Chương 42: Mỹ nhan (H)

Vẻ mặt Tô Mạch Ức không thay đổi mà nhìn nàng, ánh nến hắt lên mặt hắn, làm dung nhan sắc bén của hắn trở nên mềm mại.

Lâm Vấn Khanh bỗng nhiên đưa tay vuốt ve.

Đầu ngón tay hơi lạnh chạm đến lông mày của hắn, nàng cảm thấy cả người không thể kiềm chế mà run rẩy, giống như trong ngày đông sau cổ bị bông tuyết rơi vào giật mình run lên.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như trong trăm ngàn tỷ năm, trong trăm ngàn vạn người, người này trong phút chốc cùng nàng tâm linh tương thông.

Lâm Vấn Khanh cười yếu ớt, rướn người hôn lên môi hắn.

Nàng cảm thấy mình thực sự đã uống quá nhiều rồi, nếu không thì làm sao có thể làm ra một hành vi vô lí và nguy hiểm như vậy.

Cũng may có "hoặc tâm", để cho nàng có thể lấy đó làm cái cớ, dỡ bỏ ngụy trang, phóng túng một lần.

Trong ánh nến mờ ảo, nàng thấy dáng vẻ của bản thân in sâu trong con ngươi đen như màn đêm của hắn, không tô son điểm phấn lại câu hồn đoạt phách. Tô Mạch Ức cũng không đẩy nàng ra.

Lúc hai cánh môi chạm vào nhau, hắn còn có chút kháng cự. Lâm Vẫn Khanh chủ động ngậm miệng hắn, vừa mút vừa nghiến, đầu lưỡi khéo léo liếm qua hàm răng của hắn, lại hơi hơi nhấc lên, gõ mở cửa răng rồi tiến thẳng vào.

Tô đại nhân vẫn là Tô đại nhân nàng quen biết, nghiêm túc nói cười, ánh mắt uy nghiêm.Đối mặt với một nụ hôn nhẹ nhàng và thiêu đốt như vậy cũng có thể ngơ ngác, thờ ơ giống như một tảng đá.

Lâm Vấn Khanh thấy hắn không đáp lại cũng không cự tuyệt. Nhớ tới lần trước mình chủ động dụ dỗ thất bại, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy người này chỉ sợ là khó chịu đến không được.

Trong lòng có một chút kiêu hãnh, nàng sợ lại bị hắn quát dừng, dứt khoát chính mình cảm thấy không có hứng thú.


Nhưng ngay giờ khắc này, đầu lưỡi của nàng còn chưa kịp rút khỏi miệng hắn, một lực lượng mạnh mẽ liên gắt gao giữ chặt eo nàng.

Nàng cảm thấy trong nháy mắt hít thở không thông, ngửa đầu ra sau, lại bị mạnh mẽ giữ lại. Ngón tay sờ vào mái tóc dài, nàng bị mạnh mẽ kìm lại.

Cái nút thắt phía trước y bào buông lỏng, một cảm giác mát lạnh tràn ngập lồng ngực. Áo lụa rộng theo bờ vai bóng loáng của nàng rơi xuống thắt lưng.

Một bàn tay nóng bỏng từ dưới áo yếm thăm dò, lưu luyến trên đỉnh tuyết đây đặn của nàng, ngón tay nhẹ nhàng cọ xát nhũ châu cứng rắn nhô lên của nàng khiến nàng nhất thời hoảng hốt.

Tô Mạch Ức tiến về phía trước một tấc, lưng nàng chống lên tường phía sau.

Cảm giác lạnh lẽo cùng nóng bỏng đánh úp tới, phóng đại xúc cảm chân thật của ngực, tay hắn nâng hai bầu ngực mềm nhũn, đầu nhũ xuất hiện, trên áo yếm phản chiếu ra đường nét mờ nhạt.

Lâm Vấn Khanh còn chưa kịp phản ứng đợt phản sát nhanh chóng này của Tô đại nhân, hắn liên cúi người hôn lên.

Hơi thở nóng ẩm rơi xuống, nhũ châu truyền đến cảm giác ngứa ngáy rõ ràng.

Đầu lưỡi của hắn linh động, quét qua núm vú đứng thẳng. Cách đường vân tỉ mỉ của vải vóc, cọ xát làn da mỏng manh và non nớt ở phía trên, kích thích toàn thân run rẩy.

Nàng giống như rơi vào những đám mây mềm mại, cơ thể và cảm xúc bay bổng theo sự trêu chọc của hắn.

"Ưm... Đại nhân...' Tiếng rên rỉ không kiềm chế được từ cổ họng tràn ra, nàng ưỡn ngực vê phía trước, đưa càng nhiều sữa thịt vào môi răng của hắn

Dưới sự khống chế của khoái cảm, quần áo trên người mất đi lúc nào nàng cũng hoàn toàn không biết.

Nàng chỉ biết giờ phút này cảm xúc thăng trầm của nàng đều nằm trong tay nam nhân này, rõ ràng mà chân thật

Sau đó, một nơi khác của cơ thể cũng nằm trong tâm kiểm soát của hắn.

Ngón tay thon dài hướng về phía hoa huyệt khẽ mở của nàng, vuốt ve ''gò má" trơn bóng ở bụng dưới.

Ấn nấp ở bên trong chính là hạt hoa châu trên đỉnh hoa huyệt. Ngón giữa của hắn ma sát dọc theo huyệt nhỏ đỏ ngâu, đi tới cửa huyệt đã ướt đẫm.

Tuần tra được một lúc, ở chỗ động nhỏ co rút xoa xoa một lúc rồi tiến vào bên trong dò xét.

"Ưm...' Lâm Vấn Khanh nhịn không được rên rỉ, đôi mắt đẹp rưng rưng gọi một tiếng: "Đại nhân đừng làm chỗ đó...'

Tô Mạch Ức không dừng lại. Một khi nam nhân nhiễm phải sắc dục, tính tình khó chịu cũng sẽ thay đổi thành người khác.

Hắn đẩy thân trên Lâm Vẫn Khanh về phía sau, hai chân ngọc cũng bị hắn đặt lên giường.

Chân tách ra, nhìn thấy ngay phân thịt mềm phấn nộn, nhìn không sót thứ gì.

Nàng nhận thấy hô hấp của Tô Mạch Ức rõ ràng nặng hơn vài phần.

Hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào thân thể không một mảnh vải che thân của nàng, ánh mắt sáng rực, thiêu đốt cả người nàng nóng lên.

Nhưng thấy búi tóc của hắn chưa lộn xộn, quân áo chỉnh tê, lại nhìn bộ dáng mình bị lột không còn lại mảnh vải nào. Lúc này Lâm Vấn Khanh mới cảm thấy xấu hổ, tránh ánh mắt của hắn thì thào nói: "Đại nhân... Đừng nhìn...

Tô Mạch Ức cúi người, bờ môi mỏng rơi trên đôi môi son khẽ mở của nàng, đầu lưỡi cạy mở hàm răng nanh đang đóng chặt, hắn tham lam mút hương vị của nàng, phát ra tiếng nước.

Sức nặng của thân thể đè xuống, Lâm Vấn Khanh có chút chịu không nổi, liền lấy tay đẩy nhẹ ngực hắn.

Nhưng mà tay vừa chạm đến vạt áo ở lồng ngực sạch sẽ đã bị Tô Mạch Ức nắm lấy.

Hắn không nói lời nào, chỉ nắm tay nàng đè xuống, cho đến khi nàng cách y bào sờ được một thân ngọc cứng rắn thô đây.

Tô Mạch Ức nhíu mày kêu lên, ngược lại hôn tóc mai trên đỉnh đầu của Lâm Vấn Khanh, thẹn thùng lại áy náy hỏi: "Đêm đó làm ngươi đau sao?''

Lâm Vấn Khanh mơ mơ màng màng gật đầu, nghe thấy hắn nỉ non bên tai: "Vậy lần này ta sẽ làm nhẹ nhàng"

Hắn nói xong liên cởi bỏ thắt lưng trên người.

'Soàn soạt!"

Một âm thanh giòn giã đập vào tim nàng, Lâm Vẫn Khanh cầm tay hắn run rẩy.

"A... Tô Mạch Ức kêu lên, tiếp theo cởi áo choàng ném xuống đất, cả người liên quỳ xuống đè lên."Nơi này... Hắn khàn giọng, nắm tay Lâm Vẫn Khanh đặt trên dây đeo bên hông.

Nhẹ nhàng rút ra, áo lót trắng thuân rộng mở, lộ ra đường cong nam tính cường tráng rắn chắc bên trong. Sau đó, hắn cởi bỏ quân trong của mình.

Vốn tưởng răng lân này nhìn thấy bộ dạng của côn thịt cương cứng kia nàng hẳn là sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng Lâm Vẫn Khanh vẫn không khỏi run rẩy trong lòng.

Vừa cứng vừa thô, xung quanh nổi gân xanh, tay nàng chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy, quy đầu hơi đỏ lên, lỗ nhỏ phía trên tức giận phun ra chất nhờn.

Nàng nhịn không được bắt đâu hồi tưởng lại cảm giác bị cái thứ lớn này cắm vào, sau đó nuốt nước miếng.

Tô Mạch Ức lại tiến về phía nàng mấy tấc, Lâm Vãn Khanh theo bản năng ngửa ra sau, cứ như vậy liền tự nhiên đem hoa huyệt của mình mở rộng đưa đến dưới bụng hắn.

Nhất thời căng thẳng, nàng quên mất mình còn nắm côn thịt nóng bỏng của hắn.

Khi quy đầu chạm vào âm hộ mềm mại của nàng, nàng cảm thấy thứ trong tay mình nhảy lên một cái

Là gân xanh hưng phấn cương động.

Nàng luống cuống tay chân muốn buông ra, lại bị Tô Mạch Ức nắm tay.

Hắn dẫn tay nàng, cọ cọ dương vật cứng đến trướng lên huyệt khẩu ướt sũng của nàng.

Ấn xuống một cái, quy đầu đi vào một chút, dạo một vòng trên cái miệng nhỏ chặt chẽ, dâm dịch sáng long lanh dính vào.

Sau đó, hắn lại dẫn tay nàng ấn lên phía trên huyệt khẩu. "Ưm...' Lâm Vấn Khanh nhịn không được kêu thành tiếng.

Tô Mạch Ức cũng không có dừng lại.

Hắn dẫn nàng lặp đi lặp lại động tác này, ấn vào đỉnh âm vật phía trên, nghiền nát trêu chọc ở huyệt khẩu, mãi cho đến khi xuân thủy nàng trào ra liên tục, rên rỉ không ngừng mới buông tay nàng ra, đẩy hai chân nàng lên trên.

"Đại, đại nhân... Lâm Vẫn Khanh bị hắn làm cho cả người mêm nhữn nhưng vẫn không quên mang theo ghen tuông hỏi một câu: "Sao đại nhân biết nhiều như vậy, chẳng lẽ trước kia thường xuyên làm những chuyện này sao?"

Tô Mạch Ức thoáng chốc đỏ mặt, rũ mắt nói: "Không có..."

Lâm Vấn Khanh không tin, có chút bất mãn nói: "Vậy sao ngài lại biết nhiều như vậy?""Ta..." Mặt Tô Mạch Ức càng đỏ, hắn giữ chặt thân nàng, dò xét huyệt khẩu đã ướt đẫm của nàng.

Nơi này chật hẹp ẩm ướt ấm áp, thoạt nhìn cùng hắn rõ ràng không tương xứng, nhưng hắn vẫn nhớ rõ cảm giác sau khi vào huyệt động này, quả thật là tiêu hôn thực cốt.

Hắn chuẩn bị kỹ càng, cả người đè xuống nàng, sau đó dịu dàng nói bên tai nàng: "Ta không có nữ nhân nào khác. Lâm Vãn Khanh ngẩn người, quay đầu lại nhìn hắn.

Ánh lửa nhảy nhót, phản chiếu đôi mắt đen của hắn: "Chỉ có một mình ngươi.''

"À..." Lần này đổi thành Lâm Vấn Khanh phụ họa, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng.


Tô Mạch Ức dừng một chút, lại bổ sung: "Những thứ này đều học trong quyển sách mà ta và ngươi đã cùng đọc, mỗi đêm ngươi diễn rất vui vẻ cũng không biết học một ít..."

Lâm Vấn Khanh đỏ mặt không dám nhìn hắn, chỉ có thể nghẹn ngào nói: "Ta học rồi..."

"Ô.." Đôi cánh tay cường tráng vòng qua người nàng thật chặt, như thể đã sẵn sàng cho cuộc chạy nước rút cuối cùng, quy đầu nam nhân nóng bỏng đã đi vào một nửa, nhưng nam nhân thì thầm hỏi: "Vậy tiếp theo sẽ làm gì?"

Lâm Vấn Khanh cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: "Phải, phải cắm vào...A!"

Sau một khác, nàng cảm thấy chỗ nhạy cảm kia truyền đến một trận ê ẩm. Dương vật của Tô Mạch Ức vừa cứng vừa thô đang phá vỡ hoa huyệt của nàng, chậm rãi lại dịu dàng cắm vào chỗ sâu.

Có lẽ là sợ làm nàng đau, lúc này đây Tô Mạch Ức cắm vào vô cùng cẩn thận.

Dường như là mỗi khi hắn tiến vào một chút sẽ rút một tấc ra bên ngoài, sau đó lại tiến vào bên trong một chút. Mặc dù huyệt động của nàng đã đủ ẩm ướt, hắn cũng không có dã man cắm đến cùng như lần đầu tiên.

Hắn gắt gao ôm nàng vào trong ngực, lồng ngực dán vào hai bầu ngực mềm mại của nàng, eo đong đưa một biên độ nhỏ, nắm giữ tiết tấu.

Trong nháy mắt Lâm Vẫn Khanh cũng cảm thấy có chút hoảng hốt, nhưng khoái cảm từ hoa huyệt cùng tiếng nam nhân thở dốc bên tai lại nói cho nàng biết tất cả đều là sự thật.

"Hừ!" Cổ họng nam nhân phát ra một tiếng gâm nhẹ, chân cuối cùng cắm toàn bộ dương vật của mình vào.

Hoa huyệt chặt chẽ cắn chặt khiến hắn trướng đau, vách tường mềm mại bên trong giống như hút chặt bám chặt côn thịt hắn, hơn nữa bụng dưới nữ nhân không tự chủ được run rấy một cái, cùng cái miệng nhỏ ở chỗ hoa tâm kia mút thật sâu, hắn suýt chút nữa đã ngay lập tức bắn ra.


Thực sự thoải mái.Tô Mạch Ức thẳng người dậy, hít sâu vài lần, mới miễn cưỡng ổn định cảm giác xúc muốn xuất tinh.

Cửa hoa huyệt bị kéo căng mở ra, hai cánh hoa cắn côn thịt vừa cứng vừa lớn của hắn, cán thịt lộ ở bên ngoài dính chút nước óng ánh trong suốt, tất cả đều là xuân thủy của nàng.

Tô Mạch Ức dùng hai ngón tay sờ sờ nơi hai người kết hợp chặt chẽ, gợi lên một mảnh trong suốt."Ngươi thả lỏng một chút..."

Hắn vẫn rất thẹn thùng, dùng đầu ngón tay trơn nhẫn cạo tiểu trân châu dưới lớp da mêm mại của nàng, sau đó chậm rãi đút vào hai lân.

"Ưm, a..." Lâm Vấn Khanh không kìm nén được run rẩy, dứt khoát lấy tay ôm lấy hai chân.

Tư thế này thật sự kích thích Tô Mạch Ức.

Sự tự chủ của hắn đã sớm đạt tới cực hạn, gân như sụp đổ. Lại bị kích động như vậy, cả người hắn giống như dã thú bị đánh thức, trực tiếp bóp eo nhỏ nhắn của nàng liên rút ra đút vào.

Ra vào ra vào, đóng mở đóng mở, ánh mắt Tô Mạch Ức u ám, thấy hoa huyệt mêm mại của nữ nhân bị hắn chiếm giữ được khai phá. Thịt mềm bị đâm tới đâm lui, mang theo xuân thủy trong suốt theo côn thịt cắm vào lại được rút ra cùng nhau.

Hai cánh hoa cũng run rẩy mở ra, bị cọ đến đỏ bừng.

Ban đầu Lâm Vãn Khanh còn có thể miễn cưỡng chịu đựng hắn, nhưng theo động tác nhanh chóng và tàn nhẫn của nam nhân, nàng bắt đầu cảm thấy chịu không nổi.

"Đại nhân..." Nàng mềm giọng gọi hắn: "Ngài chậm, chậm một chút..." Vừa mới dứt lời, đáp lại là một nụ hôn sâu triền miên

Tô Mạch Ức lần thứ hai đè xuống, dùng môi chặn nàng lại, đầu lưỡi cắm vào miệng thơm, tìm được thịt mềm trong miệng nàng, gắt gao mút lấy, quấy rầy thật sâu.

Tất cả những câu chữ đều bị hắn ăn vào bụng, Lâm Vấn Khanh chỉ còn lại tiếng yết hầu rên rỉ.


Bụng dưới cứng rắn của nam nhân lần lượt va chạm vào âm hộ mềm mại của nàng rất nhanh đã đỏ bừng.

Huyệt khẩu phiếm hồng, bị quấy thành bọt trắng, cây gậy trong cơ thể lại một khắc không ngừng hôn lên hoa tâm mẫn cảm nhất của nàng.

Cuối cùng Lâm Vấn Khanh cũng hiểu được, loại từ "lạnh lùng" này, đối với nam nhân mà nói có thể tôn tại ở bất cứ nơi nào, nhưng tuyệt đối sẽ không phải ở trên giường.

Nàng có chút chịu không nổi, lén dịch mông về phía sau, muốn tránh thoát những cú đâm mãnh liệt của hắn.

Nhưng động tác nhỏ khi ở cùng nhau đã bị nhìn thấu, Tô Mạch Ức dứt khoát ấn eo nàng, đem người bế lên khiến mông nàng lơ lửng.Lại là tư thế sâu và mãnh liệt này.

Tô Mạch Ức nửa quỳ trên giường, hạ thân nâng lên, cảm giác nóng rực tràn ra chỗ bộ phận thân mật của thân thể đụng vào nhau.

Toàn bộ phương thức đâm vào gốc rễ mỗi lân đều đánh vào miệng tử cung của nàng, ngay cả hậu huyệt cũng có cảm giác căng đây.

Lâm Vấn Khanh cảm thấy mình sắp bị hắn đâm đến ngất xỉu.

Bảo là thương hương tiếc ngọc!Bảo là phải dịu dàng đối đãi!Nam nhân quả nhiên đều là kẻ lừa đảo!Sau khi lừa gạt lên giường xong liên mặc kệ tất cả!

Lâm Vấn Khanh oán thâm nhưng kháng nghị không hiệu quả.

Bởi vì sức lực chênh lệch, lúc này nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô đại nhân thái sơn lạnh băng ngày thường hóa thân thành sói đói.

Mà bản thân nàng ở dưới thân hắn lại biến thành một khối thịt bị hắn ngậm trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #có#đại