian.

Bà Dương dùng nước ấm pha nửa chén nhỏ, dùng thìa nhỏ đút từ từ.

Thìa vừa đưa đến miệng, ngửi thấy mùi thơm, Tiểu An An liền nín khóc, chóp chép từ từ uống.

Uống hết sữa bột, Tiểu An An nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Lưu Quy Thịnh lúc này mới mở lời: "Chú Tần, chú nói sai rồi, Tiểu An An chỉ là đói và buồn ngủ thôi, mới sinh được một ngày, làm sao mà nghe hiểu được chúng ta nói gì."

Ba Tần cũng cảm thấy mình hơi ngốc, lại nghĩ con trai nhỏ nghe hiểu được.

Nếu nghe hiểu được, chẳng phải thành quái vật rồi sao?

Những người khác nhìn Tiểu An An, trong lòng đều khen ngợi Tiểu An An đáng yêu.

Dương Tầm Chi trong lòng nghĩ, không biết lúc cô gái nhỏ mới sinh ra có đáng yêu, trắng trẻo mũm mĩm như Tiểu An An không.

Không, cô gái nhỏ không mập như thế, nhưng chắc chắn đáng yêu hơn Tiểu An An!

Đêm đã khuya, Tiểu Thần vẫn muốn ở lại đây để nhìn Tiểu An An.

Tần Vũ dỗ cậu bé về nhà ngủ, nói rằng sáng mai phải làm thịt gà hầm canh cho mẹ. Cậu bé mới lưu luyến quay về.

Mẹ Tần vẫn ngủ say, Tiểu An An khóc cũng không nghe thấy, đến khi bà nội Tần và bà Dương bế Tiểu An An về phòng, Mẹ Tần cũng không hay biết.

Nửa đêm, Tiểu An An tè dầm mở miệng khóc, cũng không tỉnh lại, nửa đêm về sáng, bà Dương và bà nội Tần thức dậy pha sữa bột cho Tiểu An An.

Mẹ Tần vẫn không tỉnh.

Hai bà cụ còn tưởng cô không khỏe chỗ nào, lại gần kiểm tra thì thấy mọi thứ bình thường, chỉ là ngủ quá say.

Hai người cũng không gọi cô dậy, nhẹ nhàng chăm sóc Tiểu An An.

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, mẹ Tần đã tỉnh giấc.

Từ từ ngồi dậy trên giường, vươn vai.

Cô cảm thấy giấc ngủ này thật sảng khoái, chỗ phía dưới bụng vốn hơi đau trước khi ngủ, giờ hoàn toàn không đau nữa.

Không khác gì lúc chưa sinh con.

Mẹ Tần chợt cảm thấy buồn tiểu, nhìn ba người đang ngủ say bên cạnh, nếu đi trong phòng, họ ngủ nông sẽ bị đánh thức.

Mẹ Tần mặc quần áo vào, đội mũ trên đầu, chỉ để lộ đôi mắt. Cô nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Quần cô hơi bẩn, mẹ Tần thay một chiếc quần mới.

Ngực căng sữa, áo bị ướt, lại thay một bộ quần áo khác.

Khi Mẹ Tần về phòng, Tiểu An An đang mở to mắt đảo qua đảo lại, há miệng sắp khóc.

Mẹ Tần vội vàng bế lên, mở chăn kiểm tra tã lót thì thấy không ướt. Vậy là đói rồi.

Vén áo lên cho bú, Tiểu An An ngửi thấy mùi sữa thơm, lập tức ngậm lấy và mút mạnh.

Mẹ Tần có nhiều sữa, Tiểu An An chỉ bú một bên đã no, lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip