Chương 13: Nhập mộng đi (5)

Sau đám lau sậy là một hồ nước, mặt hồ mờ mịt sương. Dưới nước có bùn lầy, nước có vẻ đục, màu sắc hơi đen, mặt nước phẳng lặng như gương, càng thêm u ám, dường như có nguy hiểm chưa biết đang cuộn lên dưới mặt nước yên tĩnh này. Cho đến nay, kẻ giết người đã cướp tân nương bảy lần, thi thể bảy tân nương đều được phát hiện ở đây. Khi được phát hiện, nạn nhân mặc đồ cưới, đội mũ trùm đầu, nổi lên trên mặt nước, vô cùng kỳ quái.

Triệu Viễn Châu hơi nheo mắt, như thể đang nhìn xuyên qua mặt hồ, biểu cảm có chút khác thường. Hắn cúi người, đầu ngón tay lơ lửng trên mặt nước. Rất nhanh, một chút oán khí nổi lên từ trong nước, khí đó được hút vào đầu ngón tay của hắn. Triệu Viễn Châu nhíu mày, oán khí vừa hút vào khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn đứng dậy, lấy bình nước uống một ngụm, đè nén cảm giác không thoải mái đó.

"Hồ này chôn xác không biết bao nhiêu, lẽ ra oán khí phải đậm đặc, nhưng bây giờ nhìn thì, oán khí ít như vậy, chẳng đủ để ta xỉa răng, oán khí hẳn là đã bị kẻ giết người hút đi rồi."

Văn Tiêu nghi hoặc: "Vậy yêu quái này là chuyên giết người, hút oán khí để tăng cường yêu lực sao?"

Triệu Viễn Châu không trả lời.

Bùi Tư Tịnh lắc đầu: "Nhưng nếu chỉ cần giết người để hút oán khí, thì sao phải cố ý mang tân nương đến đây ném xác, không thấy kỳ lạ sao?"

Trác Dực Thần trả lời: "Tất cả thi thể bị ném xuống hồ này đều là tân nương, thi thể của những người đi theo đều bị vứt lại tại hiện trường. Vì vậy, ta nghĩ, tân nương mới là mục tiêu của hắn, không phải giết người, mà là giết tân nương."

Triệu Viễn Châu giả vờ thanh cao, dùng tay xoa cằm mặc dù không có râu: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Trác Dực Thần liếc mắt sát thương.

Triệu Viễn Châu mím môi, thầm nghĩ, thật là nhạt nhẽo, không nhịn được mà trêu chọc, không có khiếu hài hước!

Văn Tiêu hỏi tiếp: "Vậy rốt cuộc hắn là yêu quái gì?"

Triệu Viễn Châu nhún vai: "Ta cũng không biết."

Văn Tiêu lộ vẻ mặt "ngươi thật vô dụng", khiến Triệu Viễn Châu cảm thấy rất tủi thân: "Yêu quái ở Đại Hoang có hàng vạn loại, yêu quái nhỏ không tên này, ta nhớ làm gì? Nếu muốn biết là yêu quái gì đã giết người, chỉ cần tìm xác trong nghĩa trang, ta một lần kiểm tra là biết ngay..."

Trác Dực Thần và mọi người chuẩn bị đi đến nghĩa trang.

Triệu Viễn Châu lại đứng yên, nói: "Hiện giờ có một chút phiền phức, ta phải đi giải quyết trước... Các ngươi đi nghĩa trang đợi ta."

Mọi người thảo luận xong, chia thành ba nhóm.

Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu và Văn Tiêu đi nghĩa trang.

Trác Dực Thần đi đến Tề phủ, nơi nhận được thiệp mời cưới của yêu quái.

Triệu Viễn Châu đi giải quyết chuyện phiền phức mà hắn nói.

____________________

Nghĩa trang trông có vẻ trang nghiêm, lạnh lẽo, cộng thêm tiếng khóc thê lương của Bạch Cửu, càng làm người ta cảm thấy lo sợ.

Bạch Cửu cố gắng bám chặt khung cửa không chịu vào, liên tục lắc đầu hét lên: "Ta là y quan, không phải ngỗ tác!"(*)

(*) Ngỗ tác: Pháp y

Bùi Tư Tịnh suy nghĩ một chút rồi nói: "Gần như vậy."

"Cái gì mà gần như? Tỷ là thần xạ thủ, ta có thể nói tỷ gần giống như người đánh bông không? Không thể đúng không? Y quan và ngỗ tác rõ ràng là hai nghề khác nhau! Nghề khác nhau như núi ngăn cách!" Bạch Cửu giả vờ suy nghĩ, mắt to xoay tròn, quay người định bước ra ngoài.

Bùi Tư Tịnh không bị lừa, một tay nắm lấy cổ áo cậu, kéo vào sân nghĩa trang, mặc cho cậu vùng vẫy. Nàng vẫn giữ thói quen quân đội, bình thường thì chăm sóc, nhưng khi làm nhiệm vụ thì phải làm công việc đúng đắn.

Tiếng kêu thảm thiết. "Cứu mạng! Tập Yêu Ti đang ép... ép y quan khám nghiệm thi thể!"

Trong nghĩa trang, khắp nơi đều treo vải trắng, đầy giấy tiền, nhưng không có một chiếc quan tài nào, không gian trống rỗng, Văn Tiêu đã vào trong kiểm tra một lượt.

Bạch Cửu mắt đỏ hoe, nước mắt đầy mặt: "Ta phải đi tìm Tiểu Trác đại nhân để xin từ chức!"

Văn Tiêu lưng quay lại, cẩn thận kiểm tra, không mấy quan tâm mà đáp: "Được, năm ngày sau đợi đi, chờ bị mất đầu."

Bạch Cửu sờ cổ mình, tạm thời không muốn chia tay với đầu, liền quyết tâm: "Chờ phá xong vụ án này, ta sẽ đi xin từ chức."

Bùi Tư Tịnh tiến lên kiểm tra, cũng phát hiện ra chỗ không đúng: "Sao lại không có thi thể nào?"

Văn Tiêu đáp: "Là do Sùng Võ Doanh làm. Họ đã xử lý tất cả thi thể trước, hủy thi thể, xóa dấu vết, không muốn chúng ta dễ dàng điều tra."

Bạch Cửu cảm động đến nỗi nước mắt trào ra, vừa cười vừa khóc: "Bọn họ thật tốt quá!"

Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu quay lại nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng.

Bạch Cửu lập tức thay đổi sắc mặt, mắng to: "Sùng Võ Doanh không có ai là người tốt!"

Văn Tiêu thở dài, hiện tại chỉ có thể nghĩ cách khác. Nhưng khi nàng và Bùi Tư Tịnh quay người đi, họ phát hiện phía sau Bạch Cửu không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc quan tài đen lớn.

Bạch Cửu thấy hai người đều nhìn mình, ánh mắt không mấy thân thiện, lập tức trở nên cảnh giác: "Các tỷ nhìn ta làm gì? Lại có âm mưu gì à? Ta đi đây!" Bạch Cửu quay người định bỏ chạy, nhưng lại đụng phải chiếc quan tài sau lưng.

Bạch Cửu và chiếc quan tài đen xuất hiện một cách kỳ lạ đối diện nhau trong vài giây. Ma quái à? Không sợ, ma không làm hại người ngất xỉu, đó là lý thuyết của Bạch Cửu. Cậu nhắm mắt, từ từ quỳ xuống, ngã xuống đất theo một cách thoải mái mà không làm mình bị thương.

Văn Tiêu nhìn Bạch Cửu ngã xuống đất, lắc đầu, diễn xuất của cậu vẫn không tiến bộ gì.

Đột nhiên, nắp quan tài bị mở ra. Cùng lúc đó, Bùi Tư Tịnh nhanh nhẹn kéo dây cung.

Sau nắp quan tài, Triệu Viễn Châu mỉm cười thò đầu ra: "Chào buổi chiều."

Cảm giác đau đớn đột ngột xuất hiện ở đùi, sau đó Triệu Viễn Châu cúi đầu, nhìn mũi tên cắm vào đùi mình, nghĩ thầm: "Không hổ là thần xạ thủ, tốc độ đủ nhanh..."

Bùi Tư Tịnh thu cung, nghĩ rằng là hắn giở trò trước, nhưng trong lòng vẫn có chút chột dạ, liền dời ánh mắt đi.

"Sùng Võ Doanh tiêu hủy toàn bộ thi thể để xóa dấu vết, may mà ta thần thông quảng đại, từ tay họ cướp được một thi thể quý giá..."

Triệu Viễn Châu kêu "Ái da" một tiếng, rút mũi tên của Bùi Tư Tịnh trả lại nàng. Vết thương vừa bị bắn trúng đã lành lại.

Nhưng Văn Tiêu nhận ra trên chân Triệu Viễn Châu còn một vết thương khác do tên bắn, không chỉ chưa lành mà còn bắt đầu hoại tử. Văn Tiêu hỏi: "Ngươi không phải có thể tự lành sao? Vết thương đó là thế nào?"

Bùi Tư Tịnh nhìn vết thương của Triệu Viễn Châu, lập tức nhận ra đó là do "Châu Yêu Tiễn" của Sùng Võ Doanh gây ra: "Đầu mũi tên của Sùng Võ Doanh có tẩm loại độc chuyên dùng đối phó với yêu quái, khiến vết thương không thể lành, cứ hoại tử mãi, không trị được."

Bạch Cửu, người đang nằm dưới đất giả vờ bất tỉnh, bỗng giơ tay lên: "Ta có thể!"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu.

Bạch Cửu ngồi dậy, không quên diễn tiếp vai của mình, giả vờ xoa trán một cách khoa trương.

Triệu Viễn Châu nhướn mày: "Không hổ là tiểu thần y của Thiên Đô, cái gì cũng trị được. Vậy... ngươi có thể khám nghiệm tử thi không?"

Vừa nói, Triệu Viễn Châu vừa vươn "ma trảo" ra, tóm lấy Bạch Cửu như nhấc một con thỏ: "Lại đây nào."

Triệu Viễn Châu nhét Bạch Cửu vào chiếc quan tài mà hắn vừa cướp được. Thế là, một người khám nghiệm, ba người đứng xem, bắt nạt trẻ con!

Bạch Cửu trong lòng thầm oán trách một hồi, cắn răng nghiệm xong xác mới thò đầu ra khỏi quan tài, hít một hơi thật sâu:
"Trên người nàng không có bất kỳ vết thương nào, người chết cũng không thể bắt mạch, ta đã cố hết sức rồi, không tìm ra được... Nhưng nhìn biểu cảm trên mặt của tân nương..."

Bạch Cửu quay đầu nhìn xác chết, rùng mình một cái, tiếp tục nói:
"Giống như bị dọa chết vậy... Điều đáng sợ hơn là, trên đời này thật sự có loại yêu quái có thể hù chết người. Yêu quái đó phải đáng sợ đến mức nào chứ?" Bạch Cửu với vẻ mặt nhăn nhó như vừa ăn phải chanh.

Văn Tiêu cúi người vào trong quan tài, dùng tay tỉ mỉ kiểm tra trên cơ thể xác chết, sau đó dừng lại, nhặt lên từ móng tay đỏ của xác chết một mảnh vụn nhỏ. Mảnh vụn có hoa văn, giống như vảy, đen tuyền, còn dính lại vết máu. Văn Tiêu đưa lên ngửi, lông mày cau chặt. Đó chính là mùi tanh tương tự như trong lớp đất.

Triệu Viễn Châu ghé lại gần, nhận lấy mảnh vảy đen từ tay Văn Tiêu. Hắn nghiền nát mảnh vảy dính máu ngửi thử, lộ ra vẻ mặt như vừa vỡ lẽ, trong mắt Văn Tiêu, biểu cảm ấy có chút biến thái.

Triệu Viễn Châu cười:
"Hóa ra là cái thứ không có đạo đức này. Vụ án phá được rồi."

Văn Tiêu đang đợi nghe tiếp, Triệu Viễn Châu lại nói hắn đói bụng, nhất định phải vừa ăn vừa kể.

Không hổ là yêu quái cực đói.

____________________

Tửu lầu ồn ào hỗn tạp, bốn người chỉ tìm được một quán ăn vắng vẻ, ngồi xuống quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Làm việc cả buổi sáng, Văn Tiêu đã sớm đói meo, nhưng vì mãi nghĩ đến việc điều tra vụ án nên ngay cả nước cũng không buồn uống. Giờ đây, nàng vùi đầu ăn bánh ngọt và uống trà xanh.

Văn Tiêu liếc nhìn Triệu Viễn Châu, người vừa mới kêu đói bụng, nhưng từ đầu đến giờ lại chỉ uống nước, không hề đụng đến đồ ăn. Yêu không đói sao? Vậy kêu đói làm gì!

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu quay đầu đối diện với ánh mắt của Văn Tiêu. Văn Tiêu vội vàng thu ánh mắt lại.

Bạch Cửu ăn đến thỏa mãn, vừa ăn vừa càu nhàu: "Các ngươi thật quá đáng, bắt một thần y nổi danh như ta ở Thiên Đô đi làm công việc của ngỗ tác, để ta đi nghiệm thi! Cái xác đó xem xong thật khiến người ta ba ngày không ăn nổi cơm... Chủ quán, cho ta thêm một bát canh dê nóng, sáu cái bánh ngọt, một đĩa thịt kho, và làm phiền chuẩn bị riêng cho ta một bát nhỏ giấm và ớt."

Bùi Tư Tịnh lặng lẽ gắp thêm cho cậu một cái đùi gà.

Bạch Cửu cười hì hì: "Cảm ơn tỷ tỷ."

Cậu cầm cái đùi gà lên, vừa định cắn một miếng thì chợt khựng lại: "Khoan đã, Tư Tịnh tỷ, tỷ đối tốt với ta như vậy, không lẽ lại là một cái bẫy? Mẹ ta từng dạy rằng, ăn của người thì phải mềm lòng. Tỷ à, tỷ lại muốn ta làm chuyện kinh khủng gì nữa?"

Triệu Viễn Châu cố ý trêu chọc cậu: "Ồ, thỏ con cũng biết suy nghĩ rồi sao."

Bùi Tư Tịnh không nói gì, làm bộ muốn giật lại cái đùi gà. Bạch Cửu vội ôm lấy bát, xoay người lại, một miếng cắn luôn cái đùi gà. Thôi kệ, bị lừa cũng là số phận, ăn no trước rồi tính sau.

Triệu Viễn Châu đợi đến khi Văn Tiêu ăn xong, đặt đũa xuống mới mở lời nói chính sự: "Trên người người chết không có vết thương, nhưng khuôn mặt lại vô cùng dữ tợn. Họ bị dọa đến chết. Ở Đại Hoang của chúng ta, yêu quái có thể dọa người đến chết không phải ít -"

Văn Tiêu ngắt lời hắn: "Nói cái gì mà chúng ta chưa biết đi."

"Nó tên là Nhiễm Di."

Thấy Văn Tiêu sững người, Triệu Viễn Châu bật cười lớn như vừa trêu đùa thành công: "Ha ha, không ngờ ta lại đi thẳng vào trọng tâm như vậy chứ gì?"

Văn Tiêu lười để ý đến trò trẻ con của hắn, chỉ lục lại trong ký ức hàng ngàn ghi chép về yêu quái để tìm cái tên này, lẩm bẩm: "Nhiễm Di... truyền thuyết nói rằng ăn nó có thể giúp ngủ ngon... Nhiễm Di?"

Triệu Viễn Châu đáp: "Nó bẩm sinh có yêu lực khống chế giấc mơ, đúng là có thể giúp người ta ngủ. Giấc mơ đẹp giống như ánh trăng dưới nước, thế gian này, phần lớn người cả đời đều không với tới trăng trên trời. Đối với họ, ánh trăng phản chiếu trong nước dù hư ảo nhưng chỉ cần sở hữu trong chốc lát đã là đủ. Tuy nhiên, vẫn có những người không dựa vào mộng tưởng, mà chân thành, thực tế, chẳng hạn như-"

Chữ "ta" còn chưa kịp thốt ra, đã bị Bạch Cửu cướp lời: "Tiểu Trác đại nhân! Chưa bao giờ nói suông, lời nói ra nhất định thực hiện!"

Triệu Viễn Châu đành nuốt ngược lại chữ đó, giơ đũa trúc gõ đầu Bạch Cửu để trút giận.

Văn Tiêu nhớ ra vài chuyện, nhàn nhạt nói: "Tiểu Trác đúng là chưa bao giờ mơ."

"Ồ? Vậy thì kỳ lạ thật, ta chưa từng nghe nói có người không mơ. Ai cũng có những chuyện muốn trốn tránh, ban đêm len lén lẩn vào giấc mơ, tạm nghỉ ngơi một chút, đó mới là chuyện thường tình của con người." Triệu Viễn Châu trong lòng không phục, lời nói đầy ý vị mỉa mai Trác Dực Thần không phải con người. Nói xong lại bỗng nhận ra, không đúng, không phải con người thì cũng là đang chửi người sao?

Văn Tiêu không biết những suy nghĩ vòng vo trong lòng hắn, rút bút từ búi tóc, lấy sổ trong ngực ra rồi định ghi chép: "Vậy ra Nhiễm Di là giỏi nhất trong việc làm người mắc kẹt trong cơn ác mộng, dọa chết người? Hắn mang đến là ác mộng, không phải là giấc mơ đẹp? Vậy mà sách lại ghi sai."

Bùi Tư Tịnh nói thẳng: "Làm sao đối phó với Nhiễm Di?"

Triệu Viễn Châu từ tốn mở miệng: "Hoặc là phải có người sở hữu 'Phá Huyễn Chân Nhãn'..." Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn đột ngột biến mất.

Văn Tiêu ngẩng đầu nghi hoặc: "Hả? Rồi sao nữa?"

Triệu Viễn Châu lại mỉm cười, chống cằm, nhìn về phía Bạch Cửu, miệng còn đầy thịt xào, nở nụ cười tươi: "Hoặc là cắt một miếng thịt từ hắn ăn, tốt nhất là cắt thịt sống, còn tươi, có dịch nhờn và máu, hiệu quả tốt nhất."

Thịt đó chắc phải tanh lắm. Bạch Cửu chỉ nghĩ đến thôi mà trong bụng đã dâng lên một cơn buồn nôn, cậu buông đũa, không ăn nổi nữa.

Văn Tiêu dừng bút, lườm Triệu Viễn Châu một cái đầy bất đắc dĩ: "Cái 'Phá Huyễn Chân Nhãn' ngươi vừa nói là gì, sao ta không thấy ghi trong sách?"

Triệu Viễn Châu mơ hồ đáp: "Đó là thứ chỉ có các đại yêu ở Đại Hoang mới có... Đừng quan tâm đến cái này, nhanh chóng giải quyết vụ án đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip