Chương 99: Sự phẫn nộ của nhóm trí thức cũ
Còn Lý Tân Tân và Vương Di Tĩnh thì vẫn đang làm việc uể oải, hoàn toàn không biết người ta đã dùng đồ của họ.
Từ khi Tần Vũ chuyển ra khỏi điểm trí thức, nhóm nấu ăn không còn cố định nữa, tất cả đều bị tách ra.
Hôm nay đến lượt Đặng Thanh Thanh và Hà Thái Thái nấu ăn.
Vì vậy hai người về điểm trí thức sớm để chuẩn bị, vội vàng nấu ăn nên không để ý đến sự thay đổi trong sân, càng không phát hiện đống quần áo rơi dưới đất.
Trong bếp đã có sẵn cải thảo và vài quả dưa chuột được hái từ trước, hai người bắt tay vào rửa rau, không ra sân.
Một người nhào bột, một người nhóm lửa nấu cháo.
Hai nam trí thức đi dạo vẫn chưa về, hai người nằm trong phòng nghe thấy tiếng động từ bếp, vội vàng ra hỏi: "Hai đồng chí, có cần giúp gì không?"
Đặng Thanh Thanh vừa bỏ thêm củi vào bếp: "Không cần, không cần, chúng tôi làm được rồi. Các anh chưa lĩnh lương thực đúng không? Bữa nay cứ ăn của bọn tôi, sau này lĩnh lương về thì bù lại."
Hai người vội cảm ơn: "Vâng, cảm ơn. Vậy chúng tôi không làm phiền nữa."
Nói xong liền quay ra, trở về phòng, cũng chẳng để ý khác lạ trong sân. Thực ra bọn họ chỉ lo trí thức cũ không nấu cơm cho trí thức mới, nên cố tình ghé qua xem.
Bốn nữ trí thức mới nghe thấy động tĩnh nhưng vẫn không ra, cũng không muốn giúp, giả bộ như chẳng hay biết gì, để rồi bỏ lỡ cơ hội sửa sai.
Mãi cho đến khi các trí thức cũ tan ca trở về, vây quanh giếng rửa tay, vẫn chưa phát hiện ra tình trạng trong sân.
Vẫn là Sầm Trinh Nhi muốn rửa mặt, vừa bước đến chỗ dây phơi lấy khăn, ngẩng đầu lên liền hét toáng:
"Á!"
Cả đám đang rửa tay giật mình, ngay cả hai nam trí thức mới cũng từ phòng chạy ra. Bốn nữ trí thức mới thì lại không ló mặt, sợ hễ ra là bị bắt làm việc, định bụng chờ đến lúc ăn cơm mới ra ngoài.
Mọi người còn chưa kịp hỏi Sầm Trinh Nhi làm sao, đã thấy cô ta chỉ về phía dây phơi quần áo.
Tất cả nhìn theo, ai nấy sững sờ: chỉ thấy quần áo tối qua giặt sạch treo đầy dây đã rơi thành một đống, quần áo nam nữ lẫn lộn, bẩn thỉu dưới đất.
Nhưng đó chưa phải tệ nhất, những dây khác còn treo đầy quần áo vẫn đang nhỏ nước tong tong, toàn bộ chỗ rơi lại đúng ngay chỗ trũng, nước nhỏ xuống đều thấm cả vào đống quần áo dưới đất, khiến tất cả nhuộm bùn nhão nhoét.
Hoàng Dương Anh chợt nhớ ra điều gì, vội chạy ra sân sau – nơi phơi đồ lót. Mọi người cũng chạy theo.
Hai nam trí thức vừa dạo quanh thôn trở về, thấy cả đám ùa ra sau vườn, bèn hỏi mấy người bạn cùng phòng đang đứng ở cửa: "Có chuyện gì thế?"
Một nam trí thức chỉ tay ra sân phơi:
"Toang rồi."
Hai người nhìn đống quần áo rơi trên đất, chau mày.
Quần áo nam thì không sao, nhưng bên nữ thì hỏng, đồ lót cũng rơi, may mắn là chưa dính nước.
Hà Thái Thái nhìn quần áo dưới đất, tức giận nói:
"Nhất định là mấy con nhỏ mới kia làm, mấy bộ đang treo kia chắc là của chúng. Tôi cũng phải kéo hết đồ của chúng nó ném xuống đất mới được!"
Hoàng Dương Anh vội ngăn lại:
"Nếu cô kéo xuống, lát nữa chúng ta còn khó tính sổ với bọn họ."
Lý Tân Tân cũng bước tới can: "Đúng, không thể để bọn chúng dễ dàng thoát được."
Nam trí thức ngại không tiến lại gần, chỉ quay về sân trước chờ.
Mạc Vinh Hoa thấy họ quay lại thì hỏi: "Bên các cô thế nào? Bên tôi không có gì."
Sầm Trinh Nhi tức tối: "Tất cả rơi xuống rồi, chỉ còn đồ của chúng nó còn nguyên. Các anh nhìn kìa, động tĩnh thế này mà chúng còn giả vờ như không nghe thấy, không thèm ra, giả vờ cái gì chứ!"
Mấy nam trí thức mới không nói gì, đứng ở cửa phòng mình. Trong phòng, một nữ trí thức mới hoảng hốt: "Bên ngoài ồn thế, có phải họ phát hiện chúng ta dùng đồ của họ rồi không?"
Một người khác hừ mũi: "Phát hiện thì phát hiện, chẳng phải mình đã trả lại rồi à."
Kẻ khác khinh khỉnh: "Ôi dào, cùng lắm họ đòi chút lợi, cho là được. Mấy kẻ nghèo rớt ấy!"
Lý Tân Tân nhìn quần áo bẩn, càng nhìn càng giận.
Hôm qua cô còn giặt một chiếc áo trắng, giờ dính đầy bùn, giặt sao cho sạch được nữa? Nghĩ tới đây, lửa giận bốc lên, cô hùng hổ chạy tới trước cửa phòng bốn nữ trí thức mới, đập cửa rầm rầm:
"Bốn đứa ở trong phòng kia, ra đây cho tôi! Đừng tưởng đóng cửa là coi như không nghe thấy! Đã có gan bày trò thì sao không có gan mở cửa hả! Ra mau!"
Trong phòng, bốn nữ trí thức nghe tiếng đập cửa kèm chửi rủa, tức tối mở phắt ra. Lý Tân Tân đang đập mạnh, mất đà suýt ngã, may còn kịp vịn khung cửa.
Cô gái mở cửa cau có nói: "Không phải chỉ dùng cái chậu cái xô của các cô thôi sao? Giặt xong trả lại rồi, còn muốn gì nữa? Muốn lợi ích thì nói thẳng, bọn tôi không thiếu. Cần gì phải đập cửa, chửi rủa ầm ĩ thế."
Lý Tân Tân kích động hét lên: "Các người còn dám dùng đồ của chúng tôi!"
"Thì đúng thế còn gì?" – cô gái tóc dài ngẩn ngơ đáp.
Trời đất ạ, loại người gì thế này!
Mắng xong, ai nấy vội chạy về phòng mình, thở phào – may mà cửa vẫn khóa, không bị lục lọi.
Còn Lý Tân Tân, Vương Di Tĩnh và Hà Thái Thái thì sụp đổ hoàn toàn! Phòng của ba người họ không hề khóa!
Lý Tân Tân và Hà Thái Thái đồng loạt nhìn về phía Vương Di Tĩnh – người sáng nay vội về lấy ấm nước.
Hai người cùng hỏi: "Cô không khóa cửa à?"
Vương Di Tĩnh nhớ lại cảnh buổi sáng, chắc vì quá vội nên quên, sắc mặt khó coi đáp: "Quên rồi."
Ba người lập tức xô cửa chạy vào, thấy chậu thau ướt nhẹp, xô cũng vậy, mặt ai nấy đều sầm xuống. Trong thau còn dính tóc, nước chưa đổ hết, dưới đáy bám đầy bùn.
Lý Tân Tân và Vương Di Tĩnh mỗi người vốn có hai thau, hai xô. Một thau rửa mặt, một thau rửa chân; hai xô để gội đầu và tắm rửa.
Hà Thái Thái thì chỉ có một thau một xô.
Sau khi kiểm tra, phát hiện đồ của Lý Tân Tân bị dùng hai thau, một xô, trong đó một thau còn dính đầy tóc. Đồ của Vương Di Tĩnh bị dùng một thau, một xô, trong xô còn vương vài sợi tóc dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip