17
Nhờ cặp mắt của Văn Tiêu tất cả phá ảo cảnh thoát khỏi đồng hồ mặt trời an toàn trở về Tập yêu ti.Thần nữ tìm lại được Bạch Trạch lệnh là một bước để chuyển mình quan trọng thay đổi kết cục.
Phía Triệu Viễn Chu dùng pháp thuật hỗn độn lên con rối giữ lại ý thức cho Bùi Tư Hằng giúp hắn bên cạnh bầu bạn cũng có thể bảo vệ Tư Tịnh,có lẽ ác ý của nàng về đại yêu lúc này cũng dần lung lay.
Trác Dực Thần ngồi trên xích đu khẽ chuông treo trên tóc lay động,kiếm pháp cuối cùng cũng đã luyện thành tâm trạng cậu cực kỳ cao hứng.Ánh trăng mờ ảo hắt trên sàn có thêm một cái bóng cao lớn,đẩy xích đu tiếp tục đung đưa.
-Mệt sao không nghĩ ngơi còn ra đây làm gì?
-Câu này nên dành cho ngươi thì phải.Tập luyện đến đêm khuya như vậy hẳn là muốn mau chóng giết ta đi.
-Triệu Viễn Chu ngươi nên nhớ ta chỉ thề sẽ tự tay lấy mạng ngươi,
nhưng ta không có thề khi nào sẽ lấy ah~
Nụ cười trên khóe môi đại yêu vụt tắt,nói như vậy không phải là hắn bị tiểu Trác lừa một vố đó chứ.
-Tiểu Trác ý ngươi là g..
-Hoá ra huynh ở đây,tiểu Trác ca.
Trác Dực Thần mỉm cười nắm tay Bạch Cửu rời đi để Đại yêu ngơ ngác đứng đó như trời trồng.
-Đệ đã nói chuyện với mọi người chưa?
-Rồi,ta còn tưởng sẽ bị giam vào ngục nhưng Văn Tiêu tỷ nghe ta nói rằng huynh cũng biết chuyện này nên chỉ cười còn cho ta kẹo nữa.
Bạch Cửu quay trở về nhà,quyết định mở cửa căn phòng kia quả thật y như lời ca ca nói,mẫu thân bị biến thành chân thân căn bản không phải bệnh.Bần thần hồi lâu, hi vọng duy nhất bây giờ chính là giúp đỡ Văn Tiêu,chắc chắn nhờ sức mạnh của Bạch Trạch lệnh thần nữ sẽ cứu được mẫu thân của mình lại nhớ đến Tiểu Trác ca cũng đã tin tưởng cậu như vậy không thể để ca ca thất vọng.
-Có điều...dường như Triệu Viễn Chu đó cả Anh Lỗi như đã biết chuyện rồi vậy, không phản ứng cho lắm.
-Anh Lỗi để ý đệ như vậy hắn sớm đã phát hiện chuyện này rồi,chỉ là nghi ngờ mà không nói thôi.
Còn đại yêu...hắn chỉ lo chết thôi còn gì khác khiến hắn lo chứ
-Ắt xì.
Quay trở về thư phòng của Trác Dực Thần,Ly Luân cũng đang ngồi chờ ở đó.
-Tiểu Trác ca ta mang rất nhiều sách y theo như huynh yêu cầu này.
-Ngươi xem qua mẫu máu này xem,có đặc chế thuốc chữa được không?
Ly Luân lấy trong tay áo ra một chiếc khăn gói kỹ,trong đó là một vết máu xanh chưa khô hẳn.
-Đây là do yêu quái làm sao?
-Phải,hắn là Phỉ.Bệnh dịch này lây lan rất nguy hiểm nên ngươi cẩn thận một chút.
Ly Luân sớm đã để Thanh Canh cùng Phỉ quay về Đại Hoang chỉ còn bệnh trước đó cần giải quyết.Hắn còn cẩn thận hơn khi để Ngạo nhân quan sát hành động của Bạch Cửu, rất tốt là nhóc con này biết giữ chữ tín không lừa gạt tên ngốc Trác Dực Thần này.Hành tung của bọn họ khi đến Côn Luân sẽ không bị phát hiện.
-Ắt xì
-Sao vậy?Huynh bị cảm lạnh hả?
-Không sao,không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip