Phía sau vực thẩm

"Bên em anh sẽ chẳng rời xa,
Dẫu mưa giăng kín lối về nhà.
Nỗi buồn xin hãy chia đôi nhé,
Anh gánh một nửa để em qua."
-----------
Sáng hôm sau, Minh mở cửa bước ra khỏi căn hộ của mình thì bất ngờ thấy Josep đang đứng trước cửa nhà, tóc buộc gọn gàng phía sau, khoác trên mình chiếc áo thun trắng rộng rãi và quần jeans xanh đơn giản. Cậu đeo một chiếc túi vải nhỏ bên vai, trông nhẹ nhàng và thoải mái hơn hẳn so với ngày hôm qua.

"Ồ, trùng hợp ghê"_ Josep lên tiếng trước, giọng điệu có phần tươi tỉnh_"Tôi định ra siêu thị ăn sáng đây. Cậu muốn đi chung không?"

Minh thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức mỉm cười gật đầu.

"Cũng được, tôi đang định ra ngoài chút."

Cả hai sóng bước bên nhau, bầu không khí giữa họ thoải mái như chẳng có gì xảy ra vào tối hôm qua. Minh thỉnh thoảng liếc sang Josep, thấy cậu đang vừa bước đi vừa ngắm nhìn xung quanh với vẻ quan tâm lạ kỳ, như thể mọi thứ bỗng dưng mới mẻ hơn trong mắt cậu vậy.

"Cậu trông ổn hơn rồi đấy."_ Minh lên tiếng, cố giữ giọng thật tự nhiên.

Josep bật cười khẽ, một nụ cười thật lòng chứ không còn gượng gạo như hôm qua. "Nhờ cậu thôi."

"Nhờ tôi á?"

"Ừ, tôi... tôi nghĩ mình may mắn khi có ai đó sẵn sàng lắng nghe mình"_Josep khẽ cúi đầu_"Tôi tưởng mình đã quen với việc chỉ dựa vào bản thân rồi, nhưng hóa ra... cũng có những lúc mình cần ai đó ở bên."

Minh im lặng một chút, rồi nói_"Vậy thì nếu có gì nữa... cậu cứ nói với tôi nhé?"

Josep quay sang nhìn Minh, trong ánh mắt xanh lấp lánh ấy dường như có một điều gì đó đang nhen nhóm, sự tin tưởng, sự ấm áp... và cả một chút gì đó dịu dàng.

"Ừ"_ Josep khẽ gật đầu_"Tôi hứa."

Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng. Nhưng lần này, đó là sự im lặng dễ chịu, như thể chẳng cần lời nói nào cũng đủ để cả hai hiểu rằng họ đang dần trở thành chỗ dựa của nhau.

Sau khi ăn sáng xong, Minh và Josep rẽ vào một quán cà phê nhỏ gần công viên. Quán nằm khuất trong góc phố, không quá đông đúc nhưng đủ ấm cúng với mùi cà phê rang xay thoang thoảng trong không khí. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua tấm kính lớn phía trước quán, tạo thành những vệt sáng dài trên nền gạch.

Josep chọn một bàn nhỏ gần cửa sổ. Cậu chống tay lên má, mắt nhìn ra ngoài công viên nơi lác đác vài người đang đi dạo cùng thú cưng hoặc chạy bộ. Minh ngồi đối diện, quan sát Josep một chút trước khi phá vỡ sự im lặng.

"Cậu gọi gì chưa?"_ Minh lên tiếng.

"À, tôi tính gọi một ly cà phê sữa"_ Josep đáp, rồi nhướng mày hỏi lại_"Còn cậu?"

"Chắc tôi cũng gọi giống cậu."

Josep mỉm cười, gọi hai ly cà phê sữa rồi quay lại nhìn Minh.

"Hôm qua tôi nghĩ mãi..."_Josep đan tay vào nhau, khẽ cúi đầu_ "Không biết cậu có thấy tôi phiền phức không nữa..."

Minh bật cười khẽ_ "Không đâu. Tôi mừng vì cậu chịu chia sẻ với tôi."

"Thật à?"_ Josep ngước mắt lên, vẻ ngờ vực.

"Thật."_Minh gật đầu chắc nịch. "Nếu cậu cứ giữ mọi thứ trong lòng thì mới đáng lo hơn đấy."

Josep im lặng một chút rồi khẽ thở dài, như thể vừa trút bớt một nỗi nặng lòng nào đó. Cà phê được mang ra, hai người im lặng nhấp từng ngụm nhỏ. Mùi hương cà phê hòa cùng bầu không khí trong lành của buổi sáng khiến cả hai đều thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Một cặp đôi trẻ đi ngang qua cửa sổ, nắm tay nhau đầy hạnh phúc. Josep nhìn theo họ, khóe môi khẽ nhếch lên. Minh cũng nhận ra điều đó.

"Cậu cũng muốn có một mối quan hệ như vậy à?"_Minh hỏi bâng quơ, cố giữ giọng thật tự nhiên.

Josep khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt dần_"Tôi không biết nữa... nhưng chắc là có."

"Vậy... nếu có ai đó thật lòng muốn ở bên cạnh cậu thì sao?"

Josep khựng lại, đặt ly cà phê xuống rồi nhìn thẳng vào Minh. Trong đôi mắt xanh ấy, Minh nhận ra chút gì đó lấp lửng, như thể cậu ấy đang cân nhắc điều gì.

"Có lẽ..." _Josep nói khẽ_"...Tôi sẽ cho người đó một cơ hội."

Minh khẽ mím môi, ngón tay vô thức lướt quanh thành ly cà phê. Anh không biết rằng lúc đó, tim mình đã đập mạnh hơn bình thường rất nhiều.

Josep dựa lưng vào ghế, chăm chú lướt điện thoại, mắt dán vào màn hình như đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Minh ngồi đối diện, cây bút chì lướt nhẹ trên trang giấy trong cuốn sổ ký họa của anh. Những nét vẽ dần hiện ra, khắc họa lại khung cảnh trong quán cà phê, góc cửa sổ, ánh nắng mờ ảo và dáng vẻ tập trung của Josep.

Cánh cửa quán khẽ vang lên một tiếng "kính coong", nhưng cả Josep và Minh đều không để ý. Khách trong quán bất giác quay lại nhìn về phía cửa, không ít người tỏ ra bất ngờ. Một người đàn ông với mái tóc trắng xoăn ngang vai, đôi mắt đỏ rực sắc sảo bước vào, trên người khoác chiếc áo da sành điệu. Ngay sau đó là một cô gái trẻ với mái tóc hồng cột cao và đôi mắt xanh long lanh rạng rỡ, chính là Liaca, công chúa nhạc pop nổi tiếng.

Hai người họ trao đổi với nhau vài câu rồi lặng lẽ tiến đến quầy gọi món. Tay đua nổi tiếng chỉ gọi một ly cà phê đen mang đi, còn Liaca thì chọn một ly trà sữa với trân châu trắng. Dù xung quanh có không ít người thì thầm bàn tán, cả hai vẫn tỏ ra thản nhiên, như thể họ đã quen với việc bị chú ý.

Khi ánh mắt của Liaca quét qua căn phòng, cô thoáng sững lại khi nhận ra Josep đang ngồi ở góc cửa sổ. Đôi môi khẽ mím lại, cô khẽ nói gì đó với người đồng hành của mình. Anh ta nhìn theo ánh mắt của Liaca, cũng nhận ra Josep.

"Có cần lại chào không?"_ Anh ta hỏi khẽ.

Liaca lắc đầu_"Không... Nếu giờ mình làm vậy thì rắc rối lắm."

Hai người họ cầm ly nước của mình rồi lặng lẽ rời khỏi quán, để lại phía sau những ánh mắt tò mò của mọi người.

Còn Josep và Minh?

Cả hai vẫn hoàn toàn không nhận ra điều gì vừa xảy ra. Josep vẫn đang lướt điện thoại, ngón tay lướt qua hàng loạt tin tức mới, còn Minh thì tiếp tục vẽ, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng lại ở nụ cười lơ đãng của Josep, khẽ thở dài rồi lại vẽ tiếp.

Trên chiếc xe hơi màu đen đang lướt nhanh qua những con phố đông đúc, Bianca ngồi yên lặng, hai tay ôm lấy ly trà sữa đã nguội ngắt. Đôi mắt xanh lấp lánh của cô nhìn xa xăm ra cửa sổ, tâm trí vẫn vấn vương hình ảnh của Josep ngồi trong quán cà phê.

Michael, tay đua lừng danh và cũng là anh trai của Bianca, liếc sang cô một thoáng rồi khẽ thở dài_ "Em định cứ ngồi im như vậy mãi à?"_Anh hỏi, giọng pha chút nghiêm nghị.

Bianca giật mình, đặt ly trà sữa xuống ngăn đựng cốc rồi quay sang nhìn Michael. "Em... em chỉ đang lo thôi..."

"Lo gì chứ?"_Michael hỏi lại&"Em đã nhờ người theo dõi anh ấy, giờ thì đã tìm được rồi. Ít nhất là anh ta vẫn khỏe mạnh và không gặp chuyện gì quá nghiêm trọng. Em không thể cứ bám theo anh ấy mãi được."

"Nhưng mà... Anh ấy đã mất liên lạc với nhà mình tận 10 tháng rồi. Anh ấy còn..."_ Bianca ngập ngừng_ "Em biết anh ấy không muốn bị nhận ra, nhưng nếu anh ấy cứ trốn tránh mãi như vậy thì làm sao bọn mình yên tâm được?"

Michael nhíu mày, ánh mắt anh chững lại khi nhớ đến dáng vẻ của Josep khi nãy, gầy hơn một chút, đôi mắt vẫn đẹp như ngày nào nhưng ẩn chứa chút mệt mỏi, tựa như đã gánh vác quá nhiều thứ trên vai.

"Anh hiểu."_Michael dịu giọng_"Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất với em là buổi diễn sắp tới. Em đã tập luyện bao lâu rồi, chẳng phải em muốn mình tỏa sáng thật rực rỡ hay sao?"

Bianca im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu_ "Em biết chứ... Nhưng em sợ..."

"Sợ gì?"

Bianca khẽ mím môi, bàn tay siết chặt vào lớp vải váy của mình_"Sợ anh ấy sẽ lại biến mất lần nữa."

Michael nhìn em gái mình đầy cảm thông. Anh vươn tay xoa nhẹ lên đầu Bianca, như cách anh vẫn làm khi cô còn bé_"Anh ấy mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy. Anh tin là anh ấy sẽ ổn thôi."

"Nhưng nếu không ổn thì sao?"

"Nếu không ổn"_Michael khẽ cười_"anh sẽ là người tìm thấy anh ấy trước em."

Nghe vậy, Bianca bật cười, không rõ là do nhẹ nhõm hay vì bị trêu chọc. Nhưng ít nhất, tâm trạng của cô đã tốt lên phần nào.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, để lại sau lưng ánh đèn rực rỡ của thành phố. Trong lòng Bianca vẫn đầy lo lắng, nhưng cô biết, vào thời điểm này, buổi diễn sắp tới là điều cô cần tập trung nhất.

Trong quán cà phê nhỏ ấm cúng, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ hắt lên mặt bàn nơi Minh và Josep đang ngồi. Minh khẽ đẩy cuốn sổ vẽ về phía Josep, trong đó là bức tranh mà anh vừa hoàn thành.

Josep đặt điện thoại xuống, nghiêng người nhìn bức tranh. Đó là một bức phác thảo tinh tế, vẽ lại cảnh hai người ngồi cùng nhau trong quán cà phê này. Trong tranh, Minh đang cắm cúi vẽ, còn Josep ngồi bên cạnh, tay cầm cốc cà phê, đôi mắt trầm tư nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh giản dị nhưng đong đầy cảm giác bình yên.

"Đẹp thật đấy."_Josep mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ_"Cậu vẽ lúc nào mà mình không biết thế?"

Minh khẽ bật cười, cố che đi sự ngượng ngùng_"Thì... trong lúc cậu lướt điện thoại đấy thôi."

"Trông mình trong tranh còn đẹp hơn ngoài đời nữa."_ Josep trêu đùa, khiến Minh phì cười.

"Không đâu."_ Minh lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Josep_ "Trong tranh vẫn không thể lột tả được hết... cái đẹp của cậu ngoài đời."

Câu nói buột ra khiến Minh giật mình, tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Anh cúi xuống vờ chăm chú chỉnh lại ngòi bút để tránh ánh mắt của Josep.

Nhưng Josep chỉ khẽ cười. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Minh thêm một lát rồi nhẹ nhàng cầm lấy tách cà phê của mình, khẽ nhấp một ngụm.

Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng. Chẳng ai lên tiếng nhưng cũng không ai thấy bối rối. Có vẻ như, dù không cần nói thêm lời nào, cả hai đều hiểu lòng nhau rõ hơn một chút rồi.

Josep nhìn lướt qua màn hình điện thoại, nơi tiêu đề bài báo hiện lên rõ ràng:

"Người mẫu nổi tiếng đối mặt nguy cơ bị kiện vì tung tin đồn thất thiệt - Cha của cựu người mẫu Josep Ivanov lên tiếng"

Dù bài viết chỉ mới được đăng tải vài phút trước, nhưng những bình luận bên dưới đã bắt đầu bùng nổ. Một số người chỉ trích cô người mẫu vì đã hủy hoại sự nghiệp của Josep, số khác lại bày tỏ sự tiếc nuối khi Josep đã giải nghệ.

Josep khẽ nhếch môi, nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa cay đắng. Cậu không vui mừng vì người kia gặp rắc rối, mà đơn giản chỉ cảm thấy như một gánh nặng nào đó vừa được gỡ xuống. Dẫu sao thì cũng đã qua rồi, và những năm tháng u ám đó chẳng thể nào quay lại được nữa.

Josep tắt điện thoại, đặt xuống bàn rồi đưa tay cầm lấy ly cà phê của mình. Cậu nhấp một ngụm, để hương vị ấm áp thấm vào đầu lưỡi, lan tỏa khắp cơ thể.

"Trông cậu vui nhỉ."_ Minh lên tiếng, ánh mắt đầy tò mò.

Josep nhìn Minh, khẽ cười, ánh mắt sáng lên vẻ dịu dàng mà hiếm khi cậu bộc lộ.

"Ừm... chỉ là bỗng cảm thấy nhẹ lòng thôi."

Minh không hỏi thêm gì nữa. Anh chỉ mỉm cười, cảm nhận được phần nào tâm trạng tốt hơn của Josep. Vậy là đủ rồi.

Hai người tiếp tục ngồi đó, trong không gian ấm cúng của quán cà phê. Ngoài kia, những tia nắng chiều dần nghiêng xuống, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng vàng dịu nhẹ, giống như cảm giác bình yên mà họ đang tận hưởng vào lúc này.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Josep và Minh quyết định đi bộ đến công viên gần đó để thư giãn. Chiều nay trời trong xanh, từng làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ.

Công viên không quá đông người, chỉ lác đác vài nhóm bạn trẻ đang trò chuyện, một cặp đôi dắt tay nhau đi dạo và vài gia đình nhỏ chơi đùa trên bãi cỏ.

Minh bước chậm lại, ngước nhìn bầu trời qua những tán cây rì rào. Bên cạnh, Josep đang nhắm mắt hít thở thật sâu như muốn thu hết không khí trong lành vào lồng ngực.

"Cảm giác thế nào?"_ Minh hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Thoải mái lắm."_ Josep mở mắt ra, môi nở nụ cười nhàn nhã_ "Lâu rồi tôi mới cảm thấy bình yên thế này."

Minh mỉm cười. Anh khẽ nhìn sang bàn tay Josep đang buông thõng bên hông, lòng thoáng chút bối rối. Anh muốn nắm lấy, nhưng rồi lại thôi.

"Cậu tính làm gì tiếp theo?"_Minh lên tiếng, như để xua đi dòng suy nghĩ ấy.

Josep im lặng một lúc rồi đáp:"Chưa biết nữa... Có lẽ là sẽ thử viết thêm vài bài thơ, hoặc tìm cảm hứng để viết tiếp một cuốn sách..."_ Cậu dừng lại, khẽ cười_"Còn cậu thì sao?"

Minh gãi đầu, cười ngượng_"Tôi thì... chắc lại ngồi vẽ thôi. Mà gần đây tôi muốn thử vẽ gì đó tươi sáng hơn... như kiểu..."

Minh ngập ngừng, rồi đưa mắt nhìn Josep.

"Như kiểu cậu vậy."

Josep khựng lại, ngạc nhiên nhìn Minh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy sợi tóc trắng dài của cậu bay phất phơ. Đôi mắt xanh trong vắt nhìn Minh, ánh lên chút bối rối lẫn cảm kích.

"Vậy à?"_ Josep mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

Minh chỉ khẽ gật đầu, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng, nhưng không khí giữa họ lúc này lại ngập tràn sự ấm áp khó tả.

Ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây râm mát, Josep khẽ vươn vai rồi ngả lưng ra sau. Cậu khép hờ đôi mắt, khẽ thì thầm:

"Chắc tôi ngủ một chút nhé... Mệt quá..."

Minh khẽ cười:

"Ừ, cứ ngủ đi. Tôi ngồi đây."

Chưa đầy vài phút sau, Josep đã thở đều đều, khuôn mặt thư giãn như thể vừa trút bỏ mọi gánh nặng. Mái tóc trắng dài buông lơi trên thành ghế, vài lọn tóc rủ xuống theo gió. Nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên gương mặt cậu, tôn lên làn da trắng như tuyết cùng hàng mi dài cong vút.

Minh ngắm nhìn Josep một lúc lâu, cảm giác như thời gian chậm lại chỉ để khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa. Rồi anh lấy cuốn sổ phác thảo và cây bút ra.

Minh vẽ thật chậm, từng nét bút cẩn thận như sợ chỉ cần chút vội vàng thôi cũng sẽ phá hỏng vẻ đẹp yên bình này. Anh cố gắng khắc họa từng đường nét mềm mại của mái tóc, từng biểu cảm thanh thản trên gương mặt Josep. Thỉnh thoảng Minh lại ngước lên nhìn cậu, ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút so với cần thiết.

Bức tranh dần thành hình. Trong tranh, Josep nằm nghiêng trên ghế đá, mái tóc trắng dài buông lơi, gương mặt an nhiên trong giấc ngủ. Nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên cậu, tạo thành một khung cảnh vừa dịu dàng vừa ấm áp.

Minh ngắm lại bức tranh, khẽ mỉm cười mãn nguyện. Anh nhìn sang Josep, người vẫn ngủ say mà chẳng hay biết rằng chính mình đã trở thành nguồn cảm hứng đầy sống động trên từng nét vẽ.

Bất giác, Minh vươn tay ra, khẽ định vén mấy sợi tóc vướng trên mặt Josep. Nhưng vừa chạm đến, anh vội rụt tay lại. Tim anh bỗng đập mạnh hơn, như thể vừa lỡ làm điều gì đó quá táo bạo.

Minh thở ra một hơi thật khẽ, rồi lại nhìn Josep. Trong lòng anh lúc này chỉ mong giấc ngủ này có thể kéo dài thêm một chút nữa... chỉ để anh có thêm thời gian ngắm nhìn cậu.

Trong lúc Minh đang tỉ mỉ hoàn thiện những nét cuối cùng trên bức vẽ, vài tiếng nói rôm rả vang lên từ phía sau:

"Ê, Minh kìa!"

Minh ngẩng đầu lên, nhận ra đó là mấy người bạn cũ từ hồi cấp hai. Chẳng kịp phản ứng gì, họ đã bước tới gần, nhìn vào bức tranh Minh đang vẽ rồi phá lên cười.

"Ôi trời, ai đây? Người yêu hả?"_Một người trong đám huých vai Minh đầy trêu chọc.

"Nhìn giống bạn gái của mày ghê!"_ Một người khác tiếp lời, giọng cười đầy hào hứng.

Minh vội vàng xua tay:

"Không có! Không phải đâu!"

"Thôi đi ông, vẽ người ta mà chăm chú dữ vậy, ai tin được!"

Minh cứng họng, mặt đỏ bừng lên như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám. Đám bạn cười đùa thêm một lúc rồi rảo bước đi xa, để lại Minh vẫn đang ngồi đơ ra tại chỗ, gương mặt vẫn chưa hết lúng túng.

"Người yêu hả..."_Minh lẩm bẩm, bất giác liếc sang Josep.

Tưởng rằng cậu vẫn đang ngủ say, nhưng ngay lúc đó, Josep khẽ mở mắt, đôi mắt xanh lấp lánh ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Thì ra tôi là bạn gái của anh à?"_Josep nửa đùa nửa thật, khóe môi cong lên đầy thích thú.

"Không, không phải!"_ Minh lắp bắp, càng thêm cuống quýt_ "Họ chỉ đùa thôi mà..."

Josep bật cười khúc khích, đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch.

"Thế nếu tôi là bạn gái thật thì sao?"

Minh đơ người, chẳng biết nên trả lời thế nào. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Josep và câu hỏi kia cứ văng vẳng mãi không dứt.

Cả buổi chiều hôm đó, Minh không tài nào gạt được câu hỏi của Josep ra khỏi đầu.

"Thế nếu tôi là bạn gái thật thì sao?"

Những từ ngữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh như một giai điệu khó dứt. Minh bước đi bên cạnh Josep mà tâm trí cứ lơ lửng ở đâu đó. Anh lén liếc nhìn Josep vài lần, cậu vẫn vui vẻ như thường, vừa đi vừa huyên thuyên kể chuyện gì đó, dường như chẳng để tâm mấy đến câu nói ban nãy.

"Cậu ấy chỉ đùa thôi mà..."_Minh tự nhủ với chính mình. Nhưng lạ thay, cảm giác bồi hồi trong lồng ngực chẳng chịu tan biến.

Về đến chung cư, hai người tạm biệt nhau rồi trở về căn hộ riêng. Minh đóng cửa lại, tựa lưng vào tường, thở dài một hơi thật dài.

Lẽ ra anh nên quên đi câu hỏi ấy, nhưng càng cố quên thì hình ảnh nụ cười nghịch ngợm của Josep lại càng hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí.

Minh bước đến bàn làm việc, định vẽ tranh để xua tan suy nghĩ vẩn vơ kia. Thế nhưng cây bút trên tay anh cứ đơ ra mãi không nhúc nhích. Trong đầu Minh chỉ toàn là những hình ảnh về Josep, đôi mắt xanh trong trẻo, nụ cười ngọt ngào, mái tóc trắng dài mềm mại mỗi khi cậu buộc lên hờ hững...

Minh đặt bút xuống, khẽ thở dài.

"Mình... thích Josep thật sao?"

Minh ngồi lặng lẽ trước giá vẽ, ánh đèn bàn hắt lên từng nét mặt trầm ngâm của anh. Ký ức từ lần đầu tiên gặp Josep cứ thế ùa về như một thước phim quay chậm.

Anh nhớ rõ hôm ấy, trong siêu thị đông đúc, giữa những kệ hàng cao chất ngất, Minh đã vô thức ngẩn ngơ nhìn theo dáng người thanh thoát ấy. Mái tóc trắng dài như tơ lụa lấp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt xanh trong veo như pha lê, làn da trắng đến mức như phát sáng giữa đám đông. Khoảnh khắc ấy, Josep trông như một thực thể nào đó đến từ thế giới khác, mong manh nhưng không thể rời mắt.

Minh nhớ lại cảm giác tim mình khẽ lỗi nhịp khi ánh mắt cậu bất chợt lướt qua mình. Cái khoảnh khắc mà Minh còn tưởng như cậu là một giấc mơ, đẹp đến nỗi anh không dám tin là thật.

Cây bút trong tay Minh bắt đầu chuyển động. Anh vẽ từng đường nét cẩn thận và tỉ mỉ, hàng mi cong vút khẽ rủ xuống mỗi khi Josep cúi đầu suy nghĩ, đôi môi đỏ tự nhiên luôn khẽ cong khi cậu cười, và cả ánh mắt trong veo ấy, ánh mắt mà Minh đã không thể quên được từ ngày đầu tiên gặp gỡ.

Thời gian trôi qua tự lúc nào không hay. Minh nhìn lại bức tranh, đó không đơn thuần chỉ là hình ảnh của Josep, mà là tất cả những xúc cảm anh đã cất giấu bấy lâu.

Minh khẽ chạm tay lên gương mặt cậu trong bức vẽ, khẽ thở dài.

"Mình thật sự thích cậu rồi, Josep..."

Chiều tà buông xuống, ánh nắng hắt lên những tòa nhà cao tầng nhuộm một màu cam dịu dàng. Josep và Minh cùng nhau bước về chung cư trong bầu không khí dễ chịu, cả hai thi thoảng trò chuyện vài câu, nhưng dường như vẫn còn đọng lại đâu đó chút bối rối từ buổi chiều trong công viên.

"Vậy tối nay cậu sang nhé?"_ Minh lên tiếng, cố giữ giọng mình thật bình thường.

Josep khẽ gật đầu, nở nụ cười nhẹ_ "Ừ, tôi sẽ sang. Nhưng để tôi về tắm rửa trước đã."

"Ừm... được thôi."_Minh cười nhẹ, cố gắng giấu đi sự phấn khởi trong lòng.

Về đến chung cư, cả hai chào nhau rồi rẽ về căn hộ riêng của mình. Minh đóng cửa lại, đứng tựa lưng vào cửa mà thở ra một hơi dài. Anh đưa tay lên vuốt mặt, cố trấn tĩnh cảm xúc.

"Làm gì mà căng thẳng thế không biết..."_Anh tự nhủ.

Trong khi đó, Josep bước vào căn hộ của mình, cởi chiếc áo khoác mỏng vắt lên ghế rồi đi thẳng vào phòng tắm. Dòng nước ấm xối xuống người, xua tan hết những căng thẳng trong lòng cậu suốt cả ngày hôm nay.

Đứng tựa đầu vào vách kính phòng tắm, Josep khẽ nhắm mắt. Cậu không thể quên được khoảnh khắc Minh bối rối khi nghe mấy người bạn trêu chọc lúc chiều. Và rồi khi trêu lại Minh, chính cậu cũng không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

"Mình cũng... thích Minh sao?"

Josep khẽ mở mắt, để mặc dòng nước ấm cuốn trôi những suy nghĩ mông lung. Dù gì thì tối nay, cậu cũng sẽ sang nhà Minh, người mà cậu đang dần cảm thấy ấm áp và an toàn hơn bao giờ hết.

Josep đứng trước gương, vuốt lại mái tóc trắng dài của mình rồi cột gọn lại bằng một chiếc dây buộc đen đơn giản. Chiếc áo len kẻ ngang đen xám vừa vặn ôm lấy dáng người thon gầy của cậu, tạo cảm giác ấm áp và thoải mái. Chiếc quần đùi ngắn màu đen để lộ đôi chân trắng mịn, càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của Josep.

Cậu cầm theo chiếc túi nhỏ đựng táo và lê để làm tráng miệng rồi bước ra ngoài, gõ cửa nhà Minh.

Bên trong, Minh đang lục đục trong bếp, tay thoăn thoắt cắt thịt bò thành từng miếng vừa ăn. Món bít tết dần dậy mùi thơm lừng, còn nồi canh bắp cải trắng sôi lăn tăn với chút hành lá xanh nổi lên trên mặt nước. Mùi thức ăn quyện khắp căn hộ, mang lại cảm giác ấm cúng lạ kỳ.

Nghe tiếng gõ cửa, Minh vội vàng lau tay vào khăn rồi ra mở cửa.

"Tôi có mang theo ít trái cây để tráng miệng này."_ Josep giơ chiếc túi lên.

"Chu đáo ghê..."_Minh mỉm cười_"Vào đi, đồ ăn sắp xong rồi."

Josep bước vào, để chiếc túi trái cây lên bàn rồi vô thức nhìn quanh căn hộ của Minh. Không gian tuy không lớn nhưng rất gọn gàng và ngăn nắp, toát lên đúng phong cách của Minh: đơn giản mà tinh tế. Trên kệ vẫn còn vài bức tranh chưa khô màu, trong đó có một bức phác họa dáng vẻ của cậu từ buổi chiều nay.

"Cậu ngồi chơi chút nhé, tôi chuẩn bị xong ngay đây."_ Minh nói vọng ra từ bếp, giọng đầy phấn khởi.

"Ừm."_Josep khẽ gật đầu, nhìn về phía bức tranh mình trong im lặng, khóe môi khẽ cong lên.

Có lẽ, tối nay sẽ là một buổi tối thật ấm áp.

...

Sau khi cùng nhau thưởng thức bữa tối ngon lành, cả hai ngồi xuống chiếc sofa êm ái, đèn vàng ấm áp chiếu sáng không gian. Minh ngồi bên cạnh Josep, đôi mắt vẫn lấp lánh ánh vui mừng sau khi cùng nhau chia sẻ những món ăn ngon. Họ im lặng trong một lúc, tận hưởng không khí yên bình ấy.

Josep ngồi gọt táo và lê, đôi tay cẩn thận và điêu luyện. Minh nhìn cậu chăm chú một chút rồi nhẹ nhàng lên tiếng_"Cậu cứ để tôi làm cho, không cần phải tự mình làm đâu."

Josep mỉm cười nhẹ nhàng, không đáp lời mà chỉ tiếp tục công việc của mình. Cậu gọt táo thành từng miếng nhỏ, rồi lột vỏ lê, thái chúng thành lát mỏng, đều đặn. Mỗi động tác đều toát lên sự nhẹ nhàng, cẩn thận, làm Minh không khỏi nhìn một cách say mê.

"Không sao đâu, tôi muốn làm. Cậu cứ ngồi xem TV đi."_ Josep nói, mắt nhìn vào đĩa trái cây đã hoàn thành.

Minh bật cười, có chút xấu hổ vì sự kiên quyết của Josep. Anh định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ thưởng thức những lát táo và lê ngọt ngào mà Josep vừa chuẩn bị.

Họ ngồi lại với nhau, ăn tráng miệng trong khi TV phát lên những chương trình nhẹ nhàng, không quá ồn ào. Những khoảnh khắc ấy, dù giản đơn nhưng lại tràn đầy sự ấm áp.

Josep quay qua Minh, nụ cười thoáng qua khóe môi, nhưng không nói gì thêm. Minh vẫn không thể ngừng cảm nhận rằng những giây phút này có một sự an yên lạ kỳ, chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ cần ở bên nhau là đủ.

Khi bản tin thời tiết bắt đầu phát, Minh vô tình chú ý đến thông báo về đợt mưa lớn sắp đến. Giọng phát thanh viên truyền tải thông tin về mưa kéo dài suốt 3-4 ngày, có thể sẽ có sét và gió mạnh. Minh liền nhíu mày, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Chắc là sẽ không dễ chịu đâu"_ Minh nói, ánh mắt thoáng chút lo âu_ "Mưa lớn và sét, mà không biết có bị mất điện không nữa..."

Josep ngẩng đầu lên, nhìn Minh một lúc lâu rồi chậm rãi nở một nụ cười mơ màng. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt như đang chơi đùa với Minh, rồi nhẹ nhàng nói:

"Thế thì, có lẽ tôi sẽ phải ở lại đây với cậu mấy ngày, phải không?"

Minh bất ngờ trước câu nói đó, đôi mắt anh chợt mở to một chút. Câu thả thính của Josep làm không khí trong căn hộ bỗng chốc trở nên khác hẳn, có gì đó thật dễ chịu nhưng cũng khiến tim Minh đập nhanh hơn một nhịp.

"Cậu... cậu nói gì vậy?"_ Minh lắp bắp, nhìn cậu như chưa thực sự tin vào những gì vừa nghe.

Josep chỉ mỉm cười, lướt ánh nhìn qua Minh một cách đầy ẩn ý_ "Cậu biết đấy, nếu mưa to như vậy, chắc chắn cậu sẽ không muốn ở một mình trong căn hộ tối om. Nếu có sét, chúng ta có thể cùng chờ cơn mưa qua thôi mà."

Minh không thể không đỏ mặt, có cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng trở nên ấm áp hơn. Anh cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng lại chẳng thể giấu nổi sự lo lắng đang xâm chiếm trái tim.

"Cũng... cũng không tệ."_Minh ấp úng_"Tôi sẽ chuẩn bị thêm giường ngủ cho cậu."

Josep bật cười, kéo chiếc gối ôm bên cạnh mình và vỗ vỗ lên chiếc ghế sofa_" Thôi mà không cần nhiều đâu, tôi ngủ ở đây là đủ rồi."

Minh cười nhẹ, nhưng sâu trong lòng, anh cũng không thể phủ nhận rằng điều này thật sự rất đặc biệt. Cảm giác có ai đó bên cạnh, ngay cả trong những cơn mưa, cũng làm cho mọi thứ trở nên khác biệt.

Đồng hồ điểm 11:47 cũng là lúc cả hai người đều đã mệt nhừ.

Trước khi rời đi, Josep đứng dậy, ánh mắt nhìn Minh một cách trìu mến. Cậu chậm rãi tiến lại gần Minh, đôi tay vòng qua người anh trong một cái ôm nhẹ nhàng. Đôi vai Minh hơi căng lên một chút, nhưng rồi anh lại thả lỏng, để cho mình chìm đắm trong sự ấm áp của cái ôm ấy. Cảm giác này thật khác biệt, không có vội vã, chỉ là sự bình yên và sự an tâm mà họ trao cho nhau.

"Tới lúc tôi phải về rồi" Josep khẽ nói, giọng thấp và dịu dàng, "Với tôi, lúc nào cũng là vui vẻ khi ở bên cậu."

Minh không nói gì, chỉ siết chặt hơn một chút, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của Josep. Anh biết, dù cả hai đều chưa nói hết tất cả những gì trong lòng, nhưng cảm giác này đã nói lên tất cả. Đôi tay của Minh vỗ nhẹ lưng Josep, như một lời chúc bình an khi cậu rời đi.

"Đi cẩn thận đấy,"_Minh nói, giọng hơi khàn đi, nhưng là lời nhắc nhở chân thành.

Josep mỉm cười, tách ra khỏi Minh và lùi lại một bước_"Cách có vài bước chân thôi mà"_ Cậu nhìn Minh lần cuối với ánh mắt ấm áp rồi bước ra cửa

"Ngủ ngon nhé Minh."

Minh đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Josep khuất dần trong bóng tối, lòng anh đột nhiên cảm thấy một chút hụt hẫng. Nhưng cái hụt hẫng này không phải là nỗi lo lắng hay sợ hãi mà là một cảm giác mong mỏi. Mong muốn những khoảnh khắc này sẽ còn kéo dài, không phải chỉ qua đêm nay mà là nhiều ngày nữa.

Minh nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi quay lại căn phòng, một cảm giác thanh thản xâm chiếm. Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp từ đèn, anh cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều bình yên hơn rất nhiều.

Josep đã về căn hộ của mình, nhưng trong lòng cả hai, mọi thứ dường như chưa kết thúc. Họ sẽ còn gặp nhau, và những khoảnh khắc này sẽ vẫn luôn hiện diện.

...

Nằm trên giường, Josep cuộn mình lại trong chiếc chăn ấm áp, ánh đèn mờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên khuôn mặt cậu. Trong đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài, và tiếng thở dài của Josep như những gợn sóng trong tâm trí. Cậu đã nghĩ về Minh suốt từ khi rời khỏi nhà anh. Mọi cảm xúc mà cậu giữ lại từ lâu dần dần lộ ra, như những mảnh ghép xưa cũ được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Cảm giác bình yên khi ở bên Minh, sự chăm sóc nhẹ nhàng trong từng câu nói, từng cái nhìn, từng cái chạm tay, tất cả những điều đó, Josep đều nhận ra đã dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Mỗi lần gặp Minh, trái tim cậu lại đập nhanh hơn, mỗi lần Minh cười, cậu lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Và đêm nay, sau cái ôm nhẹ nhàng ấy, Josep không thể phủ nhận rằng tình cảm dành cho Minh đã vượt qua giới hạn của tình bạn.

Cậu thở dài, đôi mắt nhìn lên trần nhà.

"Mình yêu Minh, thật sự yêu anh ấy, cậu nghĩ, và một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi."

Josep không biết phải làm gì với tình cảm này. Cậu chưa từng thật sự yêu ai như vậy. Minh là người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy như vậy, khiến cậu sẵn sàng mở lòng, sẵn sàng chia sẻ những phần sâu kín trong trái tim mình mà cậu chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai.

Nhưng cũng chính vì vậy mà Josep cảm thấy lo lắng. Liệu Minh có cảm nhận được điều này không? Liệu Minh có cảm nhận được rằng cậu không chỉ đơn giản là một người bạn? Liệu Minh có sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới, nơi mọi thứ chưa từng rõ ràng, nơi cảm xúc lẫn lộn và đầy thử thách?

Mỗi câu hỏi lại khiến trái tim cậu thêm phần bối rối, nhưng điều duy nhất cậu chắc chắn là tình cảm này, tình cảm mà cậu dành cho Minh, là thật lòng.

"Minh"_Josep thì thầm, như thể muốn gọi tên anh vào trong đêm tối.

Cậu nhắm mắt lại, để tâm hồn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, mang theo tất cả những cảm xúc lẫn lộn của mình về Minh. Cậu không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng ít nhất, cậu biết rằng lòng mình đã chọn được con đường, và con đường ấy có Minh cùng đi.

...

Minh đứng lặng lẽ bên bồn rửa chén, tay vẫn thoăn thoắt lau chùi các món đồ sau bữa tối. Nước từ vòi xối ra êm ái, nhưng trong lòng anh lại không hề bình yên. Từng miếng chén, từng chiếc đĩa trôi qua tay anh như một phần của sự hồi tưởng, những khoảnh khắc cùng Josep đã khiến trái tim Minh không ngừng đập nhanh hơn. Anh cảm nhận được tình cảm trong lòng mình, dường như không còn gì có thể che giấu được nữa.

Minh, cậu yêu Josep...

Đó là điều mà Minh đã chợt nhận ra trong khoảnh khắc im lặng tối nay, khi Josep rời đi với nụ cười nhẹ nhàng và cái ôm ấy vẫn còn ấm áp trong lòng anh. Minh vẫn nhớ cảm giác khi cậu ấy ôm anh, một cái ôm đơn giản, nhưng lại đủ làm tim anh loạn nhịp. Anh không thể phủ nhận rằng cảm xúc ấy đã vượt ra ngoài ranh giới của tình bạn.

Minh đã cảm nhận được sự thay đổi từ lâu, nhưng giờ đây, khi đứng một mình trong căn bếp vắng lặng, anh biết rằng tình cảm của mình dành cho Josep là một thứ gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn. Có những lần Minh ngắm nhìn cậu ấy, chỉ thấy nụ cười, ánh mắt và sự dịu dàng trong từng hành động, rồi tự hỏi liệu có phải mình đã cảm nắng từ lâu mà không nhận ra.

Rửa xong đĩa, Minh tựa vào bàn, lấy một hơi thật sâu. Những suy nghĩ về Josep cứ quanh quẩn trong đầu anh. Cậu ấy luôn là người khiến anh cảm thấy như thế giới này trở nên tươi đẹp hơn, và anh cảm thấy mình có thể chia sẻ mọi thứ với cậu ấy. Nhưng còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy có cảm nhận được điều đó không?

Minh thở dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi đều đặn. Anh không chắc mình có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm này. Liệu có quá sớm không? Liệu có làm mất đi mối quan hệ này không? Nhưng Minh không thể phủ nhận rằng trong lòng anh đã có một niềm tin chắc chắn, anh yêu Josep, và điều đó làm trái tim anh dâng trào những cảm xúc mà anh chưa từng cảm thấy trước đây.

"Josep..."_Minh khẽ gọi tên cậu, dù chỉ là trong suy nghĩ. Anh không biết khi nào, nhưng Minh cảm thấy anh cần phải làm gì đó với cảm xúc này. Anh không muốn chỉ đứng nhìn, không muốn cứ mãi chôn giấu trong lòng. Nhưng để bắt đầu từ đâu, và liệu có quá muộn không?

Minh mỉm cười với chính mình, quyết tâm rằng vào một ngày không xa, anh sẽ để Josep biết được trái tim mình. Nhưng trước tiên, Minh biết mình cần phải chuẩn bị thật tốt. Và chỉ khi đó, anh mới có thể bước lên phía trước và đối mặt với tình yêu của mình một cách chân thành.

Minh ngồi thừ người một lát, nhìn những bức tranh hoàn thiện trên màn hình máy tính. Một cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm dần lan tỏa trong lòng anh khi biết rằng cuối cùng mình cũng hoàn thành công việc. Cả ba đơn hàng đã được gửi đi, và anh có thể hoàn toàn yên tâm rằng những ngày sắp tới sẽ là thời gian riêng tư, không bị quấy rầy bởi những công việc này nữa.

Anh đứng dậy, căng cơ tay một chút vì ngồi lâu, rồi đi đến cửa sổ. Cơn mưa vẫn chưa ngừng, tiếng mưa rơi đều đều trên mái nhà tạo thành một âm thanh văng vẳng, nhẹ nhàng. Minh nhìn ra ngoài, nơi ánh sáng của bình minh đã bắt đầu loang ra, nhưng vẫn chưa đủ để xua tan bóng tối.

Minh quay lại phòng làm việc, nơi chiếc ghế quen thuộc đang mời gọi anh ngồi xuống. Anh lấy một tách trà nóng, rồi quay lại chiếc bàn vẽ. Dù cơ thể mệt mỏi, đầu óc lại vẫn còn đầy ắp những suy nghĩ về Josep. Anh không thể ngừng nghĩ đến khoảnh khắc cả hai bên nhau, những cảm xúc vừa mới chớm nở, nhưng mạnh mẽ đến mức không thể phủ nhận.

"Chắc là mình cần một giấc ngủ thật ngon"_ Minh tự nói thầm, nhưng cậu lại mỉm cười khi nghĩ đến việc sắp tới sẽ được ở bên Josep. Anh có thể quên hết mọi mệt mỏi trong những ngày tới, chỉ cần tập trung vào người ấy.

Trước khi đi ngủ, Minh lại nhìn vào những bức tranh mà mình vừa hoàn thành. Trong lúc vẽ, anh đã nhận ra một điều quan trọng, những cảm xúc mà anh dành cho Josep không phải là điều gì mơ hồ, mà là một thứ thực sự có thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.

Với một nụ cười nhẹ, Minh tắt máy tính và chuẩn bị đi nghỉ ngơi, để cho mình được nạp lại năng lượng, sẵn sàng cho những ngày mưa bão sắp tới, và những cảm xúc mới mẻ sẽ đến khi anh và Josep gặp lại nhau.

...

Minh mở mắt, cảm giác đầu óc hơi choáng váng sau một giấc ngủ dài. Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại và nhận ra đã là 2 giờ chiều. Cảm giác tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu thật sự làm anh cảm thấy thư giãn, nhưng cũng khiến anh hơi lo lắng vì mình đã ngủ lâu như vậy.

Ngay khi cầm điện thoại lên, Minh thấy vài thông báo từ khách hàng. Anh mở ra và kiểm tra. Thấy rằng tất cả ba đơn hàng đã được chuyển tiền xong, tổng cộng là 12,7 triệu đồng. Một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên khuôn mặt Minh khi anh nhận ra công việc đã hoàn tất ổn thỏa và tài khoản của mình lại có thêm một khoản kha khá.

Minh đặt điện thoại xuống bàn và thở dài một hơi. Anh luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi công việc được hoàn thành, nhưng hôm nay cảm giác còn đặc biệt hơn. Anh có thể dành trọn thời gian cho những ngày sắp tới bên Josep mà không phải lo lắng về bất kỳ công việc nào. Minh không thể không cảm thấy một chút hào hứng trong lòng.

Nhưng sau đó, anh lại tự hỏi, nếu như tất cả những gì mình cảm nhận và nghĩ về Josep là thật, thì liệu cả hai sẽ tiến xa hơn được không? Liệu sự ngập tràn cảm xúc của anh có làm thay đổi điều gì không? Những câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu Minh, nhưng anh quyết định không quá suy nghĩ nhiều. Sự thật là anh muốn gặp lại Josep, và anh sẽ làm mọi thứ có thể để thời gian này trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ giữa cả hai.

Minh đứng dậy, rửa mặt và chuẩn bị một chút thức ăn nhẹ trước khi chuẩn bị cho buổi chiều tiếp theo. Cơn mưa vẫn còn rả rích bên ngoài cửa sổ, nhưng không khí này lại khiến Minh càng cảm thấy gần gũi với những người mình yêu quý, và chắc chắn, hôm nay anh sẽ gặp lại Josep.

...

Minh bước ra khỏi căn hộ của mình, quyết định xuống tầng 1 để thưởng thức một ly cà phê, tránh bị mắc mưa trong lúc thời tiết vẫn còn mưa lớn. Nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa, anh bất ngờ gặp Josep đang đứng ở hành lang với ba túi trắng lớn trên tay, có vẻ như vừa mới mua sắm xong từ siêu thị.

Minh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Josep xuất hiện bất ngờ như vậy, nhưng lại cảm thấy rất vui mừng khi được gặp cậu_ "Cậu mua gì mà nhiều thế?"_Minh cười và hỏi.

Josep khẽ nhướn mày và cười lại_"Cũng chỉ là mấy thứ vặt vãnh thôi, mấy đồ ăn vặt và một số thứ cần thiết cho vài ngày mưa bão này."

Minh không do dự, tiến đến gần và giúp Josep mang những chiếc túi lên căn hộ của cậu_"Để tôi giúp cậu cất đồ," Minh nói nhẹ nhàng.

Josep cười cảm ơn rồi cùng Minh bước vào nhà. Khi cất xong mấy túi đồ vào trong, cả hai đứng trong không gian ấm cúng của căn hộ nhỏ của Josep một chút. Minh quay sang nhìn Josep, khẽ hỏi: "Cậu có muốn đi uống cà phê không? Tôi đang định xuống tầng một."

Josep nhìn Minh một lát rồi gật đầu_"Được thôi, vừa hay tôi cũng muốn ra ngoài một chút để thoát khỏi không khí u ám trong nhà này."

Cả hai cùng nhau đi ra ngoài, bước vào thang máy. Không khí trong thang máy yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ từ bản radio phát trên loa. Minh nhận ra rằng dù thời tiết bên ngoài có xấu đến đâu, nhưng mỗi khoảnh khắc bên Josep đều khiến anh cảm thấy thoải mái và yên bình.

Khi bước ra ngoài, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, nhưng không gian quán cà phê phía dưới tòa nhà vẫn sáng bừng ánh đèn. Cả hai tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ để có thể nhìn ra ngoài, nơi mưa vẫn rơi đều, và quán cà phê yên tĩnh như một nơi tránh bão giữa lòng thành phố.

Minh và Josep gọi cà phê, ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện, không khí giữa họ dường như không còn gì phải e ngại. Họ cười đùa, chia sẻ những suy nghĩ và câu chuyện, tận hưởng từng giây phút bình yên của ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy