[Chu Cửu]: Đại Yêu Và Thỏ Nhỏ Của Hắn (2)
"Sao vậy? Tên ta là Chu Yếm, có việc gì sao~"
Sau khi nghe hắn khẳng định lại, gương mặt đang bình thường của cậu dần bỗng chốc trở nên tái mét, người thì không ngừng run rẩy, lấp bấp nói:
"N-Ngươi không phải c-chính là Đ-Đại yêu v-vương tàn bạo t-trong truyền t-thuyết s-sao!?"
Nhìn gương mặt sợ hãi của cậu,dường như hắn hiểu ra điều gì đó. Lặp tức nâng nhẹ cằm cậu lên, nổi hứng muốn trêu chọc:
"Ha~giờ mới nhận ra sao!?đúng,ta chính là đại yêu vương của yêu tộc đây. Hôm nay ta tới đây để tìm một người để ăn thịt, nhanh chóng gia tăng yêu lực!! không ngờ lại gặp được một con mồi béo bở như thế này, thật không đáng công ta bỏ ra~"
Vốn nguyên hình là một chú thỏ nhỏ nên sau khi nghe thế, bản tính cực kỳ nhát gan của cậu liền bộc lộ.
Lo sợ rằng hắn sẽ thật sự ăn thịt mình nên cậu suy tính sẽ đẩy hắn ra rồi chuồng đi thật nhanh nhất có thể nhưng nào ngờ chưa kịp thực hiện kế hoạch thì lại bị hắn túm được vạt áo. Với sức mạnh của hắn thì cậu tất nhiên không phải là đối thủ.
Cậu vô cùng sợ hãi đến độ từ bao giờ mà trên đầu đã xuất hiện ra hai cái tai thỏ và chiếc đuôi thỏ nhỏ trắng ngần không ngừng run rẩy.
Hắn thấy thế liền vô cùng bất ngờ, thì ra chân thân của cậu lại chính là một nhóc thỏ con xinh xắn thế này, bản thân hắn không ngừng thích thú với "chú thỏ con" trước mặt.
Còn về phía cậu, gương mặt không khỏi mếu máo, miệng thì liên tục nỉ non xin tha:
"Huhu,đừng có ăn ta mà ! Hic, thịt t-ta dai lắm ăn k-không hề ngon đ-đâu mà huhu"
Dù là giờ nhìn cậu trông vô cùng đáng thương, nhưng bản thân hắn lại không thể ngừng bắt nạt cậu được, không hiểu sao hắn lại muốn thấy nhiều hơn những biểu cảm đáng yêu kia từ cậu.
"Không sao~ta không phải loại kén ăn,dù sao thịt dai thêm nữa cũng ăn rất ngon đó~!"
Vừa nói hắn không ngừng liếm môi, tựa vẻ rất thèm khát. Thấy vậy, Cậu giờ chỉ biết khóc ròng trong lòng, sao số cậu lại xui xẻo thế chứ!!?
Nhưng cậu vẫn chưa muốn chết đâu huhu, tương lai cậu vẫn còn rất dài mà, cậu không suy nghĩ gì nhiều nữa tiếp tục cầu xin:
"Huhu Đại Yêu Vương xin ngài thương tình đừng ăn ta mà~huhu, chỉ cần ngài không cho ta vào bụng thì bất kì điều kiện gì ta cũng có thể đồng ý với ngài hic"
Vừa nghe xong lời cậu nói, trong đầu hắn vừa loé lên một ý tưởng, mỉm cười vui vẻ nhìn cậu:
"Thật sao?"
Như nhìn thấy tia hi vọng nhỏ nhoi, cậu lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
" Đúng đúng, ta đều sẽ đồng ý!!"
Hắn thấy thế liền vui vẻ nói ra điều kiện của mình:
" Vậy ngươi thành thân với ta đi~!"
Nói xong, hắn thấy mặt cậu vừa sợ hãi vừa không tin thứ mình vừa nghe được, cậu lập tức hét rồi lắp bắp trả lời:
" CÁI GÌ!!! N-Ngài đừng nói đ-đùa như thế chứ!?"
Hắn nghe vậy liền đáp:
"Ta không nói đùa, ta muốn thành thân với ngươi!"
Câu khẳng định của người nọ làm cậu hoảng hốt không thôi, trong lòng hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, rụt rè mở miệng hỏi:
"N-Ngài muốn thành thân với ta?! Nhưng tại s-sao??"
"Chỉ là cả Yêu giới đang thúc giục ta mau tìm Yêu Hậu nên ta không còn cách nào khác mà nhanh chóng thành thân."
Đúng như lời của hắn, cả Yêu giới đang không ngừng hối thúc hắn nhanh chóng lập Yêu Hậu vì ngôi vị đó đã bỏ trống quá lâu.
Dù sao bản thân hắn đã qua tuổi thành thân từ lâu nhưng vẫn chưa có thê tử cho riêng mình thì đúng là một việc đáng lo ngại cho cả Yêu giới.
"Nhưng sao n-ngài lại chọn ta?"
"Chỉ là ta rất cho hứng thú với ngươi, nhóc thỏ con~ mà thứ gì một khi ta muốn đều phải có được ~!
Lời nói của hắn vừa mang hàm ý trêu chọc cũng vừa chiếm hữu làm Bạch Cửu không khỏi rùng mình:
"T-Ta không được phép t-từ chối sao? ta chỉ là yêu thú nhỏ bé, không hề xứng đáng với ngài. Chắc chắn ở ngoài kia s-sẽ có người phù hơn với vị trí đó!"
Cậu vừa ngập ngừng nói, vừa từ từ ngẩng đầu quan sát biểu cảm của người đối diện. Thật sự sợ sẽ làm hắn tức giận, nếu không cậu sẽ toi đời mất !!
"Ngươi muốn từ chối sao? Cũng được thôi~ Chỉ là người sẽ bị ta ăn thịt đó, ngươi không muốn lựa chọn kĩ sao."
Hắn thản nhiên cười nói rồi áp sát mặt mình gần mặt cậu, đợi chờ câu trả lời từ cậu.
Biểu cảm của cậu đầy cam chịu, cậu tức giận không thôi. Huhu đúng là tên này không hề cho cậu có quyền lựa chọn mà!!
Thấy vẻ do dự cậu cậu, hắn liền lên tiếng dụ dỗ:
"Đừng lo! nếu người thành thê tử của ta, ta chắc chắn sẽ không đối xử tệ với người đâu~"
Dù không thật sự hẳn tin vào lời nói của hắn nhưng vì mạng sống của bản thân, cậu đành đồng ý với y cầu của hắn:
"Được, ta sẽ đồng ý với ngài! Nhưng tuyệt đối sau này nếu có chán ghét ta, ngài cũng tuyệt đối không được ăn thịt ta đó !!"
Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, hắn vui vẻ ôm chặt người trước mặt vào lòng:
"Được Được! Ta sẽ không ăn ngươi đâu, thỏ con"
Bạch Cửu không ngờ thế mà bản thân lại đồng ý với hắn, cậu chỉ thầm cầu nguyện cho bản thân sẽ sống lâu chút thôi huhu
Bỗng hắn buông cậu ra, loay hoay lục lọi trong y phục rồi tìm ra một cái chuông nhỏ xinh. Cậu thấy vậy liền nhìn xơ qua, chiếc chuông vàng này được điêu khắc hoàn toàn tỉ mĩ, chắc hẳn là một thứ vô cùng có quý giá và có giá trị không nhỏ.
"Ngươi nhìn xem, cái này ta tặng ngươi xem như là vật định tình. Ngươi phải giữ thật kĩ, lúc nào cũng phải mang theo bên mình! "
Cậu định từ chối vì thứ này quá sức cao quý, không hề phù hợp với cậu. Hắn như hiểu được cậu tính làm gì, miệng nhanh chóng lên tiếng:
"Không được từ chối! Dù sao ta và ngươi sắp thành phu thê rồi nên ngươi ngoan ngoãn đứng yên cho ta đeo, thỏ con"
Nghe thế, Bạch Cửu liền đỏ mặt nên chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, không dám nhúc nhích mà để hắn đeo chuông lên tóc mình.
Chiếc chuông nhỏ được hắn cẩn thận điểm xuyến lên, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho mái tóc xinh đẹp của cậu. Làm cậu trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Sau khi hắn đeo chuông lên, cậu không khỏi thích thú với thứ mới mẻ trên tóc, đầu cứ lắc qua lắc lại. Làm tiếng chuông vang lên không ngừng, phát ra âm thanh cực kỳ vui tai.
Hắn thấy vậy liền cười cưng chiều nhìn cậu, đúng là thỏ con của hắn dễ thương quá mức cho phép rồi!!
Bỗng cậu dừng lắc, lấy từ trong ý phục ra một miếng ngọc bội được khắc tỉ mỉ bằng gỗ, nó còn có chút thoang thoảng hương thơm của thảo dược. Cậu nghĩ, nếu hắn đã tặng quà cho cậu thì cậu phải đáp lễ ngược lại, vậy mới thật sự công bằng.
Nghĩ tới đó cậu liền đưa cho hắn, e dè nói:
"Trên người ta không có thứ gì quý giá, chỉ có thứ này được ta trân trọng vô cùng. Lúc nào cũng đem bên mình như bùa hộ mệnh. Nếu ngài không chê, có thể nhận lấy nó!"
Hắn nhìn người nọ đưa chiếc ngọc bội được chế khắc cẩn thận kia đến trước mặt. Trong lòng không khỏi trào dâng loại cảm xúc ấm áp, vô cùng vui vẻ mà tiếp nhận:
"Ta tất nhiên là không chê! Chỉ cần là đồ ngươi tặng thì ta sẽ lun giữ bên mình, sẽ bảo quản nó thật kĩ "
Nói rồi hắn lấy chiếc ngọc bội gỗ được cậu đưa treo ở ngay thắt lưng của mình, động tác nâng niu tựa như bảo vật quý giá.
Những lời nói trước đó của hắn không hiểu sao làm tim cậu cứ đập liên hồi, gương mặt ửng đỏ như qua cà chua chín. Cảm giác rung động này thật sự khó tả.
Nhìn biểu cảm đáng yêu của người trước mặt, hắn không khỏi phì cười.
Nhưng hành động tiếp theo của hắn làm cậu không lường trước được. Hắn trực tiếp dùng một tay vác cậu lên như vác bao gạo.
Vừa vác, hắn thầm nghĩ: 'quá nhẹ rồi, phải nhanh chóng về vổ béo thỏ nhỏ này '
Còn bên phía cậu, vì bị hắn bất ngờ vác lên nên cậu không khỏi sợ hãi. Ngọ nguậy muốn thoát ra, miệng không ngừng kêu gào:
"AAAAAA, n-ngài làm gì vậy!! Mau thả ta xuống đi huhu, nếu không ta té mất! "
Thấy cậu không chịu yên phận, hắn liền vỗ vô mông có chiếc đuôi thỏ nhỏ của cậu nói:
"Yên nào, nếu không sẽ thật sự ngã xuống đấy!! Chân người quá ngắn, ta đây là có lòng tốt đưa ngươi về Yêu giới cho nhanh. Ngươi nên cảm ơn cảm ơn ta đấy, thỏ con~"
Biết hắn xấu xa vỗ mông cậu liền ấm ức không thôi. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng để hắn vác như thế, trong lòng thầm mắng chửi tên " Đại yêu ác ma " này.
Nhìn biểu cảm bị bắt nạt của cậu, hắn vô cùng hài lòng. Hắn đây rất thích bắt nạt nhóc thỏ con đáng yêu này đó~
Giây tiếp theo, cả hai người liền quay về yêu giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip