Chương 33: Án minh hôn (4)

Dương quốc công yếu ớt vẫy tay, nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, Bùi Cảnh Ninh: "Mới có một ngày, cứ để mấy ngày nữa rồi nói."

"Vâng, Quốc công gia."

Ngày hôm sau, Diệp Chi từ thư phòng của Dương Diễn Tân chuyển đến họa thất, rồi từ họa thất chuyển đến phòng sinh hoạt, đi một vòng theo những dấu vết mà hắn ta từng sống.

Dương Diễn Tân là đích ấu tử, Thế tử khỏe mạnh lại có phong thái, rất được lòng Dương quốc công, hắn ta không thể thừa tước vị, theo lý thì Dương thế tử sẽ không hãm hại đệ đệ ruột cùng mẹ, mối quan hệ lợi và hại lớn nhất bị loại trừ.

Thứ hai, chuyện tranh sủng của nữ quyến trong nội trạch, hiện tại điều tra xuống, Dương Diễn Tân giữ mình trong sạch, chìm đắm trong thư họa không thể dứt ra được, căn bản không rảnh để ý đến nữ nhân, cũng loại trừ về sắc dục.

Có thể vô ý đắc tội với ai đó mà bị giết không? Phủ Dương Quốc Công là phủ công tước nhất đẳng, nói đắc tội người thì cũng là người khác sợ đắc tội phủ Dương Quốc Công, không ai dám gây sự với phủ Dương Quốc Công chứ?

Vậy thì là cái gì đây?

Đồng nghiệp ghen tài?

Diệp Chi lại đi đến trước bức Thanh Lục Giang Sơn Đồ chưa hoàn thành kia, nhớ tới một bức danh tác lưu truyền từ một triều đại nào đó - "Thiên Lý Giang Sơn Đồ", nghe nói là do một họa sư thiếu niên mười tám tuổi trong cung đình vẽ, sau khi tác phẩm này hoàn thành, thiếu niên mười tám tuổi liền mất tích, có người nói hắn ta dốc hết tâm huyết vẽ xong tranh thì thân thể suy yếu mà qua đời, cũng có người nói cả đời này hắn ta không thể tạo ra tác phẩm nào vượt qua bức tranh này nên đã vứt bút ẩn cư giang hồ.

Lẽ nào Dương Diễn Tân thân thể suy yếu, cũng liên quan đến việc chìm đắm trong hội họa? Quá mức nhập tâm sẽ đánh gục một người sao?

Đột nhiên, Diệp Chi buông tay đang chống cằm xuống, kêu lên: "Mặc Bảo..."

"Diệp đại nhân." Người hầu Mặc Bảo thân cận của Dương Diễn Tân vội vàng chạy đến bên cạnh.

"Mực tàu, màu sắc mà công tử nhà ngươi dùng còn không?"

Mặc Bảo ngẩn người: "Đều có, sao vậy, Diệp đại nhân?"

"Lấy ra đây, ta muốn dùng."

Minh hôn phủ Quốc Công kết thúc, mọi thứ trở lại như thường, mọi người nên sống thế nào thì vẫn sống như thế.

Hách thị lại không ngủ được một giấc ngon nào, mỗi ngày không phải tỉnh dậy từ ác mộng thì cũng là đang làm ác mộng, trong mộng, vị tiểu thư quý tộc kia không phải là sống chết kéo lấy vạt áo của nàng ta không cho nàng ta đi thì cũng là biến thành lệ quỷ muốn ăn thịt bà.

Mẹ già của nàng ta đã bảy ngày đổi bảy ngôi miếu đốt hương, ác mộng của Hách thị vẫn không ngừng, cả người chỉ còn lại một hơi.

"Liên nhi à, con làm sao vậy?" Mẹ già của Hách thị sợ đến hồn vía lên mây: "Đụng phải tà ma gì rồi? Con mà có mệnh hệ gì, bảo mẹ sống sao đây!"

Hách thị ngơ ngác nhìn xà nhà, con ngươi không động đậy, giống như một người sống đời sống thực vật.

Trong căn phòng tối đen, Dương quốc công đứng trước quan tài của con út lẩm bẩm: "Tân nhi à, không phải cha nhẫn tâm không cho con nhập thổ vi an, không cho con cùng thê tử đến âm tào địa phủ sống những ngày tháng tốt đẹp, cha thật sự là không cam tâm, cha không cam tâm..."

Nói rồi, Dương quốc công bò lên quan tài của con trai khóc không thành tiếng, đứa con út ngoan của ông ơi, sinh ra đã như một người khiến người ta yêu thích, từ nhỏ đã biết thương cha thương mẹ, không khóc không nháo, ngay cả khi đói cũng chỉ ây nha hai tiếng, ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng, càng lớn càng thông minh, ưu tú, bất kể là học tri thức hay tập lễ đều thông minh như tuyết, học một chút đã hiểu, chính là một tiểu thần đồng), trong kinh thành ai không khen một câu 'Quốc công gia có phúc khí', Tân nhi chính là bảo bối mà ông nâng trong lòng bàn tay đặt trên đầu quả tim!

Sao lại... sao lại... Dương quốc công đau lòng đến không kìm được.

Đến tận khi trời tối, Dương quốc công mới từ căn phòng tối đen đi ra hành lang đen kịt, giọng nói âm trầm: "Họ Diệp kia còn đang bảo để chuột thử nguyên liệu màu sao?"

"Dạ vâng, Quốc công gia, đã bảy ngày rồi."

"Con chuột nhỏ kia thế nào rồi?"

Người hầu lau mồ hôi trán: "Hồi... Quốc công gia, chuột... chuột nhỏ chết rồi!"

Dương Quốc Công âm trầm như bị sét đánh: "Ngươi... ngươi nói cái gì..."

Bảy ngày, Diệp Chi mới cho người mời ông, Bùi Cảnh Ninh đến thư phòng của Dương Diễn Tân, con chuột bạch kia đang ở trong thùng giấy, tranh trát nửa canh giờ sau thì tắt thở.

Hắn ngẩng mắt: "Mài sắc có độc?"

Diệp Chi gật đầu, "Dạ vâng, đại nhân."

Bùi Cảnh Ninh nhíu mày: "Có người đầu độc vào nguyện liệu?"

Diệp Chi lắc đầu: "Hồi đại nhân, bản thân đá xanh đã có độc rồi."

"Sao có thể?" Bạch Lãng thay chủ tử nhà mình hỏi ra nghi vấn: "Người biết vẽ trên đời này nhiều vô kể, chưa từng nghe nói vẽ tranh mà mất mạng."

Diệp Chi bất đắc dĩ cười: "Tần thúc, đem những gì gần đây thúc dò la được bẩm báo lại với Bùi đại nhân."

"Vâng vâng." Tần Đại Xuyên cung kính chắp tay tiến lên một bước: "Tiểu nhân đã dò la những văn nhân, thợ thủ công giỏi vẽ tranh trong vòng ba mươi năm gần đây ở kinh thành, tuy rằng cứ mười mấy hai mươi người thì có một người chết, nguyên nhân chết có lẽ không phải vì thuốc màu có độc, nhưng văn nhân vì vẽ tranh mà phát cuồng thì quả thật không ít."

Có nhiều màu tự nhiên bản thân nó vốn dĩ có độc, đây là điều đã được chứng thực ở hậu thế.

Bùi Cảnh Ninh nhìn về phía Diệp Chi, ánh mắt hỏi có ý gì?

Diệp Chi đáp: "Bẩm đại nhân, rất nhiều màu tự nhiên chứa độc tố chết người, như đá xanh (azurite, màu chủ yếu trong tranh sơn thủy xanh lục), dễ sinh ra chất độc xâm nhập vào cơ thể người, khiến người ta có tinh thần uể oải, gặp ác mộng, mất ngủ, đau đầu, v.v., nghiêm trọng hơn thì mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, bụng trướng, đau bụng, tiêu chảy cho đến mất mạng."

Nói xong, nhìn về phía con chuột bạch đã chết.

Dương quốc công một chân bước vào thư phòng của con út: "Ý của ngươi là cái chết của con ta hoàn toàn là vì sở thích vẽ tranh?"

Sao có thể, đánh chết Dương quốc công cũng không tin: "Người yêu thích vẽ tranh trên đời này nhiều như vậy, thậm chí rất nhiều người còn sống lâu, thuốc màu sao có thể gây chết người?"

Diệp Chi thừa nhận: "Quốc công gia nói không sai."

"Vậy vừa nãy ngươi ăn nói lung tung nhai đi nhai lại cái gì?"

Một vị nhất đẳng Quốc công gia, lại nói ra lời thô lỗ như nữ nhân. Diệp Chi có thể nói gì đây?

Bùi Cảnh Ninh liếc nhìn con chuột bạch đã chết: "Đừng lo lắng gì cả, sau lưng ngươi là Đại Lý Tự, là Bùi mỗ ta." Nói xong, trực tiếp nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của Diệp Chi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt của cô rất sáng, tựa như một vũng nước trong veo, tinh khiết trong vắt, sáng như sao trời, dường như đã nhìn thấu tất cả.

Đây không phải là một vụ án dễ giải quyết.

Đôi mắt sắc bén của Bùi Cảnh Ninh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ không cho phép nghi ngờ: "Bất kể là ai, chỉ cần ngươi tìm ra hung thủ, ta đều có thể xử lý."

Dương quốc công theo bản năng run lên, chẳng lẽ... chẳng lẽ là...

Ánh mắt của ông còn chưa kịp quét về phía trưởng tử phía sau, Diệp Chi đã ngăn lại: "Bẩm Quốc công gia, hẳn là không phải người trong phủ."

"Là ai?" Dương quốc công suýt chút nữa rơi xuống vực sâu cảm thấy kinh ngạc vô cùng, lại dám hãm hại người nhà họ Dương, muốn băm hắn thành vạn đoạn.

Diệp Chi lắc đầu: "Ta còn chưa biết là ai."

Chưa biết mà đã nói không phải người trong phủ, kết luận này? Dương quốc công trước khi nổi giận liếc nhìn Bùi Cảnh Ninh, trong ánh mắt nhàn nhạt của người trẻ tuổi đè nén cơn giận dữ, một hơi nghẹn ở trong lòng không lên không xuống.

Là một nhất đẳng Quốc công, ông còn chưa từng chịu đựng sự khuất nhục này.

"Vậy ngươi làm sao biết không phải người trong phủ?" Dương thế tử thay mọi người hỏi ra nghi vấn.

Diệp Chi nói: "Bảy ngày này, ta vừa thí nghiệm chuột bạch, vừa tìm hiểu về cuộc sống của Dương tiểu công tử từ Mặc Bảo... nói chính xác hơn là thói quen vẽ tranh..."

Dương quốc công đem cơn giận trút lên người người hầu thân cận: "Có chuyện gì giấu ta không nói hả?" Một đôi mắt trợn trừng lên như muốn ăn thịt người.

"Nô tài đáng chết... nô tài đáng chết..." Mặc Bảo sợ hãi dập đầu liên tục, dập đến máu tươi chảy ròng ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip