Chương 24: Án giết vợ (2)
Diệp Chi bất đắc dĩ cười: "Đằng đại ca, vụ án mới chỉ tiếp nhận, cần gì phải gấp gáp như vậy chứ!"
Điều này có liên quan gì đến việc gấp gáp không?
"Chúng ta gặp mặt lần đầu, ngươi đã đứng ở hiện trường và lôi ra được hung thủ, bây giờ hiện trường vụ án có hai nghi phạm, cả hai đều nói không phải họ đã giết người. Với đôi mắt của ngươi, chắc chỉ cần nhìn một cái là biết hung thủ là ai rồi phải không?"
Diệp Chi gần như không nói nên lời: "Ngài coi ta là thần tiên à?"
Cũng không khác gì thần tiên! Đằng Xung nháy mắt.
Diệp Chi đẩy hắn ta: "Nhanh chóng phối hợp với Lục tự thừa điều tra vụ án đi."
Đằng Xung vẫn không từ bỏ: "Ngươi đi cùng ta đến hiện trường vụ án xem thử."
"Việc này..."
"Cái gì mà việc này... việc nọ, đã là thành viên của Kinh bộ, chẳng lẽ chỉ có chúng ta phải vất vả, đừng nghĩ rằng Thiếu khanh đại nhân mời ngươi ăn..."
"Ngừng, ngừng, ngừng." Diệp Chi đầu hàng: "Ta đi cũng được mà."
"Như vậy mới được." Đằng Xung đắc ý.
Diệp Chi thầm nghĩ, tối qua ăn cơm với Bùi thiếu khanh có cần phải ồn ào như vậy không? Ngay cả Đằng bộ đầu bận rộn điều tra cũng biết, không thể nào!
Người của Đại Lý Tự đến hiện trường vụ án vào bữa tối, do lý do ánh sáng, hiện trường vụ án không cho người của phủ Vinh Bá dọn dẹp, khi Đằng Xung dẫn Diệp Chi đến, ngoài thi thể đã được di chuyển, mọi thứ khác đều không bị động.
Diệp Chi vừa xem hiện trường vừa nghe Đằng Xung nói về thi thể và biên bản khám nghiệm hiện trường.
"Thi thể nằm ở đây." Đằng Xung đi đến chỗ không xa tường: "Ngươi nhìn này, trên mặt đất có nhiều vết máu như vậy, chắc chắn đã chảy không ít máu."
Quả thật không ít.
Diệp Chi hỏi: "Thi thể có vết thương do kéo, vết thương do gậy, còn có vết thương do đấm đá, đúng không?"
Đằng Xung gật đầu: "Ừm, chắc chắn Thôi thế tử phải hận thê tử đến mức nào mới có thể đánh người thảm như vậy."
Diệp Chi tiến lại gần tường, cẩn thận nhìn những vết máu văng lên tường, nhắc nhở hắn ta: "Có hai người đều nói mình không phải hung thủ."
Đằng Xung ngẩn người một chút mới phản ứng lại: "Ý ngươi là, hai người đàn ông lớn đánh một người phụ nữ yếu đuối?"
"Cái gì cũng có thể." Diệp Chi vẫn nhìn chằm chằm vào những vết máu trên tường, thậm chí dùng tay chạm vào máu.
"Có phát hiện gì không?" Đằng Xung cũng hứng thú tiến lên sờ vào những vết máu trên tường.
Diệp Chi rời khỏi tường, quay người, ngồi xuống chỗ thi thể nằm một lúc mới đứng dậy, rồi từ những góc độ khác nhau mô phỏng tư thế nằm ở đây.
Vừa suy đoán vừa hỏi: "Thôi thế tử là người như thế nào?"
Đằng Xung đang tò mò cô có diễn thế nào, vừa nghe câu này liền mở miệng nói: "Thôi Trường Hạo trong giới con cháu thế gia được coi là dòng chính, đọc nhiều sách, có tài năng, cử chỉ tao nhã, nói hắn ta là hung thủ, chắc không ai tin."
Diệp Chi nâng một bình hoa trên đất, sắp xếp vài chiếc lông công rơi bên cạnh vào trong, đứng dậy nhìn, đặt lên bàn cạnh tường.
"Quan hệ giữa Thôi thế tử và thê tử như thế nào? Có mấy đứa trẻ?"
Đằng Xung có chút tiếc nuối: "Nghe nói cả hai có tình cảm khá tốt, tiếc là thành hôn mười năm chỉ có một con gái."
"Nghe nói? Ý là sao?"
"Chuyện này trong nhà đóng cửa sống, chắc ngay cả huynh đệ tỷ muội sống chung một phủ cũng không nhìn thấu được."
Cửa nhà cao cửa lớn thời xưa sâu bao nhiêu, người ngoài thật sự không thể nhìn thấy tình trạng thực sự của phu thê họ.
"Vậy người còn lại nói mình không phải hung thủ là ai?"
"Người này tên là Mẫn Trường Hiền..."
"Trường Hạo... Trường Hiền..." Diệp Chi lẩm bẩm một câu.
Đằng Xung nói: "Cả hai đều có chữ Trường trong tên, nghe nói họ vì tên mà trở thành bạn bè."
"Đôi bạn này đã thân nhau bao lâu rồi?"
"Tối qua ta hỏi người hầu của họ, tình bạn của họ đã gần mười lăm năm rồi."
"Vậy tức là họ đã quen nhau từ khi mười ba, mười bốn tuổi." Diệp Chi gật đầu, hỏi lại một câu: "Họ nói mình không phải hung thủ như thế nào?”
Đằng Xung không nghe hiểu rõ.
"Họ chỉ nói mình không phải là hung thủ, hay là đổ lỗi cho nhau là kẻ giết người?"
Nghe câu này, biểu cảm của Đằng Xung có chút phức tạp: "Hôm qua khi chúng ta đến hiện trường, hai người không có mặt ở đó."
Diệp Chi nhướng mày: "Ý gì?"
"Hôm qua khi đến hiện trường, kéo và gậy bị vứt bên cạnh thi thể, quần áo mà Thôi thế tử đổi ra bị người hầu phát hiện không đúng, vì vậy quản gia mới dẫn người đến Nhã Trúc cư..."
Diệp Chi ngắt lời hắn ta: "Ý của ngài là Nhã Trúc cư là của Thôi thế tử..."
"Nhã Trúc cư là nơi Thôi thế tử chuyên tổ chức gặp gỡ với các văn nhân, chỉ cần hắn không muốn người khác vào, người bình thường không thể vào được."
"Mỗi gia đình có con trai đều có căn nhà như vậy sao?" Diệp Chi hỏi.
"Có thể nói là vậy." Đằng Xung thấy Diệp Chi nhìn mình với vẻ suy nghĩ, vội vàng lắc tay: "Nhà ta thì không có, ta chỉ tiếp khách ở thư phòng hoặc đại sảnh, chỉ những người có học thức, gia thế cao mới có được căn nhà riêng lớn như vậy."
Diệp Chi cười nhẹ một tiếng, đi ra khỏi phòng, đi qua phòng bên, đi qua đại sảnh, đến bên ngoài hành lang, lùi lại bên lan can, nhìn về phía phòng lúc nãy, phòng rất sâu, chỉ từ cửa ra vào, không thể nhìn thấy bên trong.
Cô bảo Trương bộ khoái vào trong: "Ngài gọi tên ta bằng giọng bình thường."
Trương Tiến cảm thấy kỳ lạ nhìn về phía lão đại.
Đằng bộ đầu đá hắn ta một cái: "Diệp bình sự bảo ngươi đi thì ngươi đi đi."
Trương Tiến cười híp mắt vào trong, không lâu sau đã truyền ra tiếng gọi của hắn ta.
Diệp Chi bảo hắn ta gọi thêm vài lần với âm lượng khác nhau: "Tốt, được rồi."
Đằng Xung háo hức đến bên cạnh y: "Diệp tiểu đệ, có phải đã tìm thấy hung thủ rồi không?"
Diệp Chi nhìn hắn ta một cái: "Chưa."
"À..." Đằng Xung có vẻ rất thất vọng.
Diệp Chi cười nhẹ: "Đi thôi, chúng ta đến thư phòng của Thôi thế tử xem."
Quả thật không hổ danh là Thế tử của phủ Vinh Bá, sách vở thật sự rất nhiều, những chữ viết và tranh vẽ trên bàn trông cũng khá tinh xảo.
Diệp Chi vẫy tay, ở cửa có một người hầu đang đứng, run rẩy bước vào: "Đại nhân tìm tiểu nhân có việc gì?"
"Đây đều là chữ viết và tranh vẽ của Thế tử nhà các ngươi sao?"
"Cũng có chữ viết và tranh vẽ của Mẫn công tử."
"Những cái đó là của Mẫn công tử sao?"
Người hầu chỉ ra từng cái một.
Đằng Xung nói: "Nếu không có người hầu chỉ ra, ta cũng không phân biệt được chữ viết của hai người có gì khác biệt."
Cả hai đều viết kiểu phi bạch.
Một kiểu thư pháp đặc biệt, trong nét bút có những điểm trắng lấm tấm và có thể tạo cảm giác như đang bay, vì vậy được gọi là 'phi bạch', cũng gọi là thư pháp phi bạch.
Diệp Chi không thích lắm.
"Đi thôi."
"Lần này đi đâu?" Đằng Xung có cảm giác, Diệp Chi như đã tìm thấy hung thủ, chỉ là không chịu nói ra.
Xem xong hiện trường, hiểu rõ về Thôi thế tử, Diệp Chi thực sự đã có một số khái niệm về hung thủ nhưng để những khái niệm này trở thành kết luận cuối cùng, vẫn cần rất nhiều bằng chứng.
"Đi tìm hiểu về Mẫn Trường Hiền."
Đằng Xung theo Diệp Chi rời khỏi Nhã Trúc cư, vừa đi vừa nói: "Mẫn Trường Hiền không phải người ở kinh thành, hắn ta là người Thái Nguyên, hơn mười năm trước đã tham gia vài lần thi cử, chỉ dừng lại ở tú tài, rồi từ bỏ thi cử để đi du học*."
"Gia cảnh của Mẫn gia thế nào?”
----
Du học: chu du khắp nơi để học
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip