Chương 4: Khởi đầu khế ước


Editor: Tiểu Thúc

Hoa Tư quốc.

So với mấy nước láng giềng, Hoa Tư nổi danh bởi lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, là nơi người người ao ước được sinh sống.

Từ thứ gieo trồng dưới đất, đến loài bay trên trời, thứ gì cũng có; đất đai mênh mông, trù phú, từ xưa đã có câu:

“Sinh tại Hoa Tư, không biết đói khát, quanh năm mưa thuận gió hòa — gọi là Thiên phủ.”

Nhưng cũng có kẻ lấy câu ấy ra châm biếm, nói người Hoa Tư không biết khổ cực là gì.

Dân Hoa Tư nghe thế chẳng giận, trái lại còn ưỡn ngực, chống nạnh, nói:
“Trong nhà chúng ta có thóc, há lại sợ lời kẻ ngoài?”

Vị quân vương hiện tại của Hoa Tư, Ngụy Ngô Ương, thiên tính ôn hòa, thương dân như con. Lại có Tể tướng Lý Hựu phò tá chính sự, dân chúng kinh thành Lương Kinh sống yên ổn, đều tự hào vì là con dân Hoa Tư.

Cho đến khi... xảy ra chuyện đó.

Phủ Tể tướng, hơn trăm nhân khẩu, chỉ trong một đêm bị tàn sát sạch sẽ.

Hung thủ, không ngờ lại chính là nhị công tử của phủ Tể tướng.

Tội danh giết cha diệt tộc, lập tức gây chấn động toàn thành.

Huống chi, nơi phát sinh án mạng lại chính là phủ đệ của vị phụ thần đứng đầu triều đình.

Nhị công tử phủ Tể tướng là người thế nào? Trước đó hầu như chẳng ai biết rõ.
Chỉ nghe nói y từ nhỏ thân thể yếu nhược, là một công tử văn nhã, sao có thể làm ra chuyện tày trời như thế?

Toàn thành dậy sóng.

Quốc quân Ngụy Ngô Ương tức giận khôn cùng, ngay trong đêm phát hạ lệnh truy bắt.

Tể thần xảy chuyện không phải chỉ là trọng án, mà có thể khiến triều cục lung lay.

Ngụy Ngô Ương vội vã triệu quần thần nghị sự, liệu phía sau có mưu đồ hay ẩn tình nào khác.

Nhưng vào thời khắc ấy, người bị truy nã — Lý Nam Lạc, căn bản không còn thời gian suy nghĩ gì nữa.

Đêm đó, trăng sáng như ban ngày, ánh nguyệt chiếu rọi bóng đêm tựa như gương bạc, soi sáng cả đao quang phía sau truy đuổi.

Lý Nam Lạc được thị vệ vừa lôi vừa đỡ, mới theo kịp.

Cửa thành đã đóng, họ chỉ có thể theo những ngõ nhỏ hẻo lánh, tận lực tránh xa đám đông.

Hôm đó, vốn là sinh nhật của y.

Trong phủ giăng đèn kết hoa, định bụng mở yến tiệc, chúc mừng hắn bước sang tuổi “chí học”.

Người khác mười lăm đã bắt đầu học đủ các đại nghệ, còn y bệnh tật quanh năm, mãi đến mười sáu mới dần khỏe mạnh, rốt cuộc được chuẩn y nhập học.

Là nhị công tử dòng thứ của phủ Tể tướng, Lý Nam Lạc chưa từng cảm thấy mình chịu chút ủy khuất nào. So với trưởng huynh Lý Khoảng, ngoài việc vì thân thể yếu nhược mà phụ thân cùng huynh trưởng dặn dò y ít ra ngoài, thì ăn mặc, chi dụng chưa từng thiếu thốn điều gì.

Từ khi ra đời, y chưa từng phải bận tâm điều gì đáng kể, vậy mà chỉ trong chớp mắt, thế giới của y đã hoàn toàn đảo lộn, tan nát thành từng mảnh.

Tiếng hét chấn động kinh tâm vang vọng trong đêm tối tĩnh lặng, xé toạc màn đêm bình yên, Lý Nam Lạc hoàn toàn không nhớ được mình đã được hộ vệ đưa ra khỏi phủ như thế nào — chỉ nhớ mang máng rằng hộ vệ kia nói:

“Tể tướng bị thích khách ám sát, phủ Tể tướng đại loạn. Thiếu gia, Đại thiếu gia căn dặn ta nhất định phải bảo toàn cho ngài.”

Y chỉ nhớ được câu đó.

“Ngươi tên gì?”

“Thuộc hạ Ân Trì, thuộc đội Ảnh Vệ.”

Ảnh Vệ? Chính là đội ám vệ truyền thuyết, chuyên bảo hộ nhân vật trọng yếu trong phủ đệ. Đại ca lại để Ảnh Vệ đến bảo hộ mình vào lúc này sao?

Chẳng lẽ huynh ấy cũng biết… biết kẻ gây ra chuyện này là yêu vật, chứ không phải mình?

Lý Nam Lạc hô hấp dồn dập, bỗng đứng khựng lại.

“Vậy còn họ thì sao?! Cha ta họ thế nào rồi?!”

Ân Trì lắc đầu, khi y định quay người lại, hắn đã vội đưa tay cản lại:

“Thiếu gia, đã muộn rồi. Quay về chỉ có thể bị coi là hung thủ, lập tức bị bắt thôi.”

Lý Nam Lạc đứng ngây ra tại chỗ, như kẻ mất hồn, trong đầu trống rỗng.

Tựa như một cơn ác mộng — một giấc mộng quỷ dị kinh hoàng.

________

Núi cao, rừng rậm, ban ngày, Lý Nam Lạc cứ thế chạy mãi không ngừng.

Không dám cưỡi ngựa, sợ tiếng vó ngựa trong đêm khiến người lần ra dấu vết, chỉ có thể dựa vào hai chân mà chạy.

Tim đập như sấm, vang vọng bên tai, đôi chân đã sớm tê dại, nhưng vẫn phải chạy, nghe rõ hơi thở gấp gáp của chính mình. Những cành cây vung vẩy trong đêm như yêu vật xông tới, chưa kịp nhìn rõ đã quất vào mặt, vào thân, để lại từng vết bỏng rát.

Từ một công tử quyền quý, y bỗng chốc thành kẻ hành khất đầu đường.

Vì tránh tai mắt, cũng là vì bất đắc dĩ. Ân Trì có mang theo ngân lượng, nhưng không dám tùy tiện tiêu xài đại tiền, sợ bị người chú ý, dẫn tới rước họa. Khi rời phủ, Lý Nam Lạc thậm chí chưa kịp khoác lên mình một bộ áo choàng.

Thứ duy nhất y mang theo — là một quyển tộc phả. Đó là vật Ân Trì nhét vào lòng y trước khi rời đi:

“Đây là vật cuối cùng Tể tướng đại nhân nắm trong tay.”

Trang giấy đã úa vàng, nửa quyển thấm đẫm máu, chữ nghĩa loang lổ khó phân.
Y nâng niu quyển gia phả trong tay, nhìn vào màn đêm đen kịt trước mắt, đôi mắt trống rỗng, không còn gì cả.

Ân Trì thở dài, cũng chẳng biết an ủi ra sao:

“Trước mắt, điều cấp thiết là phải rời khỏi Lương Kinh, nơi đây là đô thành, giới nghiêm nghiêm ngặt. Trước tiên tìm một nơi yên ổn, đợi thiếu gia dưỡng thương cho ổn, rồi chúng ta sẽ tính tiếp.”

Từ đó, Lý Nam Lạc bắt đầu con đường trốn chạy.

Không thể qua cổng thành, thì men theo lối mòn, trèo núi vượt suối, miễn sao thoát ra ngoài.

Dọc đường, y ép Ân Trì dạy y dùng đao, dùng kiếm, bất cứ thứ gì có thể trở thành vũ khí, y đều gắng học cho bằng được — không cầu đả thương người, chỉ mong giữ được mạng sống.

Chỉ cần nơi nào có bách tính, nơi đó ắt có người báo quan truy bắt y.

Chỉ cần nơi nào có dân cư, nơi đó tất có tai mắt.

Dân Lương Kinh căm hận “Lý Nam Lạc” đến tận xương tủy — đây là nỗi nhục lớn nhất của Hoa Tư quốc, cũng là nỗi mất mát không thể bù đắp của triều đình.

Lệnh truy nã dán khắp nơi, Lý Nam Lạc chỉ đành chọn lối thoát thân là những nơi hoang vu không bóng người, càng hẻo lánh lại càng an toàn.

Ban đêm lên đường, ban ngày tìm cây rậm rạp, vách đá ẩn thân chợp mắt, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, y liền như con thú hoảng hốt mà bật dậy.

Dù có Ân Trì bên cạnh canh phòng, cũng chẳng thể thay đổi được tật ngủ không yên của y.

Cơm rau nước lã không đáng sợ, chịu đói chịu rét cũng không đáng sợ, đáng sợ là cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, cũng luôn có người phát hiện.
Cho dù ngươi trốn đến nơi thâm sơn cùng cốc, luôn có một đoàn, thậm chí nhiều đoàn truy binh, đang lặng lẽ theo dấu ngươi.

Ngoài lệnh truy bắt do quốc quân Hoa Tư ban xuống, trong dân gian còn xuất hiện lệnh treo thưởng tự phát — số bạc được ghi rõ đến mức khiến Lý Nam Lạc vốn chẳng hiểu sự đời cũng phải trợn mắt lưỡi.

May thay Ân Trì từng lăn lộn chốn giang hồ, đối với chuyện tránh né truy sát vốn không hề xa lạ, nhưng dù vậy, mang theo Lý Nam Lạc đi đường lẩn trốn cũng ngày càng trở nên khó khăn.

Lương Kinh vốn là đô thành phồn hoa, đến cả nơi hẻo lánh cũng có người câu cá, du ngoạn. Muốn rời khỏi Lương Kinh, ngoài cửa thành ra thì chỉ còn một lối núi nhỏ thông sang thành trấn lân cận, tránh được tai mắt của quân canh thành.

Họ chỉ còn con đường này, truy binh đương nhiên cũng biết rõ, trong tình cảnh như vậy, hai phe chỉ còn cách so tốc độ mà thôi.

Ngay trong giờ khắc then chốt ấy, Lý Nam Lạc lại phát sốt.

Nhiều ngày ẩn náu, ăn uống thiếu thốn, thể xác mệt mỏi, tinh thần căng thẳng, cuối cùng cũng bộc phát trong một đêm.
Vốn đã thân thể yếu ớt, giờ đây ngay cả nói cũng không thể nói ra thành tiếng.

Không nói được thì không nói, y gắng gượng tiếp tục đi, chỉ tay về phía trước, cố chấp rút đao nắm kiếm, bàn tay trắng trẻo xưa kia giờ đã đầy vết chai dày, làn da vốn mịn màng cũng cháy nắng đến sạm đen, thân thể gầy đi thấy rõ.

“Thiếu gia, nghỉ một lát đi.”

Ân Trì ban đầu chỉ phụng mệnh làm việc, lúc này trong lòng lại sinh chút cảm phục đối với thiếu niên này.

Lý Nam Lạc khẽ lắc đầu, trong màn đêm, chỉ còn lại hơi thở nặng nề và tiếng bước chân nặng nhọc.

“Nếu ngài ngã xuống, vậy những ngày tháng vừa qua chẳng phải đều uổng phí sao?”

Ân Trì tiếp tục khuyên nhủ.

Một lúc thật lâu sau, mới nghe thấy tiếng nói khàn khàn của thiếu niên vang lên:

“Vậy thì… ta sẽ không để mình ngã xuống.”

Tiếng bước chân loạng choạng vang lên dưới ánh trăng mờ, suy nghĩ của Lý Nam Lạc đã mơ hồ, đôi chân như có linh tính, cứ thế từng bước từng bước mà bước tiếp.

Muốn sống sót, chỉ có thể quên đi tất cả.

Áo quần trên người vốn là nhặt lại ven đường, sớm đã rách rưới không thể tả, đau đớn khắp thân chưa từng thuyên giảm, trước mắt mơ hồ chẳng biết là ngày hay đêm, cũng không còn sức nhớ lại những gì đã xảy ra, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất —

Không thể ngã xuống.

Vì vậy, khi bị truy binh ngấm ngầm ám toán, y không nói một lời; Khi phát hiện trong truy binh lại có cả phụ nữ, trẻ nhỏ, y cũng chẳng biện giải nửa câu.

Chỉ có làm như đã quên tất cả, y mới có thể tiếp tục sống sót.

Cho đến khi họ rời khỏi Lương Kinh, đến được ngôi thôn trang cách xa kinh thành này.

Quãng đường vốn chỉ mất ba tháng, họ lại mất hơn nửa năm trời mới đến được.
Tưởng rằng nơi đây có thể có chút xoay chuyển, tưởng rằng cải trang một phen là có thể lẩn tránh tai mắt.

Nào ngờ… vẫn không thoát khỏi cơn ác mộng mang tên “tội nhân” ấy.

Đại hỏa lại một lần nữa thiêu rụi ác mộng y đã vùi chôn tận đáy lòng.

Lý Nam Lạc lảo đảo chạy vào trong rừng, Ân Trì lập tức đuổi theo phía sau.
Một luồng sáng bạc như chớp lướt qua người Ân Trì, lao thẳng về phía sau thiếu niên.

“Thương nặng, đổ máu, phát sốt, gãy xương, uất ức hóa bệnh, ngươi đã thành ra như thế, vì cớ gì còn chưa chịu buông bỏ?”

Một quả cầu lông trắng bạc lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đảo qua thiếu niên đang thở dốc dưới bóng rừng tịch mịch.

Yêu!

Ân Trì lập tức đuổi kịp, ngang đao chắn sau lưng Lý Nam Lạc, y dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Sau lưng, con mèo kia đang lơ lửng trong không, trên mặt lộ vẻ tò mò —
nếu nhìn kỹ, nó chẳng còn giống mèo thông thường, mà giống như một con hổ con còn chưa trưởng thành.

Bộ lông dài, trắng muốt như tuyết, đôi tai nhọn nhô lên, ria mép dài thướt tha, đuôi vểnh nhẹ nơi hậu thể, tròn trịa rậm rạp, đung đưa khoan thai.

Chỉ có đôi mắt mèo kia là chưa hề thay đổi — hổ phách pha lẫn ánh lục u tối, hơi nhướng lên, nheo lại mang theo mị khí yêu dị đặc hữu của mèo.

Ánh nhìn ấy vẫn giống y hệt khi còn ở trong lòng y.

Chính là nó, chính là con mèo mà ban nãy y còn ôm trong lòng, trải qua một phen biến hóa, giờ đây nó không còn chút nào dáng vẻ yếu ớt ban đầu.

Lông đã đổi màu, thân hình lớn hơn hẳn một vòng, không còn vết thương, không một chút bùn đất bẩn thỉu, những vết thương nơi chân cẳng cũng đã hoàn toàn lành lại.

Lý Nam Lạc không sao nói rõ cảm xúc trong lòng.

Ban đầu y chỉ nghĩ muốn cứu một sinh linh nhỏ bé, từng định mang theo bên mình, nhưng thân phận y là kẻ bị truy nã, sao có thể dễ dàng?

Trong lòng y vẫn luôn có chút tiếc nuối.

Trong phủ từng nuôi mèo, một con mèo hoa màu cam, do tiểu đồng trong phủ nuôi, tên gọi là Tiểu Hổ.

Ngày ngày quanh quẩn trong sân, rất được lòng người, y cũng thường tới trêu chọc vài lần.

Thấy một con mèo bị bọn trẻ bắt nạt, chẳng kìm được mà ra tay cứu giúp.
Chỉ không ngờ, nó không phải là mèo bình thường, nó không cần ai cứu chữa, cũng không cần y bảo hộ, càng không cần y lo nghĩ sống chết khi xa nhau.

Không thể nói là mừng rỡ, cũng chẳng rõ là mất mát, Lý Nam Lạc nhìn kỹ nó, mà nó cũng đang đáp lại ánh nhìn của y.

“Ngươi chỉ là nhân loại, đã đến cực hạn rồi.” Đại miêu nhẹ nhàng nói, “Ngươi chỉ đang gắng gượng bằng ý chí mà thôi,
dù sao… ngươi đã bị Cổ Điêu cắn trúng.”

Chiếc cổ áo buông lỏng, lộ ra vết cắn nơi cổ — Chính con yêu kia, kẻ mang dung mạo của y, đã huyết tẩy Tể tướng phủ.
Đây là lần đầu tiên Lý Nam Lạc nghe đến cái tên của loại yêu kia.

“Cổ… Cổ Điêu?!”

Ánh mắt y sáng lên, nhìn chằm chằm vào con yêu miêu trước mặt:

“Vậy còn ngươi là thứ gì? Vì sao vết thương lại lành nhanh đến vậy?”

“Tự nhiên là do ta diệt trừ được con yêu quái kia…”

Nói tới đây, ánh mắt nó thoáng dừng lại rồi chuyển sang im lặng, hiển nhiên không muốn nói tiếp, nó chỉ phẩy chiếc đuôi trắng muốt, khinh bạc nói:

“Còn ta là gì, có can hệ gì đến ngươi? Dù sao ngươi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.”

Ân Trì sắc mặt trầm xuống:
“Yêu nghiệt to gan, chớ nói bừa!”

“Ta nói bừa thì có lợi lộc gì? Căn cơ hắn vốn yếu kém, có thể cầm cự đến giờ đã là phi thường. Giờ nhìn thì không sao, nhưng lục phủ ngũ tạng đã sớm ẩn chứa trọng bệnh, cùng lắm… chỉ sống thêm được nửa năm.”

Đôi mắt thú vàng óng, bình thản, không chút dao động. Nói rồi, nó lại quay đầu nhìn Lý Nam Lạc:

“Cho nên, đến mức này rồi… vì sao ngươi vẫn không chịu buông bỏ?”

Thiếu niên đứng lặng trong rừng, chậm rãi giơ cánh tay gầy guộc lên, đầu ngón tay đã tê dại.

Y không phải không cảm thấy cơ thể khác thường, chỉ là không ngờ, đã nặng tới mức như vậy.

Một lời khiến Ân Trì ngạc nhiên — Lý Nam Lạc lại lên tiếng hỏi:
“Ngươi… có thể cứu ta, đúng không?”

Yêu quái hình dạng đại miêu dường như cũng không ngờ tới câu hỏi ấy, nghiêng đầu, rũ rũ đôi tai nhọn, giọng mang theo đôi chút nghi hoặc:

“Ngươi chẳng phải vẫn hận cái gọi là yêu quái sao? Trong mắt các ngươi, ta chính là thứ dị loại như vậy, ngươi lại đến cầu ta cứu ngươi ư?”

Thiếu niên khẽ gật đầu, thản nhiên thừa nhận:

“Ta hận yêu quái, đặc biệt là loại như ngươi.”

Bóng tối trước bình minh đã trôi qua, ánh rạng đông len lỏi qua rừng cây, rắc xuống những đốm sáng lấp lánh.

Mái tóc y rối tung vì đoạn đường bỏ chạy, tung bay theo gió. Một sợi tóc bạc lòa xòa nơi trán, trắng đến chói mắt.

Ân Trì chấn động trong lòng, lúc này mới giật mình nhận ra — nửa năm bôn ba chạy trốn, một thiếu niên chỉ mới mười sáu, vậy mà tóc đã bạc.

Chỉ là một sợi tóc thôi, nhưng lại không hề hợp với khuôn diện non trẻ ấy.
Lông mày hơi nhướng, ánh mắt uể oải,
khiến người ta không nhìn ra tuổi thiếu niên chưa đến nhược quán.

Thiếu niên nheo mắt nhìn ánh ban mai,
không nhanh không chậm, bình thản nói:

“Ta hận yêu quái. Nhưng ta càng muốn sống.”

Trên khuôn mặt gầy gò, lại có đôi mắt sáng tựa tinh tú, tựa như trong ấy ẩn một ngọn lửa không chịu tắt.

“Ta muốn… sống tiếp.”

Y như tự nói với chính mình.

Mặt trời dần nhô cao, trong rừng cây tĩnh lặng, sau lưng thiếu niên gầy gò là mái tóc dài tung bay, đối diện y là một con yêu thú thuần trắng đang lơ lửng giữa không, chiếc đuôi dài kéo theo ánh sáng yêu dị mờ ảo.

Chính hôm đó, đại yêu và thiếu niên, đã lập khế ước.

Cũng là ngày bắt đầu mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip