Lần đầu gặp gỡ

2.1

Lang huynh đón ánh mặt trời đứng lên, bộ lông trắng bạc dưới ánh mặt trời phản chiếu ngàn vạn điểm sáng nhạt. Cậu ấy ngẩng đầu, nghển cổ tru lên, một tiếng tru thật dài vang vọng trong thiên địa. Tôi cũng bắt đầu cùng tru lên với lang huynh, vừa cười vừa giơ cao hai tay, giống như ôm lấy ánh sáng mặt trời, ôm lấy một ngày mới.

Trong rừng, chim chóc đập cánh bay vọt lên, kêu lên sợ hãy rồi bay thẳng tới hướng trời xanh. Trong màn sương mù hơi lạnh, tia nắng ban mai cùng lá rụng trong rừng múa cùng một điệu múa vui vẻ, áng mây bay cùng chim chóc trên không trung. Tôi cười ha ha đá Lang huynh một cước, "Xem ai tới suối Nguyệt Nha trước."

Tiếng tru còn chưa dứt, chúng tôi đã chạy thẳng ra ngoài.

Thời gian ba năm, Lang huynh đã cao ngang tới thắt lưng của tôi. Tôi gọi cậu ấy là Lang huynh cũng không phải bởi vì cậu ấy lớn hơn tôi, Lang huynh chỉ là kính xưng mà tôi thuận miệng gọi. Trên thực tế khi tôi trở về bầy sói, cậu ấy còn chưa được một tuổi, là một con sói con mới vừa có thể đi săn một mình, nhưng hiện tại cậu ấy đã là Lang vương của chúng tôi. Mặc dù khi không ở chung với bầy sói, tôi thường xuyên đá cậu ấy, nhưng kỳ thật tôi rất tôn kính Lang huynh.

Lang huynh dường như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, bất mãn hừ vài tiếng với mặt nước, rồi cúi đầu xuống tiếp tục uống nước. Lang huynh vẫn cho rằng bản thân mình là anh tuấn đệ nhất thiên hạ, võ công độc nhất vô nhị, sói đực vừa thấy là thần phục, sói cái vừa thấy là khuynh đảo, không biết sao lại gặp phải tôi, con sói này không ở dưới trướng cậu ấy, chỉ có thể cảm thán trời đã sinh cậu ấy, sao còn sinh tôi*?
*Nhái từ: "Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng?"

Vì để dễ dàng phân biệt, tôi cũng từng thử đặt tên cho bầy sói, từ già tới trẻ, từ đực tới cái, phân biệt là sói một, sói hai, sói ba...cứ thế này mà suy rộng ra, nhất định là tới vô cùng. Khi tôi mới tới, chỉ đặt tên tới "sói chín mươi chín". Hiện giờ tôi và Lang huynh sử dụng thuật "Viễn giao cận công*" tung hoành ngang dọc, tôi đã hoàn toàn hỗn loạn, chỉ nhớ được lần đặt tên cuối cùng là "Sói một vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín", mà đó đã là chuyện của gần hai năm trước. Khi tôi phát hiện tôi gặp một con sói mà nhớ nửa ngày không ra tên của nó, tôi bất đắc dĩ đành buông tha thử nghiệm đặt tên này của mình.
*Viễn giao cận công là kế thứ 23 trong 36 kế của binh pháp, nghĩa là xa thì giao thiệp, gần thì dùng vũ lực.

Năm đó nước Tần dựa vào chiến thuật "Viễn giao cận công", cuối cùng "Cửu hợp chư hầu, nhất khuông thiên hạ*", tôi đoán chừng tôi và Lang huynh cũng tạo được bá nghiệp "Một lần sửa thiên hạ bầy sói", vấn đề chỉ là sớm hay muộn, dù sao tôi cũng là một con người, khứu giác kém hơn so với Lang huynh, ghi nhớ vẻ bề ngoài của bầy sói đối với tôi còn thực sự có chút khó khăn.
*Kế sách của Quản Trọng nước Tề tâu lên Tề Hoàn Công, nghĩa là: Chín lần họp chư hầu, chỉnh sửa lại thiên hạ. Từ khuông(匡) trong câu trên nghĩa là chỉnh sửa, sửa sang, theo mình hiểu câu có nghĩa hướng thiên hạ đi theo đường đúng đắn, không phải thống nhất thiên hạ. Đây là một kế sách của Quản Trọng, cũng được nhắc tới trong Luận Ngữ, khi mình tra cứu, các bản dịch đều là "một lần sửa thiên hạ cho chính"(bản dịch của Bình giải Tứ thư) không phải là "thống nhất thiên hạ".

Nếu a cha biết tôi lại có thể mang thuật mưu quyền ông ấy dạy cho tôi áp dụng đầu tiên với bầy sói, không biết sẽ vui hay buồn? Nếu năm đó tôi có thể hiểu chuyện sớm hơn một chút, sớm hiểu được những chuyện đó, có thể giúp a cha một tay, phải chăng mọi chuyện sẽ không như thế?

"Phong cảnh tháng tư ở Đôn Hoàng thật đẹp, bên suối Nguyệt Nha trang điểm thật đẹp..." Lang huynh lười nhác nằm bên cạnh, lạnh lùng quay sang liếc tôi, hừ mũi một cái thật to, sau đó khinh thường nhắm hai mắt lại, giống như tôi không thừa nhận oai hùng bất phàm của cậu ấy, Lang huynh cũng không thừa nhận là tôi có chút xinh đẹp, khi so sánh với những con sói cái lông dài bóng mượt khác, chỉ sợ là tôi xấu tới mức khó có thể được con sói nào để vào mắt.

Tôi tức mình trừng mắt với cậu ấy, vừa chải tóc, vừa tiếp tục hát, "Nước suối Nguyệt Nha trong vắt, quăng một hòn đá thử nước sâu, có tâm đánh sói lại sợ móng vuốt sói, tâm trạng bồi hồi lưu luyến a í a*..."
*Lời bài hát mình chuyển ngữ hơi nhảm, mình không giỏi dịch thơ và lời hát.

Nhìn xuống mặt nước, mặt nước phản chiếu một bóng hình xinh đẹp. Thời gian ba năm, từ một tiểu cô nương theo lời a cha đã biến thành một cô gái yểu điệu, tuy rằng không thể khoe bản thân mình là thục nữ, nhưng tôi biết bản thân mình xinh đẹp. Tôi nhìn bóng mình dưới mặt nước, khẽ nhăn mặt, vừa lòng gật gật đầu, rồi hô lên một tiếng, ý bảo Lang huynh có thể đi về. Lang huynh duỗi thắt lưng, đứng dậy chạy chậm ở phía trước.

Chúng tôi đứng ở nơi cao nhất của núi Minh Sa*, ngắm nhìn một thương đội nhỏ đi uốn lượn ở phía đằng xa, nhìn bộ dáng bọn họ hẳn là chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi. Nghĩ tới muối sắp dùng hết và váy đã rách tả tơi, tôi ngồi xổm người xuống, dùng nụ cười vô cùng nịnh nọt nhìn về phía Lang huynh. Lang huynh cũng không chịu nhận cái sự nịnh nọt này của tôi, trưng ra một vẻ mặt bị dọa khi nhìn thấy quái vật, đột nhiên lùi lại mấy bước, mặt nhăn lại, mang theo vài phần không kiên nhẫn nhìn tôi.
*Núi Minh Sa hay Minh Sa Sơn là một núi cát cách Đôn Hoàng khoảng năm km, hiện tại là một địa danh du lịch. Minh Sa có nghĩa là cát kêu, vào ngày nắng đẹp gió thổi vang lên tiếng lạ tai như tiếng đàn, tiếng sáo. Minh Sa Sơn gồm hệ thống hang động Mạc Cao và vùng núi cát xung quanh, theo thông tin mình kiếm được từ năm 2007 thì giá vào đây "chơi" là 120 tệ.

Tôi nhìn cậu ấy thấp giọng kêu u u vài tiếng, mời cậu ấy đi về trước, tôi dự định đi trộm đồ của thương đội. Cậu ấy bất đắc dĩ nhìn tôi một hồi, ước chừng là tôi tuyệt đối không thể thương lượng nổi, cuối cùng ra hiệu bảo sẽ đi cùng tôi. Tôi nhào lên ôm cổ cậu ấy cười rạng rỡ, cậu ấy nhắm mắt lại, giống như cố mà chịu đựng tôi, nhưng thân thể lại kề sát tôi hơn.

Từ khi rời khỏi a cha, không còn ai giang hai tay ôm tôi vào trong lòng nữa, thế nhưng may mắn là tôi có Lang huynh, tuy rằng cậu ấy không có khả năng ôm tôi, nhưng tôi ôm cậu ấy thì cũng giống thế.

Hai chúng tôi lén lút ẩn nấp tiếp cận nơi thương đội hạ trại. Đó là một thương đội vô cùng nhỏ, phỏng chừng cũng chỉ có khoảng mười người. Trong lòng tôi cảm thấy kinh ngạc, trước kia chưa bao giờ thấy một đội ngũ nhỏ như vậy, bọn họ mua bán cái gì vậy? Tôi chỉ chú ý tới suy nghĩ của mình, Lang huynh chờ có chút không kiên nhẫn, từ sau lưng nhẹ nhàng cắn vào mông tôi, tôi vừa thẹn lại vừa giận, quay đầu lại nhéo mạnh tai cậu ấy.

Cậu ấy thấy tôi rất giận, nghiêng đầu, đôi mắt to vụt sáng, vụt sáng, vẻ mặt khó hiểu. Tôi bất đắc dĩ thở dài, đường đường Lang vương lại theo tôi đi ăn trộm, tiểu nữ tử tôi không chấp với đại lang cậu ấy, tha cho cậu ấy một lần. Hung tợn cảnh cáo cậu ấy không được gặm mông tôi nữa, nếu không lúc về tôi sẽ không nướng thịt cho cậu ấy ăn, nói xong tôi quay đầu lại tiếp tục quan sát thương đội.

Một người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen tay chân nhanh nhẹn nâng một cái xe lăn đặt xuống mặt đất, một người đàn ông vạm vỡ mặc đồ màu tím khác nhấc mành xe ngựa lên, một bộ y phục trắng đập vào tầm mắt tôi.

Màu trắng kia không phải trắng như tuyết, mà là êm dịu, thân thiết, thoải mái, phảng phất giống như đem ánh trăng đêm thu nhuộm dần từng chút mà thành, trong màu trắng có hiện ra một chút màu vàng. Khuôn mặt của thiếu niên cũng dần dần rõ ràng, mặt mày sáng sủa như mặt nước trong veo trên dòng sông phẳng lặng, dáng người tuấn nhã như chi lan ngọc thụ*. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó, tôi đã phảng phất cảm thấy như nhìn thấy trăng sáng trên Thiên Sơn, gió xuân qua phía Bắc sa mạc.
*Chi lan: cỏ chi và cỏ lan, chỉ sự cao thượng, tài đức, ngọc thụ: cây ngọc.

Người đàn ông áo tím đưa tay muốn đỡ thiếu niên ngồi trong xe ngựa xuống xe, thiếu niên cười thản nhiên, ôn hòa đẩy tay hắn ra, tự mình chống hai tay chậm rãi di chuyển từng chút một từ trên xe ngựa xuống. Tôi không thể không mở lớn mắt, có phải là ông trời ghen tị với hoàn mỹ của thế gian hay không?

Khi di chuyển tới giữa xe ngựa và xe lăn, xe lăn trượt đi một chút trên cát, thiếu niên áo trắng suýt nữa rơi xuống cát. May mắn đúng lúc đó hắn túm được thanh ngang của xe ngựa mới ổn định lại được. Vài lần người áo tím muốn đưa tay giúp hắn, đều bị người áo đen lườm, sau vài lần cũng lùi lại bỏ tay xuống.

Người bình thường muốn xuống xe ngựa cùng lắm là nhảy xuống một cái là được, nhưng thiếu niên này ước chừng phải dùng tới thời gian nửa chén trà nhỏ. Nhưng từ đầu đến cuối khóe miệng hắn vẫn mang một nụ cười yếu ớt, động tác vốn chật vật, nhưng hắn lại làm như thể vui lòng vui mắt, cho dù trong bối rối, cũng thể hiện một sự bình tĩnh.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn cồn cát nhấp nhô trập trùng phía sau núi Minh Sa, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt tới những đỉnh núi cát nằm ngoằn ngoèo bao quanh suối Nguyệt Nha*. Nước suối ánh lên màu xanh lam của bầu trời, xanh vàng ánh chiếu. Trong mắt hắn biểu lộ vài phần khen ngợi, trăm ngàn năm qua, cát vàng cuồn cuộn cũng không thể nhấn chìm được dòng suối cong như hình trăng non này.
*Nguyệt Nha nghĩa là trăng non.

Trời xanh, cát vàng, nước biếc, không gió không tiếng động, bình thường tôi có thói quen nhìn cảnh vật tĩnh lặng, nhưng lại vì hắn mặc một bộ y phục trắng, còn thêm cả vài phần ôn hòa, hóa ra là sơn thủy cũng có tịch mịch.

Tôi chỉ chú ý dõi theo hắn, vậy mà đã quên mục đích tôi tới đây. Đột nhiên tỉnh ngộ nhớ ra vì sao mình lại ở đây, trong nháy mắt tôi có chút do dự, trộm hay là không trộm? Lại lập tức cảm thấy có lý do gì để cho tôi không ăn trộm? Có sự tồn tại của một thiếu niên như vậy ắt là làm cho sự chú ý của mọi người đều đặt trên người hắn, cơ hội tốt như thế sao có thể bỏ qua?

Người đàn ông áo đen và người đàn ông áo tím như hai cây cột sắt, đứng ở phía sau thiếu niên, không hề nhúc nhích. Những người còn lại đều vội vàng bận rộn, dựng lều, nhóm lửa nấu cơm. Khi tôi xác định không có người chú ý tới chúng tôi, ra hiệu cho lang huynh ở đây chờ tôi. Tôi đi chầm chậm tới hướng lạc đà của bọn họ. Trước hết thăm dò xem rốt cuộc bọn họ bán cái gì, xem có nhu yếu phẩm gì mà tôi cần hay không, muối ăn chỉ sợ phải chờ tới khi bọn họ nấu cơm mới có thể biết để ở đâu, nếu không rất khó tìm.

Thương đội đi qua sa mạc Qua Bích đại bộ phận đều dựa vào lạc đà vận chuyển hàng hóa bôn ba trên chặng đường xa xôi. Lạc đà tính tình hiền lành, tôi đã thăm dò tính tình của bọn chúng trước đó, chưa từng thất thủ. Mà tôi sống cùng bầy sói đã luyện tập được bản lĩnh đi không tiếng động, người cũng rất khó phát hiện ra tôi, nhưng tôi lại sơ suất có thể quên mất con ngựa kéo xe kia. Nó được tháo dây cương, đang đứng một bên nhàn nhã ăn cỏ khô. Tôi mới vừa tiếp cận lạc đà, con ngựa thối đó nhìn như vẫn không có chú ý tới tôi lại nghển cổ hí vang. Thật không ngờ là ngựa mà cũng biết binh pháp, lại có thể hiểu được phải dẫn địch xâm nhập, một lần hành động là tóm gọn.

Người áo đen và người áo tím nhanh chóng chắn ở trước người thiếu niên áo trắng, những người còn lại nhanh chóng vây quanh tôi. Tôi trừng mắt nhìn con ngựa thối kia, cảm thấy rõ ràng là trong mắt nó tràn đầy ý cười, nhưng cũng không thèm tính toán với nó, chạy trốn quan trọng hơn. Vội vàng chạy theo hướng ra ngoài, Lang huynh không một tiếng động đột nhiên nhảy ra, tấn công hai người đàn ông, ngăn cản truy đuổi tôi.

Tôi và Lang huynh đang muốn vội vã chạy trốn, một giọng nói ôn hòa, mang theo vài phần hờ hững vang lên ở phía sau lưng: "Nếu như cô nương xác định chạy trốn được khỏi tầm bắn của nỗ cung có thể bắn bảy lần liên tiếp của ta, không ngại thử một lần."

Tôi dừng bước chân, Lang huynh nhanh chóng quay người lại khẽ gọi tôi, cậu ấy không hiểu chúng tôi đang gặp phải thảm cảnh. Tôi bất đắc dĩ nhíu mày, để cho cậu ấy đi trước, xoay người chắn trước người cậu ấy.

Trong tay thiếu niên áo trắng có cầm một cây cung tinh xảo được chế tác từ sắt tinh khiết. Hắn thấy tôi xoay người, buông cây cung đang nhắm hướng tôi xuống, chăm chú quan sát tôi. Người áo tím đứng bên chỉ chỉ vào hình đầu sói được ấn trên mông mỗi con lạc đà, cười nhạo nói: "Mắt ngươi bị mù sao, hay là ăn nhầm tim gấu? Lại có thể có ý định cả gan tới gây chuyện với chúng ta? Ngay cả sa đạo* trên sa mạc thấy chúng ta cũng phải tránh xa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu."
*Sa đạo: cướp trên sa mạc.

Bởi vì tôi không chịu theo Lang huynh đi, cậu ấy đã trở nên cực kỳ nóng nảy, vẫn cứ không chịu rời khỏi đó một mình. Cậu ấy nhảy lên trước một cái, tới trước người tôi, ánh mắt hung ác nhìn đám người đối diện, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị liều chết tấn công.

Người áo tím đối diện liếc mắt đánh giá Lang huynh, kinh ngạc kêu lên: "Đó là sói, không phải chó săn!" Mọi người nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, căng thẳng nhìn khắp bốn phía. Trong sa mạc sói đều xuất hiện theo bầy, một con cũng không đáng sợ, nhưng nếu như là vô số con sói, thậm chí có thể làm cho một đội quân nhỏ phải diệt vong. Nhưng hôm nay bọn họ lo lắng vô ích, bởi vì tôi khinh suất, quanh đây chỉ có tôi và Lang huynh, gọi những con sói khác tới đây còn cần một thời gian ngắn.

Thiếu niên áo trắng hướng nỗ cung trong tay về phía Lang huynh, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vội nghiêng người tới chắn trước người Lang huynh: "Xin đừng...làm nó bị thương, là ta...ta muốn trộm mấy thứ...của các ngươi, không phải nó."

Từ khi trở lại bầy sói, ngoại trừ khi tôi ngẫu nhiên nghe lén một số thương khách nói chuyện, đã hơn ba năm nay không hề nói chuyện với loài người. Tuy rằng thường xuyên lẩm bẩm độc thoại với Lang huynh, cũng không biết là do căng thẳng hay là do nguyên nhân khác, nói một câu mà cứ ngắc nga ngắc ngứ.

Thiếu niên áo trắng ôn hòa hỏi: "Chỉ có một con sói này sao?" Trong lòng tôi thầm hối hận, nếu có những con khác, ta còn để cho các ngươi hỏi nhảm hỏi nhí ta như thế này sao? Trong đầu tôi nhanh chóng tính kế, nói thật ra? Hay là nói dối? Nhiều lần cân nhắc, cảm thấy là thiếu niên này không dễ lừa, hơn nữa linh cảm của phụ nữ nói cho tôi biết, kỳ thật hắn đã sớm đoán ra chân tướng, câu hỏi hiện giờ chỉ dùng để trấn an đám người bên cạnh hắn.

"Chỉ có... một con này thôi." Tôi vừa dứt lời, vẻ mặt của bọn họ đều được thả lỏng, rồi đều tò mò kinh ngạc nhìn Lang huynh và tôi, không hiểu vì sao tôi có thể sống chung với sói.

Thiếu niên áo trắng vừa thu lại nỗ cung, vừa nói: "Trông nom con sói của cô nương cho tốt."

Tôi gật gật đầu, quay lại nói với Lang huynh, tôi nói không được tấn công, rồi hỏi thiếu niên: "Các ngươi muốn chặt tay nào của ta?" Tôi từng nghe thấy thương nhân bàn luận chuyện sau khi bắt được ăn trộm, thường là sẽ chặt tay để răn đe.

Người áo tím hỏi: "Ngươi muốn trộm cái gì?" Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy rách tả tơi trên người mình, nghĩ tới y phục đẹp đẽ của thiếu niên áo trắng, ngập ngừng nói: "Ta muốn...ta muốn... một cái váy."

Người áo tím giật mình trợn tròn mắt, không tin chất vấn: "Chỉ thế thôi?"

Tôi nói: "Còn cả muối nữa."

Người áo tím lạnh giọng nói: "Chúng ta có mấy trăm loại phương pháp khiến ngươi phải nói thật ra, tốt nhất là ngươi..."

Thiếu niên áo trắng cắt ngang lời hắn, "Lấy bộ quần áo Thiện Thiện Hải Tử tặng ra đây, chỉ giữ lại số muối đủ cho chúng ta dùng trong hôm nay là được, còn lại đều cho cô nương này."

Sắc mặt người áo tím chợt thay đổi, há miệng nói: "Cửu gia".

Thiếu niên nhìn sang hắn, hắn lập tức cúi đầu ngậm miệng lại. Thời gian cũng không lâu, một người mang một bộ quần áo màu lam nhạt cho tôi, tôi ngây người nhận lấy, lại cầm một hũ muối nhỏ, kinh ngạc nhìn thiếu niên áo trắng.

Thiếu niên áo trắng cười nhẹ nói: "Đoàn người chúng ta đều là nam tử, không có y phục của phụ nữ, chỉ có một bộ này, là khi đi qua Lâu Lan, một bằng hữu đã tặng cho ta, hi vọng cô nương sẽ thích."

Tôi vuốt ve lớp vải mềm trơn như lông dê trong tay mình, đây là tơ lụa vô cùng quý giá, cảm thấy món quà này có phần quá quý giá, có lòng cự tuyệt, cuối cùng lại không nhịn được sự hấp dẫn, ngượng ngùng gật gật đầu.

Hắn khẽ gật đầu, "Cô nương có thể đi rồi."

Tôi sửng sốt một chút, hành một lễ với hắn, rồi gọi Lang huynh rời đi.

Từ phía sau truyền đến một tiếng ngựa hí, tôi quay người lại tức giận trừng mắt nhìn con ngựa kia, nhưng đã được người ta nương tay, hiện giờ chủ nhân của nó còn ở đây, nhất định là không thể so đo với nó được. Lang huynh cũng chẳng hề để ý tới thể diện, tình nghĩa gì, đột nhiên xoay người, lông toàn thân dựng thẳng lên, ngửa mặt lên trời bắt đầu tru một tiếng dài, tiếng tru còn chưa dứt, mấy con lạc đà đã nhũn cả chân ngã xuống cát, mà con ngựa kia mặc dù không ngã xuống, nhưng bốn chân cũng run rẩy.

Tôi không khỏi cất tiếng cười to, không để cho ngươi thấy uy sói, ngươi thực cho là mình là đại vương trong sa mạc hay sao? Lang vương thống lĩnh mấy vạn con sói, há có thể để cho ngươi trêu chọc hay sao? Có lẽ là bị tiếng cười sang sảng không kiêng nể gì của tôi làm hoảng sợ, vẻ mặt thiếu niên áo trắng hơi ngớ ra, bình tĩnh nhìn tôi. Tôi bị hắn nhìn đỏ cả mặt, dừng tiếng cười lại, hắn cũng lập tức dời ánh mắt đi, tán thưởng nhìn về phía Lang huynh, "Con ngựa này mặc dù không phải Hãn huyết bảo mã*, nhưng cũng là Lương câu** trong vạn mới chọn được một, nghe nói có thể một mình đấu được với hổ báo, xem ra tất cả đều là nói quá rồi."
*Hãn huyết bảo mã: giống ngựa quý trong truyền thuyết của Trung Quốc, có mồ hôi đỏ như máu(hãn nghĩa là mồ hôi).
**Lương câu: cũng là giống ngựa tốt.

Tôi áy náy nói: "Lời đó cũng không hẳn là nói quá, hổ báo tầm thường không thể nào so sánh được với Lang huynh của ta." Nói xong tôi nhanh chóng giục Lang huynh đi, tôi thấy cậu ấy có vẻ rất muốn ăn cái con Lương câu trong vạn con ngựa mới chọn được một kia, nếu không đi không biết lại gây ra hỗn loạn như thế nào đây.

Đi xa, quay đầu lại nhìn bọn họ, cát vàng nước biếc bên cạnh màu áo trắng kia dường như cũng thành một phong cảnh khó quên trong sa mạc. Tôi không biết hắn có thể thấy tôi hay không, nhưng vẫn cố gắng vẫy vẫy tay với hắn như trước, sau đó mới ẩn mình vào giữa những núi cát.

Bên đống lửa chỉ có tôi và Lang huynh, những con sói khác đều vì sợ lửa mà tránh ra xa xa. Ban đầu Lang huynh cũng sợ lửa, sau đó tôi dạy cậu ấy dần dần thích nghi với lửa, những con sói khác thì không có dũng khí này. Tôi cũng ép mấy con sói một, sói hai nằm cạnh đống lửa, chẳng những chưa bao giờ thành công, ngược lại hành động của tôi được cho là độc ác và được truyền đi khắp bầy sói, tôi trở thành pháp bảo độc nhất vô nhị được sói mẹ mang ra hù dọa đám sói con buổi tối không chịu ngủ, chỉ cần nhắc tới sẽ giao chúng nó cho tôi, dù sói con có bướng bỉnh láu lỉnh tới đâu cũng lập tức sợ hãi ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

Tôi giở chiếc váy ra nhìn kỹ. Không biết là dùng mầu của loại thực vật gì, mới có được màu lam mộng ảo như thế này. Đường may cực kỳ khéo léo, trên ống tay áo thêu những đám mây dày đặc. Một chiếc đai lưng có tua rua được đính những viên ngọc trai nhỏ, khi đeo nó lúc bước đi, những tua rua ngọc trai ở eo lưng sẽ lắc lư làm cho dáng điệu thêm uyển chuyển. Phụ nữ Lâu Lan quanh năm đều phải dùng khăn che mặt, cho nên còn có một cái khăn che mặt cùng màu bằng lụa mỏng, một góc khăn còn gắn những viên ngọc trai trai lớn được đính thành vòng tròn. Khi đeo chiếc khăn che mặt này, vòng ngọc trai này được cố định trên tóc, trông sẽ giống như một dây cột tóc bằng ngọc. Nếu ở trong nhà không cần che mặt, thả chiếc khăn lụa này ở phía sau đầu, mái tóc đen làm nền, cùng với vòng ngọc ở đỉnh đầu, sẽ thành một đồ trang sức rất khác biệt.

Tôi nghiêng đầu nhìn lang huynh, hỏi: "Bộ y phục này có phải là rất quý hay không? Cậu nói xem vì sao người tên Cửu gia lại cho một người xa lạ vật quý như vậy? Nhiều năm như vậy tôi vẫn không sửa được tật xấu là vừa thấy đồ gì đẹp là không thể cự tuyệt..." Lang huynh đã sớm quen nghe tôi lải nhải, tiếp tục an tâm nhắm mắt lại ngủ, không quan tâm tới sự tồn tại của tôi.

Tôi nhéo tai cậu ấy, cậu ấy vẫn không nhúc nhích, tôi đành phải thu lại mấy lời muốn nói của mình, tựa vào người cậu ấy chậm rãi chìm vào cõi mộng.

2.2

Lại tới ngày trăng tròn. Tôi vẫn hoang mang về tình cảm của bầy sói với ánh trăng, mỗi khi tới thời gian này bọn chúng đều hết sức kích động, có con sói thậm chí có thể nhìn mặt trăng rồi tru lên suốt cả đêm. Cho nên, hiện tại trong đại mạc là một màn quỷ khóc sói gào. Lữ khách có chút nhát gan tối nay e là phải mất ngủ cả đêm.

Bầu trời xanh thăm thẳm, ánh trăng như nước, dát một màu sáng bạc lên những cồn cát nhấp nhô trập trùng, vô biên vô hạn trong đại mạc. Tôi mặc chiếc váy quý giá nhất của mình, cùng Lang huynh bước đi chầm chậm trong sa mạc.

Làn váy màu lam theo bước chân tôi bay bay, chiếc khăn đen có gắn vòng ngọc trai dùng buộc tóc theo gió bay lên phía sau đầu. Tôi bỏ giầy ra, đi chân trần giẫm lên lớp cát mịn vẫn còn nóng, hơi nóng từ lòng bàn chân truyền tới tận trong lòng. Dõi mắt có thể nhìn thấy chân trời không có tận cùng, trong nháy mắt, tôi có một loại cảm giác trời đất này dường như cũng thuộc về tôi, tôi có thể tự do bay liệng trong đó. Tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn ánh trăng, bắt đầu hú lên một hồi dài, Lang huynh lập tức cũng tru lên hòa cùng tiếng hú của tôi, mơ hồ trong bóng đêm có vô số con sói cũng tru lên hưởng ứng.

Tôi nghĩ tôi có phần hiểu được vì sao bầy sói khác thường vào tối nay, ánh trăng thuộc về chúng tôi, sa mạc thuộc về chúng tôi, cô độc, kiêu ngạo, bi thương đều bị bỏ lại phía sau khi nhìn trăng hú lên từng tiếng hú dài.

Tôi và Lang huynh đi lên một gò đất cao đã bị phong hoá* có trăm ngàn vết nứt, cậu ấy đứng hiên ngang, quan sát toàn bộ sa mạc. Hiện giờ cậu ấy là vua của vùng đất này, cậu ấy đang thẩm duyệt tất cả mọi thứ thuộc về mình. Tuy rằng tôi có đầy bụng cảm khái, nhưng cũng không muốn quấy rầy tâm trạng cậu ấy lúc này, đành lẳng lặng đứng ở phía sau cậu ấy, ngửa đầu thưởng thức ánh trăng.
*Phong hóa: thời gian lâu ngày bị sức gió làm xói mòn, phá hủy.

Lang huynh khẽ gọi một tiếng, tôi vội đưa mắt nhìn ra hướng xa xa, nhưng thị lực của tôi không bằng cậu ấy, thính lực cũng không bằng cậu ấy, nhìn không thấy, cũng không nghe được gì khác thường như lời cậu ấy, ngoại trừ tiếng hú của mấy con sói truyền tin tức, với tôi mà nói đây vẫn đang là một cảnh đêm mỹ lệ mà yên tĩnh.

Qua một hồi lâu, tôi dần dần có thể nghe ra tiếng động ẩn trong bóng đêm. Càng ngày càng gần, giống như có hơn một ngàn con ngựa phi nhanh, Lang huynh cười nhạo nói, không nhiều như tôi phán đoán. Sau đó một lúc, tôi dần dần có thể nhìn rõ ràng, quả như lời cậu ấy, trong bóng đêm có lẽ là có thương đội gồm mười mấy người đang phi ngựa nhanh như tên bắn ở phía trước, đằng sau có khoảng một hai trăm người truy đuổi, nhìn qua không phải quân đội, hẳn là sa đạo*.
*Sa đạo: cướp trên sa mạc.

Nửa trời là cát vàng, vó ngựa ầm ầm, ánh trăng cũng u ám đi rất nhiều. Lang huynh hiển nhiên thấy đám người phía xa xa kia thật phiền phức và đáng ghét, bởi vì bọn họ phá hủy màn đêm thuộc về bầy sói, nhưng không muốn tranh đấu làm gì, cậu ấy lắc lắc đầu, rồi nằm xuống. Bầy sói có quy tắc sinh tồn của bầy sói, một trong những quy tắc là không đến mức quá thiếu thốn thức ăn, hoặc là vì tự bảo vệ mình, sói sẽ tận lực tránh tấn công con người, không phải là e ngại, mà là một loại phương thức sinh tồn tránh đi phiền toái.

Tôi đi giầy, đeo khăn che mặt, ngồi xuống, nhìn kết cục chém giết sớm đã định ở phía đằng xa. Nghe nói bị sa đạo tấn công là không chết không ngừng lại, huống chi lực lượng chênh lệch nhau nhiều như thế. Thương đội ở phía trước đã có hai người bị chém ngã ngựa, vó ngựa của sa đạo rượt theo sát đằng sau giẫm lên xác chết của bọn họ, tiếp tục gào thét chạy về phía trước.

Đột nhiên chân của một con ngựa bị lưỡi đao bay vòng của nhóm sa đạo chém đứt, máu tươi bắn ra tung tóe. Con ngựa loạng choạng bổ nhào về phía trước, người trên lưng ngựa bị ngã xuống đất, mắt thấy hắn sẽ bị vó ngựa phía sau giẫm chết, phía trước đột nhiên có một người ghìm ngựa quay lại, xuống ngựa kéo người trên mặt đất lên, rồi vội vàng tiếp tục chạy về phía trước, nhưng tốc độ của ngựa rõ ràng đã chậm lại. Người bị ngã kia giãy giụa muốn nhảy xuống ngựa, mà người cứu hắn dường như rất không kiên nhẫn với hắn, vung tay bổ về phía gáy hắn, hắn lập tức ngất đi, mềm nhũn nằm sấp trên lưng ngựa.

Trước mắt tôi dường như bị che kín bởi một màu máu mờ mịt, chóp mũi dường như có thể ngửi được mùi tanh ngọt. Tiếng vó ngựa đầy trời giống ba năm trước đây lại vang vọng ở bên tai. Tôi không nhịn được đứng lên, ánh mắt mờ mịt nhìn xuống dưới.

..................................

Vu Đan và tôi cưỡi ngựa tốt nhất bộ tộc Hung Nô, chạy trốn được hai ngày hai đêm, nhưng vẫn không chạy trốn được tới Hán triều như trước, vẫn không hề trốn được truy binh như cũ. Hộ vệ của Vu Đan đã chết từng người một, cuối cùng chỉ còn lại có hai chúng tôi. Tôi có chút sợ hãi nghĩ rằng chúng tôi cũng sẽ rất nhanh mà ngã ngựa, không biết bị vó ngựa giẫm lên người thì đau hay không đau. Y Trĩ Tà, ngươi thật sự muốn giết a cha và chúng ta sao? Nếu ngươi giết a cha, ta sẽ hận ngươi.

"Ngọc Cẩn, ta muốn dùng dao đâm vào đùi ngựa, ngựa sẽ chạy rất nhanh. Chờ chúng ta bỏ xa truy binh một đoạn, ta sẽ để muội xuống ngựa, muội hãy tự trốn đi. Khi còn nhỏ không phải muội đã từng làm sói ở trong hoang mạc này sao? Lần này muội hãy làm sói một lần nữa, nhất định phải tránh được thợ săn ở phía sau."

"Huynh thì sao? A cha nói muốn chúng ta cùng nhau chạy trốn tới Trung Nguyên."

"Ta có ngựa mà! Nhất định sẽ chạy trốn nhanh hơn muội, chờ ta tới Trung Nguyên, ta sẽ tới đón muội." Gương mặt tươi cười của Vu Đan vẫn xán lạn như trước. Tôi nhìn nụ cười của huynh ấy, lại đột nhiên thấy sợ hãi, cứ lắc đầu hết lần này tới lần khác.

Vu Đan kiên quyết bỏ tôi lại, tôi vừa chạy đuổi theo huynh ấy trong sa mạc, vừa khóc, thét gọi: "Không được bỏ muội lại, chúng ta cùng chạy trốn."

Vu Đan quay người lại cầu xin nói: "Ngọc Cẩn, chỉ nghe ta một lần thôi, được không? Chỉ nghe một lần, ta nhất định sẽ tới đón muội, nhanh chạy đi!"

Tôi ngơ ngác nhìn huynh ấy trong chớp mắt, thở sâu, gắng sức gật đầu, xoay người bắt đầu chạy như điên, phía sau Vu Đan giục ngựa chạy theo hướng ngược lại với tôi. Lúc quay đầu lại, chỉ thấy bóng đêm mênh mông, hai người chúng tôi cách nhau càng lúc càng xa, huynh ấy cũng quay lại nhìn về phía tôi, cười vẫy vẫy tay, cuối cùng chúng tôi đều tự biến mất trong đại mạc.

Tôi chỉ nhớ người cưỡi ngựa sẽ chạy trốn nhanh hơn, nhưng đã quên mất con ngựa đó đã chạy hai ngày hai đêm, trên đùi con ngựa lại không ngừng chảy máu, có khả năng chạy nhanh được bao lâu? Còn thêm mùi máu tanh nữa, khiến cho truy binh không biết tôi đã chạy trốn một mình, chỉ biết đuổi theo huynh ấy.

........................

Sa đạo dường như càng lúc càng hứng thú đối với trò chơi này, thế nhưng không trực tiếp chém giết bất cứ người nào, chỉ chậm rãi lao ra từ hai bên, bắt đầu vây quanh thương đội.

Mắt thấy vòng vây chậm rãi khép lại, tôi đột nhiên có quyết định, lần này tôi muốn xoay chuyển vận mệnh ông trời đã định. Tôi đưa mắt nhìn Lang huynh, hướng về phía trước phát ra một tiếng sói tru. Thân thể Lang huynh hơi run rẩy, cậu ấy chậm rãi đứng lên, ngỏng cổ, tiếng tru từ nhỏ dần thành lớn, gọi con dân của cậu ấy.

Trong phút chốc, tiếng sói tru trong sa mạc rộng lớn bắt đầu vang tới dồn dập, từng con sói xuất hiện trên những cồn cát cao thấp khác nhau, hoặc là trên vách đá. Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, trong bóng đêm, một đôi mắt màu lục lóe sáng, ánh mắt phảng phất như thắp lên ngọn đèn dẫn tới cửa lớn của Địa Ngục.

Không biết đội sa đạo là người của dân tộc nào, tiếng gào thét lớn quá tôi nghe không hiểu, bọn họ lập tức bỏ việc truy kích thương đội, bắt đầu cấp tốc tụ lại một chỗ, hơn một trăm người xếp thành từng vòng, cả đoàn bắt đầu tìm kiếm đường có thể chạy trốn, nhưng bốn phía đều là sói, không có chỗ nào có ít hơn. Đàn sói ở xa xa nhìn chằm chằm vào bọn họ, bọn họ cũng không dám tùy tiện tấn công bầy sói. Sa đạo kiếm sống trong sa mạc cũng thường được gọi là lang đạo, bọn họ hẳn là phải biết rõ một đợt truy đuổi không chết không ngừng là đáng sợ cỡ nào.

Đội ngũ của thương đội kia cũng nhanh chóng tụ lại với nhau, tuy rằng ít người, nhưng bọn họ cũng đều có ý chí sống còn cực kỳ kiên cường. Tôi bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, bên cạnh là sa đạo trong sa mạc làm cho người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, bên ngoài là hơn một ngàn con sói, thương đội bình thường đối mặt với tình hình như vậy còn có thể giữ đội ngũ chỉnh tề như thế?

Tiếng hú của bầy sói đã ngừng, nhóm sa đạo cũng không gào thét lên nữa, trong bóng đêm yên tĩnh lộ ra một phần tức cười, đời người thật sự là luôn thay đổi! Nhanh như vậy sa đạo đã từ kẻ đi săn trở thành người bị săn. Tôi phỏng chừng bọn họ muốn dùng lửa, đáng tiếc quanh đây không có cây cối, cho dù bọn họ có dùng đuốc mang theo tùy thân, chỉ chút lửa đó cũng không xua được bầy sói.

Sa đạo dần dần thắp đuốc lên, tôi vỗ vỗ Lang huynh, "Xem chừng bọn họ đã không còn hứng thú đuổi giết người khác nữa, bảo bầy sói tản ra một đường thả bọn họ đi."

Lang huynh đã khoe đủ uy phong, mất hứng vừa rồi vì bọn họ mà phải chịu cũng đã tiêu tan, cũng không có ý định gì khác, tru lên một tiếng, lệnh bầy sói tản ra một đường.

Lúc đầu, trong lúc hỗn loạn vẫn không ai chú ý tới chúng tôi vẫn ẩn mình ở chỗ cao, nhưng lúc này tiếng tru của Lang huynh bỗng nhiên vang lên trong yên tĩnh, mọi người lập tức nghe tiếng nhìn về phía chúng tôi. Lang huynh nghênh ngang đi về phía trước vài bước, đứng ở bờ đất nứt toác, cao ngạo cúi nhìn về phía đám người ở dưới thấp, bộ lông dựng thẳng như kim bạc, dưới ánh trăng tản ra một quầng sáng bạc, khí thế phi phàm.

Tôi tức mình đá cậu ấy một cước, lại bắt đầu khoe khoang rồi. Ôi! Tối nay không biết lại có bao nhiêu con sói cái phải ôm trái tim tan vỡ đây?

Lúc này bầy sói đã tránh ra một đường, đội sa đạo vẫn ngơ ngác đứng như trời trồng, vẫn hoàn toàn không có động tĩnh, lúc thì ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi, lúc lại nhìn chằm chằm vào con đường không có bầy sói kia, không biết là đang nghiên cứu tôi và Lang huynh, hay là đang nghiên cứu xem con đường kia có an toàn hay không.

Tôi không kiên nhẫn đứng lên, cũng không quan tâm là bọn họ có thể nghe hiểu tiếng Hán hay không, hét lớn: "Đã cho các ngươi một đường sống, các ngươi còn không đi?"

Nhóm sa đạo im lặng một lát, đột nhiên quơ mã tấu hét lớn, nhảy xuống ngựa, bắt đầu quỳ lạy chúng tôi. Tôi sửng sốt một chút, rồi lập tức thoải mái, nhóm sa đạo tuy rằng sợ sói, nhưng cũng sùng bái sức mạnh, tàn nhẫn và cứng cỏi của bầy sói, nên bọn họ tự xưng là lang đạo, có lẽ sói chính là tinh thần đồ đằng* của bọn họ. Sau khi bọn họ lễ bái xong, nhanh chóng nhảy lên ngựa, theo đường không có sói mà chạy đi.
*Đồ đằng( 图腾) là phiên âm của từ Totem, chỉ vật tổ, thường là vật thể tự nhiên(phần lớn là động vật) được người Anh Điêng ở Bắc Mỹ coi như biểu tượng của bộ tộc hoặc gia đình.

Đợi tới khi bụi mù cuồn cuộn tan đi, tôi hú lên một tiếng dài với bầy sói phía dưới, bảo chúng làm gì thì cứ làm đi, còn chưa quá nửa đêm, tụi mày bi thương thì cứ tiếp tục bi thương, cao hứng thì cứ cao hứng như cũ, nói chuyện yêu đương thì mời tiếp tục, tao không quấy nhiễu tụi mày nữa. Bầy sói đối với tôi cũng không khách khí giống như với Lang huynh, nhất tề hú lên một tiếng với tôi, rồi hướng tôi nhe răng nhếch mép, sau đó đều tự giải tán. Nhưng loài người nghe vào tai, lại là một trận quỷ khóc sói gào.

Tôi cúi xuống nhìn thương đội phía dưới, không có tâm trạng muốn nói chuyện với bọn họ, gọi Lang huynh rời đi. Chúng tôi mới vừa nhảy xuống khỏi gò đất, chưa đi được bao xa, phía sau chợt vang lên tiếng vó ngựa gấp gáp, "Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương."

Tôi quay lại khẽ gật đầu, rồi lại chạy nhanh, muốn thoát khỏi bọn họ.

"Cô nương, xin đợi một lát! Chúng ta bị sa đạo đuổi theo đã bị lạc đường, xin cô nương hãy chỉ cho chúng ta một đường đi."

Bọn họ nói như thế, tôi chỉ có thể bảo lang huynh dừng lại trước. Ngựa của bọn họ cách Lang huynh thật xa, đã chùn chân hí vang, sống chết không chịu bước thêm một bước, tôi bảo Lang huynh đứng tại chỗ, thu lại khí phách trên người một chút, cũng thu lại hơi thở của sói trên người mình một chút, rồi bước tới chỗ bọn họ. Bọn họ lập tức đều xuống ngựa. Có lẽ là vì tôi mặc bộ quần áo này là trang phục người Lâu Lan, bọn họ vì muốn bày tỏ tôn kính với tôi, hướng tôi hành một lễ gặp mặt của người Lâu Lan, lại dùng tiếng Lâu Lan chào hỏi tôi. Tôi tháo chiếc khăn che mặt xuống, "Tuy rằng ta mặc trang phục Lâu Lan, nhưng không phải là người Lâu Lan, ngôn ngữ của họ ta nghe không hiểu."

Một người hỏi: "Cô nương là người Đại Hán?"

Tôi do dự một chút, tôi có phải không? A cha nói đã là con gái của ông đương nhiên là người Hán, như vậy tôi phải là người Đại Hán, nên gật gật đầu.

Một giọng nói ở phía sau mọi người vang lên, "Chúng ta là thương đội từ Trường An tới đây mua hương liệu, không biết cô nương từ đâu đến?"

Thật không ngờ chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, dáng người cao ngất giống như cây tùng xanh, khí thế mạnh mẽ tựa thái dương, dưới đôi mày kiếm là đôi mắt sáng rực như sao, đang tràn ngập dò xét nhìn chằm chằm vào tôi, trên mặt là một nụ cười dường như không hề để ý tới gì. Tôi tránh đi ánh mắt sắc bén như dao của hắn, cúi đầu nhìn mặt đất.

Hắn cảm thấy tôi không vui, nhưng vẫn không thèm để ý nhìn chằm chằm vào tôi như cũ. Một người đàn ông trung niên ở bên cạnh hắn bước lên phía trước vài bước, cười bồi theo nói, "Đại ân khôn kể tạ ơn, cô nương ăn mặc sang trọng như vậy, phong thái phóng khoáng, vốn không dám dùng những vật tầm thường dâng tặng, nhưng vừa hay chúng ta lại có một đôi khuyên tai ngọc trai phù hợp, có thể xứng với y phục của cô nương, hy vọng cô nương vui lòng nhận cho." Vừa nói xong, hai tay người trung niên này đã cầm lên một chiếc hộp gấm nhỏ, đưa đến trước mặt tôi.

Tôi lắc đầu, "Cái này với tôi vô dụng, nếu các ngươi có y phục của phụ nữ thì có thể cho ta một bộ." Mấy nam nhân này hai mặt nhìn nhau.

Tôi nói: "Không có thì bỏ đi, mọi người muốn đi đâu?"

Người đàn ông trung niên nói, "Chúng ta muốn tới thành Đôn Hoàng, rồi từ đó quay lại Trường An."

Tôi trầm ngâm một lát, nói: "Từ đây tới núi Minh Sa, suối Nguyệt Nha phải đi mất bốn ngày đường, ta chỉ có thể dẫn các ngươi tới đó."

Mọi người nghe vậy mặt đều lộ vẻ buồn bã, chỉ có người thiếu niên kia khóe miệng vẫn chứa ý cười chẳng hề để ý như trước. Người đàn ông trung niên hỏi: "Đường từ núi Nguyệt Nha tới thành Đôn Hoàng chúng ta biết. Nhưng có đường nào gần hơn không? Lạc đà của chúng ta đã bị sa đạo truy kích cướp đi, đại bộ phận thức ăn nước uống cũng đã mất, nếu không đi nhanh, ta sợ chỗ nước còn lại của chúng ta không đủ chống đỡ để tới được suối Nguyệt Nha."

Tôi nói: "Ta nói khoảng thời gian đó là tính theo tốc độ của ta, các ngươi có ngựa, hẳn là có thể nhanh hơn, mất khoảng hai ngày thôi."

Bọn họ nghe vậy, vẻ mặt lập tức dịu đi rất nhiều. Bọn họ quyết định nghỉ ngơi trước ăn chút gì đó, khôi phục lại một chút thể lực sau khi bị sa đạo truy kích một ngày một đêm rồi mới lên đường. Khi trưng cầu ý kiến của tôi, tôi nói: "Cả ngày ta đều dạo chơi trong sa mạc, cũng chẳng có chuyện gì, tùy theo sự sắp xếp của các ngươi thôi."

Nhưng trong lòng tôi lại thất kinh, vài người như vậy mà có thể để sa đạo truy kích một ngày một đêm, nếu không phải sa đạo chiếm ưu thế về lực lượng, giữa bọn họ thật đúng là khó nói ai thua ai thắng.

Tôi dặn dò Lang huynh đi trước, nhưng bảo cậu ấy cử mấy con sói lén đi theo tôi. Lang huynh không rõ tôi có dây dưa gì với loài người, nên có chút hoang mang, sau đó liếm tay tôi, chạy bước nhỏ tao nhã rời đi.

Thương đội lấy thức ăn nước uống ra rồi ngồi lên chiếu, tôi đi cách xa bọn họ một khoảng, ôm gối ngồi trên cồn cát. Người tuy nhiều, nhưng vẫn duy trì một vẻ trầm mặc không tự nhiên, tôi phán đoán bọn họ không phải là thương đội bình thường, nhưng cũng chẳng có quan hệ gì với tôi, cho nên cũng chẳng buồn dò hỏi xem rốt cuộc bọn họ là người thế nào. Mà bọn họ đối tôi cũng có rất nhiều kiêng dè, không biết là bởi vì tôi ở chung với sói, hay là bởi vì thân phận của tôi khả nghi, một cô gái mặc trang phục Lâu Lan sang trọng, qua lại ở Tây Vực mà lại xưng là người Hán, lại không nói được ở đâu tới.

Người trung niên lúc trước muốn đưa cho tôi đôi khuyên tai ngọc trai, cười đi đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một cái bánh mì, ngửi mùi thơm nức, tôi không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, ngượng ngùng nhận lấy, "Cám ơn đại thúc."

Người trung niên cười nói: "Người nên cảm ơn là chúng ta, gọi ta là Trần thúc là được rồi". Ông ấy vừa chỉ vào mọi người vừa giới thiệu với tôi: "Đây là Vương Bá, đây là Thổ Trụ Tử, đây là..." Ông ấy giới thiệu tất cả mọi người với tôi một lần, cuối cùng mới nhìn tới hướng thiếu niên ngồi ở phía trước mọi người, vẫn không nói một lời, có chút do dự không lập tức nói luôn. Tôi buồn bực nhìn về phía thiếu niên, khóe miệng hắn khẽ hiện một tia cười, nói: "Gọi ta là Tiểu Hoắc."

Tôi thấy tất cả mọi người đều cười tủm tỉm nhìn tôi, nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: "Ta tên là Ngọc...Ta tên là Kim Ngọc, mọi người có thể gọi ta là A Ngọc." Ngoại trừ lần trước vô tình gặp được Cửu gia ở bên suối Nguyệt Nha kia, đã hơn ba năm tôi chưa từng giao tiếp với người ngoài. Trong khoảnh khắc thốt ra cái tên này, tôi đột nhiên quyết định đặt cho mình một cái tên mới, sau này không còn Ngọc Cẩn nữa, chỉ có Kim Ngọc.

Sau khi nghỉ ngơi, thương đội chuẩn bị lên đường, bọn họ cho hai người thân hình nhỏ cùng nhau cưỡi một con ngựa, chia một con ngựa cho tôi.

Tôi nói: "Tôi không biết cưỡi ngựa."

Mười mấy người nghe vậy đều trầm mặc nhìn tôi, Tiểu Hoắc nghĩ một lát, không hề gì nói: "Cô nương cưỡi chung ngựa với ta đi!"

Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi hơi do dự một chút, rồi gật gật đầu. Vẻ nghiêm trọng trên mặt mọi người tan biến, nhìn nhau, lập tức lại nhớ tới có tôi ở đó, có chút áy náy nhìn tôi. Tuy rằng người dân Tây Vực cởi mở, nhưng nam nữ xa lạ cưỡi chung ngựa thì vẫn hiếm thấy. Tiểu Hoắc lại có vẻ mặt thản nhiên, chỉ cười thi lễ với tôi, "Đa tạ A Ngọc cô nương!"

Sau khi Tiểu Hoắc lên ngựa, đưa tay kéo tôi lên ngựa. Tôi cầm tay hắn, trong lòng thầm nghĩ, đây là một bàn tay quanh năm nắm dây cương và binh khí, toàn vết chai sần, lộ ra một vẻ kiên cường mạnh mẽ, hơn nữa dựa theo vị trí vết chai của hắn mà phán đoán, hắn hẳn là luyện tập bắn cung rất nhiều năm rồi. Tôi ngồi ở phía sau hắn, thân thể hai chúng tôi đều thẳng tắp, ngựa vẫn không nhúc nhích, người khác lén nhìn sang chúng tôi, cũng tốt bụng mà không thúc giục, chỉ quất ngựa đi chậm ở phía trước.

Hắn nói: "Chúng ta như vậy cũng không được, ta mà quất ngựa, cô không thể nào không ngã xuống."

Giọng nói của hắn tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng lưng hắn lại bán đứng hắn, lộ ra một chút căng thẳng. Tôi bắt đầu cười thầm, xấu hổ trong lòng đều biến thành đùa cợt, hóa ra anh cũng đều không phải lúc nào cũng trấn định như anh vẫn biểu hiện. Tôi hơi dịch về phía trước một chút, vươn tay nắm lấy hai bên lưng áo của hắn, nói: "Được rồi."

Hắn lập tức phóng ngựa đi, tất cả mọi người đều phi ngựa nhanh theo. Chạy một hồi, hắn đột nhiên thấp giọng nói: "Nếu cô cứ làm thế này, y phục của ta cứ bị cô kéo căng như vậy, ta sẽ ở trần mà vào thành Đôn Hoàng."

Kỳ thật tôi đã sớm phát giác là y phục của hắn đã bị tôi nắm quá chặt, có điều muốn xem hắn phải làm thế nào, nhưng cũng âm thầm nghĩ xem nếu ngộ nhỡ bị hất xuống ngựa thì phải làm thế nào. Tôi cố nén cười hỏi: "Vì sao lại muốn ta nghĩ? Sao ngươi không nghĩ đi?"

Hắn thấp giọng cười: "Biện pháp thì ta đương nhiên có, nhưng mà nói ra, ngược lại giống như ta khi dễ cô, cho nên muốn xem phương pháp của cô có thể tốt hơn không?"

Tôi nói: "Ta không có chủ ý gì hay, ngươi cứ nói thật biện pháp của ngươi, nếu được đương nhiên sẽ làm theo, không được thì ngươi cứ việc ở trần đi!"

Hắn chưa nói lời nào, nhưng đột nhiên vươn tay kéo cánh tay tôi, lấy hai tay tôi đặt lên eo lưng hắn. Tôi không quen tính ngựa, không dám giãy giụa mạnh, lúc này thân thể bị hắn kéo dán sát vào lưng hắn, một tay còn bị hắn nắm, còn ôm thắt lưng hắn, theo vó ngựa xóc nảy, tứ chi cùng chạm vào nhau, tư thế của hai chúng tôi nói ám muội thì có bấy nhiêu ám muội.

Lỗ tai tôi nóng bừng, có chút xấu hổ, lại giận dữ, vịn vào thắt lưng hắn, ngồi thẳng người, "Người Trường An các ngươi đối với ân nhân cứu mạng như vậy sao?"

Hắn chẳng hề để ý nói: "So với để cô ngã ngựa thì tốt hơn."

Tôi muốn phản bác lại hắn, nhưng không tìm được lý do thích hợp, hừ lạnh một tiếng, đành phải ngồi im lặng, tức giận trong lòng khó mà tiêu được. Nhịn không được tay tăng thêm khí lực, hung hăng nhéo thắt lưng hắn, nhưng dường như hắn không có cảm giác gì, chỉ chuyên tâm thúc ngựa, tôi nghĩ, người này thật là có khả năng chịu đau. Thời gian lâu, tự tôi cũng thấy có chút ngượng ngùng, nên chậm rãi thả lỏng ra.

Cùng một người cưỡi chung một con ngựa, tâm trạng tôi có chút hoảng hốt, hôm qua lại một đêm không ngủ, một lúc sau, vậy mà lại có thể giống như khi còn nhỏ, theo bản năng ôm thắt lưng Tiểu Hoắc, ghé vào lưng Tiểu Hoắc mơ mơ màng màng ngủ. Khi bỗng nhiên bừng tỉnh, trong khoảnh khắc từ má cho tới cổ đều nóng bừng, tôi lập tức thẳng người ậy, muốn buông hắn ra. Tiểu Hoắc giống như đoán được tâm tư của tôi, đột nhiên giữ lấy tay tôi, "Cẩn thận kẻo ngã xuống."

Tôi áp chế ngượng ngùng, vờ như không có việc gì nới lỏng vòng ôm thắt lưng hắn, nhưng trong lòng có thêm vài phần cảm nhận không nói rõ được.

Sau cả một ngày phóng ngựa, mới được xuống ngựa nghỉ ngơi, Tiểu Hoắc thấy tôi nãy giờ cúi đầu không nói gì, ngồi vào bên cạnh tôi, thấp giọng cười nói: "Ta thấy cô là người thật cảnh giác, sao lại tin tưởng ta như vậy? Cô không sợ ta đem cô đi bán sao?"

Mặt tôi lại nóng lên, trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy tránh ra, một lần nữa tìm một chỗ ngồi xuống. Nói ra thì cũng thật kỳ quái, tuy rằng biết rõ thân phận của hắn có vấn đề, không biết hắn có hại tôi không, nhưng tôi lại cảm thấy với cao ngạo của người này, hắn tuyệt đối khinh thường không dùng thủ đoạn âm hiểm.

Hắn cầm đồ ăn tới ngồi xuống bên cạnh tôi, yên lặng đưa cho tôi mấy miếng bánh mì, tôi liếc mắt nhìn hắn, im lặng nhận miếng bánh, không biết khi nào, vài phần cảnh giác vốn có trong mắt hắn đã biến mất, lúc này chỉ có ý cười.

Đại khái là do nhớ nhà, người trong thương đội nói về thành Trường An, cẩn thận miêu tả Trường An hưng thịnh phồn hoa, ở đó đường phố rộng lớn sạch sẽ cỡ nào, ở đó nhà cửa đẹp đẽ ra sao, nơi đó chợ náo nhiệt thú vị cỡ nào, nơi đó có tài tử tài hoa tới bậc nào, ca vũ quyến rũ động lòng người tới đâu, tướng quân anh dũng nhất, mỹ nữ cao quý nhất, rượu thơm nhất, món ăn ngon nhất. Trên đời này đồ tốt nhất nào cũng có thể tìm thấy ở đó, nơi đó dường như có được tất cả mọi thứ mà ngươi muốn.

Tôi ngơ ngác nghe, tâm tình phức tạp khó hiểu, tất cả mọi thứ ở đó, đối với tôi mà nói, quen thuộc mà xa lạ. Nếu tất cả đều theo suy nghĩ a cha, có lẽ bây giờ tôi và a cha đã cùng ở thành Trường An, mà không phải một mình lưu lạc ở sa mạc Qua Bích.

Khi có nhiều người, Tiểu Hoắc rất ít nói chuyện, luôn trầm mặc nghe những người khác miêu tả, cuối cùng khi hai người ở trên lưng ngựa mới nói với tôi: "Bọn họ đều nói tới một mặt vẻ vang đẹp đẽ của thành Trường An, nhưng không phải ai cũng đều có thể hưởng thụ được tất cả nhưng gì như lời họ nói."

Tôi "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ hiểu được ý của hắn.

Hai ngày sau, chúng tôi vẫy tay tạm biệt ở bên suối Nguyệt Nha. Bởi vì tôi có ý tưởng mới, khi bọn họ lại nói lời cảm ơn với tôi, tôi thoải mái đề xuất nếu lộ phí của bọn họ còn dư dả, có thể cho tôi một ít bạc coi như là tạ ơn công dẫn đường của tôi hay không.

Sau khi Tiểu Hoắc sửng sốt, nhướng mày cười lớn, cho tôi một túi bạc, do dự suy nghĩ định nói gì đó, cuối cùng lại thôi, còn cực kỳ chân thành nói: "Trường An đối với cô mà nói, không thể so với Tây Vực, cô nhất thiết phải cẩn thận."

Tôi gật gật đầu, cầm bạc của mình rồi rời đi.

Đi được thật xa, cuối cùng không nhịn được, quay đầu lại nhìn lại. Vốn tưởng rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng đã rời đi rồi, không ngờ lại nhìn thấy hắn chưa rời khỏi, vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, xa xa nhìn theo tôi. Lúc gấp gáp không kịp đề phòng, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, mặt hắn bỗng dưng hiện lên một vẻ vui mừng, trong lòng tôi khẽ run lên, nhanh chóng quay đầu lại, vội vàng chạy về phía trước.

Từ khi tạm biệt thương đội của nhóm Tiểu Hoắc, tôi theo bầy sói đi từ Qua Bích đến thảo nguyên, từ thảo nguyên tới sa mạc, đêm nào cũng ôm lấy túi bạc ngẩn người.

Tôi lưu luyến Lang huynh và bầy sói, cũng không nỡ xa cát vàng, hồ Dương Lâm xanh biếc ở đây. Thế nhưng chẳng lẽ tôi sống ở đây cả đời cùng bầy sói sao? Theo như lời a cha, dù sao tôi cũng là người, tôi đã không có khả năng hoàn toàn làm một con sói.

Nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định rời đi. Lang huynh còn phải đối phó với nhiều chuyện phức tạp về cuộc sống của bầy sói, phía trước còn có vô số thách thức, có lẽ một vương quốc sói lớn nhất trong lịch sử Tây Vực đang chờ cậu ấy. Đối với tôi mà nói, cuộc sống vừa mới bắt đầu, tính mạng tôi không dễ mà giữ được, bất kể chặng đường phía trước là chua, là ngọt, là đắng, là cay, tôi cũng phải đi nếm thử. Trong những bài ca của người chăn cừu, bảo đao không mài thì không sắc được, giọng hát không cất lên thì không trong trẻo được. Không trải qua nhân sinh thì sẽ ảm đạm tới mức nào đây? Giống như bầu trời đêm mất đi ngàn sao. Tôi muốn đi xem thành Trường An, nhìn xem Đại Hán theo lời a cha, có lẽ tôi có thể làm đứa con gái người Hán xinh đẹp trong lòng a cha.

Hết chương 2.

Sorry mọi người lâu quá mới có chương mới, dạo này tớ hơi bận, chỉ cố được với Xuân Sắc Như Thế, thêm nữa là văn chị Đồng Hoa khó quá đi mất. Tuần tới sẽ cố nhanh hơn, bạn nào chỉ theo dõi Đại Mạc Dao thì ấn follow và điền địa chỉ email để có thông báo khi có chương mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip