[Trác Cửu] Một Đời Một Kiếp
Từ sau trận chiến năm đó, gần như mọi thứ đã thay đổi rất nhiều
Anh Lỗi đã hi sinh anh dũng để cứu Bạch Cửu
Bùi Tư Hằng thì ra đi khi cố gắng bảo vệ tỷ tỷ
Chu Yếm đã dùng thân mình hi sinh thay Văn Tiêu để lại mình cô trở về Đại Hoang
Chỉ còn Bùi Tư Tịnh quản lí tập yêu ty
Còn anh, Trác Dực Thần-người luôn được mọi người ngưỡng mộ thì từ lâu đã dần vứt bỏ quá khứ đau thương ở phía sau để chỉ cùng Bạch Cửu ngày ngày yên ổn sống ẩn tại một ngôi nhà nhỏ trên núi.
Năm ấy, Bạch Cửu đau đớn tưởng chừng như không qua khỏi khi bị thiêu đốt,thơi tàn khó mà gắng gượng được nhưng chính anh đã không suy nghĩ gì mà thẳng thừng đánh đổi sức mạnh và tuổi thọ của bản thân để cứu lấy mạng sống của cậu
Vì anh biết, cậu chính là mạng sống của anh, là thiếu niên năng nổ hoạt bát luôn bám dính lấy anh và cũng là người mà anh đặt ngay chính nơi đầu con tim của mình, nếu cậu ra đi thì Trác Dực Thần cũng không thiết mạng sống này nữa. Anh không chịu đựng nổi khi thiếu vắng đi hình bóng cậu, không chịu nổi khi vắng đi tiếng gọi "tiểu Trác ca" cùng nụ cười ngọt ngào khi cậu nhìn thấy anh.
Có lẽ, anh và Bạch Cửu chính là đoạn nhân duyên không thể tách rời nhau, cậu chính là chấp niệm, là tâm can cả cuộc đời này của Trác Dực Thần anh đây.
Tiếng chuông leng keng làm anh thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Trước mắt anh chính là thiếu niên nhỏ mà anh xem là báu vật của mình.
"Tiểu Trác ca, đệ về rồi, hôm nay hái đúng là nhiều thuốc quý để bồi bổ cho huynh, chuyến đi này thật không uổng công mà!!"
Cậu khoác trên mình bộ y phục vàng tuy đơn giản nhưng lại diễm lệ và xinh đẹp tựa như cành hoa mai nổ rộ đầu mùa xuân, trên lưng là giỏ nhỏ đựng đầy thảo dược. Cậu vui vẻ bước đến chỗ Trác Dực Thần, chiếc chuông nhỏ trên tóc không ngừng phát ra những âm thanh vui tai, tính mở miệng để khoe thêm chiến tích ngày hôm nay của mình thì lại bất ngờ được Trác Dực Thần ôm vào lòng.
Đối diện với cái ôm chặt của Trác Dực Thần, cậu không hề bất ngờ mà ngược lại dùng hai tay nhỏ ôm lấy tấm lưng to lớn của anh. Thấy vậy, Trác Dực Thần liền lên tiếng:
"Sau đệ lại đi lâu thế, ta đã đợi rất lâu"
Trước với câu hỏi trách móc có phần làm nũng của người trước mặt khiến cậu không khỏi cười khúc khích:
"Haha~đệ chỉ mới ra ngoài một chút thôi mà, cũng đâu lâu tới mức đó", vừa nói, cậu vừa vui vẻ ôm chặt người to lớn trước mặt.
Trác Dực Thần thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng nâng niu gương mặt đáng yêu của cậu, hôn nhẹ lên trán rồi mỉm cười sủng nịnh đáp:
"Nhưng đối với ta, không có đệ ở bên dù một khắc thì cũng như cả nghìn năm, trong lòng vô cùng thiếu vắng."
Nghe được Trác Dực Thần nói,nụ cười trên Bạch Cửu dừng lại đôi chút, gương mặt ngây thơ như bị hút hồn vào đôi mắt chứa đầy sự chân thành của người nọ.
Đây có lẽ không phải lần đầu tiên Bạch Cửu nghe những lời bày tỏ của Trác Dực Thần, nhưng mỗi lần nghe thấy, tim cậu luôn không hiểu tại sao lại đập rộn ràng lên, gương mặt không khỏi ửng đỏ.
Cậu không biết cảm xúc hiện tại của bản thân là gì? đơn giản chỉ là ngưỡng mộ, thích hay thật chất...cậu đã phải lòng Trác Dực Thần rồi!?
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước mặt, anh biết cậu đang suy nghĩ những gì. Anh nhẹ nhàng áp tay vào má cậu:
"Ta biết cảm xúc hiện của đệ là gì, nhưng mong đệ đừng trốn tránh nó và hãy cho ta một cơ hội để cùng đệ bước hết quãng đời còn lại!"
Thế giới dường như ngưng đọng lại,chỉ còn có thể nghe thấy âm thanh của trái tim đang đập liên hồi, vừa bối rối vừa vui mừng.
Trác Dực Thần căng thẳng chờ đợi sự hồi đáp từ ngươi nọ, 1 phút chờ đợi như cả trăm năm trôi qua.
Bỗng tiếng nói trong trẻo phát cắt đứt suy nghĩ của Trác Dực Thần
"Ta đồng ý!"
Bạch Cửu ngẩng mặt lên cùng đôi mắt xinh đẹp đến nao lòng, mỉm cười đầy ngọt ngào đáp anh.
Trái tim của Trác Dực Thần không thể nào dừng lại, cảm xúc cứ như thế mà trào dâng.
Dù đã ở bên cạnh nhau lâu thế nhưng giờ anh mới cảm nhận được tình yêu đang thật sự trong lòng bàn tay mình.
Nhìn Trác Dực Thần ngơ ngác, cậu không chần chừ gì mà đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên cánh môi mỏng của anh.
Anh cảm giác có gì đó mềm mại chạm vào môi mình, nhìn xuống đã thấy Bạch Cửu hôn mình. Trái tim dường như bị ai đó chạm vào, ngứa ngáy vô cùng.
Không nói gì anh liền đáp lấy nụ hôn vừa vụng về vừa tinh nghịch của người đối diện.
Cả hai như hoà vào nhau, tình yêu họ dành cho nhau là sự chân thành, là tình cảm từ tận đáy lòng.
Trác Dực Thần lưu luyến rời khỏi môi nhỏ của Bạch Cửu, mỉm cười ân cần đáp:
"Cảm ơn đệ vì đã đến bên ta, cảm ơn đệ khiến cuộc đời ta trở nên rực rỡ như thế"
Bạch Cửu cũng nhẹ nhàng hồi đáp:
"Huynh là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho ta,Trác Dực Thần "
Hai người cùng nhau bày tỏ hết những nổi niềm mà chính bản thân đã giấu kín từ lâu. Có lẽ đây là mối lương duyên được trời đất tác hợp, là sợi dây gắng kết chẳng thể nào dễ dàng bị phá bỏ.
- Vì có người, thế giới tưởng chừng như vô vị lại trở nên rực rỡ và đáng sống hơn biết bao, cảm ơn vì đã bước tới bên ta, cho ta trải nghiệm mùi vị của tình yêu -
___________________________________
Cảm ơn mn đã đọc hếc 💖🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip