Chương 10

Ngoài hành lang.

Chu Yếm đi rất chậm, nhưng mỗi bước chân hắn đều như mang theo gió lạnh. Bên trong tay áo, khớp ngón tay hắn đã rớm máu, không rõ siết quá mạnh từ lúc nào. Mạch linh khí trong cơ thể cũng đang cuộn trào, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như tạc.

"Thừa Hoàng..."

Hắn dừng lại dưới mái hiên, ngước nhìn trời đêm không trăng. Tròng mắt hắn phản chiếu lại ánh sao, lại chẳng có chút ấm áp nào.

Hắn nhớ rõ trận pháp phong ấn Thừa Hoàng - cái ngày lão ta phát điên, phát điên đến cực điểm, nhưng không rõ là vì cái gì...

Suy cho cùng, lão ta vẫn là một kẻ không tốt và an toàn.

Một kẻ như vậy... lại kéo một đứa trẻ vào đoạn ký ức cổ xưa?

Không phải không có khả năng. Nhưng vì sao là Bạch Cửu? Vì sao trong mộng đó... lại chết vì bảo vệ Thần nữ, chứ không phải Thừa Hoàng?

Chết vì người khác, nhưng dây dưa mãi không buông lại là kẻ đứng bên cạnh.

Chu Yếm đứng rất lâu. Rồi lặng lẽ cười, tiếng cười cực nhẹ, không khác gì gió lướt qua tuyết. "Lão già thối, rốt cuộc ngươi lại muốn làm gì nữa?"

.o0o.

"Ngươi chắc chắn, là ở nơi này chứ?" - Trác Dực Thần khẽ nhíu mày. 

Trước mắt bọn họ là một bãi hoang vắng, cột cao nứt toát đổ nát, mang một vẻ cổ xưa đến cùng, giống như ở nơi đây đã từng diễn ra một cuộc cuồng bạo long trời lở đất. Nơi đây là nơi quan sát thiên tượng - nơi lưu giữ đồng hồ mặt trời.

"Ở bản đồ, ta đã nói rất rõ ràng." - Chu Yếm khẽ nhún vai.

"Đại yêu nói đúng, là ở nơi này, từng diễn ra trận phong ấn Thừa Hoàng." - Văn Tiêu gật đầu đồng tình.

"Ta vẫn hoang mang, Thừa Hoàng là ai vậy? Làm thế nào mà hắn có thể câu hồn người khác một cách đáng sợ như thế chứ??" - Anh Lỗi đi kề sát bên cạnh Bạch Cửu, giọng có chút nũng nịu với y.

Bạch Cửu chớp mắt cười trừ. Nhẹ nhàng đáp lời Anh Lỗi.

"Đợi một lát, chúng ta vào đó rồi sẽ biết." - Y đáp, thực chất lại muốn tuôn hết những gì mình biết về Thừa Hoàng cho Anh Lỗi nghe.

Thừa Hoàng - một tên mặt lạnh, cọc cằn, kiêu căng, khinh người.

Nào là chỉ có cái mã đẹp, giọng hay, linh khí dồi dào.

Nữa là - một tên ngoài lạnh trong nóng, nhìn thì cứng rắn như đá, thực ra mềm yếu như bông.

Ừ, là đang nói xấu đó.

"Chà, Tiểu Cửu không có chút lo lắng nào luôn sao?" - Bùi Tư Tịnh nhìn y. Bạch Cữu nghe vậy không chút chột dạ, chỉ lắc đầu rồi cười tươi. "Có mọi người bảo vệ rồi, ta lo gì chứ?"

Lúc này, Chu Yếm lên tiếng. "Chúng ta nên xuất phát thôi chứ?"

"Được." - Văn Tiêu gật đầu, Chu Yếm liền cẩn thận chạm tay lên mặt đá của đồng hồ mặt trời. Một vòng xoáy linh lực mở ra ngay tại trung tâm đài quan tượng, một lối đi bằng sương và ánh sáng uốn khúc giữa không trung.

Ngay lúc này Bạch Cửu mới thấy hoang mang, theo nguyên tác, bọn họ chẳng phải chia nhóm rồi lấy cái dây tơ hồng của Văn Tiêu tỷ tỷ trói nhau lại trước xong mới khởi động trận pháp chứ?

Sao giờ lại chuyển qua bám nhau rồi đi vô luôn rồi?

"Giữ nhau cho chắc, lạc rồi, khó mà tìm được..." - Trác Dực Thần lạnh lùng nói, nhưng đôi mắt lại khóa chặt trên thân ảnh mong manh của Bạch Cửu. Giống như đang nhắc nhở riêng y.

Mọi người cũng gật gù, Chu Yếm nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Bạch Cửu, bắt đầu vận linh lực.

Không kịp để Bạch Cửu hồi thần, thì bản thân và mọi người đã bị một luồng sáng bao quanh rồi hút lấy_

Roẹt..

Bên trong tầng không gian thứ hai. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả nhóm lặng người. Bạch Cửu khẽ mở mắt, trước mắt y không còn ở đài quan sát thiên tượng nữa, mà thay vào đó__

Hoang tàn, mục rữa, sự sống ở nơi này cứ ngỡ bị thiêu rụi hoàn toàn.. Chính hiện tại, nó lại đang diễn ra một trận chiến - kinh hoàng. Bọn họ nhìn thấy, một trận đại hồng thủy toàn yêu quái - nhầy nhụa, cơ thể lở loét đến kinh tởm. Và hai thân ảnh nổi bật trong trận lũ đó..

Là Thừa Hoàng và Thần nữ đời đầu..

Đang cùng nhau chiến đấu với đám yêu quái bệnh dịch đó..

Bạch Cửu tròn mắt... 

Y biết chỗ này, khi bị hệ thống đưa trở về thực tại, thì chính nơi này, là nơi bản thân y "chết" trước mặt Thừa Hoàng và Thần nữ đời đầu...

"Nơi này__ Là ký ức của Thừa Hoàng??" - Trác Dực Thần ngạc nhiên, hắn từng được Văn Tiêu kể lại về trận chiến đáng sợ của Thần nữ thời Thượng cổ và đại hồng thủy bệnh dịch ngày xưa. Nghe cũng đủ thấy ghê sợ, giờ tận mắt xem lại một cách trực tiếp, hắn khẽ rít một tiếng đầy hãi hùng.

"..." - Chu Yếm và mọi người cũng không khác là bao, từ ngạc nhiên cho tới bàng hoàng.

Trận chiến ở rìa trấn diễn ra như tận thế.

Thừa Hoàng dùng móng vuốt lớn, tà áo vàng nhạt phấp phới giữa tầng không, pháp ấn lóe sáng, cắt đôi từng đợt yêu quái. Thần nữ Bạch Trạch dùng linh ngữ kết giới, từng dòng nước thần cuốn sạch ô uế. Nhưng yêu quái quá đông, tà khí ngày càng mạnh.

Và chính lúc này, bọn họ cùng nghe thấy một tiếng hét__ Và cũng là lúc, ánh mắt của tất cả cùng rơi vào một thân ảnh nhỏ. Là "Bạch Cửu"?

Đám người Chu Yếm đứng ở trên cao, chứng kiến một cảnh này, ánh mắt vô cùng kinh hoàng, vừa sợ, vừa lo. Lại càng hoang mang khi thấy "Bạch Cửu" - lại xuất hiện hoặc là tồn tại ở thời điểm xa xưa như vậy... 

Ngoại trừ Chu Yếm đang chìm vào suy nghĩ sâu xa, thì tất cả, dường như có cùng suy nghĩ. Chẳng lẽ, đây là kiếp trước của Bạch Cửu hiện tại?

Bạch Cửu ngỡ ngàng, y thật sự, xuất hiện trong ký ức của Thừa Hoàng? Vốn dĩ trong nguyên tác, điều này không hề có trong kịch bản, chẳng lẽ, hệ thống đưa y về quá khứ trước đó để cứu lấy Thừa Hoàng và Thần nữ đời đầu đã thật sự ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện?

Đám người Chu Yếm khẽ thất kinh, bọn họ nhìn thấy. Một thân ảnh trắng toát, đứng chắn hiên ngang trước người thần nữ, mảng áo sau lưng đã đâm máu do vết đâm của yêu quái kia.. Móng vuốt dài đen thẫm xuyên qua lớp áo mỏng, cắm thẳng vào lưng "y".

Bạch Cửu tự nhìn thấy, tự rùng mình, như nhớ lại cái cảm giác đó...

"Bạch Cửu" khụ một tiếng, máu tươi phun ra từ miệng. Ngay đó, con quái đã được Thần nữ Bạch Trạch xử lí, còn "y" thì ngã quỵ ra đất, Thần nữ Bạch Trạch vốn đã bị thương, cú đánh ban nãy gần như rút sạch sức lực của nàng, khiến nàng chỉ có thể bất lực tòng tâm gào thét tên đứa trẻ đã ngã sõng soài và đang chịu đựng đau đớn.

"CỬU NHI!!" - Tiếng thét vang vọng, nhưng người hét không phải Thần nữ Bạch Trạch, mà là Thừa Hoàng. Hắn phóng lao từ trên cao xuống, cả người như ánh lôi đánh vỡ không trung, đập tan từng mảng tà khí và yêu quái đang lượn lờ xung quanh "Bạch Cửu".

Còn "y", đứa trẻ đang nằm sõng soài, vô thức co giật vì đau đớn, tù cơ thể đột nhiên trào ra một luồng ánh sáng vàng kim, bao bọc lấy thân ảnh nhỏ bé ấy.

Toàn thân "Bạch Cửu" bắt đầu phát sáng, từng giọt máu từ vết thương bay lên như hạt bụi vàng óng. Da thịt vỡ ra, hóa thành linh khí thuần khiết, cơ thể dần tan chảy vào ánh sáng rực rỡ xung quanh.

Từ xa, Thừa Hoàng lao tới, nhưng đã quá muộn.

Hắn dừng sững khi thấy thân thể nhỏ bé kia phát sáng như một ngọn đèn sắp tắt. Linh lực cuồn cuộn tràn ra khiến yêu quái bị thanh tẩy, tà khí bị đẩy lùi hàng trượng. Giữa màn sáng chói lọi, là hình bóng "Bạch Cửu" mỉm cười dịu dàng, gương mặt nhợt nhạt đẫm nước mắt nhưng bình thản.

Thừa Hoàng siết chặt tay, bước tới một bước. "Cửu Nhi—ngươi làm gì vậy?! Trở lại đây!!"

Thần nữ Bạch Trạch cũng nhào đến, đôi mắt phủ đầy nước. "Cửu Nhi! Dừng lại! Ngươi sẽ tan đi mất!"

Nhưng không còn kịp nữa.

"Bạch Cửu" mấp máy môi, tiếng nói chỉ đủ cho một người nghe thấy: "Đừng khóc... ta ổn mà..."

Một tia sáng cuối cùng lóe lên. Cơ thể "y" hoàn toàn vỡ tan thành linh khí, từng đốm sáng lấp lánh như sao trời bay lên không trung, quấn quanh Thừa Hoàng và Thần nữ.

...Và rồi, tất cả lặng ngắt như tờ.

Không còn tiếng gào thét của yêu quái. Không còn dư âm của linh lực chấn động. Chỉ còn một mảnh trời nhuốm ánh hoàng hôn, nơi từng là bãi chiến trường, giờ lại yên bình đến đau đớn.

Chu Yếm rùng mình. Hắn quay sang nhìn Bạch Cửu hiện tại. Y cũng đang ngây người, bàn tay khẽ siết chặt lấy vạt áo. Không một ai trong bọn họ nói nên lời.

Bùi Tư Tịnh nghẹn giọng, lùi lại một bước như muốn cho y một khoảng không. Anh Lỗi thì đứng chôn chân, bàn tay run run khẽ giơ lên rồi lại buông xuống, chẳng biết có nên ôm lấy y lúc này hay không. Trác Dực Thần nhìn chằm chằm đốm sáng đang tan ra trước mắt, rồi lại nhìn về Bạch Cửu, giọng trầm thấp..

"Tại sao, Bạch Cửu, lại xuất hiện ở khoảng thời gian này?"

Văn Tiêu không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh, hai người đều hiểu ra, ký ức này không chỉ là một đoạn hồi tưởng. Đây là sự thật. 

Một sự thật đang dần dần bóc trần một sự thật khác..

"Ta không biết nữa..." - Bạch Cửu cũng hoang mang..

"... Bạch Cửu từng bị cuốn vào ký ức quá khứ của Thừa Hoàng..." - Chu Yếm đột nhiên lên tiếng, Bạch Cửu cũng giật mình quay sang nhìn Chu Yếm.

"Ngươi nói gì?" - Trác Dực Thần nhíu mày.

"Bạch Cửu, có khả năng, là từng bị cuốn vào ký ức quá khứ của Thừa Hoàng, rồi vô tình, thay đổi nó." - Chu Yếm khe khẽ nói, ánh mắt đen láy mang theo một vẻ trầm ngâm chăm chú đối diện với Bạch Cửu. Y khẽ run lên. Nếu nói theo cách khác, thì lời của Chu Yếm gần như khớp với những gì y đang làm. 

Hệ thống đưa y về quá khứ - Hồn y bị cuốn vào ký ức quá khứ.

Vô tình thay đổi ký ức của Thừa Hoàng - Thực hiện nhiệm vụ cứu Thừa Hoàng, thay đổi quá khứ.

Và chính lúc này__

Ầm!

Một tiếng sấm rền vang, thu hút toàn bộ sự chú ý của đám người Chu Yếm, tất cả nhìn cảnh giác xung quanh, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh gục ngã quỳ rạp trên nền đất của Thừa Hoàng. Bao quanh hắn là một luồng yêu khí vàng sẫm dữ dội. Rồi thoáng chốc, vầng yêu khí lại lẫn lộn một màu đỏ rực.

Chu Yếm lập tức nhíu mày nhận ra. "Là oán khí!!"

Một bầu trời quang đãng nhờ "Bạch Cửu" trước đó, giờ đã nhiễm một màu âm u. Báo hiệu một ác mộng khác đã xuất hiện.

"Cửu Nhi... Cửu Nhi của ta..." - Thừa Hoàng gục đầu, ánh mắt hoang dại không tiêu cự, cả cơ thể hắn buông thõng, miệng liên tục lẩm bẩm cái tên vốn thân thuộc vừa biến trước mắt gã.

"Thừa, Thừa Hoàng!" - Thần nữ Bạch Trạch yếu ớt ngồi ở đằng xa, chứng kiến sự thay đổi này liền hoang mang lo sợ.

Một tiếng gầm đầy thống khổ vang dội giữa đất trời.

ẦM!!

Một vòng linh lực tàn bạo bộc phát từ cơ thể Thừa Hoàng, xé toạc mặt đất dưới chân hắn thành từng rãnh sâu hoắm. Không khí rít lên như bị thiêu đốt, cát bụi cuộn xoáy giữa tầng không, lôi theo cả tà khí lẫn yêu khí đang giằng xé nhau trong thân thể hắn.

Thừa Hoàng đang phát điên.

Hào quang vàng kim thuần khiết, giờ đây bị nhuộm đậm màu máu. Oán khí từ đáy lòng cuộn trào, len lỏi khắp kinh mạch, hòa vào linh mạch khiến hắn vặn vẹo vì đau đớn.

"Không... thể nào... Cửu Nhi..." – Hắn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, sống lưng run rẩy như kẻ vừa bị cưỡng bức rút đi nửa hồn phách. Từng mảnh ký ức, lần đầu hắn gặp đứa trẻ ấy, ánh mắt y, nụ cười y, cả cái cách y nhỏ bé mà gan góc dám đứng trước hắn và thế gian, giờ lại trở thành lưỡi dao cứa ngược vào tim hắn.

"Bạch Cửu" đã tan biến, nhưng kí ức về y thì không. Và vì hắn đã ghi nhớ như khảm vào trong từng tế bào để rồi chính thứ đó đang gặm nhấm hắn.

"Lùi lại!" – Chu Yếm quát lên, vung tay kéo Bạch Cửu lùi về phía sau. Linh lực hắn lan tỏa che chắn nhưng cũng khựng lại khi nhận thấy luồng lực lượng trong Thừa Hoàng đã hoàn toàn biến chất - một thứ lai giữa yêu khí và oán khí.

Và cũng chính khoảng khắc này, mọi người  đã biết về sự tích của Thừa Hoàng năm xưa, cùng với thông tin đầy đột ngột của Chu Yếm ban nãy, có thể khẳng định.

Nguyên nhân gây ra sự điên loạn của Thừa Hoàng năm đó, là Bạch Cửu!

Linh lực trong Thừa Hoàng dần chuyển hóa. Từ linh lực thuần khiết đã chuyển thành thứ gì đó méo mó và tàn bạo. Đôi mắt hắn đã chẳng còn tia sáng của lý trí, chỉ còn hận thù – dành cho yêu quái, thứ đã tước đi "Cửu Nhi" của hắn.

"Là các ngươi... là tất cả bọn chúng đã ép y tan biến!" – Hắn gầm lên, những vết nứt màu đỏ máu lan ra khắp thân thể, như một dấu hiệu linh thể đang sụp đổ từng chút một, thay vì bị thương thì giống như đang biến dị.

Thần nữ Bạch Trạch sững sờ. Ánh mắt nàng thảng thốt...

"Không... không thể nào?" – Nàng thì thầm, run rẩy nhìn về phía Thừa Hoàng. Là khởi đầu của một yêu quái hủy diệt cả yêu tộc. Là khởi đầu của một "Thừa Hoàng" không còn nhân tâm, không còn lý trí.

Và trong khoảnh khắc ấy, Bạch Cửu hiện tại – người đã nhìn thấy tất cả, chợt hiểu ra một điều__

Chính y, chính linh hồn y, lại trở thành kíp nổ cho một quá khứ đã bị che giấu.

Không phải hệ thống đưa y về để cứu Thừa Hoàng.

Mà là để bắt đầu một chuỗi phản ứng dây chuyền đã từng xảy ra và lần này, còn khủng khiếp hơn. Bạch Cửu thoáng nghĩ, một suy nghĩ vẩn vơ đơn thuần nhưng lại khiến y liều mình.

Chính y, là người khiến cuộc sống của Thừa Hoàng trở nên tăm tối.

Vì vậy, y phải chịu trách nhiệm__

"Thừa Hoàng!!" – Bạch Cửu hét lên.

Y gần như lao lên, bất chấp vòng bảo hộ Chu Yếm vừa dựng ra. 

"Tiểu Cửu!!" - Anh Lỗi lập tức cùng nhóm người lập tức đuổi theo sau.

Ngay khoảnh khắc Bạch Cửu lao ra khỏi vòng bảo hộ, cả không gian như chấn động một nhịp. Chu Yếm chưa kịp phản ứng thì đã thấy thân ảnh trắng mỏng kia xuyên qua tầng linh khí trộn lẫn oán khí dày đặc của Thừa Hoàng – y không bị đẩy bật lại, không bị oán khí xé nát. Ngược lại, một con đường ánh sáng vàng nhạt từ cơ thể Thừa Hoàng rẽ ra, tựa như mảnh hồn hắn vô thức nhận biết người đang đến gần.

"Tiểu Cửu!!" – Anh Lỗi hét lên, vung tay muốn bắt lại Bạch Cửu nhưng chỉ chạm vào khoảng không, bị luồng linh lực phản chấn đẩy lùi cả nửa bước.

Chu Yếm lập tức tung ra vài đạo phong ấn, nhưng chính hắn cũng nhận ra tầng kết giới này không ngăn cản Bạch Cửu. Nó là do Thừa Hoàng vô thức tạo ra, chỉ nhận mỗi mình y.

Giống như, trong thâm tâm của Thừa Hoàng, đang chờ đợi y trở về vậy.

Gió đen gào rít quanh người Thừa Hoàng, từng vết nứt đỏ máu lan dài như mạng nhện trên da hắn. Đôi mắt từng mang ánh kim giờ đỏ rực, hằn lên những tia máu điên dại. Linh - oán khí xung quanh hắn xoáy tròn, đậm đặc tới mức không gian bị vặn vẹo.

Bạch Cửu hít một hơi thật sâu, đôi chân nhỏ từng bước từng bước tới gần hơn nữa.

Một bước..

Hai bước..

Ba bước...

Càng đến gần, hơi thở càng trở nên khó khăn. Áp lực như có ngàn lưỡi dao chém vào da thịt, hòng cắt nát bất kỳ ai dám lại gần. Nhưng y không dừng lại - là không thể dừng lại. Cho tới khi đứng ngay trước Thừa Hoàng. Y liều mình gọi hắn.

"Thừa Hoàng." - Giọng y không lớn, nhưng vang vọng giữa tầng hỗn loạn.

Thừa Hoàng khựng lại.

Đôi mắt đỏ quạch bỗng mở to. Tàn lửa yêu khí xoáy thành một vầng sáng đen cuộn quanh hai người.

"Cửu Nhi.." – Thừa Hoàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ máu mở to. Trong khoảnh khắc đó, linh hồn hắn như khựng lại, run rẩy như một cánh cửa nào đó vẫn chưa hoàn toàn khép kín. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt hắn, không phải ánh lý trí, mà là ký ức. Ký ức về nụ cười của "Cửu Nhi", về hơi ấm duy nhất từng níu hắn khỏi vực thẳm.

Nhưng... Cửu Nhi đã tan biến.

Giống như bị lừa dối, Thừa Hoàng muốn đánh tan "ảo cảnh". Hắn nghiến răng, một tay giơ cao, yêu khí và oán khí tụ lại, hóa thành một thanh trảo khổng lồ định giáng xuống, nhưng ngay trước khi luồng lực đó hoàn tất, Bạch Cửu đã ôm chầm lấy hắn. Ôm chặt lấy thân thể run rẩy của hắn bằng đôi tay trần mảnh khảnh của mình.

"Thừa Hoàng..." – Giọng y khẽ như gió lướt qua lòng người. "Ngươi còn nhớ không? Lúc ở trong ký ức, ta đã từng nói... Ta sẽ không bỏ ngươi."

Thanh trảo khựng lại giữa không trung, run lên nhè nhẹ.

"Ngươi... là ai?" – Thừa Hoàng thốt lên, như một kẻ bị mê lạc giữa thực và mộng. Giọng hắn không còn giận dữ, mà chỉ còn hoảng loạn.

"Là ta, là Cửu. Ta là Cửu Nhi." – Y đáp. 

ẦM!!

Linh lực nơi tay Thừa Hoàng bùng nổ – không giáng xuống, mà ngược lại, vỡ tan thành muôn mảnh. Toàn bộ kết giới chấn động, sắc đỏ nhạt dần, oán khí xao động. Thừa Hoàng lùi một bước, bàn tay run rẩy chạm lên má Bạch Cửu. Như để xác minh, như không dám tin. "Là... thật? Ngươi còn sống?"

"Ừ, đúng rồi, là ta. Cửu Nhi..." – Bạch Cửu gắng gượng nở một nụ cười đầy bi thương, ánh mắt mang theo tất cả dịu dàng từng có trong những ký ức đau thương của Thừa Hoàng. "Thừa Hoàng, hãy trở lại đi, đừng rời đi như thế.. Là ta sai, là ta sai rồi. Ta không nên bỏ ngươi ở lại."

Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Thừa Hoàng, tan vào mặt đất khô nứt dưới chân như hòa cùng máu và nước mắt của một ngàn năm trước. Hắn khụy xuống, đôi tay bám víu lấy tà áo của Bạch Cửu như sợi dây cứu mạng cuối cùng.

"Cửu Nhi... Cửu Nhi, tha thứ cho ta... Là ta không bảo vệ được ngươi..."

Bạch Cửu quỳ xuống trước mặt hắn, ôm lấy thân thể khổng lồ đang rạn nứt vì yêu khí và oán khí. Đồng thời, khung cảnh xung quanh như ảo cảnh, dần dần  tựa những làn khói tan rã, để lại một hình ảnh quen thuộc đối với Bạch Cửu.

Y tròn mắt, đây chính là nơi mà Bạch Cửu nguyên tác và Bùi Tư Tịnh đặt chân đến khi tiến vào nơi này.

Bên cạnh đó, khi Thừa Hoàng xao động oán khí, Tập Yêu Ti mới có thể phá kết giới và chạy đến gần nơi có Thừa Hoàng và Bạch Cửu, để rồi chứng kiến một tràng đầy ngỡ ngàng.

Và đồng thời, Thừa Hoàng đang quỳ rạp níu kéo lấy thân ảnh nhỏ kia lại nhìn thấy bọn họ. Trong chốc lát, hắn đột ngột ôm chặt lấy Bạch Cửu bằng một tay, như thể muốn thân thể người kia sáp nhập thành một với mình chỉ để bảo vệ, một tay khác, hướng về hướng đám người kia và gào lên.

"Các ngươi cút đi!! Đừng hòng cướp Cửu Nhi từ ta!"

Tay hắn vung lên, một vòng linh lực cuồng nộ quét sạch mọi không gian trước mặt. Mặt đất nứt toác, không khí bị xé rách như giấy vụn, tạo thành một vết rạch dữ dội giữa hắn và nhóm Tập Yêu Ti.

"Thừa Hoàng!!" – Chu Yếm hét lên, lập tức giương kết giới chắn trước cả nhóm, ngăn không cho sóng xung kích tàn phá. Linh khí va chạm khiến toàn bộ không gian méo mó, rền vang như tiếng lôi đình đổ xuống lòng đất.

Ánh mắt hắn yên vị trị vì trên thân ảnh đang được bao bọc kĩ lưỡng, dường như điều hắn quan tâm lúc này chính là liệu Bạch Cửu có bị lão già thối kia ảnh hưởng hay không?

"Đừng tiến lại gần!!" – Thừa Hoàng gào lên, mắt đỏ hoe, máu rỉ từ khóe môi và cả những vết nứt khắp người, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Bạch Cửu như thể một khi buông ra, cả thế giới hắn sẽ sụp đổ.

"Cửu Nhi là của ta... Không ai được động vào y... Không ai..." – Giọng hắn nghẹn lại, mang theo cơn tuyệt vọng đến cuồng loạn.

"Thừa Hoàng!" – Văn Tiêu hét lên. "Là y trở lại để kéo ngươi ra khỏi vực thẳm, không phải để ngươi đẩy y xuống thêm lần nữa!"

Nhưng Thừa Hoàng không nghe thấy nữa. Đầu hắn vùi trong tóc Bạch Cửu, cánh tay run rẩy, linh lực tàn tạ, toàn thân hắn đang dần dần vỡ vụn, không phải do ai đánh, mà do chính hắn, do hắn đang tự vỡ ra trong mâu thuẫn và hối hận.

Trong vòng tay hắn, Bạch Cửu bất ngờ cất tiếng. "Không sao mà, Thừa Hoàng... Là ta đây. Ngươi nghe không?"

Giọng y nhẹ tênh như gió xuân, lại như thứ nước mát rót thẳng vào một linh hồn đang khát cháy.

"Ngươi không cần phải sợ... Ta ở đây. Ta.. đến cứu ngươi rồi."

Đôi mắt đỏ của Thừa Hoàng giãn ra, trong đó ánh lên một tia sáng mơ hồ... Rồi từng chút, từng chút một, sắc đỏ tan dần thành ánh vàng rực rỡ. Mạch oán khí vỡ tan như sương sớm.

Luồng sáng vàng trỗi dậy từ tim hắn, lần đầu tiên từ sau hàng ngàn năm, Thừa Hoàng thật sự... buông giận dữ.

Từng đợt chấn động như sóng ngầm lan ra từ nơi Thừa Hoàng quỳ rạp, khiến mặt đất nứt toác, nhưng khác hẳn cơn cuồng loạn trước đó, thứ linh lực bấy giờ lại mang theo sự giải thoát. Một luồng ánh sáng mỏng như chỉ tơ vắt ngang trời, chầm chậm nối lại ranh giới giữa ký ức và thực tại.

Bạch Cửu vẫn đang ôm lấy hắn. Vầng sáng vàng từ Thừa Hoàng dần dần chuyển thành ánh sáng của sự thức tỉnh, xóa nhòa dấu vết của oán khí từng nuốt trọn tâm hồn hắn. Khi Chu Yếm thấy những vết nứt trên cơ thể Thừa Hoàng dần khép lại, sắc đỏ trong đôi mắt kia bị thay thế bằng một tầng mờ ánh kim, hắn mới thật sự thở ra.

Trác Dực Thần nheo mắt. "Linh thể của hắn đang tự chữa lành..."

"Không chỉ là chữa lành." – Văn Tiêu nói khẽ, "Là tái sinh."

Nhưng lời vừa dứt, thì câu nói của Anh Lỗi lại khiến tất cả hoang mang...

"Tái sinh? Đây chẳng phải chỉ là ký ức của Thừa Hoàng sao? Nếu kết thúc rồi thì lẽ ra mọi thứ ở đây sẽ tan biến chứ. Tái sinh.. có ý gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip