Chương 29: Án giết vợ (7)

Diệp Chi chắp tay với Bùi Cảnh Ninh: "Đại nhân, mời Thái y nghiệm máu cho hai người.”

Vừa nghe lời này, chân Mẫn Trường Hiền như nhũn ra lui về phía sau một bước.

Nhỏ máu nghiệm thân thời cổ đại là điều cực kỳ không chính xác, đương nhiên Diệp Chi biết, nếu đụng phải chuyện Thôi Trường Hạo và Mẫn Trường Hiền có nhóm máu giống nhau thì căn bản không xác định được là con gái của ai.

Chiêu này của Diệp Chi chính là dùng một chữ "Lừa gạt!" 

Bắt hắn ta thừa nhận con gái của Thôi Trường Hạo là con của Mẫn Trường Hiền.

Thôi bá hầu cảm giác mình sắp điên rồi, không ngừng lắc lắc cánh tay con trai: "Hạo nhi, con nói, có phải tên chó Mẫn Trường Hiền này ép con không?"

Thôi Trường Hạo giống như người chết, cái gì cũng không trả lời được.

Thôi bá hầu quay đầu hướng phía Bùi Cảnh Ninh hét lớn: "Không thể nào... Không thể nào... Nhất định là các ngươi lầm rồi..."

Diệp Chi nhìn Bùi Cảnh Ninh, nhân được ánh mắt cho phép của hắn, cô nói với Tần Đại Xuyên: "Tần bộ khoái, phiền mời giúp Vưu du y ngõ Ma Hoa…”

Vừa nghe đến người này, sắc mặt mọi người quái dị. Thậm chí Thôi Trường Hạo muốn đâm vào tường nhưng bị đám người Đằng bộ đầu chế trụ.

Tiêu tiến sĩ khiếp sợ: "Bùi đại nhân, ý của ngươi là Thôi Trường Hạo là một tên đoạn tụ?”

Diệp Chi không chút lưu tình xé mở những góc khuất giả dối của quý tộc: "Vưu du y chuyên xem bệnh trong cho các quán nhỏ trong kinh thành, có phải đoạn tụ không, ngài ấy liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra, Thôi thế tử, ngài thừa nhận hay là để Vưu du y kiểm nghiệm rồi mới thừa nhận?"

Thôi Trường Hạo tê liệt ngã xuống đất.

Thôi bá hầu quả thực điên rồi, mắt trợn nhe răng: "Họ Bùi, mau giết tên họ Diệp này... Mau giết hắn..." Chuyện xấu trong nhà lan ra ngoài, phủ Vinh Bá có mặt mũi nào đặt chân vào kinh thành nữa.

Diệp Chi cũng không vội không nóng chắp tay nói: "Hồi đại nhân, án này là hai người hợp mưu phạm phải.”

Ánh mắt hàm uy của Bùi Cảnh Ninh đảo qua, động tác nổi điên của Thôi bá hầu dừng lại, chán nản cụp bả vai, trước Ngự tiền Phó đô sư ngay cả Hoàng tử cũng không sợ này, một bá hầu đã hết thời như ông ta chỉ có thể nhún nhường.

Bạch Lãng lấy ra một tờ giấy.

Cái gì đây? Tất cả mọi người đều không hiểu, nhưng Đại Lý Tự Thiếu khanh ở đây, không ai dám hỏi.

Tay Bạch Lãng đột nhiên lật ngược, nội dung trên giấy hiện ra trước mặt mọi người.

Tiêu tiến sĩ run rẩy tiến lên nhìn chằm chằm: "Đây là danh sách hồi môn của con gái ta.”

Diệp Chi nói: "Chính là vị lệnh noãn này đã đưa tới họa sát thân.”

Tiêu tiến sĩ là quan thế tập kinh thành, mấy đời tích lũy, gia tài tương đối phong phú, không nghĩ tới lại hại con gái.

"Ông trời ơi... ông trời ơi... lão phu chỉ muốn cho con gái ở nhà chồng cơm áo không lo, như thế nào... như thế nào lại..." Người Tiêu gia không thể thừa nhận đau đớn này.

Vụ án cuối cùng cũng rõ ràng.

Ngày đó, Tiêu thị đến Nhã Trúc viện cũng không phải vì có người cướp trượng phu, đối với nam nhân chưa từng dính dáng đến nàng ta mà nói, nàng ta đã sớm coi hắn ta đã chết. Là Thôi, Mẫn đã thiết kế để nàng ta tới Nhã Trúc viện, mục đích chính là để nàng ta lấy tiền tài cung cấp cho hai người ăn uống vui chơi tiêu xài, không nghĩ Tiêu thị từng chịu khuất nhục nay lại đến chết cũng không theo, khiến cho hai kẻ này nổi sát tâm.

Vụ án này xem như phạm tội kích tình, dù sao mười năm trước thiết kế để Mẫn Trường Hiền thay thế Thôi Trường Hạo khai chi tán cho Thôi gia, Tiêu thị cũng đã câm điếc có khổ không dám nói, một khi việc này bại lộ, nàng ta không chỉ trở thành chuyện cười trong kinh thành mà Thôi, Tiêu phủ cũng trở thành chuyện cười trong kinh, không có chỗ đứng.

Chỉ là mười năm dài đằng đẵng, không ai biết nữ nhân ấy đã tích biết bao khổ sở, hai kẻ Thôi Mẫn còn tưởng rằng Tiêu thị sẽ nhẫn nhục chịu đựng, ngoan ngoãn bưng của cho bọn họ tiêu xài, không nghĩ tới cho dù chết, nàng cũng không thành toàn cho đôi cẩu nam nhân này.

Đây cũng là nguyên nhân Tiêu thị từ sáng sớm đến chạng vạng đã trải qua canh giờ dài như vậy, trong quá trình dài dằng dặc lại vội vàng này, hai người Thôi Mẫn không biết xấu hổ vẫn không nghĩ ra cách giải thoát, bất đắc dĩ liền dùng cách không thừa nhận hung thủ, dùng lý do này để chạy trốn chế tài của pháp luật.

Lưới trời tuy thưa mà khó lọt.

Nhưng Tiêu thị may mắn, nàng gặp được Diệp Chi từ tương lai đến, khi cô thăm dò hiện trường, dựa vào vết máu, dấu chân cũng đã miêu tả ra quá trình lúc đó.

Quá trình là quá trình, bất kỳ tội ác nào, cho dù chỉ là tội ác bộc phát cũng có động cơ và lý do tại sao kẻ giết người không thể tha cho nạn nhân.

Thôi Mẫn tự cho là đã giấu kín rất sâu, tưởng rằng mọi người không nhìn ra, nhưng trên đời này chỉ cần sự thật đã tồn tại sẽ để lại dấu vết.

Mẫn Trường Hiền là người song tính, ngay cả việc quan trọng như khai chi tán diệp cho Thôi gia cũng để Mẫn Trường Hiền đảm nhận.

Khai chi tán diệp, trong tư tưởng văn hóa của các tộc họ cổ đại, là việc quan trọng hàng đầu, những người họ Thôi có thể qua loa, cho thấy đây không phải là một kiểu não yêu đương bình thường.

Não yêu đương này vì tình yêu mà bất chấp tất cả, tiền bạc, giết người, gì cũng không là vấn đề, cho dù hôm nay không đi đến bước này, rồi sẽ có một ngày đạt được kết quả này.

Bùi Cảnh Ninh liếc nhìn hai người Thôi Mẫn.

Hai người này còn không bằng con chó của các tang gia.

Vụ án đã khép lại.

Do trong quá trình xét xử chỉ có những người liên quan và hai gia đình Tiêu, Thôi. Cuối cùng Đại Lý Tự công bố kết quả là Thôi thế tử và bạn bè đã vô tình đẩy Tiêu thị khiến nàng va vào góc bàn mà chết

Sau chuyện này, phủ Vinh Bá đã chuyển khỏi kinh thành.

"Vậy đứa bé đó thì sao?” Không phải Diệp Chi có ý thương hại người khác.

Đằng Xung trả lời: "Đưa về Tiêu gia để nhà họ nuôi rồi.” 

Bất kể giữa người lớn có chuyện gì thì trẻ con vẫn là người vô tội.

Hy vọng người Tiêu gia có thể đối xử tốt với cô bé.

Dương Phúc Toàn ngây thơ hỏi: "Diệp ca, thật sự có người xấu như vậy sao?” 

Có lẽ không xấu như vậy chứ!

Diệp Chi đột nhiên nhớ ra có chuyện với Bùi Cảnh Ninh: "Ta tới phòng công vụ của Thiếu khanh một lát đã.”

Bạch Lãng nghe xong, mắt đảo lên: "Vậy còn không mau đi, còn muốn ta tới mời, làm giá cũng quá rồi.” Đừng có nghĩ phá được án là thành công thần.

Diệp Chi cười cười: "Làm khổ Bạch thị vệ rồi.”

"Hừ.”

Diệp Chi vào phòng công vụ, Bùi Cảnh Ninh cho tất cả mọi người ra ngoài.

Bạch Lãng: "Đại nhân… cái này…” Không hợp lý chứ, cô nam quả nam, mà còn mới phá một vụ án đoạn tụ nữa.

Bùi Cảnh Ninh liếc mắt một cái, Bạch Lãng chỉ có thể im lặng, không cam tâm mà lui ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai người.

"Muốn nói gì?” Bùi Cảnh Ninh thả lỏng người, dựa vào ghế, hướng về phía tiểu tử kia.

Diệp Chi chắp tay: "Đại nhân, ta vẫn luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình nào đó khiến cho hai người Thôi, Mẫn đi tới bước đường này.”

"Ý ngươi là, bọn họ vốn không có ác ý giết người, là có kẻ khác chỉ đạo họ,” 

Diệp Chi lắc đầu: "Cũng không phải như vậy, ta cũng không biết nói ra sao…” 

Thôi Mẫn yêu nhau không phải tội, thích kiểu người ra sao đối với một người hiện đại như Diệp Chi mà nói thì rất bình thường.

Thôi Trường Hạo nho nhã lễ phép cũng không phải giả tạo, hắn ta… không phải kẻ ác độc muốn mạng thê tử. Nếu hắn ta thực sự là kẻ ác độc, hoàn toàn có thể dùng nhiều cách để lấy được tài sản của Tiêu thị, không cần phải dùng tới cách ngu ngốc này, cuối cùng lại hại chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip