Chương 63

Tới ngày thứ hai, lúc chạng vạng, gió nhè nhẹ thổi, bóng cây lay động.

Vệ Trường Dao đang ở hoa viên nhỏ ngắm hoa, Tố Kim vội vã đi tới.

"Điện hạ, nô tỳ đã nhận được tin tức."

"Có người vạch trần Thụy Vương gia âm mưu mưu phản, bệ hạ đã phái Cẩm Y Vệ điều tra, tìm chứng cứ." Nàng đi nhanh, cuốn theo một làn gió, hơi thở cũng gấp gáp.

Vệ Trường Dao nghe vậy, tay đang khẽ chạm cánh hoa dừng một chút. Nàng không nghĩ Thôi Hào sẽ hành động nhanh như vậy.

"Đã định tội chưa?"

Nàng xoay người nhìn Tố Kim, bên cạnh Chiết Chi thấy thế liền dâng khăn.

Vệ Trường Dao nhận lấy xoa xoa tay, theo sau bước chân ra ngoài. Tố Kim cùng Chiết Chi cung kính theo sau.

"Bẩm điện hạ, Thụy Vương đã bị giam, còn vây cánh..."

"Tất cả bị xử tử."

Vệ Trường Dao nghe vậy ngừng bước, nheo mắt suy tư.

Như vậy cũng đúng với tính tình của Vĩnh Hòa Đế. Nàng lại tiếp tục bước chân.

"Vệ Ngữ Đường thế nào? Tỉnh lại chưa?"

"Tứ công chúa trưa hôm nay đã tỉnh lại, nhưng mà..."

Nói một nửa, Tố Kim bước nhanh đến bên cạnh Vệ Trường Dao, giơ tay che khẩu hình, nói nhỏ: "Tứ công chúa vẫn luôn kêu muốn gặp Cố thế tử, còn nói Cố thế tử là phu quân của nàng..."

Vệ Trường Dao kinh ngạc nhướng mày, quay đầu nhìn Tố Kim, trong mắt đều là không tin được.

Tố Kim gật đầu xác nhận.

Vệ Trường Dao bấy giờ mới tin bản thân không nghe lầm, nàng có chút buồn rầu nhíu nhíu mày.

Sao lại đột nhiên như vậy? Là bị dọa choáng váng, hay là quá mức thích Cố Đình Chu, mà không tiếc bại hoại thanh danh bản thân như thế?

Nhưng Vệ Ngữ Đường sao lại dám nói ra loại lời 'Cố Đình Chu là phu quân nàng ta'? Nói là 'người trong lòng' nghe còn có thể.

Đột nhiên có chút khó đoán.

"Vậy Cố thế tử thì sao? Có thái độ gì?"

"Cố thế tử vẫn là cực kỳ lãnh đạm."

Trở về tẩm điện, Vệ Trường Dao còn chưa tới kịp uống ngụm nước, liền lại có tiểu thái giám đến Ngọc Dương cung, nói Vĩnh Hòa Đế gọi nàng.

Vệ Trường Dao chỉ có thể lập tức sửa soạn, mang theo Tố Kim đi đến Ngự Thư Phòng.

Vệ Trường Dao đến ngoài cửa Ngự Thư Phòng, cố ý nhìn thoáng qua phía sau, thấy hoàng hôn đã dần tàn, lưu lại một đường sáng nhỏ, chung quanh, bóng đêm đã lặng lẽ phủ xuống, gió mang hơi lạnh thổi phía sau, làm gợi lên một cơn lạnh lẽo.

Trong mắt nàng thoáng ưu sầu, không biết Vĩnh Hòa Đế lại gọi nàng làm gì. Thở sâu một hơi, nàng mới bước qua ngạch cửa.

Vừa đi vào, liền cảm giác được nhiệt độ ấm áp trong phòng ập đến, mang theo đầy mùi Long Tiên Hương.

Sàn lát gạch sáng đến độ có thể soi gương, Vệ Trường Dao nhìn thẳng, đi về phía trước.

Vĩnh Hòa Đế đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, sắc mặt đăm chiêu.

Đằng sau ông là một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen, trường thân ngọc lập, thanh lãnh xa cách.

Vệ Trường Dao nhìn qua, phát hiện người nọ là Thôi Hào.

Thôi Hào cũng thấy nàng, đôi mắt đen nhánh hơi sáng lên, nhưng ngại Vĩnh Hòa Đế ở đây, chỉ nhìn nàng gật đầu nhẹ.

Vệ Trường Dao cũng khẽ gật đầu đáp lễ, sau đó rũ mắt, cúi đầu hành lễ với Vĩnh Hòa Đế: "Sùng Huy bái kiến phụ hoàng."

Vĩnh Hòa Đế quay đầu nhìn Vệ Trường Dao, thần sắc phức tạp.

Đứa con gái thứ ba của ông, ông vẫn luôn chưa từng để ý, không biết từ khi nào, nàng đã lớn thế này...


"Sùng Huy, ngươi có biết trẫm hôm nay gọi ngươi tới là có chuyện gì?"

Vĩnh Hòa Đế đi vào giữa phòng, ngồi lên long ỷ, cầm một quyển tấu chương từ trên bàn, trầm mặc nhìn, một lúc sau mới nói: "Triều cống lần này, vua Nguyệt Thị cùng vua Hung nô đều sẽ tới Đại Ung."

Vĩnh Hòa Đế giọng nói nặng nề, giữa mày chứa đầy lo lắng, môi mím chặt, tay phải không ngừng lăn Phật châu.

Vệ Trường Dao nhíu mày. Trong truyện gốc, một trong những người tới triều cống là vua Hung nô, nhưng người Nguyệt Thị phái đến là nhị vương tử.

Lần này Nguyệt Thị người tới thế mà biến thành Nguyệt Thị vương, chẳng lẽ là vì Nguyệt Thị trữ vương muốn tới?

Nhưng những chính sự này không liên quan gì tới nàng mới đúng, Vĩnh Hòa Đế lại vì sao tuyên nàng?

"Phụ hoàng, Sùng Huy chỉ là một giới nữ tử, những việc này dường như không phải con có thể đàm luận."

Vệ Trường Dao nói thẳng không cố kỵ. Nàng không tin Vĩnh Hòa Đế gọi nàng tới để nói những chuyện này.

Vĩnh Hòa Đế sửng sốt, sau cười cười, vui vẻ nói: "Trẫm còn không biết Sùng Huy có tính nôn nóng như thế đấy. Thôi, để Thôi Hào nói cho ngươi."

Vĩnh Hòa Đế nói xong nhìn Thôi Hào, giọng điệu hiền hoà: "Thôi ái khanh, ngươi nói cho Sùng Huy nghe lí do hôm nay trẫm kêu nàng tới."

Nói xong, Vĩnh Hòa Đế chắp tay sau lưng, chậm rì rì rời khỏi Ngự Thư Phòng.

Vệ Trường Dao nghe vậy nhìn về phía Thôi Hào, tỉ mỉ quan sát sắc mặt của hắn.

Khuôn mặt hắn trắng nõn, cánh môi đỏ thắm phiếm ánh sáng, giống như một gốc cây Thanh Long bên bờ sông, sinh cơ bừng bừng.

Nhìn hắn đã khoẻ hơn nhiều, nàng trong lòng cũng đỡ áy náy. Nàng mở miệng, ôn hòa nói: "Thương thế của đại nhân có vẻ đã ổn, sắc mặt đã tốt hơn nhiều."

Nàng chỉ vào bả vai Thôi Hào, ngẩng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười áy náy.

Thôi Hào nghe vậy, lông mi rung lên. Nàng không hề trốn tránh mình như hôm qua nữa.

Ý niệm này vừa tới, mắt hắn liền sáng lên, giọng nói cũng thêm một chút nhẹ nhàng.

"Làm điện hạ phí tâm, thương thế của thần đã đỡ nhiều."

Vệ Trường Dao nhìn Thôi Hào để lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, trầm mặc một chút. Vô thức nghĩ tới bộ dáng yếu ớt khi hắn rời đi tối hôm qua.

Hắn giống như không có bằng hữu nào, bởi vậy chỉ vì một người quen mà để lộ cảm xúc dường như cũng đúng.

Chỉ là, nhiều ít có chút đáng thương.

Nàng tuy nghĩ vậy, nhưng cũng không để trong lòng, hỏi Thôi Hào việc hôm nay:

"Không biết phụ hoàng muốn Thôi đại nhân nói cho ta cái gì?"

Thôi Hào nghe vậy, cũng không để lộ bất kì cảm xúc khác thường nào. Hắn lập tức tự nhiên mà nhắc tới Vĩnh Hòa Đế triệu mệnh.

Chỉ là, đôi con ngươi đen như mực càng trầm xuống.

Vừa rồi, khi nàng hỏi thương thế của hắn, máu toàn thân hắn lập tức sôi trào lên.

Nhưng lúc sau lại cấp tốc 'làm lạnh', trong nháy mắt vui thích lặng yên rồi biến mất, chỉ để lại tiếng tim đập trống rỗng, đáy lòng rầu rĩ.

Hắn đang chờ mong cái gì?

Ý nghĩ này vừa đến, hắn liền thấy miệng đầy chua xót, nhưng Vệ Trường Dao còn đang hỏi.

Điện hạ hoàn toàn không biết gì về tâm tư của hắn.

Nhưng may mắn là nàng không biết, nếu nàng biết, chỉ sợ càng chán ghét hắn hơn.

"Đại nhân?"

Thôi Hào phục hồi tinh thần lại, phát hiện nàng đang nghiêm túc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tìm tòi.

Khả năng nàng cũng không biết được, nàng ngày thường trên mặt không có biểu cảm gì, đối người khác cũng khách khí có thêm.

Nhưng giờ phút này trong mắt, thần thái phi dương, sắc màu ấm áp trong mắt hiện lên rực rỡ lung linh, ngữ khí cũng tự tại thả lỏng hơn ngày thường.

Điều này có phải hay không mang ý nghĩa, ở trong lòng nàng mình không giống người khác?

Nghĩ thế, tim hắn lại đập không quy luật, trong tai vang thanh âm máu chảy sôi, lòng bàn tay cũng ra lớp mồ hôi mỏng.

"Điện hạ có lẽ cũng biết, ngày triều cống đúng lúc là ngày Đại Ung khai quốc? Cũng đúng lúc là sinh thần bệ hạ?" Thôi Hào cưỡng chế bản thân bình tĩnh, hỏi.

Vệ Trường Dao vẫn cảm thấy hắn không bình thường, nhưng cũng không hỏi gì, gật đầu: "Ta biết."

Thôi Hào nói tiếp:

"Ngày Khai quốc cùng sinh thần bệ hạ là cùng ngày, múa trên đài tế thiên cầu phúc là việc phải làm."

"Người được chọn, bệ hạ dặn là điện hạ."

Vệ Trường Dao nghe vậy nhíu mi, hỏi: "Vì sao là ta? Vệ Ngữ Đường đâu?"

"Điện hạ không muốn?"

Vệ Trường Dao nghe vậy sửng sốt một chút, trầm mặc.

Cũng không phải nàng không muốn. Làm công chúa Đại Ung, vì vận mệnh quốc gia và bá tánh hiến tế cầu phúc là việc nàng nên làm.

Chỉ là, Vệ Ngữ Đường không phải thích nhất loại chuyện nổi bật kiểu này à? Vì sao lại vứt bỏ cơ hội này?

"Không phải ta không muốn, nhưng mà Vệ Ngữ Đường đâu? Nàng không phải thích nhất loại chuyện này sao?"

Thôi Hào nhìn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu của Vệ Trường Dao, nghe nàng hỏi hắn về Vệ Ngữ Đường, máu trong người chợt chậm lại, sắc mặt dần dần tái nhợt, trong lòng hoảng loạn.

Nàng giống như cho rằng hắn thực hiểu biết Vệ Ngữ Đường, quen thuộc nàng ta lắm.

Vô thức nhớ tới ngày ấy ở vùng ngoại ô, Thụy Vương khi mượn sức hắn, cũng nói hắn thích Vệ Ngữ Đường.

Tất cả mọi người cho rằng hắn thích Vệ Ngữ Đường, trong số đó, chẳng lẽ cũng bao gồm nàng sao?

Hắn cảm thấy như ngâm mình trong một lu dấm, vừa chua vừa chát, còn có chút đau.

Hắn cùng Vệ Ngữ Đường cũng không thân quen, càng sẽ không thích nàng ta.

Đều là người khác nói bậy, đều là lời đồn.

Thanh niên thân hình cứng đờ, hắn muốn nói cho người trước mặt rằng hắn không thích Vệ Ngữ Đường.

Một chút cũng không.

Nhưng lời nói dừng ở đầu lưỡi, lại bị hắn chôn sâu trong lòng.

Hắn không có tư cách.

Trước kia hắn coi thường nàng, mặc kệ lời đồn về mình cùng Vệ Ngữ Đường phát tán; hiện tại, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão, hắn chỉ có thể chịu.

Bị hiểu lầm cũng là hắn xứng đáng.

Nhưng còn may mắn, nàng mềm lòng lại thiện lương, hắn cũng không phải không có cơ hội.

Vậy là được, cho dù chỉ có một tia cơ hội hắn cũng sẽ tận lực.

Tận lực đem đóa hoa này nắm trong tay, ngày ngày nhìn, ngày ngày ở cạnh.

"Vũ Dương công chúa vì sao không muốn, thần cũng không rõ ràng nguyên do, nhưng bệ hạ có lẽ sẽ biết." Thôi Hào nhìn Vệ Trường Dao, nhẹ giọng nói.

Vệ Trường Dao cũng không hỏi lại. Thôi Hào nói không biết, vậy là thật sự không biết, nàng hỏi lại cũng không hỏi được gì.

Hai người nhất thời trầm mặc.

Không bao lâu sau, Vĩnh Hòa Đế đi vào.

Nhìn hai người, Vĩnh Hòa Đế nghiêm túc hỏi: "Sùng Huy, ngươi đã rõ chưa?"

"Bẩm phụ hoàng, Sùng Huy đã rõ. Chỉ là, không biết vì sao phụ hoàng để con làm việc này, mà không là tứ muội?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip