Chương 77: Thuyền cập bờ

Diệp Chi đá quần áo bẩn vào gầm giường khi họ bước vào.

Minh Châu nhẹ nhàng hỏi: "Diệp đại nhân đỡ hơn chưa?"

Diệp Chi ngượng ngùng gật đầu, uống thuốc say sóng xong quả thật đã đỡ hơn nhiều.

"Vậy ăn chút gì đi." Minh Châu bảo Trân Châu ra ngoài lấy đồ ăn, nàng ấy quay người dọn phòng, thậm chí mở cửa sổ một chút cho thoáng khí: "Đại nhân, nếu thấy lạnh, nô tỳ sẽ đóng lại."

"Không sao, cứ để thoáng đi." Diệp Chi rất muốn đuổi họ đi, ngồi bên giường, hai chân che đi quần áo bẩn dưới gầm giường.

Hai nha đầu dường như không hề nhận thấy có thứ gì dưới gầm giường, cứ thế hầu hạ Diệp Chi ăn uống ngủ nghỉ xong mới rời khỏi phòng.

Trong đêm, Diệp Chi nằm trên giường, thầm nghĩ, cái kiểu giả trai lén lút này thật sự bất tiện, trong tiếng thở dài, cô chìm vào giấc ngủ.

Phòng đối diện, Bùi Cảnh Ninh vẫn đang xem công văn, hai nha đầu nhẹ nhàng bước vào hành lễ.

"Thế nào rồi?" Hắn đặt công văn xuống, cửa đóng, không nhìn thấy gì, hắn vẫn vô thức nhìn về phía cửa đối diện.

Minh Châu khẽ đáp: "Bẩm gia, Diệp đại nhân đến kỳ kinh nguyệt, cả người trông rất yếu ớt."

Bùi Cảnh Ninh xoa trán, lần đầu tiên phát hiện ra là vào ngày này, có lẽ không nên để cô ấy đến Bình Hồ?

Hai nha đầu lặng lẽ đứng trong ánh sáng mờ ảo.

Một lúc lâu sau, Bùi Cảnh Ninh mới lên tiếng: "Chăm sóc cô ấy cho tốt."

"Vâng, gia."

"Chuẩn bị thêm vài bộ thường phục."

"Vâng, gia."

"Lui xuống đi!"

Hai nha đầu lặng lẽ lui ra ngoài.

Bùi Cảnh Ninh nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu ngẩn người.

Ngoài cửa, hai nha đầu đi xa, Bạch Lãng mới lặng lẽ đến gần đóng cửa cho chủ nhân, nấp sau Mặc Tùng, giọng cực thấp: "Ngươi nói gia có từng chăm sóc mẫu thân mình như vậy không?"

Mặc Tùng ôm kiếm: "Chúng ta theo gia cũng nhiều năm rồi, cái gì nên thấy đều đã thấy, gia có từng chăm sóc Công chúa như vậy không, ngươi không biết sao?"

Biết rõ mà còn hỏi.

"Vậy phải làm sao đây?" Gia ngay cả Công chúa cũng chưa từng tự mình hầu hạ như vậy, họ Diệp kia trong lòng gia chẳng phải là quan trọng nhất sao?

Trời ơi, khi nào thì họ Diệp lại chui vào lòng gia như vậy, còn chiếm một mảng lớn như thế, biết làm sao bây giờ?

Bạch Lãng sầu chết rồi.

Diệp Chi mượn cớ say sóng, trốn trong phòng tránh mọi người, mãi đến khi "ngày nhỏ" sạch sẽ mới ra ngoài, đứng trên boong tàu có cảm giác như cách biệt thế gian.

Thiên lý Giang Lăng một ngày về.

Đi thuyền quả thật rất nhanh, ba năm ngày đã đến huyện Sơn Dương thuộc lưu vực sông Hoài, thuyền cập bến bổ sung.

Bùi Cảnh Ninh mặc một bộ thường phục màu đen huyền, dường như có việc phải làm, lên bờ trước mọi người, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Diệp Chi nghĩ một chút, vụ án hai xác chết chỉ là một vụ tranh chấp kinh tế dân sự, theo lý mà nói, không đến lượt một quan chức cao cấp như tam phẩm đích thân xử lý, có lẽ, chuyến công tác này của Bùi thiếu khanh có thể có việc khác.

Người lớn tự nhiên có việc lớn, Diệp Chi và những người khác lên bờ vui vẻ như được thả rông.

Sơn Dương tuy là một huyện nhỏ, nhưng lại là một thành tiếp tế quan trọng bên bờ kênh đào, tương đối sầm uất.

Mọi người trước tiên đi dạo một con phố ẩm thực lấp đầy bụng, thuyền sẽ dừng hai ngày nên không vội quay về, mọi người lại đi đến chợ náo nhiệt xem tạp kỹ.

Chen chúc trong đám đông, Diệp Chi đang xem người biểu diễn tạp kỹ phun lửa rất hăng say, đột nhiên, phía sau đám đông đối diện, có người nhìn cô một cái, nhanh chóng quay người rời đi.

Ánh mắt Diệp Chi lập tức nhìn chằm chằm vào người đó, cô xác nhận chưa từng gặp người này, nhưng người này dường như quen cô.

Sơn Dương cách kinh thành gần ngàn dặm, cô là một tiểu bộ khoái đến từ Tấn Châu phía bắc, làm sao có người quen ở bên bờ kênh đào phía nam?

Bản thân Diệp Chi khi ở Tấn Châu, ngoài việc ở võ quán hai ba năm, còn lại đều thích ở nhà, cơ bản không giao tiếp với ai cũng không có bạn bè, sau khi đến kinh thành, Diệp Chi càng xác định chưa từng gặp người này.

Diệp Chi chen ra khỏi đám đông đuổi theo, trong chớp mắt, người đó đã biến mất.

Dương Phúc Toàn đi theo: "Diệp ca, sao vậy?"

"Không sao." Diệp Chi cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận không còn ai chú ý đến nhóm người họ.

Đằng Xung thấy Diệp Chi và Tiểu Toàn Tử biến mất, vội vàng chen ra khỏi đám đông: "Sao vậy?"

Diệp Chi lắc đầu: "Không sao."

Mọi người cũng không còn tâm trạng xem tạp kỹ nữa, chuẩn bị quay về thuyền, thị vệ của Bùi Cảnh Ninh tìm thấy họ: "Gia đã đặt bữa tối ở lầu Trích Tinh, nếu các vị đã đi dạo đủ rồi, có thể theo tiểu nhân qua đó."

Không ai muốn đi dạo liền cùng thị vệ đến lầu Trích Tinh.

Đằng Xung bắt chuyện với thị vệ: "Huynh đệ, xin hỏi huynh tên là..."

"Tại hạ xếp thứ mười ba, mọi người đều gọi ta là Thập Tam."

Không hiểu sao, Diệp Chi nhớ đến câu chửi thề ở một thành phố nào đó thời hiện đại, Thập Tam Điểm*, cái tên này có phải quá tùy tiện rồi không.

*thập tam điểm: thường mắng người có vấn đề đầu óc, hâm hâm dở dở

Diệp Chi và những người khác tưởng Bùi Cảnh Ninh sẽ cùng ăn cơm, kết quả là chỉ đặt một bàn cho họ, bản thân hắn không hề đến, điều này khiến Đằng Xung và những người khác rất thoải mái, ăn rất vui vẻ, ăn mãi đến khi trời tối đen mới lảo đảo quay về thuyền, không ngờ ở bến tàu lại gặp người treo cổ tự tử.

Đằng Xung uống rượu, có chút say, nghe nói có người tự tử, tỏ ra rất phấn khích, nhất định phải qua xem náo nhiệt, thậm chí còn đùa: "Biết đâu không phải treo cổ mà là bị mưu sát, Diệp tiểu đệ, cái này ngươi giỏi, có muốn qua xem không?"

Diệp Chi liếc hắn ta một cái, muốn giả vờ không quen hắn ta.

Kết quả hắn ta rút dao đeo bên hông, la hét chen vào đám đông: "Tránh ra... tránh ra... ta là bộ khoái của quan phủ, người treo cổ tự tử ở đâu..."

Trong đêm, có người nghe thấy bộ khoái quan phủ, sợ đến run rẩy, lặng lẽ ẩn mình vào bóng đêm.

Tần Đại Xuyên nhìn Diệp Chi bất lực: "Chuyện nhàn rỗi này có nên quản không?"

Cô thì muốn tránh đấy! Nhưng Đằng đại ca thật sự rảnh rỗi đã chen vào rồi, cô đành phải chen theo vào đám đông.

Trong đêm, bên bến tàu, đèn đuốc sáng trưng, những con thuyền lớn nhỏ nhìn từ xa, dày đặc, có thể khiến người ta mắc chứng sợ không gian kín.

Nghe nói là người của quan phủ, dân thường bản năng sợ hãi, vội vàng chỉ cho Đằng Xung và những người khác: "Này, chính là con thuyền đó."

Diệp Chi nhìn qua, là một con thuyền chở hàng không lớn không nhỏ, trong khoang thuyền không biết chứa gì, bạt che không nhìn thấy, căn phòng ghép bằng ván gỗ ở đuôi thuyền, lúc này, căn phòng mở ra, qua những chiếc đèn lồng treo cao ở bến tàu, nhìn thấy một sợi dây treo trên trần nhà, không thấy có người treo cổ.

"Người đâu?" Đằng Xung đeo đại đao lên cầu tàu.

Có người vây xem trả lời hắn ta: "Người nằm trên giường."

"Nam hay nữ?" Đằng Xung vừa đi vừa hỏi.

"Nữ, là một phụ nữ khoảng ba mươi mấy tuổi, thật là tội nghiệp, không biết vì sao lại nghĩ quẩn mà treo cổ tự tử."

Đằng Xung lại hỏi: "Gia đình cô ấy đâu?"

"Này, chồng cô ấy khóc ngất đi rồi, nằm ngửa trên boong tàu phía đuôi."

Đằng Xung đã đứng ở cửa phòng gỗ, vịn cửa nhìn vào trong, một phụ nữ trung niên đã trải qua nhiều sóng gió nằm ngửa không chút sức sống trên giường gỗ trong khoang thuyền.

Khi Diệp Chi lên cầu tàu, hỏi những người vây quanh thuyền: "Con thuyền này ngoài hai phu thê ra còn ai nữa không?"

"Không còn, chỉ có hai phu thê họ."

Diệp Chi gật đầu mỉm cười: "Đa tạ đại ca."

Những người vây xem được một quan sai thanh tú cảm ơn, lập tức trở nên ngượng ngùng và phấn khích: "Quan đại nhân khách khí rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip