18+


Ngay khi Chúc Âm lộ ra bộ mặt thật, chuyện cấp bách trước mắt là phải áp chế lệ khí càng nhanh càng tốt.Trác Dực Thần đã giao nhiệm vụ bảo vệ sơn thần Anh Chiêu cùng Văn Tiêu cho Anh Lỗi.Bạch Cửu hiện giờ vẫn còn dưới chân núi cùng với tỷ đệ Bùi Tư Tịnh lo việc chế thuốc cho những người dân bị nặng hơn.Bạch Trạch bị hủy nằm ngổn ngang trên đất chính là thời khắc Ly Luân được trả tự do hoàn toàn.Chúc Âm dĩ nhiên không thoát khỏi số phận bị lệ khí giết chết.Nhân lúc Đại yêu vẫn còn phân tâm,Ly Luân niệm chú kiềm hãm hắn lại.

-Mau đưa Văn Tiêu và mọi người xuống núi đi.

-Tiểu Trác con định làm gì.

Văn Tiêu khổ sở phun ra ngụm máu tươi, Bạch Trạch trở lại chưa bao lâu thì lại bị hủy mất khiến nàng hổ thẹn vì thân thế người phàm vô cùng.Trác Dực Thần chỉ muốn an ủi nàng nhưng thời khắc quan trọng này không thể phân tâm.Cậu nhìn Anh Lỗi ra hiệu cho hắn mau đưa người đi sau đó lao vào trận chiến,dựa theo kí ức trước kia cậu thuận lợi tách bất tẩn mộc ra khỏi người Triệu Viễn Chu, nếu là trước đây hẳn sẽ không chịu nổi một đòn nhưng từ khi sống lại chưa bao giờ cậu ngừng luyện tập tăng thêm nội lực ít ra cũng đỡ được vài đòn chí mạng.

-Tiểu Trác chính là lúc này.

Ly Luân thuận thế dùng lực đẩy Vân Quang sâu hơn khiến thanh kiếm lập tức gãy làm đôi Trác Dực Thần ôm ngực đau đớn gục trên đất.Một luồng sáng mạnh dội xuống mọi vật đều trở lại như ban đầu,Triệu Viễn Chu dần hồi tỉnh quay người lại,vẻ mặt vui mừng khi vừa áp chế lệ khí thành công chuyển sang hoảng loạn khi nhìn thấy Ly Luân cùng Trác Dực Thần nằm bất động trên đất.

-Ly Luân, tiểu Trác!!!!

-Ta không sao,mau cứu tiểu Trác..

Bạch Cửu thấy sắc trời thay đổi nên muốn nhanh một chút đến giúp ca ca,vừa hay lại gặp Anh Lỗi cùng lão Sơn thần đang dìu Văn Tiêu xuống núi.Lúc này nghe Đại yêu bật khóc,bàn tay không còn sức lực mà bấu víu lấy thân thể yếu ớt của Trác Dực Thần.
Bạch Cửu hoảng hốt chạy đến bắt mạch cho cậu,thương tích quá nặng miệng không ngừng trào ra máu tươi, nhìn Trác Dực Thần lúc này như mành treo trong gió.

-Kiếm Vân Quang đã gãy rồi.

Nghe Bùi Tư Tịnh nói lúc này tất cả mới nhìn thanh kiếm chia làm ba mảnh bên cạnh bất tẩn mộc gần đó.Triệu Viễn Chu nhớ đến chuyện Trác Dực Thần nói với Bạch Cửu mà hắn vô tình nghe được.
Cậu là sống lại để thay đổi cục diện không thể dễ dàng chết như vậy,nắm chặt tay Trác Dực Thần trái tim treo lơ lửng dần lấy lại nhịp đập.

-Ta không thể để mất ngươi được.

Thấy số 18 đẹp nên thêm dấu cộng thôi không có gì đâu 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip