[Chu Cửu]: Đại Yêu Và Thỏ Nhỏ Của Hắn (End)

Từng ngày từng tháng trôi qua, Bạch Cửu không biết từ bao giờ mà đã dần nảy sinh tình cảm sâu đậm với Chu Yếm. Có lẽ vì sự chân thành, tình cảm mà hắn dành cho cậu. Hắn mang đến cho cậu cảm giác an toàn, được thương yêu, bảo bọc mà trước giờ mà cậu luôn khao khát. Khiến cậu từ từ mở lòng hơn và đón nhận tình cảm của hắn.

Khoảng cách của cả hai từng bước mà xoá nhoà đi, cho nhau cơ hội để trao hết cả trân tình cho đối phương.

----------------

Thời gian trôi nhanh như một cái búng tay, chớp mắt một cái đã đến gần đến ngày đại hôn của Chu Yếm và Bạch Cửu.

Sính lễ được hắn chuẩn bị cho Bạch Cửu vô cùng nhiều, khiến phủ của cậu dường như không thể chứa hết.

Vì hỉ sự là việc hệ trọng trong đời nên tất nhiên Chu Yếm sẽ chuẩn bị thật chu đáo và lộng lẫy nhất, hắn không muốn có đều gì bất trắc sảy ra, mong muốn mọi chuyện diễn ra thật vui vẻ và thuận lợi.

 Tất cả con dân Yêu giới đều thi nhau trầm trồ, đây đích thị là hỉ sự hoành tráng nhất mà họ từng chứng kiến. Hắn đây chính là muốn đường đường chính chính cùng Bạch Cửu trở thành một đôi phu thê ân ái, theo đó muốn tuyên bố cho cả thiên hạ rằng ngôi vị Yêu Hậu của Yêu giới đã có chủ, Chu Yếm cũng có thể tự hào rằng hắn đã có thê tử của riêng mình.

----------------

Ngày thành thân

Tất cả khách khứa, thân thích đều tới đủ, người nào người nấy liên tục chúc phúc. Chu Yếm bên đây tiếp đoán, nghỉ tay một chút là liền muốn đi gặp Bạch Cửu, xem cậu thế nào rồi nhưng nhanh chóng bị thị vệ bên cạnh ngăn lại.

"Yêu Vương, xin ngài dừng bước! Theo quy tắc thì trước giờ thành hôn, tân lang sẽ không được gặp tân nương để giữ may mắn!"

Nghe thế thị vệ khuyên bảo, hắn chỉ đành ngậm ngùi chờ đợi. Lòng thầm nghĩ Bạch Cửu sẽ đẹp đến thế nào khi mặc được Hỉ phục mà hắn một tay chuẩn bị. Tưởng tượng thôi hắn đã cảm thấy sướng rơn lên.

Còn phía trong phòng của tân nương, cậu đang được nữ hầu bên cạnh tô điểm lên gương mặt. Dung mạo vốn đã sẵn những đường nét xinh đẹp nên chỉ cần trang điểm nhẹ một chút thì cũng như tiên tử bước từ bức hoạ ra, vừa mang sự trong trẻo nhưng không kém phần diễm lệ.

Các nữ hầu bên cạnh cũng không rảnh rỗi, họ nhanh tay chỉnh lại phần y phục của cậu. Hỉ phục đỏ đẹp mắt và rực rỡ được diện lên người cậu, khiến Bạch Cửu trở nên cuốn hút đến kì lạ.

Phần tóc được tạo kiểu có chút cầu kì, cài lên tóc là vô số phụ kiện được chế tác vô cùng tinh xảo từ những vật phẩm quý giá, hiếm có khó tìm. Nhưng thứ cậu đặc biệt chú ý nhất là chiếc trâm được tạo hình những đoá hoa lưu ly, có vẻ như nó làm từ đá thạch anh, mang theo màu xanh huyền ảo mà lần đầu cậu nhìn thấy. Nhụy hoa được đính ngọc châu khiến nó trở nên trông vô cùng tinh tế, mang theo vẻ đẹp nhẹ nhàng và không kém phần kiêu sa.

Cậu bất giác sờ lên chiếc trâm, vô thức mà mỉm cười. Cậu hiểu ý hoa Lưu Ly tượng trưng cho điều gì, nó đại diện cho một tình yêu chân thành và đầy sâu sắc, thể hiện lòng thủy chung, son sắt của các cặp ái nhân.

Thất thần một hồi lâu nhưng cậu vẫn không quên một thứ quan trọng, đó là chiếc chuông nhỏ của mình. Cậu tự tay gắn lên mái tóc của bản thân, lòng thầm bồi hồi.

Bỗng chốc dừng lại, nhìn bộ dạng trước mặt làm cậu một lần nữa bừng tỉnh, khiến suýt cậu nữa cậu không nhận ra chính mình trong gương. Ngơ ngát, cậu không ngừng cảm thán:

"Đây là mình sao?? Nếu không nói, còn tưởng đây không phải mình!!"

Nhìn thấy dáng vẻ ngô nghê của cậu, tất cả nữ hầu đều cảm thấy Vương Hậu tương lai của bọn họ thật sự là một tiểu bạch thỏ đáng yêu chết mất, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi:

"Vương Hậu quả thật là xinh đẹp, như tiểu thần tiên bước ra từ trong tranh!!"

"Người thật khiến cả hoa hờn nguyệt thẹn mà."

Nghe những lời khen từ mọi phía, Bạch Cửu vừa vui nhưng cũng vừa xấu hổ, khiến hai má bất giác mà ửng hồng lên, ngượng ngùng nói:

"C-Cảm ơn các tỷ tỷ, n-nhưng đừng k-khen ta nữa, t-ta xấu hổ chết mất!!"

Mọi người liền cười ồ lên, nhìn cậu thẹn thùng như thế thật khiến người khác dù muốn hay không thật khó cố thế dừng lại.

Bỗng một nữ hầu bước vào thông báo:

"Nếu người đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng tiến tới chính điện thôi thưa Vương Hậu."

Nghe thế, cậu liền được đội lên chiếc khăn che mang sắc đỏ thắm, trên đó được tỉ mỉ thêu một đôi uyên ương với vô vàn sắc màu đang tung cánh bay lượn, theo đó là một chữ "Hỉ" được thuê to làm điểm nhấn.

Lúc này thời gian quan trọng cũng sắp đến, nhưng không hiểu sao thâm tâm cậu bỗng trở nên bồn chồn. Dù bản thân đã cố gắng giữ bình tĩnh, song cậu lại không thể làm được. Trong lòng hiện tại vô cùng hồi hợp, cậu có thể cảm thấy tim đang đập loạn xạ, khiến căng thẳng trào dâng.

Thấy vậy, một nữ hầu tên Thục Tâm liền tới liên tục an ủi, tuy nhìn rất trẻ tuổi nhưng những lời nói quan tâm mà cô nói ra lại khiến người ta cảm thấy tin tưởng và an ổn.

" Người đừng quá lo lắng, mọi việc đều được sắp xếp ổn thoả, chắc chắn đều sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió!"

Nghe thấy lời trấn an của người bên cạnh, cảm xúc lo âu của Bạch Cửu dần lắng xuống, hít thở đều rồi được nữ hầu dìu ra khỏi phòng, tiến tới chính điện náo nhiệt.

----------------

Đùng Đùng Đùng Đùng

Tiếng trống vang lên từng hồi, giọng nói của một Ngoa thú cất lên.

"xin mời các vị quan khách yên vị tại chỗ ngồi để buổi lễ thành thân của Yêu Vương và Vương Hậu được diễn ra!"

Tất cả mọi người khi nghe thấy thông báo liền ổn định ngồi vào chỗ, không gian bỗng chốc yên lặng, ngoa thú tiếp lời.

"Giờ lành sắp đến, xin mời Yêu Vương bước vào!"

Bỗng bọn họ thấy một làn sương mù mịt, từ trong sương một nam nhân với mĩ mạo vô song bước ra, trên người là bộ hỉ phục đỏ bắt mắt được chuẩn bị dành riêng cho hắn, trên thắt lưng còn treo chiếc ngọc bội gỗ mà cậu tặng, được hắn xem như bùa hộ mệnh mà cất giữ kĩ càng.

 Bên cạnh đó, chiếc trâm rồng vàng được búi trên tóc hắn càng làm tôn thêm vẻ anh soái và cao quý của một bậc Yêu vương.

 Từng dấu bước đi toát ra Khí chất lạnh lùng nhưng cũng chẳng thể che dấu đi niềm vui hân hoan, mong đợi trên gương mặt.

Mọi người đều phải ngoái nhìn, Ngoa thú không quên nhiệm vụ của mình mà tiếp tục lên tiếng:

 "Tiếp theo mời Tân Nương bước vào chính điện!"

 Vừa nói dứt câu, thiếu niên nhỏ đầu đội khăn che đang được một nữ hầu đỡ vào. Trên tay cậu còn cầm dải lụa đỏ từ từ bước vô.

 Hắn đã đợi chờ giây phút này từ lâu, Chu Yếm ngoái đầu nhìn, đôi mắt kinh ngạc không thể che giấu trên mặt. Bạch Cửu của hắn hôm nay đặc biệt và khác lạ hơn mọi hôm.

 Bạch Cửu lúc nào trong mắt hắn đều luôn xinh đẹp tựa báo vật. Nhưng không hiểu sao, khi cậu khoác lên người bộ hỉ phục lại trở nên yêu kiều đến vậy, khiến hắn không thể rời mắt dù chỉ một giây. Một Bạch Cửu khác biệt mà hắn chưa từng thấy ở cậu.

 Lộng lẫy, mĩ lệ, kiều diễm, chẳng từ nào có thể gợi tả được hình ảnh của cậu ngày hôm nay, tựa như đoá hoa Mẫu Đơn rực đỏ đến nao lòng.

 Nhìn khung cảnh trước mắt quá đỗi đẹp đẽ khiến hắn có cảm giác thực nhưng lại không thực. Hồn hắn đã thật sự bị cậu dẫn đi mất, đôi mắt hắn bây giờ chỉ có hình ảnh cậu. Trái tim thổn thức và linh hồn hắn mãi chìm đắm trong "cái bẫy" mà cậu tạo ra. Chỉ cho đến khi tiếng chuông vang lên theo từng bước đi của cậu, hắn mới thực sự bừng tỉnh trở lại.

 Ánh mắt chứa đựng đầy tình cảm nhìn cậu  tiến lại gần, hắn không chờ đợi nà nắm tay nhỏ của cậu rồi dịu dàng dìu cậu vào trung tâm chính điện.

 Hai người cùng nhau mỉm cười, lòng tràn ngập hạnh phúc mà nắm chặt lấy dải lụa đỏ tựa như sợi tơ đỏ gắn kết tình cảm giữa hắn và cậu, nên duyên cho mối tình tốt đẹp này.

 Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi cảm động.

 "Giờ lành đã điểm, mời phu thê bái đường thành thân."

Hai người cùng nhau cúi đầu tam bái.

 " Nhất bái thiên địa"

 Bái thứ nhất là cho Thiên địa chứng giám, nguyện thề với Thiên địa sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa nhau.

 "Nhị bái cao đường"

 Bái thứ hai là toả lòng thành kính với tổ tiên, dòng họ, và biết ơn công sinh thành dưỡng dục của phụ thân và phụ mẫu.

 Tuy người thân hai người chẳng còn nữa nhưng hai người thật sự một lòng mong trời đất và bá tánh sẽ chứng giám tình yêu của họ, thầm cầu nguyện phụ thân và mẫu thân có linh thiêng thì sẽ cảm thấy vui mừng chúc phúc, ban đến phước lành cho chặng đường sắp tới mà hắn và cậu bước đi.

 "Phu thê giao bái"

 Bái thứ ba chính là cho dù có khó khăn, khổ cực hay bệnh tật đau đớn thì xin thề rằng sẽ chẳng phản bội nhau, có chết cũng không lìa xa nửa bước.

 Nói rồi hai người đối mặt nhìn nhau, lòng ngập tràn hạnh phục mà đối bái nhau.

 "Lễ thành thân đã hoàn thành! Mời đôi phu thê vào động phòng."

 Chu Yếm và Bạch Cửu chính thức cắt tóc, se duyên vợ chồng. Dù có thử thách gian lao thế nào thì cũng sẽ không chia cắt được họ, một lòng hướng về nhau và cùng nắm tay bước đi hành trình sắp tới.

 Mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho đôi Uyên Ương thành đôi. Chu Yếm và Bạch nắm chặt tay nhau, lòng đầy tràn cảm xúc khó tả, trái tim như đập chung một nhịp.   Hắn thật mong khoảnh khắc này sẽ mãi lưu giữa trong tâm trí và trái tim, để hắn nhớ bản thân đã hạnh phúc đến nhường nào.

 Cả hai không ngần ngại mà trao nhau lời yêu thương chân thành nhất từ tận đáy lòng.

 "Cảm ơn thế gian đã cho ta biết cuộc đời này xinh đẹp biết bao khi có em, Bạch Cửu."

 "Hạnh phúc của ta đơn giản nhìn thấy Huynh mỗi ngày, Chu Yếm!"
____________________

Wa lười rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip