Giọt Lệ trên Trang Thơ
Chẳng biết từ bao giờ, Minh nhận ra cuộc sống của anh đã dần xoay quanh Josep. Những buổi sáng thức dậy, anh mở điện thoại chỉ để kiểm tra xem Josep có nhắn gì không. Những lần đi siêu thị, Minh luôn nghĩ xem liệu có món gì mà Josep thích hay không. Dù không cố ý, nhưng tâm trí Minh cứ thế mà tràn ngập hình bóng cậu.
Về phía Josep, Minh cũng dần trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Những buổi đi dạo, những bữa cơm tối và cả những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối đã khiến Josep thấy dễ chịu mỗi khi có Minh bên cạnh. Đã có lúc cậu thử tự hỏi liệu Minh có đang lấp đầy khoảng trống nào đó trong cậu không, nhưng rồi Josep lại thôi, chỉ đơn giản cảm thấy vui vì được gần gũi Minh như thế.
Một buổi chiều nọ, khi Minh đang ngồi trong phòng vẽ tranh, anh vô thức phác họa lên giấy một hình bóng quen thuộc, mái tóc trắng dài mềm mại, ánh mắt xanh biếc tựa bầu trời trong vắt. Minh khựng lại, nhìn vào bức phác họa rồi bật cười khẽ.
"Lại nghĩ đến cậu ta nữa rồi..."
Dù Minh có cố phủ nhận thế nào, thì cảm giác trong anh ngày càng rõ ràng hơn. Mỗi khoảnh khắc cùng Josep, Minh lại càng muốn ở cạnh cậu thêm một chút. Đôi khi chỉ là lặng lẽ ngồi nghe Josep đọc thơ, hoặc cùng cậu đi loanh quanh ngắm đường phố mà chẳng cần nói gì cả.
Còn Josep, tuy không nói ra, nhưng mỗi khi thấy Minh xuất hiện ở cửa với nụ cười nhẹ nhõm, cậu lại cảm thấy yên lòng. Dù trước đây đã từng gặp bao nhiêu người trong giới thời trang và nghệ thuật, thì chỉ có Minh mới khiến cậu có cảm giác được là chính mình mà không cần gồng lên để tỏ ra hoàn hảo.
Cả hai đều chẳng nói ra, nhưng cảm giác ấy ngày một lớn dần, len lỏi vào từng khoảnh khắc trong cuộc sống của họ.
Từ sau buổi tối đó, Minh và Josep gần như trở thành hình với bóng. Hai người đi chơi với nhau thường xuyên hơn - khi thì dạo quanh những con phố nhỏ, lúc lại ghé vào một quán cà phê xinh xắn nơi Josep có thể ngồi đọc sách còn Minh thảnh thơi vẽ tranh.
Cứ thế, Minh dần xuất hiện trong nhiều bức ảnh trên trang cá nhân của Josep. Lúc thì chỉ là dáng lưng Minh mờ mờ phía xa khi Josep chụp cảnh hoàng hôn, lúc thì là hình ảnh Minh chăm chú chọn màu trong nhà sách, và đôi khi là cả hai cùng ngồi đối diện nhau, trò chuyện vui vẻ bên tách cà phê.
Những bức ảnh ấy khiến bạn bè của cả hai xôn xao. Dưới mỗi bài đăng, người ta đùa rằng họ chẳng khác gì một cặp đôi.
"Lại đi với anh họa sĩ đẹp trai nữa kìa, tình cảm quá nha!"
"Tụi bây công khai luôn đi chứ còn gì nữa!"
"Ôi nhìn cái ánh mắt anh Minh kìa, chết mê chết mệt cậu nhà thơ rồi còn gì!"
Dù biết chỉ là những lời đùa vui, nhưng mỗi khi đọc được những bình luận như vậy, Minh không khỏi đỏ mặt. Anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý như thế, nhất là khi bên cạnh là một người như Josep, người mà dù chỉ đứng yên thôi cũng tỏa sáng.
Josep thì chỉ mỉm cười khi đọc những bình luận ấy. Cậu chẳng bận tâm mọi người nghĩ gì, chỉ đơn giản thấy vui khi Minh ở cạnh mình. Có Minh, những ngày bình thường của Josep bỗng trở nên đặc biệt hơn, như thể thế giới của cậu đã tìm được một gam màu mới, dịu dàng và ấm áp.
Minh trước giờ vốn kín tiếng, trang cá nhân của anh gần như chỉ toàn tranh vẽ, những gam màu trầm lắng và tĩnh lặng như chính con người anh. Vậy mà dạo gần đây, trong những bức ảnh Minh đăng, người ta bắt đầu thấy xuất hiện một bóng hình quen thuộc, Josep.
Ban đầu, Minh chỉ lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc Josep mải mê đọc sách bên cửa sổ, ánh nắng nhẹ hắt lên mái tóc bạch kim của cậu, khiến cậu trông như phát sáng. Rồi là hình Josep đứng ngẩn ngơ trước một quầy bánh trong siêu thị, ánh mắt tròn xoe đầy tò mò. Minh chẳng hề thêm bất kỳ dòng trạng thái nào, chỉ đơn giản là muốn lưu giữ những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc khiến tim anh lỡ nhịp.
Nhưng rồi chính bản thân Minh cũng ngạc nhiên khi nhận ra mình bắt đầu muốn chia sẻ những hình ảnh đó nhiều hơn. Bức ảnh nào có Josep trong đó cũng khiến Minh muốn đăng lên ngay, như thể muốn cho cả thế giới biết rằng cậu ấy đang ở cạnh mình.
Dưới những bức ảnh đó, mọi người lại tiếp tục bàn tán:
"Lần này tới lượt anh họa sĩ khoe người yêu à?"
"Ủa, lần này còn chụp cận mặt nữa kìa! Chết rồi, xinh xỉu!"
"Đăng như này là muốn thông báo gì không đó anh Minh ơi?"
Dù những lời đùa ấy làm Minh đỏ mặt mỗi lần đọc lại, anh cũng không thể ngăn mình tiếp tục làm vậy.
Minh không dám thừa nhận rằng mình đang khẳng định điều gì. Nhưng đâu đó trong tim, anh biết rõ, những bức ảnh ấy không chỉ là những khoảnh khắc đẹp vô tình chụp được. Đó là cách anh giữ Josep lại gần hơn, là lời khẳng định thầm lặng rằng Josep, với những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt lấp lánh và sự dịu dàng khó tả, đã bước vào thế giới của anh như một điều đặc biệt nhất.
...
Minh chẳng thể nhớ rõ từ bao giờ mà bàn tay mình lại luôn ngập ngừng như thế. Mỗi lần tiễn Josep về đến cửa, Minh chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nụ cười gượng gạo hiện trên môi, muốn giơ tay ra mà lại thôi.
Lần nào Josep cũng vậy, ngoảnh đầu lại, nở nụ cười ngọt ngào như ánh nắng sớm, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Cậu luôn tươi tắn như vậy, tự nhiên mà gần gũi. Nhưng dường như giữa cả hai vẫn tồn tại một ranh giới vô hình, mong manh đến mức chỉ cần một bước nhỏ thôi là có thể phá vỡ, nhưng cũng đủ chắc chắn để cả hai chẳng dám tiến thêm.
Minh không ít lần muốn kéo Josep lại, muốn thử nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, muốn thử ôm lấy cậu trong khoảnh khắc tạm biệt ấy, chỉ một cái ôm thôi cũng đủ khiến tim anh thỏa mãn. Nhưng rồi Minh lại chần chừ, sợ rằng nếu đi quá xa, mọi thứ sẽ trở nên khác đi, và anh không muốn đánh mất những gì hai người đang có.
Nhưng dù Minh cố kiềm lòng thế nào thì cảm giác mong mỏi được gần gũi hơn ấy vẫn cứ lớn dần lên. Mỗi khi Josep vô tình chạm khẽ vào tay Minh lúc đưa đồ, hay khi cậu đứng sát lại để chỉ vào bức tranh của anh, Minh lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng hơn mức bình thường.
Có lẽ Minh đã quen với cảm giác mơ mộng về Josep, quen với việc mong được nắm tay, mong được ôm lấy cậu trong vòng tay của mình. Nhưng đến khi nào thì Minh mới đủ can đảm để bước qua ranh giới ấy đây?
Minh đứng yên, ngỡ ngàng, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Khi bàn tay của Minh vẫn còn trong không trung, một cảm giác ấm áp và an lành bao lấy anh, khiến tim anh đập mạnh. Josep, với nụ cười dịu dàng như thường lệ, đã khẽ tựa vào Minh, vòng tay của cậu ôm lấy anh nhẹ nhàng. Khoảnh khắc ấy kéo dài như thể thời gian đã ngừng lại, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai người trong không gian ấm áp ấy.
Minh cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ lan tỏa trong cơ thể, dù chưa từng có ai ôm anh như vậy trước đây. Đó không phải chỉ là một cái ôm thông thường. Nó giống như một lời thừa nhận, như một cách xác nhận rằng họ đang ở đây, trong khoảnh khắc này, không ai rời đi, không có khoảng cách.
"Minh"_ Josep khẽ nói, giọng cậu thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim Minh như vỡ ra_" Nếu cậu muốn ôm, chỉ cần nói ra thôi mà."
Minh không biết phải nói gì, anh chỉ đứng đó, để mọi cảm xúc cuộn trào trong lòng. Cuối cùng, Minh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Josep, đáp lại cái ôm đó một cách tự nhiên, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Một chút sợ hãi, một chút hạnh phúc, tất cả như hòa quyện lại thành một cảm giác thật đặc biệt. Minh không cần phải nói gì, vì cả hai đều hiểu những gì họ cảm nhận. Khi tách ra, cả hai đều im lặng nhìn nhau, nhưng trong ánh mắt của họ có một điều gì đó rất rõ ràng, như một lời hứa chưa nói ra.
Minh nhẹ nhàng mỉm cười, và Josep cũng vậy. Không cần lời nói, chỉ cần có nhau trong khoảnh khắc ấy.
Minh ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, tay ôm lấy ngực như thể có thể cảm nhận lại hơi ấm từ cái ôm ban nãy. Tim anh đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác đôi vai gầy guộc của Josep trong vòng tay mình vẫn còn in sâu trong trí nhớ, vong manh, dịu dàng và có chút gì đó khiến người ta muốn chở che.
Minh ngửa đầu ra sau, thở dài một hơi thật dài.
"Mình vừa ôm cậu ấy thật sao?"_ Anh lẩm bẩm, mặt nóng bừng.
Nghĩ đến khoảnh khắc Josep nhẹ nhàng tựa vào anh, từng nhịp thở của cậu như phả nhẹ lên ngực Minh, khiến anh không thể nào quên được. Lòng Minh cứ bồi hồi mãi, không biết nên vui hay nên lo.
"Lỡ đâu mai gặp lại, Josep sẽ thấy ngại thì sao?"
Nhưng rồi một suy nghĩ khác len lỏi vào đầu Minh. Khoảnh khắc ấy... Josep không hề né tránh. Cậu ấy đã chủ động ôm anh trước. Phút giây ấy chân thật đến mức Minh chẳng thể nghi ngờ điều gì.
Minh bật cười khẽ, một nụ cười không thể kìm lại được. Anh rời khỏi ghế, đứng trước gương soi lại gương mặt mình, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ ngơ ngẩn, miệng khẽ nhếch lên như một kẻ đang say.
"Tỉnh lại đi, Minh..."_Anh lẩm bẩm, nhưng trong lòng thì ngược lại, anh không muốn tỉnh chút nào.
Minh trằn trọc trên giường, lật người hết sang trái lại sang phải, vậy mà mắt vẫn mở thao láo. Cảm giác hạnh phúc cứ như một luồng sóng lan tỏa khắp cơ thể anh, khiến lòng rộn ràng không yên.
Anh nhắm mắt lại, cố gắng xua tan hình ảnh của Josep ra khỏi đầu. Nhưng chẳng hiểu sao, càng muốn quên thì hình ảnh ấy lại càng rõ ràng hơn. Cái ôm nhẹ nhàng ấy... cái cách Josep khẽ nghiêng đầu dựa vào vai anh, hơi thở dịu nhẹ phả lên áo anh...
Minh mở bừng mắt, đưa tay đặt lên ngực mình, nơi mà Josep đã tựa vào. Vẫn còn cảm giác đó... ấm áp và thật dịu dàng.
"Chết thật..."_ Anh thì thầm.
Rồi Minh kéo chăn trùm kín đầu, tự cười ngốc nghếch như một đứa trẻ. Đôi môi anh chẳng thể nào thôi mỉm cười được.
"Ngày mai phải làm sao đây?"_ Anh tự hỏi.
Liệu có nên giả vờ như chẳng có gì xảy ra không? Hay nên nói gì đó... nhưng mà nói gì bây giờ?
Minh thở dài rồi lại cười khẽ. Cảm giác này ngọt ngào đến mức chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao, anh chỉ muốn được chìm đắm thêm một chút nữa mà thôi.
...
Josep ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt cậu, chiếu rọi đôi mắt xanh lấp lánh đang phủ một lớp u sầu. Những trang giấy thơ dang dở trải ra trước mặt, nhưng Josep chẳng thể viết thêm được gì. Tâm trí cậu cứ mãi quẩn quanh về buổi biểu diễn sắp tới của Bianca.
Bianca... cô em gái nhỏ bé mà cậu luôn yêu thương và bảo vệ. Lần này, cô ấy sẽ đứng trên sân khấu lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Đó đáng lẽ là một niềm vui, một sự tự hào. Thế nhưng...
Josep siết chặt cây bút trên tay. Ký ức ngày cậu rời khỏi làng giải trí ùa về như thác lũ, những tin đồn bịa đặt, những ánh mắt dè bỉu, những lời mỉa mai như dao cứa vào lòng cậu. Bianca chưa từng trách móc cậu, nhưng Josep biết rõ,bcô đã phải gánh lấy không ít áp lực từ những gì người ta đồn đại về cậu.
"Nếu lần này lại có chuyện gì xảy ra..."_ Ý nghĩ ấy khiến lòng Josep nặng trĩu.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố nhấp nháy như những vì sao. Cậu không muốn Bianca phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.
Bất giác, Josep nghĩ đến Minh. Nghĩ đến cái ôm nhẹ nhàng mà cậu đã dành cho anh. Có lẽ... nếu Minh ở cạnh, cậu sẽ cảm thấy bớt lo lắng hơn.
Cậu với tay lấy điện thoại, chần chừ một chút rồi nhắn tin cho Minh:
"Anh ngủ chưa?"
Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng gửi đi rồi, Josep lại thấy lòng mình nhẹ bẫng hơn hẳn. Cậu không biết Minh có thể làm gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến Minh thôi... mọi lo lắng dường như đã vơi đi một nửa.
Minh trở mình liên tục trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Cái ôm ban chiều vẫn hiện rõ mồn một trong đầu anh. Cảm giác ấm áp từ đôi tay gầy nhưng dịu dàng của Josep như còn đọng lại đâu đây.
Điện thoại trên đầu giường khẽ rung lên. Minh với tay cầm lấy, ánh sáng màn hình khiến anh nheo mắt lại. Là tin nhắn từ Josep:
"Anh ngủ chưa?"
Minh thoáng giật mình. Bình thường Josep không hay nhắn vào giờ này. Minh ngồi bật dậy, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, anh nhấn trả lời ngay:
"Chưa, có chuyện gì à?"
Chỉ vài giây sau, Josep đã nhắn lại:
"Không có gì, chỉ là... Hôm nay tôi khó ngủ quá."
Minh cười nhẹ, cảm giác ấm áp lại tràn về. Anh nhắn lại:
"Muốn xuống đây đi dạo không? Anh còn thức mà."
Một lúc sau, Josep trả lời:
"Thôi, muộn rồi. Tôi không muốn làm phiền anh đâu."
Minh nhìn tin nhắn, ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nhắn tiếp:
"Nếu là cậu thì tôi không phiền đâu."
Phía bên kia im lặng hồi lâu. Minh cứ ngồi đó, chờ đợi với một cảm giác khó tả trong lòng. Đến khi Minh bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Josep đã ngủ mất rồi, điện thoại lại sáng lên:
"Vậy... Tôi xuống nhé."
Minh vội vã đứng dậy, khoác vội chiếc áo mỏng rồi bước ra cửa. Đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm dài, nhưng theo một cách thật dịu dàng.
...
Minh bước ra khỏi cửa và trông thấy Josep đã đứng chờ sẵn ở đầu hành lang. Dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt, mái tóc trắng dài của Josep được buộc gọn phía sau, để lộ phần cổ thon dài và gương mặt thanh tú của cậu. Chiếc áo thun rộng thùng thình phủ xuống gần hết đùi, khiến Josep trông nhỏ bé và có phần mong manh hơn thường ngày.
Minh bước đến gần, không khỏi cảm thấy lúng túng khi ánh mắt vô tình lướt qua đôi chân trắng ngần lộ ra dưới lớp áo. Cậu không cố ý nhìn, nhưng lại không thể phớt lờ được. Minh vội vàng hắng giọng, cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ mông lung trong đầu.
"Cậu... không lạnh à?"_ Minh hỏi, ánh mắt lảng đi nơi khác.
Josep khẽ nhún vai, nở nụ cười nhẹ.
"Không sao đâu, tôi quen rồi."
Hai người sóng bước xuống cầu thang, đi ra con đường nhỏ phía trước khu chung cư. Gió đêm phả qua, khiến Minh lén liếc sang Josep lần nữa, rồi không nhịn được mà cởi chiếc áo khoác của mình ra.
"Khoác vào đi, kẻo cảm lạnh."_ Anh chìa áo ra trước mặt Josep.
Josep thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhận lấy áo khoác và khoác lên người. Chiếc áo rộng thùng thình càng khiến Josep trông nhỏ bé hơn, như thể đang bơi trong lớp vải rộng lớn ấy.
"Cảm ơn anh."_ Josep khẽ nói, kéo áo khoác sát vào người.
Hai người cứ thế bước đi trong im lặng một lúc lâu. Minh muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào. Anh cứ mãi suy nghĩ cho đến khi Josep khẽ lên tiếng:
"Dạo này tôi thấy anh vui vẻ hơn trước nhiều đấy."
Minh giật mình quay sang nhìn Josep.
"Thật à?"
"Ừm."_ Josep khẽ mỉm cười. "Hồi mới quen, tôi thấy anh cứ rầu rĩ và trầm mặc lắm. Bây giờ thì khác rồi... có vẻ như anh đang hạnh phúc hơn."
Minh khẽ cười.
"Có lẽ là nhờ cậu đấy."
Josep hơi sững lại, ánh mắt chớp chớp nhìn Minh như thể không tin được mình vừa nghe thấy gì. Cậu định nói gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười, kéo chặt chiếc áo khoác của Minh lại, để mặc bầu không khí trôi qua trong sự im lặng đầy ấm áp.
Khi cả hai tiếp tục bước đi, Josep khẽ lên tiếng, giọng nói có chút lưỡng lự:
"Này... nếu anh là người có quá khứ không tốt lắm, mà bây giờ muốn làm lại từ đầu thì... có nên không?"
Minh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Anh quay sang nhìn Josep, nhưng cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ có chút mơ màng như thể đang chìm trong những suy nghĩ riêng.
"Ý cậu là sao?"_ Minh hỏi lại.
"À..." _Josep ngập ngừng một chút rồi tiếp tục, giọng nói như đang cố giữ cho thật nhẹ nhàng_"Giả sử có ai đó từng bị hiểu lầm... bị đổ lỗi vì điều gì đó họ không làm. Dù họ đã cố gắng chứng minh mình trong sạch nhưng chẳng ai chịu tin cả. Anh nghĩ người đó... có nên tiếp tục cố gắng nữa không?"
Minh thoáng trầm ngâm.
"Nếu họ thật sự không làm gì sai, thì chẳng có lý do gì để bỏ cuộc cả."_Anh đáp_"Cuối cùng thì sự thật cũng sẽ được phơi bày thôi."
"Nhưng..."_ Josep dừng lại, giọng cậu trầm xuống. "Nếu người đó đã mệt mỏi rồi thì sao?"
Minh nhìn sang Josep. Cậu đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, đôi mắt xanh lấp lánh nhưng phảng phất nét đăm chiêu xa xăm.
"Mệt mỏi thì cứ nghỉ một chút." _Minh khẽ nói_ "Nhưng sau đó thì đừng từ bỏ, nhất là khi mình chẳng làm gì sai cả."
Josep khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy trông hơi gượng gạo.
"Nghe anh nói thì dễ dàng quá nhỉ."
"Tôi nghĩ..."_ Minh nhìn thẳng vào mắt Josep_"Chẳng ai xứng đáng bị gán ghép tội lỗi mà mình không làm cả. Dù có khó khăn đến đâu... tôi nghĩ, người đó sẽ không cô độc nếu họ muốn đứng lên lần nữa."
Josep khẽ nhướng mày, như thể vừa nghe được điều gì đó vượt ngoài mong đợi. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi cậu khẽ gật đầu.
"Cảm ơn anh."
"Vì chuyện gì?"
"Chỉ là... nhờ anh mà tôi thấy thoải mái hơn thôi."_ Josep cười nhẹ, lần này nụ cười trông tự nhiên và chân thành hơn nhiều.
Minh nhìn theo nụ cười ấy, lòng khẽ dâng lên cảm giác ấm áp mà chính anh cũng không rõ từ khi nào đã trở nên quá quen thuộc mỗi khi ở cạnh Josep.
Trong khi Minh và Josep tiếp tục bước đi, cả hai vẫn mải mê trò chuyện mà không nhận ra có một bóng đen lẩn khuất nơi góc khuất con phố. Người đó đứng nép mình trong bóng tối, ánh mắt sắc lạnh theo dõi từng cử chỉ của họ.
Người bí ẩn ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, mũ trùm che gần hết gương mặt. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn về phía Josep, ánh nhìn đầy tính toán và không chút thiện cảm.
Khi Minh và Josep dừng lại ở ngã rẽ để quyết định nên tiếp tục đi hay quay về, người bí ẩn khẽ lùi lại vào con hẻm nhỏ gần đó. Hắn rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm vài dòng tin nhắn:
"Cậu ta xuất hiện rồi. Đi cùng một gã họa sĩ. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi."
Gửi tin nhắn xong, hắn cất điện thoại vào túi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Lần này thì không trốn thoát được đâu..."_hắn lẩm bẩm, giọng khàn đục.
Ở phía bên kia đường, Minh vô tư cười đùa khi Josep kể một câu chuyện hài hước nào đó. Cả hai chẳng hề hay biết rằng, trong bóng tối, một mối nguy hiểm đang rình rập họ từng phút một.
Josep và Minh tiếp tục đi dọc con phố, vừa trò chuyện vừa tận hưởng không khí buổi tối mát mẻ. Ánh đèn đường vàng nhạt đổ bóng hai người xuống mặt đường lát đá, tạo nên khung cảnh yên bình khó ngờ giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
"Cậu dạo này vẽ tranh theo phong cách gì thế?" Josep hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
Minh cười nhẹ: "Tôi vẫn thử nghiệm thêm vài thứ mới, nhưng phong cách thiên về cảm xúc vẫn là thứ tôi muốn giữ nhất."
"Thế... tôi có được làm người mẫu thêm vài lần nữa không?" Josep hỏi nửa đùa nửa thật.
Minh bật cười thành tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu: "Tất nhiên là được rồi."
Câu trả lời của Minh khiến Josep cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng nụ cười trên môi cậu nhanh chóng vụt tắt khi thoáng thấy một bóng người phía xa, kẻ mặc áo khoác đen với chiếc mũ trùm đầu vẫn lẩn khuất nơi góc đường.
Josep khẽ nhíu mày. Cậu đã để ý đến hắn từ lúc chiều nhưng cứ nghĩ chỉ là trùng hợp. Giờ nhìn lại, kẻ đó vẫn không ngừng bám theo họ.
"Minh này..."_Josep cất giọng, có chút dè dặt_ "Cậu thấy có ai cứ đi theo bọn mình từ nãy giờ không?"
Minh giật mình, bất giác quay đầu lại. Nhưng đúng lúc ấy, kẻ kia nhanh chóng rẽ sang một góc hẻm, biến mất khỏi tầm mắt.
"Không thấy gì cả..."_ Minh lắc đầu_"Chắc cậu tưởng tượng thôi."
Nhưng Josep không chắc. Trực giác của cậu nhắc nhở rằng đây không chỉ là sự tình cờ.
"Hay là cậu về trước đi,"_Josep khẽ nói, vẻ mặt đăm chiêu_"Tôi có chút chuyện cần giải quyết."
"Cậu định làm gì?"_Minh cau mày lo lắng.
"Đừng lo."_Josep nở một nụ cười trấn an_"Tôi chỉ muốn xem thử hắn có thực sự đang theo dõi bọn mình không thôi."
"Vậy thì để tôi đi cùng cậu."_Minh kiên quyết.
Josep thoáng do dự, nhưng rồi gật đầu đồng ý. Cả hai quyết định thay đổi hướng đi, vòng sang một con đường nhỏ hơn, hy vọng có thể xác định được liệu kẻ bí ẩn kia có thực sự bám theo họ hay không.
Chẳng mấy chốc, khi họ vừa rẽ qua một góc đường hẹp, Josep khẽ nắm lấy tay Minh, kéo anh nấp sát vào bức tường. Từ góc nhìn của họ, kẻ áo đen lại thấp thoáng xuất hiện, dáng vẻ lén lút đầy khả nghi.
"Thấy chưa?"_ Josep thì thầm.
Minh nín thở, tim đập nhanh trong lồng ngực.
Người bí ẩn đứng lại một lúc, ánh mắt quét quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, hay chính xác hơn là ai đó. Không thấy gì khả nghi, hắn rút điện thoại ra, bấm vài dòng tin nhắn rồi vội vã rời đi.
"Chúng ta phải báo cảnh sát thôi," _Minh khẽ nói.
Josep im lặng, ánh mắt sắc lại. Trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy rằng chuyện này chưa chắc chỉ đơn giản là một kẻ lạ mặt bám theo. Một linh cảm chẳng lành cứ bám riết lấy cậu, như thể cơn bão lớn đang chờ chực bùng nổ phía trước.
-----
Bianca ngồi trong phòng thay đồ, đôi mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Tên của Josep vẫn nằm đó, với hàng loạt tin nhắn cô đã gửi đi trong suốt 10 tháng qua, nhưng không một tin nào nhận được hồi âm.
Cô siết chặt điện thoại trong tay, cố ngăn cảm giác bất an dâng trào trong lòng.
"Anh đang ở đâu vậy, Josep..."
Bianca nhớ rõ những ngày trước đây, Josep vẫn nhắn tin cho cô, dẫu ngắn ngủi nhưng luôn đầy tình cảm. Anh thường trêu cô là "công chúa nhạc pop bận rộn nhất hành tinh" và bảo rằng anh ổn, không cần lo lắng. Nhưng dần dần, tin nhắn cứ thưa dần rồi biến mất hẳn.
Bianca đã thử gọi điện không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn nhờ ba mẹ liên lạc hộ, nhưng vẫn không có kết quả.
"Liaca, đến giờ rồi!"_Giọng quản lý cất lên từ ngoài cửa, kéo Bianca trở về thực tại.
Cô hít sâu một hơi, đặt điện thoại xuống bàn trang điểm. Khuôn mặt trong gương hiện lên vẻ mệt mỏi mà lớp trang điểm dày cộm cũng khó che giấu được.
"Josep... nếu anh còn ở đâu đó, xin anh hãy nhắn lại cho em. Chỉ một tin thôi cũng được..."
Bianca lặng lẽ nhắm mắt, giữ lấy sợi dây chuyền nhỏ hình bông tuyết, món quà mà Josep đã tặng cô vào sinh nhật năm 17 tuổi.
"Lần này... em nhất định sẽ tìm được anh."
Bianca vội vàng bắt máy, giọng cô gấp gáp:
"Alo? Anh tìm được gì rồi sao?"
Ở đầu dây bên kia, một giọng đàn ông trầm khàn vang lên:
"Tôi đã theo dõi anh ta được một thời gian. Josep đang sống ở một khu chung cư tại thành phố... Cậu ấy không ở một mình mà thường xuyên đi cùng một người đàn ông tên Minh."
"Minh?" Bianca nhíu mày. "Là ai vậy?"
"Chưa rõ lắm, nhưng theo quan sát thì họ khá thân thiết. Tôi không nghĩ Josep gặp nguy hiểm, nhưng... cậu ấy có vẻ muốn tránh mặt gia đình."
Bianca siết chặt điện thoại.
"Anh chắc chắn là Josep ổn chứ?"
"Chắc chắn. Cậu ấy trông khoẻ mạnh, vẫn hay đi siêu thị, cà phê và có vẻ đang giúp Minh trong vài dự án gì đó."
Nghe vậy, Bianca thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng cô vẫn còn nhiều lo lắng. Nếu Josep ổn thì tại sao anh lại cắt đứt liên lạc với gia đình?
"Được rồi, anh tiếp tục theo dõi anh ấy giúp tôi. Nếu có gì bất thường thì báo lại ngay."
"Hiểu rồi, nhưng... tôi nghĩ cô nên đích thân đến gặp anh ta. Có vẻ Josep chỉ đang trốn tránh gì đó thôi."
Bianca ngập ngừng. Cô biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Vậy nhờ anh tìm hiểu địa chỉ cụ thể giúp tôi. Tôi sẽ sớm bay qua đó."
Cúp máy, Bianca ngồi thẫn thờ. Trong lòng cô rối bời giữa vui mừng và lo lắng.
"Anh trai à... rốt cuộc thì tại sao anh lại muốn lẩn tránh em và mọi người chứ?"
-----
Sáng hôm sau, Minh uể oải rời khỏi giường với đôi mắt thâm quầng, chẳng mấy khi anh lại mất ngủ cả đêm như vậy. Hình ảnh người đàn ông bí ẩn theo dõi họ hôm qua cứ lởn vởn trong đầu anh, khiến anh thấp thỏm không yên.
Trong khi đó, Josep cũng chẳng khá hơn. Cậu ngồi tựa lưng vào thành ghế, ngón tay vô thức xoay vòng chiếc cốc trà nóng. Gương mặt cậu hiện rõ nét lo âu. Dù đã cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt Minh, nhưng thực ra Josep đã sớm nhận ra kẻ bám đuôi ấy từ mấy hôm trước. Cậu không chắc người đó có ý xấu hay không, nhưng sự xuất hiện của hắn khiến cậu cảm thấy bất an.
Minh không thể ngồi yên thêm nữa. Anh vội lấy điện thoại, nhắn tin cho Josep:
"Cậu ổn chứ? Hôm qua tôi thấy cậu cũng lo lắng lắm."
Chỉ vài giây sau, Josep đã trả lời:
"Tôi ổn mà. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé."
Dòng tin nhắn ngắn ngủi không thể che giấu được sự bất an trong lòng cả hai. Minh nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lưỡng lự. Cuối cùng, anh nhấn gửi thêm một tin nhắn khác:
"Nếu cậu thấy không an toàn, đừng ngại nói với tôi nhé. Dù gì tôi cũng sống ngay gần đây mà."
Josep đọc dòng tin nhắn ấy, khóe môi khẽ nhếch lên, lòng cậu bỗng nhẹ nhõm hơn một chút.
"Cảm ơn cậu, Minh."
Lúc này, Josep không biết rằng chính lời đề nghị chân thành ấy đã tiếp thêm cho cậu cảm giác an toàn mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Josep quyết định đi vào phòng tắm để giải toả căng thẳng...Dòng nước ấm áp chảy xuống, xua tan đi những căng thẳng đang đè nặng trong lòng Josep. Cậu khẽ nhắm mắt lại, để hơi nước bao quanh, mang theo cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.
"Chắc mình lo lắng quá rồi..."_ Josep thầm nghĩ. Dù kẻ đó có theo dõi đi nữa, giữa ban ngày ban mặt chắc hắn cũng không dám manh động.
Tắm xong, Josep lau khô mái tóc dài của mình rồi buộc nó gọn lại như thường ngày. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi rộng màu xanh nhạt cùng quần jeans đơn giản, không cầu kỳ nhưng đủ để bản thân cảm thấy dễ chịu.
Dù vậy, khi soi mình trong gương, ánh mắt cậu vẫn ánh lên sự đăm chiêu. Không phải vì kẻ theo dõi, mà vì cậu đang nghĩ về gia đình, về Bianca, về bố mẹ, về khoảng thời gian cậu đã rời xa họ mà chẳng gửi nổi một lời nhắn nào.
"Liệu họ có đang lo lắng cho mình không?"_ Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Josep bỗng nghẹn lại.
Cậu lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí. Ngày hôm nay sẽ là một ngày mới, và cậu không muốn Minh lo lắng thêm nữa.
Lấy lại tinh thần, Josep mở cửa bước ra khỏi phòng tắm. Ánh nắng ban mai len qua cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, như muốn nhắc nhở rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Josep bước vào bếp, nhẹ nhàng cuộn tóc mình lên gọn gàng sau gáy để tránh vướng víu. Cậu mở tủ lạnh, lấy ra một ít trứng, bánh mì và một ít rau củ tươi. Hôm nay cậu không muốn làm gì quá phức tạp, chỉ cần một bữa sáng đơn giản là đủ.
Tiếng dao thớt lách cách vang lên trong gian bếp yên tĩnh. Trên màn hình tivi, một chương trình tin tức buổi sáng đang phát sóng, giọng người dẫn chương trình vang lên đều đều. Josep không để tâm lắm, nhưng rồi bỗng một cái tên làm cậu khựng lại.
"... Nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng Bianca, hay còn được biết đến với nghệ danh 'Công chúa nhạc pop Liaca', sẽ tổ chức buổi biểu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của mình vào cuối tháng này. Được biết, Bianca đã đầu tư rất nhiều công sức vào lần tái xuất này, hứa hẹn sẽ mang đến một đêm nhạc bùng nổ...".
Josep ngừng tay, ánh mắt dán chặt lên màn hình. Hình ảnh Bianca hiện lên, mái tóc hồng rực rỡ, đôi mắt xanh sáng ngời trông thật tự tin. Nhưng chỉ có Josep mới biết, trong đôi mắt ấy luôn ẩn chứa một nỗi lo lắng mà cô em gái không bao giờ chịu thổ lộ với ai.
Cậu thở dài, đôi bàn tay siết chặt lấy mép bàn.
"Bianca... Em vẫn ổn chứ?"
Cậu khẽ thì thầm, rồi nhanh chóng quay lại với bữa sáng của mình. Những lát bánh mì được nướng vàng giòn, trứng được chiên vừa chín tới. Josep dọn đồ ăn ra bàn, nhưng tâm trí cậu vẫn lơ lửng nơi nào đó.
"Có lẽ mình nên nhắn cho em ấy một tin..."_ Josep nghĩ thầm. Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ. Cậu biết, nếu giờ mình xuất hiện, Bianca chắc chắn sẽ đặt ra hàng tá câu hỏi, những câu hỏi mà Josep chưa sẵn sàng để trả lời.
Cậu ngồi xuống bàn, cầm nĩa lên và bắt đầu ăn trong im lặng.
Ngồi trước bàn ăn, Josep buông nĩa xuống, ánh mắt lơ đãng hướng về cửa sổ. Những ký ức cũ bỗng tràn về như một cơn sóng dữ.
Ngày đó, dưới bầu trời xám xịt của buổi chiều muộn, Josep đứng trên một cây cầu vắng vẻ. Trong tay cậu là chiếc điện thoại quen thuộc, thiết bị lưu giữ toàn bộ quá khứ của mình. Hàng ngàn bức ảnh từ thời còn là người mẫu, những tin nhắn từ các mối quan hệ cũ, những email công việc từ khi cậu còn là gương mặt sáng giá trong làng giải trí. Và trong đó còn có cả những tin nhắn mà Bianca đã gửi cho cậu.
"Anh đang ở đâu vậy? Em lo lắm..."
"Mọi người đồn thổi không đúng về anh đâu, em tin anh mà..."
"Anh có khỏe không?"
Những dòng chữ ấy từng khiến lòng cậu nặng trĩu, nhưng cũng là lý do khiến cậu mãi chần chừ không dám xóa đi mọi thứ.
Josep siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Dư luận ngày đó đã biến cậu thành kẻ xấu xa, gán ghép cậu với những lời vu oan ác ý, rằng cậu ruồng rẫy một người mẫu nữ vì cô ấy mang thai, rằng Josep là kẻ nhẫn tâm, vô trách nhiệm. Những tin đồn đó chẳng có lấy một chút sự thật, nhưng sóng gió dư luận quá mạnh mẽ đã cuốn trôi tất cả những gì cậu cố gắng xây dựng bấy lâu.
Rốt cuộc, giữa bao lời trách móc, chỉ có mỗi Bianca là người tin tưởng cậu đến cùng. Nhưng cậu lại chọn cách trốn tránh.
"Em sẽ tốt hơn nếu không có anh..."_ Cậu từng tự nhủ như vậy.
Và rồi, Josep ném mạnh chiếc điện thoại xuống sông, nhìn nó chìm nghỉm dưới làn nước đục ngầu. Cái tên Josep Ivanov cũng bị chính cậu xóa bỏ từ khoảnh khắc ấy. Kể từ đó, cậu trở thành Josep Ino, một nhà thơ vô danh lang thang trên những con phố xa lạ, sống cuộc đời không màng danh vọng.
Trở về với hiện tại, Josep đưa tay xoa lên thái dương, khẽ nhắm mắt lại.
"Mình đã chọn cách biến mất... nhưng liệu làm vậy có đúng không?"
Cậu nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng ban mai nhảy nhót trên từng phiến lá. Một phần trong cậu thôi thúc cậu hãy liên lạc lại với Bianca, nhưng phần còn lại thì không ngừng níu kéo cậu tránh xa thế giới cũ ấy.
Josep thở dài.
"Mình... nên làm gì đây?"
Ngày hôm đó, mưa lất phất như muốn dội sạch cả bầu trời xám xịt. Josep đứng lặng trên cầu, hơi thở phả ra thành từng làn khói mỏng trong không khí lạnh buốt. Cậu tựa người vào thành cầu, mắt dõi theo dòng nước cuộn xiết phía dưới.
Tâm trí cậu khi ấy chẳng còn nghĩ gì nhiều, chỉ là một khoảng không trắng xóa. Nước mưa thấm đẫm mái tóc dài của cậu, bết lại trên bờ vai gầy guộc. Cậu chẳng buồn che chắn, chẳng buồn né tránh. Dường như chính cơ thể này cũng đã mệt mỏi đến mức không muốn chống cự nữa rồi.
"Nếu mình tan biến ngay lúc này... liệu có ai buồn không nhỉ?"
Những lời chỉ trích, những ánh mắt khinh bỉ, những tờ báo lá cải thi nhau bôi nhọ cậu... Tất cả như một tấm lưới siết chặt lấy Josep Ivanov, bóp nghẹt từng chút không khí mà cậu cố gắng hít vào.
Cậu đưa tay đặt lên thành cầu, ngón tay run rẩy. Một bước thôi... chỉ một bước thôi là mọi thứ sẽ kết thúc. Không còn phải chịu đựng những lời đồn thổi ác ý, không còn cảm giác bị ruồng bỏ, không còn là kẻ bị xem là vết nhơ của làng giải trí nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu nhấc chân lên, một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu, gương mặt của Bianca. Đôi mắt xanh lấp lánh của em gái cậu, lúc nào cũng tràn đầy niềm tin mỗi khi nhìn về phía anh trai mình.
"Anh là Josep Ivanov mà! Anh mạnh mẽ nhất mà, đúng không?"
Rồi là James, người anh trai với nụ cười ngông nghênh, từng xoa đầu cậu rồi nói:
"Dù cả thế giới có quay lưng lại với em, thì anh vẫn ở đây."
Ngực Josep thắt lại. Cậu lùi về phía sau, khuỵu gối xuống nền đường ướt lạnh. Hơi thở dồn dập, cậu úp mặt vào hai lòng bàn tay run rẩy. Những giọt nước mắt âm thầm hòa lẫn cùng làn mưa giá lạnh.
Cậu không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Nhưng cũng không thể để mặc bản thân tan biến như thế được.
Sau đó, Josep đã chọn cách vứt bỏ chiếc điện thoại của mình, cùng với cái tên Josep Ivanov mà cậu từng mang theo. Cậu nghĩ rằng nếu trở thành một người khác, nếu quên đi quá khứ thì có lẽ cậu sẽ tìm được lối ra cho chính mình.
Thế nhưng dù đã đổi tên, đã rời xa thế giới cũ... những ám ảnh đó vẫn chưa bao giờ thực sự buông tha cậu.
Josep khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh ngày xưa hiện lên như một thước phim chậm rãi. Đó là lần đầu tiên cậu cầm bút viết nên bài thơ đầu đời, ngay tại cây cầu đó.
Cây cầu khi ấy chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là lớp sơn trắng đã phai màu vì thời gian, vẫn là làn nước phía dưới cứ mãi cuộn trào. Nhưng trong lòng Josep ngày đó lại ngập tràn nỗi buồn, một nỗi buồn sâu thẳm chẳng thể gọi tên.
Cậu nhớ mình đã ngồi bên thành cầu, cuốn sổ nhỏ đặt lên đùi, mưa phùn lấm tấm làm nhòe cả trang giấy. Dòng mực đen cứ thế lan ra, nhưng cậu vẫn cố viết tiếp, mặc kệ nước mắt có đang rơi hay không.
Bài thơ ngày ấy không có tựa đề, nhưng từng câu chữ đều như lưỡi dao cứa vào chính nỗi lòng của cậu:
"Tôi là kẻ lạc lối trong màn đêm lạnh lẽo
Bàn chân trần dẫm trên cát đá sắc nhọn
Chẳng biết điểm đến, chẳng biết đâu là nhà
Chỉ muốn cuộn mình trong màn mưa mà tan biến."
...
"Có ai đó sẽ tìm tôi chứ?
Hay tôi chỉ là chiếc lá khô bay lạc giữa đại ngàn?
Nếu có thể, tôi muốn ngủ quên thật lâu
Rồi khi tỉnh dậy... mọi nỗi đau sẽ chẳng còn."
Bài thơ ấy chứa đầy sự tuyệt vọng, là tiếng lòng của một thiếu niên lạc lõng không biết đâu là con đường của mình. Khi đó, Josep đã không ngờ rằng bài thơ ấy sau này lại là thứ đã cứu cậu.
Nó là bản thảo đầu tiên trong cuốn sổ mà cậu mang theo suốt bao năm qua - cuốn sổ chứa đầy những vần thơ của cậu, những lời thơ buồn bã, nhưng cũng có những câu thơ về niềm hy vọng.
"Phải rồi... ngày ấy mình đã viết ra để giải tỏa nỗi lòng... thì giờ cũng vậy thôi."
Nghĩ vậy, Josep quay lại bàn, mở cuốn sổ mới và bắt đầu viết tiếp. Dù nỗi lo về người theo dõi vẫn còn đó, nhưng thay vì để nó gặm nhấm mình, cậu chọn cách để ngòi bút lên tiếng thay mình.
Ngòi bút khẽ lướt trên trang giấy, Josep viết xuống những dòng thơ mới - như một sự tiếp nối của cảm xúc ngày xưa, nhưng lần này không còn chỉ là tuyệt vọng:
"Tôi từng là chiếc lá khô bay lạc giữa đại ngàn,
Lang thang mãi chẳng biết nơi nào là bến đỗ.
Nhưng rồi một ngày, ngọn gió nhẹ nhàng khẽ đến
Nâng bước tôi, đưa tôi về dưới ánh mặt trời."
"Tôi nhận ra, màn đêm cũng có những vì sao
Và những cơn mưa lạnh lẽo... rồi cũng sẽ ngừng rơi."
Đặt bút xuống, Josep khẽ thở phào. Những dòng thơ này không hẳn là niềm vui trọn vẹn, nhưng ít nhất trong đó đã có ánh sáng, một niềm tin nhỏ nhoi mà cậu đã đánh mất bấy lâu.
Cậu chợt nghĩ về Minh, người đã bước vào cuộc đời cậu một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Có lẽ, Minh chính là "ngọn gió" mà cậu vô thức viết đến trong bài thơ này.
Josep cầm điện thoại lên, khẽ điều chỉnh góc máy để bắt trọn hình ảnh trang giấy cũ kĩ với những vết mực nhòe nhoẹt. Những dòng chữ loang lổ trên nền giấy ố vàng như kể lại một câu chuyện của quá khứ đầy u tối mà cậu đã từng trải qua.
Bấm chụp xong, Josep ngồi lặng một lúc lâu, ngón tay chần chừ trên màn hình điện thoại. Cậu do dự, liệu có nên đăng nó lên mạng xã hội không? Những kỷ niệm ngày ấy chẳng dễ gì khơi lại, nhưng trong thâm tâm, cậu muốn chia sẻ một phần tâm tư này với ai đó.
Sau một hồi đắn đo, Josep viết thêm một dòng trạng thái ngắn gọn kèm theo bức ảnh:
"Ngày ấy, tôi đã viết những dòng này khi nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc."
"Giờ đây, tôi nhận ra màn đêm không bao giờ là vĩnh viễn."
Dòng trạng thái ấy như một lời thì thầm với chính mình, nhưng đâu đó trong lòng, Josep hi vọng rằng nếu Minh đọc được... anh sẽ hiểu.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên liên tục, thông báo về hàng loạt bình luận vừa đổ về.
"Josep, cậu ổn không?"
"Có chuyện gì thế? Đừng làm mọi người lo lắng mà!"
"Nếu có gì đừng giữ trong lòng nhé, tụi mình luôn ở đây!"
Những lời hỏi han dồn dập khiến Josep khẽ mỉm cười. Dù đã quen với cảm giác bị hiểu lầm hay đồn đoán trong quá khứ, nhưng lần này cậu cảm nhận rõ ràng sự quan tâm chân thành từ những người đang dõi theo mình.
Một tin nhắn riêng tư hiện lên từ Minh:
"Cậu ổn không đấy? Nếu cần thì gọi tôi nhé, tôi sẽ qua ngay."
Josep nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, lòng bỗng chùng xuống. Cậu không muốn Minh lo lắng, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm khi biết có người thật sự quan tâm đến mình như vậy.
"Tôi ổn mà, đừng lo."_ Josep nhắn lại, rồi thêm một câu như để trấn an Minh_"Sáng nay tôi chỉ hơi hoài niệm thôi."
Nhưng ngay sau khi gửi đi, Josep lại bần thần ngồi nhìn chiếc điện thoại trong im lặng. Sự thật là... cậu không biết bản thân có thực sự ổn không nữa.
Minh ngồi trong phòng mình, ánh mắt cứ mãi đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn của Josep khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng lại không đủ để xua tan hoàn toàn sự lo lắng trong lòng.
Ngập ngừng một lúc, Minh đứng dậy, khoác vội chiếc áo rồi bước ra ngoài. Anh không muốn làm phiền Josep, nhưng lại chẳng thể ngồi yên được.
Gõ cửa căn hộ của Josep, Minh hít một hơi sâu.
"Cậu đấy à?"_ Giọng Josep vọng ra, khẽ khàng như thể cậu vừa ngồi suy nghĩ gì rất lâu. Cửa mở ra, Josep đứng trước mặt Minh với mái tóc dài buộc vội ra sau, gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi.
"À... tôi chỉ ghé qua xem thử thôi..."_Minh bối rối gãi đầu, "Cậu nói ổn mà nhìn mặt thì chẳng giống ổn chút nào."
Josep bật cười nhẹ, né người để Minh bước vào. Trong phòng khách, một cuốn sổ thơ mở rộng trên bàn, bên cạnh là cây bút vẫn còn dính chút mực chưa khô hẳn. Trang giấy nhòe nhẹ bởi dấu nước.
"Cậu lại nghĩ ngợi gì nữa à?" Minh khẽ hỏi, ánh mắt hướng về cuốn sổ.
"Chỉ là... có vài chuyện cũ thôi."_ Josep ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau_"Đôi khi tôi nghĩ... mình đã cố buông bỏ hết rồi, vậy mà quá khứ vẫn cứ bám theo mãi."
Minh ngồi xuống cạnh Josep, không biết nên nói gì. Một lúc sau, anh nhẹ giọng:
"Nếu cậu muốn nói... thì tôi luôn ở đây."
Lời nói đơn giản ấy khiến Josep khựng lại. Trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Minh. Josep khẽ mỉm cười, nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng.
"Cảm ơn cậu, Minh."
...
Ngồi đối diện với Minh trong phòng khách, Josep im lặng một lúc như thể đang đắn đo điều gì. Rồi cậu khẽ cất giọng:
"Minh này..."
"Ừ?"_ Minh ngước lên, ánh mắt đầy chờ đợi.
"Đã bao giờ cậu... muốn biến mất chưa?"_Giọng Josep khẽ đến mức Minh suýt không nghe rõ.
Minh thoáng giật mình, không nghĩ rằng Josep lại hỏi một câu như thế. Anh bối rối nhìn người đối diện, Josep đang cúi đầu, hai tay vô thức siết vào nhau, rõ ràng là câu hỏi này không hề dễ dàng gì với cậu.
"Tôi..."_ Minh ngập ngừng, khẽ thở ra_ "Ừm... có chứ."
Josep ngước lên, ánh mắt xanh biếc khẽ dao động.
"Cũng không phải là muốn chết hay gì..." Minh vội giải thích_ "Chỉ là... có những ngày mọi thứ mệt mỏi quá, tôi ước gì mình có thể biến mất, trốn vào một góc nào đó mà không ai tìm thấy."
Josep khẽ gật đầu, như thể câu trả lời ấy chính là điều cậu mong đợi.
"Còn cậu thì sao?"_Minh hỏi ngược lại, ánh mắt đượm chút lo lắng.
Josep bật cười nhẹ, nhưng trong tiếng cười ấy phảng phất nỗi buồn.
"Cũng giống cậu thôi. Có lúc tôi nghĩ nếu mình cứ rời đi... có lẽ mọi người sẽ chẳng để ý đâu."
"Cậu sai rồi."_ Minh ngắt lời ngay, giọng quả quyết_"Người ta sẽ nhận ra ngay đấy, nhất là những người yêu thương cậu."
"Vậy sao?"_ Josep lẩm bẩm, như thể bản thân không chắc lắm về điều đó.
Minh khẽ thở dài, rồi đột ngột vươn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay của Josep.
"Nghe này,"_Minh nghiêm túc nói_ "Nếu cậu mà biến mất thật... tôi sẽ tìm cậu cho bằng được đấy."
Josep ngẩn người nhìn Minh. Sự chân thành trong ánh mắt anh khiến cậu không khỏi khẽ cười, lần này là một nụ cười ấm áp thật sự, không chút giả vờ.
Lời nói của Minh như một mũi tên xuyên thẳng vào lồng ngực Josep. Cậu không hiểu vì sao mình lại xúc động đến thế, có lẽ là vì sự chân thành trong ánh mắt Minh, có lẽ là vì những tháng ngày dài cậu đã phải gồng mình chịu đựng mọi thứ một mình.
Josep khẽ run lên, rồi nước mắt bất giác lăn dài trên má. Cậu vội đưa tay lên quệt đi nhưng không thể ngăn được.
Minh hoảng hốt_"Này... sao cậu lại khóc?" Anh luống cuống, định rút khăn giấy ra nhưng trước khi kịp làm gì thì Josep đã nghiêng người tới, vòng tay ôm chầm lấy anh.
Minh sững người. Josep siết chặt vòng tay, mặt cậu úp vào vai Minh, bờ vai ấy khẽ rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
"Ngốc thật..."_ Minh thì thầm, nhưng rồi cũng vòng tay lên, khẽ siết lấy tấm lưng gầy của Josep.
"Xin lỗi..."_Josep lẩm bẩm, giọng nghẹn lại_"Chỉ là... tôi không ngờ... có người lại nói như thế với tôi..."
"Ngốc vừa thôi."_ Minh nhẹ vỗ lên lưng Josep_"Cậu có biết cậu quý giá đến thế nào không hả? Tôi không tin rằng có ai đó lại không quan tâm tới cậu đâu."
Cả hai cứ thế lặng yên trong vòng tay nhau. Minh cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của Josep, nhịp tim của cậu đập nhanh trong lồng ngực. Josep nhỏ bé hơn Minh nghĩ, dù bề ngoài cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng hóa ra sâu bên trong lại mong manh đến vậy.
"Vậy nên..."_Minh khẽ nói, ngập ngừng một chút rồi tiếp lời_"Nếu có chuyện gì... cậu nhất định phải nói với tôi, được không?"
"...Ừ."_Josep khẽ gật đầu, giọng vẫn run run.
Hôm đó, Minh không nhớ rõ cả hai đã ngồi ôm nhau như thế bao lâu. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, không còn nỗi bất an nào bủa vây lấy anh nữa. Chỉ còn lại Josep, một người mà anh muốn bảo vệ bằng cả trái tim mình.
Minh về đến nhà, thả mình xuống ghế sô pha mà đầu óc vẫn cứ luẩn quẩn với hình ảnh Josep rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên anh thấy cậu ấy khóc - không phải những giọt nước mắt của yếu đuối, mà là những giọt nước mắt của sự tổn thương đã kìm nén quá lâu.
Minh thở dài, đưa tay che mặt. Anh không khỏi tự trách mình - tại sao trước giờ mình không nhận ra rằng Josep đang phải chịu đựng nhiều đến vậy? Cậu ấy lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng rạng rỡ như thể chẳng có gì có thể làm tổn thương được mình. Thế mà hóa ra, đằng sau nụ cười ấy lại là một tâm hồn mong manh đến vậy.
"Nếu có chuyện gì... cậu nhất định phải nói với tôi, được không?"_ Minh nhớ lại lời mình đã nói, và Josep đã gật đầu.
"Nhưng liệu cậu ấy có thực sự sẽ nói không?"_ Minh lẩm bẩm. Josep là người hay giữ mọi chuyện trong lòng, cậu ấy không dễ dàng chia sẻ với ai khác. Ngay cả khi Josep đã hỏi những câu hỏi đáng quan ngại, và những gì anh đã biết được qua lướt báo trên mạng. Josep chưa thật sự nói cho anh rõ ràng câu chuyện...
Ngồi trầm ngâm một lúc lâu, Minh đứng dậy, mở ngăn kéo tìm ra một quyển sổ tay nhỏ. Đó là cuốn sổ mà anh vẫn hay dùng để phác thảo tranh hoặc ghi lại những suy nghĩ vu vơ của mình. Minh lật mở một trang mới rồi bắt đầu viết:
"Cậu có biết không? Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã nghĩ rằng cậu là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cậu khóc, tôi mới nhận ra rằng mạnh mẽ không có nghĩa là không biết đau buồn, không có nghĩa là không biết sợ hãi... Cậu đã gánh vác mọi thứ một mình quá lâu rồi. Tôi không biết liệu mình có thể làm được gì cho cậu hay không, nhưng nếu cậu cần một người để lắng nghe, tôi sẽ luôn ở đây."
Minh dừng bút, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ vừa viết. Anh chợt bật cười, cảm thấy có chút ngốc nghếch khi viết ra những điều này. Thế nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Ngày mai mình sẽ mời cậu ấy đi ăn,"_Minh tự nhủ_"Chỉ là một bữa ăn thôi... không cần phải gượng gạo gì cả."
Anh khép cuốn sổ lại, áp nó lên ngực và nhắm mắt. Dù ngày mai sẽ ra sao, anh vẫn muốn ở bên cạnh Josep, bằng mọi cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip