Gặp lại cố nhân. (1)
Couple : Thừa Hoàng, Ly Luân × Trác Dực Thần.
Phân vân mãi không chọn được couple nào, triển luôn hai couple cùng một fic.
.
.
Note : Trác Dực Thần đọa ma dưới sự giúp đỡ của Ly Luân, không đi theo cốt truyện.
.
.
.
Vì Văn Tiêu ngăn cản, nên Trác Dực Thần không thể giết được Triệu Viễn Chu như lời thề cũng như trả đi mối thù giết cha huynh của y, Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu người mà y từng rất yêu, thất vọng dâng lên liên tục.
" Tiểu cô, người muốn bảo vệ hắn? Haha.. được, người cứ bảo vệ, đợi ngày hắn mất kiểm soát mà giết người đi, ta không quản, không giúp nữa. "
Trác Dực Thần cười, y cười khổ, không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này thế nào, quay lưng lại với Văn Tiêu. Nàng vươn tay nắm lấy tay Trác Dực Thần, đôi mắt đau lòng nhìn y rồi lại nhìn người nàng yêu, Triệu Viễn Chu.
" Xin lỗi Tiểu Trác.. ta.. không thể để mất Viễn Chu.. vậy nên con có thể.. bỏ qua không? "
Nhìn nàng ta khóc lóc xin lỗi Trác Dực Thần, đến Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh còn nhịn không được, hỏi xem có ai chấp nhận nhìn người mình từng yêu bảo vệ chính kẻ thù của mình không? Anh Lỗi nhìn Trác Dực Thần rơi lệ liền không nhịn được nữa, tiến lên gạt tay Văn Tiêu ra khỏi tay y, tiểu sơn thần tức giận mắng, chẳng ngại người trước mặt là thần nữ Bạch Trạch.
" Văn Tiêu cô nương, cô cũng quá đáng rồi, Triệu Viễn Chu là kẻ thù giết cha, giết huynh của Tiểu Trác đại nhân, cô bảo bỏ qua là bỏ qua thể nào? Thù giết cha giết huynh, cô nghĩ bỏ qua là bỏ qua dễ dàng vậy sao? Đáng thương cho sư phụ cô, chết trong tay hắn, còn đồ đệ thì yêu hắn đến mù quáng bảo vệ hắn, haha. "
" Không phải.. lúc đó là Viễn Chu.. bị oán khí làm mất kiểm soát nên mới ra tay.. hắn không phải cố ý.. "
" Cho là như vậy đi, mạng của cha và huynh của Tiểu Trác đại nhân là cỏ rác sao? Hắn giết rồi lấy lý do là mất kiểm soát rồi thoát tội à? Nực cười thật đấy, một gia đình đang hạnh phúc, Tiểu Trác đại nhân từ một người có cha có huynh yêu thương, trở thành một đứa trẻ mất cha, mất huynh chỉ trong một đêm, một mình gồng gánh Tập yêu ty, vậy mà có ai đó bảo vệ cho kẻ thù của ngài ấy một cách mù quáng không phân biệt đúng sai phải trái, thật quá thất vọng. "
Văn Tiêu cứng họng, không biết làm sao để biện minh, nàng siết chặt tay cúi gầm mặt. Anh Lỗi cười nhạt, quay lưng lại vuốt lưng cho Trác Dực Thần, Bạch Cửu cũng đến bên cạnh ôm lấy y, miệng còn không quên gọi Tiểu Trác ca.
" Văn Tiêu. "
" Bùi tỷ tỷ... ta-.. "
" Cô làm bọn ta quá thất vọng, con đường đến Đại Hoang, từ nay về sau, cô và Triệu Viễn Chu một mình đi đi, bọn ta không giúp nữa. "
Bùi Tư Tịnh cầm cung tên, quay lưng lại vỗ vai Trác Dực Thần rồi bỏ đi ngay sau đó. Anh Lỗi và Bạch Cửu cũng đồng ý với ý kiến của Bùi Tư Tịnh, luyến tiếc nhìn Trác Dực Thần một hồi lâu mới buông tay rời đi.
" Tiểu Trác, ta-.. "
" Tiểu Trác đại nhân, thấy không, không có ta giúp đỡ, ngài không giết được Triệu Viễn Chu đâu, haha. "
Văn Tiêu còn định nói gì đó mà bị một giọng nói cắt ngang, nàng nhìn lên là Ly Luân và-.. Thừa Hoàng? xuất hiện trên mái nhà. Triệu Viễn Chu nhíu mài khó tin, rõ ràng Thừa Hoàng đã chết rồi, vì sao..?
" Ly Luân.. giúp ta với.. ta cầu xin ngươi.. "
" Tiểu Trác, con-.. "
Trác Dực Thần đỏ hoe hai mắt ngước lên nhìn Ly Luân, không biết vì lý do gì đã cầu xin sự giúp đỡ của hắn. Ly Luân cười phấn khích, nhìn Trác Dực Thần rơi lệ cầu xin sự giúp đỡ của hắn trước sự kinh ngạc của Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu.
" Được, đọa ma cũng ta đi, Tiểu Trác đại nhân. "
Ly Luân cười phá lên, không biết làm gì đã đưa một lượng yêu lực lớn của mình và Thừa Hoàng bên cạnh đẩy sâu vào trong cơ thể của Trác Dực Thần. Chỉ thấy y hét to lên một tiếng rồi yêu khí đen ngòm bao phủ xung quanh che khuất Trác Dực Thần rồi tan ra. Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu lo lắng muốn đến gần nhưng bị yêu lực của Thừa Hoàng đánh đến phải lùi né ra sau.
" Đến đây với bọn ta, A Thần. "
Ly Luân nhìn Trác Dực Thần đã đọa ma, vươn tay ra mời gọi. Trác Dực Thần chẳng chần chừ mà lao đến nắm lấy tay Ly Luân rồi ngồi thẳng vào lòng hắn không chút do dự. Hắn ta ôm được mỹ nhân vào tay mà sướng rơn người mặc kệ ánh mắt đen sì sau lưng của Thừa Hoàng.
" Tiểu.. Trác? "
Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần đọa ma ngồi trong lòng Ly Luân, y một thân hắc phục, mái tóc xõa ra vấn một đoạn tóc nhỏ trên đỉnh đầu, có đôi phần tựa với Ly Luân, trên gương mặt xinh đẹp có vài đường nét màu đen chạy dài từ hai bên thái dương đi lên đường chân tóc, bình thường đã xinh đẹp kiều diễm, nay đọa ma càng tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm đó kèm theo nét đẹp ma mị quyến rũ tựa hồ ly tinh.
" A Thần đẹp quá, chúng ta về nhà, lần sau đến giết Triệu Viễn Chu nhé? "
Ly Luân hôn lên gò má phính của Trác Dực Thần, cẩn trọng dỗ dành bởi hẳn biết hiện tại y chưa kiểm soát được oán khí trong người, rất dễ kích động, nên phải dỗ dành một cách nhẹ nhàng tránh làm trái ý nếu không tới hắn cũng bị đánh bay cả nhan sắc này.
" Thần Thần, nghe lời ta được không? "
Mắt thấy Trác Dực Thần giơ tay đánh muốn hỏng nhan sắc của Ly Luân, Thừa Hoàng nhịn cười liền cúi xuống thử dỗ dành tiểu bảo bối. Thấy Trác Dực Thần ngước lên nhìn, Thừa Hoàng đôi phần lo sợ bị Trác bảo đánh hỏng dung nhan nhưng lại không ngờ tiểu Trác bảo lại vươn tay đòi gã ôm, Thừa Hoàng vui mừng ôm y lên bế bồng trong vòng tay của mình, mặc kệ cái nhìn muốn giết người đến nơi của Ly Luân.
" Ca.. ta muốn về nhà, lần sau đên đòi mạng.. "
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào mắt Thừa Hoàng rồi vùi đầu vào cổ gã cọ cọ làm nũng. Thừa Hoàng khựng người nghe một tiếng ca, liền không tin vào những gì vừa nghe nhìn xuống tiểu Trác bảo đã ngủ thiếp đi, trong tim gã đập nhanh hơn một nhịp, lẽ nào là đệ ấy? Ly Luân thấy Thừa Hoàng ngơ ra liền đánh vào đầu gã một cái rồi cả hai biến mất trước mặt Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu.
.
.
.
Ngọt sủng Ly Luân, Thừa Hoàng và A Thần 1 tí thôi, chap sau ngược Thừa Hoàng một chút 🤏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip