[Chu Cửu]: Đại Yêu Và Thỏ Nhỏ Của Hắn (1)

Nghìn năm trở lại đây,nhân gian đã không còn cảnh nhân tộc và yêu tộc tàn sát bừa bãi lẫn nhau nữa.

Mối quan hệ gay gắt của người và yêu dần lắng xuống, tất cả đều mở lòng và sống chan hoà với nhau hơn.

----------------

 Tại một rừng nhỏ trên núi Đại Hoang, nơi mà Bạch Cửu hiện tại đang sinh sống.

 Thân phận của cậu chỉ là yêu thú nhỏ bé, chân thân chính là một chú thỏ nhỏ nhắn với bộ lông trắng ngần trông vô cùng xinh xắn.

 Từ khi sinh ra, cậu chỉ biết rằng chỉ có bản thân cậu sống trên núi Đại Hoang, không hề biết cha mẹ hay anh chị em của mình là ai.

 Vì thế cậu chỉ có thể tự dựa vào bản thân để sinh tồn nơi rừng núi hoang vắng và chống chọi với mọi thứ xung quanh.

  Nhưng dù vậy, cậu lại đem trong mình một niềm đam mê cháy bỏng đó là sau khi biến thành người có thể trở thành một thần y nổi tiếng và tự xây dựng cả y quán riêng cho mình, dùng chính y thuật của bản thân để chữa bệnh cho tất cả mọi người trên khắp thế gian này.

 Ông trời cũng không phụ lòng người. Bản thân vất vả tu luyện gần 200 năm cuối cùng cũng có thể dần dần hoá thành hình hài con người như cậu hằng mong muốn.

 Nhưng vì chỉ là một yêu thú thỏ bình thường, không hơn không kém nên công lực vẫn còn quá yếu, vì thế chỉ có thể biến thành một thiếu niên nhỏ trắng trẻo trạc độ khoảng 14-15 tuổi

 Dù vậy, ông trời bù đắp bằng cách ban cho cậu một gương mặt xinh đẹp đến nao lòng, tựa như đoá hoa Tuyết Mai vô cùng kiều diễm.

 Một hôm khi đang vào rừng để tìm thảo dược, trong lúc cậu loay hoay hái thuốc thì từ xa đã có một cặp mắt đang quan sát từng cử chỉ hành động của cậu .

 Từ phía cành cây có một người cao lớn đang ngồi nhìn cậu trên đó.

 Khí chất của hắn không hề tầm thường cùng theo đó là gương mặt điển trai, khiến người khác gặp một lần là nhớ mãi không quên.

 "Là yêu thú sao? Nhưng sao bé quá vậy?"

 Hắn cảm nhận được khí tước trên người cậu rồi nhìn cậu từ xa mà thì thầm.

Đây đúng là lần đầu tiên hắn bắt gặp yêu thú như cậu, khác hoàn toàn đám yêu thú mà hắn gặp ở dưới Yêu giới. Gương mặt không to lớn, xấu xí và thô kệch như chúng, vả lại lại vô cùng nhỏ bé và xinh xắn thế kia, thật khiến người khác đọng lòng.

 Nhìn động tác đáng yêu nhỏ nhặt của Bạch Cửu ,hắn không khỏi bật cười:

 "Đúng là một nhóc con thú vị ~"

 Trong lúc đó, Bạch Cửu lun cảm giác có người đang nhìn mình,vì sợ sệt nên cậu không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có thể tự trấn an bản thân:

 "Chắc không có gì đâu!! Chỉ là bản thân tự tưởng tượng thôi mà!!"

 Vừa niệm, cậu không ngừng sợ hãi. Nhưng cậu đâu biết, tất cả hành động của cậu điều bị hắn thu vào tầm mắt, không nghĩ ngợi gì thêm hắn nhảy từ trên cây xuống và dần dần tiến lại gần cậu.

 Từ phía xa, cậu đã bắt đầu nghe thấy âm thanh xào xạc đang tiến tới lại gần mình. Sợ đến mức gần như muốn biến thành nguyên hình để chạy trốn, nhưng bỗng âm thanh đó dừng lại ngay sau lưng cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:

 "Này,-"

 "ÁAAAAAAAAAAA"

 Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị tiếng hét của cậu làm cho suýt nữa điếc tai.

 Mặt hắn nhăn nhó nên chỉ có thể một tay vừa bịt tai lại, tay còn lại thì bịt miệng người nọ lại ngăn miệng nhỏ không hét nữa, hắn lên tiếng trấn an cậu:

 "Đừng hét nữa, ta không làm hại ngươi đâu"

 Nghe thấy vậy, cậu liền từ từ dừng hét rồi dần dần hé mắt ra nhìn người trước mặt, trong lòng cậu không ngừng cảm thán dung mạo của người nọ, đúng là mĩ mạo không tầm thường!!

Nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp trước mặt cứ mãi nhìn chằm chằm mình, hắn không khỏi bật cười:

"Đừng nhìn nữa, người của ta sắp bị ngươi nhìn thủng một lỗ rồi đó~"

Nghe thế, gương mặt đáng yêu của Bạch Cửu liền ngại ngùng xoay đi chỗ khác, hắn thế mà trong lòng lại vô thức muốn dùng tay nhào nặn chiếc má phúng phính của cậu.

Bỗng tiếng nói trong trẻo của cậu cất lên làm hắn thoát khỏi suy nghĩ của chính mình:

" Ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? "

Thấy thế,hắn liền đáp nhưng trong câu nói có vài phần trêu ghẹo:

" Tại sao ta lại không được xuất hiện ở đây chứ~ "

Nghe vậy, cậu liền vội đáp:

" Không phải, chỉ là hiếm khi ta gặp người khác xuất hiện tại đây, trước giờ nơi đây hoang vắng, chỉ có mình ta ở nơi đây "

" Vậy sao? Tại sao ngươi lại ở đây 1 mình, ngươi không cảm thấy cô đơn sao? "

Nghe thấy câu hỏi của hắn, ánh mắt của cậu đượm buồn

Lời hắn nói rất đúng, cậu sống ở nơi đây cũng đã ngót nghét 200 năm, chỉ có cậu và một số loại thú nhỏ khác.

Nói không cô đơn chắc chắn là nói dối, vì ở đây cậu cũng chỉ có thể ngày ngày vô rừng hái thuốc, rảnh rỗi thì nghiên cứu sách y hay chơi đùa cùng loài vật khác. Những hành động này luôn lặp đi lặp lại mỗi ngày cũng khiến cậu cũng dần đâm ra buồn chán.

Nhìn thấy gương mặt của cậu ủ rũ, hắn biết mình không nên hỏi nhiều, đành xin lỗi cậu:

"Xin lỗi, ta không nên hỏi về vấn đề này."

Cậu nghe hắn thấy nói thế, cảm giác bản thân quá vô lễ nên liền sốc lại tinh thần, mỉm cười vui tươi nhìn hắn:

"Không sao, người không cố ý mà, đây không phải là lỗi của ngươi !! Mà đúng rồi, trò chuyện nãy giờ ta vẫn chưa cho ngươi biết tên ta nữa!!"

Sau đó cậu liền nhanh nhão giới thiệu tên mình:

"Vậy nên ta xin tự giới thiệu,ta tên là Bạch Cửu, ngươi có thể gọi ta là tiểu Cửu đều được!!"

Cái tên Bạch Cửu này chính là do những con vật nhỏ trong rừng đã đặt cho cậu khi ngày đầu cậu biến thành hình hài con người, nên cái tên này vô cùng có ý nghĩa đối với cậu

Nói xong, gương mặt nhỏ của liền cười hì hì, trong vô cùng vui vẻ.

Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của cậu,tai hắn bất giác đỏ lên, trái tim thì lại đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ,hắn phải cố gắng kiềm nén lại, mỉm cười đáp cậu:

"Còn tên của ta là Chu Yếm"

Nghe thấy cái tên này, cậu cứ tưởng mình nghe nhầm nên liền kêu hắn lặp lại tên của bản thân.

"Sao vậy? Tên ta là Chu Yếm, có việc gì sao~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip