11

「Nhật kí Đan Uyên Các: Nhị sư tỷ chắc là thích sư tôn?」

_____

Trưởng lão Phong Kiếm Phái nhấc lên phất trần bạc trắng: “Nếu đã thế, hôm nay chúng ta cũng lấy mạng ngươi luôn! Năm trăm năm trước để các ngươi thoát được một mạng. Đáng nhẽ các ngươi phải sáng suốt chọn đúng con đường thì các ngươi lại lần nữa chọn bảo vệ y! Đừng trách ta không nhắc nhở, năm trăm năm trước y cầm quyển sách đó đã làm những gì!”

Trưởng lão Nhạc Thính Lâu ôm trong tay đàn tỳ bà, ngón tay đã đặt lên dây đàn, tiếp lời: “Chỉ cần các ngươi không cản trở, chúng ta đem Ô Y Vũ phong ấn lại lần nữa là xong. Sư tôn đã từng nói, y mang trên mình mối họa chết chóc, năm trăm năm qua y bị phong ấn Tu Chân giới cực kì yên bình. Sư tôn từng nói, chỉ cần y trở về, tam giới tất loạn! Phù Sinh! Hạo Khuyết Tử! Hai người các ngươi đừng hồ đồ nữa, tỉnh táo lại đi!”

“Ha...ha ha ha ha...” Phù Sinh cười một tràng dài: “Cái gì mối họa chết chóc? Cái gì tam giới tất loạn? Đừng có nói với ta mấy cái bói toán vớ vẩn đấy! Năm trăm năm trước y làm gì? Các ngươi mẹ nó chỉ nhớ y làm gì, còn các ngươi làm gì các ngươi đều quên à? Các ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ viết như thế nào, đem cái chính nghĩa thối nát của chính mình để bao biện cho hành động cướp đoạt! Thứ chính nghĩa chó má ấy của các ngươi, ôm theo vào quan tài mà rao giảng đi!”

Phù Sinh nhấc tay ném cho Hạo Khuyết Tử một viên đan dược vàng óng còn phát sáng.

Hạo Khuyết Tử trực tiếp nuốt xuống, linh lực trong phút chốc khôi phục đỉnh cao. Phù Sinh triệu hồi kiếm bản mệnh, sẵn sàng nghênh chiến.

Ngày đó, không biết là ngày nào, cánh rừng thông dưới chân núi Đan Uyên Các, một trận chiến giữa các đại năng tu vi trên Hóa Thần kì diễn ra cực kì khốc liệt.

Cụ thể là Hạo Khuyết Tử Hóa Thần trung giai hệ phong, Phù Sinh Hóa Thần trung giai biến dị hệ lôi đấu với trưởng lão Phong Kiếm Phái Hóa Thần hậu giai hệ mộc, trưởng lão Nhạc Thính Lâu Hóa Thần trung giai biến dị hệ băng, trưởng lão Tuyết Sơn Môn Hóa Thần trung giai hệ hỏa.

Mỗi người họ đặt trên tu chân giới đều là truyền kì tu luyện, thiên tài nhiều năm có một, sở hữu thiên linh căn mà người đời mơ ước.

Hôm nay, họ ở nơi này đánh một trận sống chết, tuy không ai biết, nhưng họ đều đang đánh cược cả tương lai sau này của tu chân giới.

Bất kể là bên nào thắng, chuyện sau này ai mà biết được!

_

Đan Uyên Các.

Một nữ tử đeo trên lưng giỏ trúc, mặc trang phục của đệ tử Đan Uyên Các nhưng không ngự kiếm mà lại đi bộ.

Nàng chậm rãi đi qua sơn môn, đệ tử hai bên cung kính cúi chào: "Nhị sư tỷ!"

Nữ tử gật đầu, hỏi: "Sư tôn có ở trên núi không?"

Đệ tử hộ sơn đáp: "Không có!"

"Ta nghe dưới núi bàn tán chuyện đại ma đầu phá vỡ phong ấn, sư tôn thật sự đưa y về các sao?" Nữ tử lại hỏi.

"Vâng."

Nữ tử không tiếp tục hỏi, dặn dò đệ tử làm việc cho tốt rồi đi vào.

Thấy nàng đi xa, đệ tử hộ sơn bèn ghé lại nhỏ giọng thì thầm.

Đệ tử A mở đầu: "Nhị sư tỷ hỏi như thế, có phải là không hài lòng việc sư tôn mang đại ma đầu về núi không nhỉ?"

"Ta thấy rất giống! Ngươi xem, nhị sư tỷ có phải đối với sư tôn...hay không?" Đệ tử B biểu cảm kích động.

Đệ tử C tròn mắt hỏi: "Ngươi ngừng một chút rồi nháy mắt là ý gì?"

"…" Đệ tử A, B và D nhìn C ngán ngẩm. A nói: "Cho nên nói, ngươi cần phải tìm ý trung nhân đi, sao lại có thể đơn thuần như vậy chứ?"

Đệ tử B kéo câu chuyện về trọng tâm lúc đầu: "Vậy nhị sư tỷ là thích sư tôn? Nhưng sư tôn đối với đại ma đầu như thế kia, ài, vậy không phải là tình địch gặp mặt đỏ mắt nhìn nhau hay sao?"

"Ta chỉ muốn xem, nếu chuyện này xảy ra thật sư tôn làm sao giải quyết!" Đệ tử D vuốt cằm bảo.

"Ta cũng thế!" Đệ tử A, B và C vừa kịp tỉnh ngộ cùng giơ tay tán thành.

_

"Nhị sư tỷ!" Đệ tử Đan Uyên Các đang luyện kiếm, nhìn thấy nữ tử thì ào ào chạy ra đón, nhao nhao hỏi: "Tỷ đã về rồi! Đường xa vất vả, khổ cực khổ cực!"

"Cái giỏ này mang đến phòng dược liệu đúng không, đệ mang giúp tỷ!"

"Tỷ tỷ, ngồi nghỉ đi. Mấy hôm nay sư tôn đều xuống núi, tỷ cứ yên tâm mà lười biếng một chút, không cần sợ!"

"…"

Huỳnh Cầm chẳng cần mất công tìm kiếm, vừa ngước đầu đã thấy một người đỏ chói đang nằm vắt vẻo trên cành cây phía xa. Như cảm ứng được ánh nhìn của nàng, bóng đỏ kia trở mình nhìn sang.

Chỉ thấy loáng một cái đã thấy kẻ mới vừa rồi còn ở kia xuất hiện trước mặt, thành công làm cho đệ tử xung quanh im bặt.

Ô Y Vũ thì thích thú chẹp miệng: "Ta còn tưởng nguyên một môn phái lớn thế này toàn là chim chích, hóa ra cũng có tiểu hồ điệp. Xinh đẹp thế này, Phù Sinh sư đệ được đó!"

Huyền Cầm vẫn luôn nhìn Ô Y Vũ, đột nhiên hành động nhanh như chớp, một phát bắt được cánh tay của y. Một đám vòng leng keng bị nàng nắm đến tắt tiếng, đệ tử xung quanh thì hóa đá.

Bởi vì nàng hỏi: "Mới có năm trăm năm, sao ngươi lại biến thành bộ dạng thế này?"

***

【Ngoài lề chính kịch】

Trưởng lão tiên môn và trưởng lão Ma Cung vô tình cùng rơi vào hố, bị nhốt cùng một chỗ.

Trưởng lão Ma Cung: Không vội, đệ tử Ma Cung đuổi theo phía sau, sẽ đến nhanh thôi.

Trưởng lão tiên môn: Ừ!

Nhưng bọn họ chờ đến hồn xuống địa phủ vẫn chẳng thấy một mống đệ tử Ma Cung nào.

Trưởng lão tiên môn: Theo ta thấy, đệ tử nhà ngươi chắc là cũng sắp đuổi kịp chúng ta rồi đấy.

Trưởng lão Ma Cung: Ngươi nói đúng, bọn họ đến rồi. Đang xếp hàng sau lưng chúng ta!

Trưởng lão tiên môn: ...

Quần chúng: ?

Nguồn cơn của sự việc_Ô Y Vũ: Đi mạnh giỏi, nhớ thường xuyên về thăm nhà, hỏi han con cháu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip