[Chu Cửu]: Đại Yêu Và Thỏ Nhỏ Của Hắn (3)

Từ ngày hai người trở về, tất cả Yêu giới đều vô cùng bất ngờ. Họ không ngờ Yêu Vương lại nhìn trúng một tiểu yêu nhỏ bé, hết sức bình thường để trở thành Yêu hậu của bọn họ.

Nhưng dù thế, họ vẫn cảm thấy rất hài lòng. Dung mạo tiểu yêu này vô cùng khả ái, xinh như hoa như ngọc. Tính tình lại còn hiền lành, thân thiện, có đôi phần nhát gan và hơi ngốc nghếch. Chẳng tiếc sao mà Yêu Vương bọn họ vừa gặp một lần đã nhất kiến chung tình với vị này, nhất mực cưng chiều mà muốn người này trở thành thê tử. Lại còn đem món bảo vật quý giá là chiếc chuông vàng mà không ngần ngại tặng cho cậu, đủ hiểu là Yêu Vương yêu thích cậu đến chừng nào.

Nhưng dù sao thì ngôi vị Yêu Hậu cũng có người ngồi, con dân của Yêu giới không khỏi vui mừng thay cho Yêu Vương. Cuối cùng thì vị Vương này của bọn họ cũng có thể tìm được một mối lương duyên tốt để thành đôi.

----------------

Kể từ ngày tuyên bố Yêu Hậu, cả yêu phủ của Chu Yếm đều trở nên tất bật chuẩn bị ngày đại hỉ của hắn, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kì sai sót gì.

Người ra kẻ vào liên tục trong phủ, không kẻ hầu người hạ thì cũng là những người có quan hệ thân thích với hắn đến chúc mừng, khiến Chu Yếm vừa phải chỉ đạo cho gia nhân vừa tiếp đón khách tới phủ liên tục, không có thời gian để nghỉ ngơi. Thật sự quá bận rộn!

Còn bên phía Bạch Cửu cũng chẳng yên ổn hơn là mấy. Vì bản thân sắp trở thành Yêu Hậu của Yêu giới nên việc học lễ nghĩa là thứ tất yếu. Nhưng điều này còn khó khăn hơn cậu từng tưởng tượng gấp trăm lần. Chắc có lẽ vì từ nhỏ đã quen sống tự do trong rừng sâu, núi thẳm nên những việc này khiến cậu cảm giác bị gò bó vô cùng, phải cẩn thận từng li từng tí từ cách ăn, nói chuyện hay cả cách đi đứng cậu đều phải khổ luyện.

Bạch Cửu đã thật sự hối hận với lời đồng ý hôm đó của mình, cậu thà rằng bị hắn ăn thịt còn hơn phải tập mấy thứ này huhu, Bạch Cửu thật sự muốn bỏ trốn mà!!

----------------

Bận rộn cả ngày, Bạch Cửu lết cái thân ê ẩm của mình về phòng. Thân thể vì quá mệt mỏi nên khi vừa vào phòng, cậu liền không ngần ngại gì mà trực tiếp nhảy lên chiếc giường êm ái, mềm mại của mình mà tận hưởng.

Vùi đầu vào gói, cậu thầm khóc ròng trong lòng:

"Thật sự không thể đi nổi nữa rồi !! Nhưng ngày mai còn phải tập nữa, nếu cứ tiếp tục như thế này thì không sớm hay muộn gì mình sẽ đi đời mất hic~"

Không biết tại sao nhưng cậu lại chợt nghĩ đến hắn:

"Không biết hắn sao rồi, chắc hẳn bây giờ đang sung sướng lắm!! Nào có hay biết mình ở đây cực khổ thế này!! Tức chết ta rồi, tên đại yêu độc ác kia!!"

Vừa nói cậu, cậu vừa bực giận mà chân tay đấm loạn xạ lên giường, cố gắng để xả cơn tức trong lòng.

Bỗng nhiên tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu:

"Đây là đang trách móc ta sao~?"

Cậu sợ hãi bật dậy cả người, tính hét lên thì đã có một bàn tay ngăn miệng cậu lại:

"Xuỵt! Đừng hét, là ta đây, Phu Quân tương lai của em đây thỏ con~"

Nghe thấy lời giọng nói quen thuộc làm cậu tỉnh cả người, mặt mũi đỏ bừng, cậu cố bình tĩnh để nói chuyện:

"S-Sao ngài lạ-"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị hắn cắt ngang. Mặt hắn hờn dỗi mà nhìn cậu:

"Không được gọi 'ngài' nữa, như thế ta cảm giác chúng ta vô cùng xa cách!"

Thấy vậy, cậy chỉ bất lực đổi cách xưng hô. Lòng thầm nghĩ tên này còn trẻ con hơn cậu:

"C-Chu Yếm, sao huynh lại xuất hiện ở đây?"

Nghe cậu đã đổi cách xưng hô, hắn hài lòng, mỉm cười sủng nịnh đáp:

"Chẳng phải ta thấy em quá mệt mỏi nên đã chu đáo căn dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị canh bát canh hạt sen này để bồi bổ cho em sao? Nhưng thật không ngờ có một con thỏ nhỏ vô tâm trách mắng khi ta không ở đây, đúng thật làm ta đau lòng mà~"

Nói xong, hắn còn giả vờ ôm ngực như thật sự rất đau đơn trong lòng, điều này khiến cậu không khỏi vừa buồn cười vừa xấu hổ. Mặt cậu đỏ lựng lên, hạ giọng xin lỗi:

" Được rồi được rồi, là lỗi của ta. Ta không nên trách huynh.."

Nhìn bộ dạng nhận lỗi nhưng lại có phần làm nũng của cậu, hắn cảm giác tim như mềm nhũng cả ra, cưng chiều mà gõ nhẹ lên cánh mũi người nọ, yêu chiều nói:

"Coi như thỏ nhỏ nhà em còn có tình người, mau đến đây, để phu quân đút cho em~"

Nghe thế, cậu mặt mũi đều đỏ dựng, tên này thật biết cách làm người ta ngượng ngùng mà!! Trái tim loạn nhịp như thật sự có thể văng ra khỏi lồng ngực vì lời nói của người trước mặt.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, hắn mỉm cười rồi sau đó nâng thìa canh gà đến trước mặt cậu:

"Nói a nào !"

Nhìn bát canh gà liên tục toả hơi nóng và hương thơm ngào ngạt trước mặt, cậu như bị "ma xui quỷ khiến" mà thật sự mở miệng nhỏ ra cho hắn đút. Nhưng thứ làm cậu thật sự bất ngờ chính là mùi vị canh gà này thật sự quá ngon. Canh gà chắc hẳn đã hầm trong nhiều giờ liền nên thịt gà trở nên cực kỳ mềm.
Vị ngọt thanh từ canh gà khiến cậu không khỏi xuýt xoa khen ngợi, mê đắm không thôi.

Từng thìa canh được hắn đút đều được cậu ngoan ngoãn mà thưởng thức, mĩ vị này thật sự khiến cậu hoàn toàn không thể cưỡng lại.
Nhìn vẻ mang hưởng thụ của cậu khiến hắn vô cùng thích thú mà thầm nghĩ: 'đúng là nhóc háo ăn ~'

Chẳng mấy chốc, bát canh đã được cậu xử lý xong xuôi, nhìn gương mặt nhỏ hài lòng của cậu, hắn vui vẻ hỏi:

"Có ngon không? Nếu thích thì bữa sau ta sẽ cho người chuẩn bị thêm."

Cậu ôm bụng đầy thoả mãn mà trả lời hắn:
"Cảm ơn huynh nhiều!! Quả thật là rất ngon~!"

Đúng là căng da bụng thì lại chùng da mắt, ăn no xong thật khiến cậu muốn đánh một giấc. Nhưng cậu vẫn chưa tắm rửa, ngày hôm nay dù sao cũng vận động rất nhiều, khiến cơ thể cậu có phần hơi nhớt nhác.

Nghĩ là làm, vừa chuẩn bị rời đi tắm thì phát hiện hắn vẫn còn ngồi bên cạnh, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy thế, cậu liền thắc mắc hỏi:

"Sau huynh không về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc hẳn huynh cũng mệt rồi."

Dù là trong lời nói của cậu chỉ đơn thuần quan tâm hắn nhưng hắn cứ có cảm giác cậu đây là đang đuổi khéo hắn đi, vậy nên hắn ra sức mè nheo:

"Chỉ là đêm nay ta muốn ngủ cùng em, ngủ một mình cô đơn lắm, ta không chịu được~"

Nghe vậy, cậu liền ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác, miệng lắp bắp nói:

"N-Nhưng ta còn phải tắm rửa, chắc hẳn sẽ rất lâu, nên có lẽ là k-không thể rồi. Huynh mau về sớm đi !!"

Nghe lời cậu nói, hắn không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp bế cậu lên, không có vẻ mà đứng đắn mà thì thầm vào tai cậu:

"Vậy ta sẽ tắm cùng em, dù sao sắp thành phu thê rồi nên không cần phải che giấu chi nữa~"

Mặt cậu nghe thế liền tái đi, hét lên:

"H-HUYNH MUỐN LÀM GÌ!! MAU THẢ TA XUỐNG!!

Vừa hét cậu vừa đấm vô lưng hắn nhưng hắn chẳng hề hứng gì, vả lại còn khiến hắn vô cùng hứng thú mà ôm cậu ra khỏi phòng, tiến tới phòng tắm.

Ở đâu đó từ phía xa đã xuất hiện hai nữ hầu nọ, họ đã tận mắt chứng kiến hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra, bụm miệng mà cười thầm:" đúng là Yêu Vương thật có số hưởng
________________________
Sẵn tiện t mới vt e fic này, có j mn qua đọc thử nhaa💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip