Ly Thủy Hành Chu
Trăng tàn đáy mắt
0.
Yêu quái không mơ, hay đúng hơn là không thể mơ.
Không giống như con người, họ không cần giấc ngủ để nghỉ ngơi hay nạp lại năng lượng. Đối với họ, giấc ngủ chỉ là 1 khoảng trống rỗng vô tận.
Nhưng lần này, Ly Luân lại mơ. Một giấc mơ đến khi tử vong đã cận kề, như ánh trăng tàn phản chiếu nơi đáy mắt hắn trước khi tất cả hóa thành hư vô.
1.
"A Ly! Mau lên!"
Thiếu niên tóc bạc đứng dưới tán đào quay người, giơ tay vẫy gọi. Mái tóc y như ánh trăng được tết bím gọn gàng, rủ xuống bên vai. Tà áo trắng mỏng phấp phới trong làn gió nhẹ, nổi bật giữa rừng đào ngợp trong sắc hồng ấm áp. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt đỏ như hồng ngọc lấp lánh, sáng rỡ như những vì sao.
Ly Luân thoáng ngẩn người.
Từ dư âm tử vong, hắn như người được đánh thức, tỉnh dậy khỏi cơn mê mang. Mùi gỗ hòe bị thiêu cháy vẫn còn vương vấn trên chóp mũi, nỗi đau bị thiêu cháy xác thịt vẫn còn đọng trên da. Tất cả, khi nhìn thấy bóng hình trước mắt lại như hóa thành giấc mộng, tan thành sương khói.
Thân thể hắn không tự giác bước về phía trước, từng bước rồi từng bước, chậm rãi đi đến cạnh Chu Yếm, nhưng khi chỉ còn vài bước, Ly Luân dừng lại.
2.
Ngón tay cuộn tròn thành nắm đấm, ẩn nhẫn mà siết chặt.
Ly Luân nhìn kỹ thiếu niên trước mắt, sự nghi ngờ không khỏi hiện lên. Nhưng trái tim đã chết lặng như phản bội lại chính chủ nhân của mình, bỗng nhiên sống lại. Từng nhịp đập thầm lặng nhưng đau đớn, như nỗi lòng quyến luyến không buông.
Hắn không khỏi nhớ đến Triệu Viễn Chu. Tiếng gọi "Ly Luân" tưởng như vẫn còn vọng bên tai, đau đớn như xé nát cõi lòng. Nó khiến kẻ đã quyết tâm bước đến cái chết như hắn cũng phải dao động.
"Tại sao ngươi lại khóc?"
Trong ngọn lửa nóng rực và làn khói cay, hắn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của người mình thương, cũng thấy sự áy náy của kẻ mình muốn giết.
Ngọn lửa thiêu đốt cả cơ thể, đau đến chết lặng. Hắn bỗng cảm thấy may mắn. May mắn kẻ phải chịu nỗi đau này là mình mà không phải Triệu Viễn Chu. Chu Yếm sợ đau, kể cả là tiểu yêu hay là đại yêu, hắn đều không muốn người mình thương phải trải nghiệm cái cảm giác này.
"Đừng tới đây."
Ly Luân vươn tay, muốn lau nước mắt cho y. Nhưng bàn tay vươn ra đã tan thành tro tàn. Hắn bỗng muốn cười, muốn an ủi Triệu Viễn Chu. Nhưng cuối cùng, những gì mà kẻ sắp chết ấy có thể làm, đó là trao cho Triệu Viễn Chu một ánh nhìn phức tạp vô vàn cảm xúc.
3.
"A Ly!!!"
Tiếng gọi đầy hốt hoảng của Chu Yếm gọi Ly Luân về thực tại. Hắn thấy thiếu niên chạy về phía mình, như hồ điệp tung cánh bay múa, đậu vào lòng hắn.
"A Yếm."
Hắn khẽ đáp, chỉ trong tâm trí.
"Đừng khóc! Là ai bắt nạt ngươi sao? Nói với ta, ta giúp ngươi trừng trị bọn họ!"
Ngón tay mềm mại lướt qua gò má, gạt đi những giọt lệ không biết rơi từ lúc nào. Bàn tay ấy thật ấm áp, thật dịu dàng. Ly Luân không kìm được mà khẽ dụi má mình vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Nỗi ủy khuất kìm nén bấy lâu bỗng dâng trào. Nước mắt rơi càng nhiều, nhưng hắn lại thấy nhẹ nhõm.
Hắn nhìn rõ người trước mặt, cảm nhận được hơi thở của y. Y là A Yếm của hắn. Không phải Triệu Viễn Chu, không phải đại yêu bị dày vò giữa sống và chết, luôn tìm đến cái chết của Tập Yêu Ti. Đây là A Yếm của những ngày tháng xa xôi, khi y vẫn chỉ là một tiểu yêu ngây thơ, hồn nhiên và xinh đẹp đến vô thực.
Là một A Yếm chưa từng bị thế gian hỗn tạp kia vấy bẩn, thuần khiết như trang giấy trắng.
Không phải thuyền đơn trên biển khổ, chỉ là một tiểu yêu nhỏ bé mà dịu dàng.
Hắn thoáng mệt mỏi, lại có chút mong chờ. Niềm hi vọng nhỏ nhoi dấy lên trong lòng những gợn sóng lăn tăn, lại như dìm hắn xuống vực sâu vô hạn.
4.
Ly Luân bước thêm một bước, nắm lấy bàn tay đang vỗ về mình, kéo Chu Yếm vào một cái ôm ngắn ngủi.
Chu Yếm hơi giật mình, nhưng không phản kháng. Y nghiêng đầu, tựa vài vai Ly Luân, vòng tay đáp lại cái ôm đầy lo sợ và bất an ấy. Y nghe thấy tiếng bạn mình trả lời, giọng nói hơi khàn khàn yếu ớt:
"Không có ai bắt nạt ta cả. A Yếm, là ngươi đi nhanh quá!"
Nhanh đến nỗi ta không thể đuổi kịp, cả một bóng hình cũng không thể níu kéo.
Nhanh đến mức dù ta dùng hết sức, đổi lại cũng chỉ là ánh nhìn thoáng qua của ngươi. Như kính hoa thủy nguyệt, chẳng thể với tới.
Hắn ôm y chặt hơn, như muốn hòa xác thịt của cả hai làm một. Chỉ có như thế, hắn mới có thể chắc chắn rằng y sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.
Chu Yếm khẽ cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân giữa rừng đào. Y đặt cằm lên vai Ly Luân, đôi mắt đỏ khẽ nheo lại, ánh lên vẻ nghịch ngợm:
"A Ly, ngươi sao vậy? Ngươi dạo này kỳ lạ lắm. Nhưng mà không sao, dù có chuyện gì, ngươi vẫn là A Ly của ta. Ta sẽ không để ngươi một mình đâu."
Ly Luân không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, để những lời ấy thấm sâu vào tâm trí, như muốn khắc ghi chúng vào tận xương tủy. Đôi tay hắn siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông lỏng, y sẽ tan biến, chỉ còn lại khoảng trống mênh mông như cõi chết.
Hắn không dám nói rằng đây chỉ là một giấc mơ, hay đúng hơn, là một ký ức hư ảo bị bóp méo bởi sự tuyệt vọng và đau đớn của hắn, là đèn kéo quân mà chỉ có hắn biết rõ. Chu Yếm này không phải là hiện tại, mà là hình bóng của quá khứ. Là A Yếm chưa từng lớn, chưa từng phải đối mặt với những tổn thương và mất mát. Là A Yếm vẫn luôn quan tâm đến hắn, không vì người ngoài mà chĩa vũ khí về phía hắn.
Nhưng Ly Luân không quan tâm. Dù chỉ là một giấc mơ, hắn cũng muốn nán lại thêm chút nữa. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, để hắn có thể quên đi những đau khổ đã hằn vết trong tâm hồn, để hắn có thể thanh thản mà ra đi.
"A Ly," Chu Yếm cất tiếng, phá tan không khí im lặng. "Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng đừng từ bỏ bản thân, hứa nhé!"
Ly Luân chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đen sâu như vực thẳm, chứa đựng những cảm xúc mà hắn không thể thốt thành lời. Hắn cảm nhân được những vết cắt đang dần khép lại. Hắn gật đầu, nhẹ đến mức tưởng như một làn gió cũng có thể xóa tan.
"Được. Nhưng A Yếm phải ở bên cạnh ta."
Dù lời hứa ấy có ý nghĩa gì, dù phải đối mặt với đau đớn thế nào, hắn vẫn sẽ không từ bỏ. Bởi vì hắn đã chọn ở lại. Ở lại vì y. Ở lại vì A Yếm.
Dù ánh trăng tàn có phai mờ trong đáy mắt, dù hắn có tan biến thành tro bụi, hắn cũng sẽ không bao giờ quên người thiếu niên ấy.
5.
Nhưng mộng chung quy cũng phải tỉnh. Đèn kéo quân đương nhiên cũng sẽ phải kết thúc. Nhưng trong trái tim hắn, Chu Yếm vẫn mãi là ánh sáng không bao giờ lụi tàn. Dù thời gian có trôi qua, dù thế giới có thay đổi, hình bóng của Chu Yếm vẫn luôn là tia sáng duy nhất dẫn dắt anh qua bóng tối.
Ly Luân ngẩng đầu lên, nhìn những vết nứt bắt đầu xuất hiện trong mộng, báo hiệu thời gian của hắn sắp hết.
Hắn cúi xuống nhìn Chu Yếm, y cũng đang nhìn hắn. Khóe mắt y lấp lánh ánh nước, trực chờ trào ra.
'Rắc'
Ly Luân chỉ có thể nhìn y, không nói nên lời. Mặc dù tâm trí hắn vẫn còn đầy những dằn vặt, những câu hỏi chưa lời giải đáp, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn giữ y gần bên, như thể đó là mục đích cuối cùng của mọi tồn tại.
Cuối cùng, Chu Yếm cố gắng mỉm cười, nụ cười ấy như một ngọn lửa ấm áp xua tan bóng tối vây quanh. "Chúng ta sẽ đi cùng nhau, phải không?"
'Rắc'
Ly Luân không đáp lời, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Hắn cúi mình, đặt lên môi Chu Yếm một nụ hôn, nhẹ nhàng mà quyến luyến. Như lời từ biệt vô thanh.
"Dù là mộng thay thực, A Yếm, ta chỉ muốn em sống thật hạnh phúc... Dù không có ta...'
'Choang!'
Mộng cảnh vỡ nát.
Ánh trăng tàn lịm dưới mắt hắn, kéo theo hình bóng của người hắn yêu thương nhất. Cuối cùng, Ly Luân khẽ mỉm cười, đôi môi mấp máy vài từ rồi rơi vào bóng tối sâu thẳm và vĩnh cửu.
"A Yếm, đừng xuống tìm ta quá sớm...."
_____
Có gì thiếu sót mọi người bảo mình với nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip