«Đại Mộng Quy Ly» - Xem Phim [2]

Đại yêu bị son phấn dụ dỗ ①

#CP Chu Ly

#Cảnh báo OOC

#Không thích xin đừng công kích, hoan nghênh thúc cập nhật

Người xem gồm toàn bộ mọi người, thiết lập thêm rằng Triệu Uyển Nhi, người nhà Trác Dực Thần, Phỉ, Anh Chiêu dù là người hay yêu đều còn sống.
Chuyện tự viết, trong bản gốc không có
—————— điên cuồng sáng tác ing
——————

Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối họ bước vào "không gian màn nước" —— vốn dĩ tên là vậy, nhưng sau khi nội dung buổi chiếu đầu tiên phát ra, tất cả mọi người đã mặc kệ mà sửa thành "Thánh địa mất mặt của đại yêu".

Ba ngày nay, ánh mắt mọi người nhìn Triệu Viễn Chu đã không còn e sợ và kính nể như trước, mà thêm vài phần tò mò; còn đối với Ly Luân thì cũng chẳng còn quá sợ hãi, dù sao đó cũng là đại yêu biết "hun hun" rất đáng yêu. Như Anh Lỗi thậm chí còn dám trước mặt y "chụt~" một tiếng rồi ôm đầu bỏ chạy điên cuồng.

Trong mấy ngày này, tất cả đều ở lại trong những phòng do không gian cung cấp, không cần lo chuyện bên ngoài. Không gian cũng không cho phép đánh nhau, nên khi nhận ra điều đó, mọi nỗi sợ đối với các đại yêu liền tan biến sạch.

Màn nước lại lần nữa sáng lên, mọi người lập tức tụ tập trong phòng xem phim. Ly Luân và Chu Yếm vẫn chọn một góc kín đáo nhất để ngồi. Qua ba ngày giao tiếp, quan hệ giữa hai yêu đã hoà hoãn hơn một chút, ít nhất một bên không còn mắng đối phương là "kẻ bại hoại sống trong bóng tối", bên còn lại thì không còn nhào vào động thủ.

【Hai yêu đang đánh nhau kịch liệt, giằng co đã lâu. Động tác của họ mang vài phần non nớt, nhưng không khó nhận ra: cả hai đều là những kẻ xuất chúng trong đám yêu đồng lứa.

"Xem kiếm đây!" Chu Yếm đâm kiếm tới, Ly Luân xuất kiếm đỡ lấy, "ong~" thân kiếm chạm nhau phát ra tiếng ngân.

Y xoay người, phản kích một kiếm, nhưng lại bị con khỉ trắng linh hoạt tránh thoát.

"Đến nữa!"

Lần này Chu Yếm bất ngờ bùng phát tấn công dữ dội, đánh cho Ly Luân phải lùi liên tiếp về phía sau...】

"Nhỏ thế... mà đã lợi hại vậy rồi sao?", Anh Lỗi có chút không dám tin.

"Đương nhiên, nhìn xem là ai nuôi chứ." – Hài tử nhà mình cuối cùng cũng giành lại chút thể diện cho mình, Anh Chiêu ngẩng mặt bốn mươi lăm độ nhìn trời, ra dáng tự hào.

Anh Lỗi hơi xìu xuống: "Vậy con là ngoại lệ à?"

Anh Chiêu xoa đầu hắn, ôn hòa nói: "Con nấu ăn rất giỏi mà, cũng làm gia gia tự hào lắm đấy."

Khuôn mặt chú cún nhỏ lập tức nở nụ cười rực rỡ.

【Cuối cùng sau ba trăm hiệp, Ly Luân đã hơi đuối sức. Chỉ một khoảnh khắc sơ suất, y bị kiếm khí của Chu Yếm làm bị thương, trùng hợp thay, lại trúng ngay mặt. Đúng lúc đang tuổi dậy thì, yêu cái đẹp nhất.

"Chu Yếm! Ngươi—!" Chưa kịp nói hết câu, y đã dùng tay áo chạm nhẹ vào má bị thương. Một sợi máu đỏ mảnh như tơ vẽ thành đường trên gương mặt. Chu Yếm vội vàng chạy đến, dùng linh lực chữa trị. Vết thương rất nhanh biến mất nhưng cây hoè nhỏ lại cảm thấy mình trở nên xấu xí, luôn nghĩ rằng trên mặt mình còn một vết sẹo. Nếu nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên y bị thương trên mặt.

"Hừ!"

Để lại một tiếng hừ lạnh, Ly Luân ôm kiếm, chạy đi mất.】

Mặt Ly Luân lại đỏ bừng, y nhớ rất rõ thời điểm đó, y và Chu Yếm đều vô cùng chú trọng vẻ ngoài. Chỉ cần thấy hoa dại đẹp cũng sẽ hái xuống cài lên đầu mình. Mà nhìn sang Chu Yếm bên cạnh lúc này, hắn đang đưa tay nâng cằm y đánh giá: "Đừng lo, không có lưu lại sẹo, A Ly vẫn luôn rất đẹp."

Mặt Ly Luân đỏ còn hơn cả những trái đào trên cây Anh Chiêu trồng, Chu Yếm nhìn y không chớp mắt, còn lè lưỡi liếm môi một cái.

Ly Luân thật sự không biết Chu Yếm học phải thói xấu này từ bao giờ.



Hahaha một phần mới lại bắt đầu rồi đây, cảm giác lần này OOC sẽ rất nghiêm trọng.

Vẫn như cũ là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ! ❤️

Theo lệ cũ, nếu mọi người thấy Tích Liên viết ổn thì có thể tặng chút quà khích lệ; còn nếu thấy chỗ nào có thể cải thiện, cũng hoan nghênh các cao thủ chỉ giáo một hai.

Hoan nghênh thúc giục cập nhật!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip