Chương 1: Hình xăm kì quái



     Chương 1: Hình xăm kì quái

Viễn Đông - nữ sinh bình thường tại trường đại học X, đây là một trường cũng khá có tiếng trong thành phố này. Đối với ông bà Vi, ba mẹ của Viễn Đông mà nói thì việc cô đậu vào đây cũng không còn gì hạnh phúc hơn. Sinh ra trong gia đình nông dân nên ngay từ nhỏ ba mẹ cô đã định hướng cho cô là phải ăn học thật đàng hoàng để cô có có cuộc sống tốt hơn họ - những người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Năm nay đã gần 23 tuổi, mấy tháng nữa cô sẽ tốt nghiệp và đang bận làm luận án, không thể về thăm nhà thường xuyên như trước, dù nhà cô ở vùng ngoài thành. Sinh viên kỹ thuật cũng có mấy phần khô khan, ít thể hiện tình cảm, dù cho đó là với ông bà Vi. Đối với những người mới gặp cô lần đầu, rất khó để phân biệt cô là nam hay nữ, tuy chưa biết đến tính cách nhưng với cái ngoài hình trung tính, khuôn mặt ưa nhìn, hơi khó gần, tướng khá cao cũng khiến họ khá đau đầu không biết xưng hô làm sao đây?
Khu chung cư Đại Lợi nơi mà Viễn Đông sống, được xây dựng trong thời kì Pháp thuộc , kiến trúc khá độc đáo nhưng cũng đã quá cũ, một số nơi đã xuống cấp trầm trọng. Nhưng đối với bọn sinh viên nghèo như cô thì không gì may mắn hơn, giá cũng không qua đắt như những nhà trọ mà cô đã thuê. Tuy nhiên cũng có vài lời đồn kì quái về khu chung cư này. Tỷ như, dưới mấy góc nhà chung cư có xác chết của những trinh nữ để đỡ cho khu chung cư không bị sập, vân vân và mây mây.
Tầng 5, cuối dãy hành lang là nhà cô và Tú - một người chị đàn trên đã tốt nghiếp ghép đôi để đỡ tiền nhà. Sẽ chuyển đến vào tối nay.
Vừa đi học về nên tâm trạng khá mệt mỏi, nằm bật ra sàn nhà mát lành làm tâm tình cô tốt lên không ít. Thật phiền toái, tối nay còn phải phụ giúp Tú chuyển hành lí, đồ đạc lên nhà, trong khi cái khu chung cư mục nát lại không có thang máy, phải tự xách lên tận năm tầng lầu, đúng là dọa người, cầu trời chỉ là một vài túi hành lí nhỏ gọn.
Reng...Reng...Reng...Lăn qua chiếc điện thoại bàn cách đó không xa, nhấc máy lên, chán chường trả lời.
" Alo, ai đấy ạ ". Đầu dây bên kia vang lên tiếng người phụ nữ trẻ. " A, chị Tú à, dạ, gì cơ, chị đến rồi à....sao nhanh thế, chị đợi em tí sẽ xuống nhanh thôi ". Vội cúp mày, miệng không ngừng lầm bầm " Sao lại đến nhanh thế không biết còn chưa kịp dọn dẹp nhà cửa!" . Nhưng cũng không quên đi xuống dưới chung cư đón Tú lên nhà.
" Chết tiệt, cái chung cư khốn nạn lại không có thang mấy, cái nhà lại ở tầng năm, thật không biết sao lại ở đây." Vừa đi cô còn không quên chửi rủa cái chung cư trong khi vì hám rẻ mà cô đã thuê nó.

Sau khi xuống chung cư, cô lại đi bộ khoảng 10m dừng lại ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy Tú đâu. Tìm một hồi, dường như muốn phát hoả thỉ cuối cùng Tú cùng với một người đàn ông cao lớn đang cười hi ha tiến về phía cô.
" A, Viễn Đông đây rồi, xin lỗi, gặp người quen cũ nên dừng lại nói chuyện chút, thông cảm,...đã để em chờ lâu." Vừa nhìn thấy Viễn Đông đang tức giận, biết mình để cô chờ lâu nên khồng ngừng giải thích, còn không quên cười với người đàn ông.
" Chị còn biết để em chờ lâu, hừ..." Cô nhìn lại Tú với vẻ mặt 'chị chờ đấy '. Làm Tú phải ra vẻ chân chó, cười hối lỗi với cô.
Thấy Tú cũng ra vẽ hối lỗi nên cô cũng vơi gần hết cơn giận, lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có một người đàn ông xa lạ, tỏ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Tú yêu cầu giải thích.
" Oầy, quên mất, vui quá chưa kịp giới thiệu, đây là Viễn Đông, đàn em cùng trường, giờ là người cùng nhà, còn đây là Lâm, bạn học cùng lớp hồi cấp ba, đang làm việc họ công ty Y." Tú vừa nói Lâm làm ở công ty Y, khiến cô không khỏi hâm mộ, một chi nhánh tại thành phố này của tập đoàn quốc gia Y có tiếng. Muốn vào làm việc không phải dễ, một là con ông cháu cha, hai là phải cực cực giỏi thì may ra.
" Chào cô, rất vui được quen biết." Vừa nói người đàn ông vừa đưa tay ra muốn bắt tay với cô." A, chào anh, tôi cũng rất vui." Cô cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia. Bỗng đau nhói nơi lòng bàn tay, như có hàng ngàn con kiến đang chích nơi bàn tay cô vậy. Thật kì quái, chỉ bắt tay thôi mà tại sao lại đau như vậy, người ta cũng không nắm chặt lắm. Nhưng cơn đau chỉ trong giây lạt rồi biến mất, như có như không, không kịp để cô suy nghĩ tiếp về nó nữa.
Nói vài câu khách sáo với Lâm, hai người cũng chào tạm biệt để vào nhà. Mở cửa nhà, cô không khỏi cười xấu hổ nhìn về phía Tú, Tú nghi hoặc nhìn vào, thì thật làm cô muốn chết đi cho rồi, không ngờ một người con gái như Viễn Đông đây, khiến cả nam, cả nữ chạy theo lại có một lối sống cuồng loạn như vậy. Cả căn nhà chứa chấp nhiều nhất đó chính là rác, quần áo sách vở la liệt đầy sàn.
" Ngại quá, tại dạo này em đang bận làm luận án tốt nghiệp nên không kịp dọn dẹp." Thật là, nếu biết Tú đến sớm như vậy đã dọn dẹp lại rồi, quá xấu hổ.
" Ặc không sao vẫn ở được, vẫn ở được, chỉ là có hơi...bừa bộn chút." Tú không ngừng nói để Viễn Đông bớt xấu hổ.
Sau khi vào nhà hai chị em cũng ăn qua loa vài gói mì tôm, tắm rửa rồi đi ngủ ngay vì quá mệt.
Nửa đêm, trên giường Viễn Đông không ngừng khiếp sợ khi bỗng đang ngủ cô lại cảm giác lòng bàn tay trái đau buốt như hồi chiều khi người đàn ông tên Lâm đó chạm quá, mơ màng thức dậy làm cô hoảng loạn, lòng bàn tay cô được không đâu lại xuất hiện một hình xăm, hình một cây hoa mà cô không biết tên. Chưa kịp hết khiếp sợ xung quanh cô đã bao vậy cô một làn khói trắng dày đặc, thơm ngát, như thấm vào từng ta tấc da thịt vậy.
Rồi cô ngất đi, không còn biết gì nữa, cô chỉ biết chỉ có thể là cái hình xăm chết tiệt này và người đàn ông kì quái đó.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: