Chương 11
Chu Yếm trầm mặt. Mắt hắn dán chặt vào luồng sáng đang dần mở rộng từ giữa ngực Thừa Hoàng – không còn là ánh sáng lấp lánh của ký ức, mà mang theo sức mạnh thật sự. Sức mạnh của linh thể đang từng chút... hòa nhập với hiện thực.
"Không, đây không còn là ký ức nữa." Hắn cất giọng, trầm và nặng. "Mảnh hồn bị giam cầm kia... đang trở về."
"Trở về?" Văn Tiêu thở gấp, lòng bàn tay lạnh toát. "Ý ngươi là... hồn phách của Thừa Hoàng trong thực tại thật sự đang tái hợp ở đây sao?"
"Đúng vậy." Trác Dực Thần lạnh giọng, tay siết chặt chuôi kiếm.
"Cửu Nhi không chỉ bước vào ký ức... mà đã kéo linh hồn thật sự của Thừa Hoàng trở lại. Chính cảm xúc của hắn, nỗi đau ấy, đã phá vỡ ranh giới giữa quá khứ và hiện tại."
"Vậy chẳng phải đang nói, phong ấn của Thừa Hoàng bị phá vỡ rồi à?" Bùi Tư Tịnh không khỏi nhíu mày suy nghĩ.
Luồng sáng vàng kéo dài từ nơi Thừa Hoàng quỳ xuống, dọc ngang như tơ lụa xuyên suốt không gian hỗn loạn, rồi tụ lại trên đỉnh đầu hắn. Một hoa văn cổ xưa bắt đầu hiện ra, giống như dấu ấn đã từng bị xé bỏ, nay đang được khâu vá lại sự cứu rỗi.
Từng hạt bụi ký ức xung quanh bắt đầu tan rã, vỡ ra thành ánh sáng, nhưng thay vì biến mất, chúng bay về phía Thừa Hoàng và hòa vào thân thể hắn.
Anh Lỗi đứng lặng, cổ họng nghẹn lại. Một nỗi xúc cảm mơ hồ tựa như kim châm râm ran đang đâm vào thanh quản của hắn, vừa khó chịu vừa ngột ngạt. Trong lồng ngực như có gì đó đang trống rỗng, hệt như cảm giác một vật quan trọng vừa bị cướp mất.
Lúc này, người trong lòng Bạch Cửu dường như đang rơi vào hôn mê, vậy nên sức nặng của người kia liền rơi hết vào thân thể nhỏ bé của Bạch Cửu.
"Đại, đại yêu... Cứu ta.." Bạch Cửu mặt đỏ tía tai, lắp bắp gọi cứu trợ từ đằng sau.
Chu Yếm vốn đang căng thẳng nhìn hiện tượng trước mắt, nghe thấy tiếng kêu lắp bắp ấy thì suýt nữa bật cười – trong một khung cảnh thiên địa vặn vẹo, kết giới sụp đổ, thần hồn hợp nhất và cảm xúc dâng trào... Bạch Cửu lại yếu ớt phát ra một tiếng "Đại yêu cứu ta" như tiểu yêu sắp bị đè bẹp.
Trác Dực Thần phản ứng nhanh nhất. Một luồng linh khí nhẹ bẫng bắn ra từ tay hắn, giúp đỡ đỡ trọng lượng đang dồn lên người Bạch Cửu, khiến thân thể Thừa Hoàng lơ lửng, nhẹ nhàng tựa lên vai y mà không còn đè nặng nữa.
"Lúc nào rồi còn bày trò?" Trác Dực Thần thở khẽ, ánh mắt tuy nghiêm túc nhưng nơi khóe môi lại hiện một nét cong nhỏ đầy bất lực.
Anh Lỗi ở phía sau thì lại không cười nổi. Hắn không nhúc nhích, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào hai người kia – ánh mắt phức tạp không thể tả, giữa cảnh giới yên tĩnh đổ nát ấy, sắc mặt hắn là thứ duy nhất không dịu lại.
Chu Yếm liếc qua Bạch Cửu, giọng nói không rõ đang mỉa hay lo lắng.
"Ngươi mà còn sức kêu cứu được, chắc chưa chết được đâu."
Bạch Cửu bĩu môi, thở phì phò vài cái rồi nghiêng đầu nhìn người đang ngã trên vai mình.
"Ta nói thật mà..." Y lí nhí, ngay sau đó ánh mắt rơi vào thân ảnh như tượng của Anh Lỗi. Đôi mắt hổ phách kia hơi nheo lại, ẩn chứa sự lo lắng mất mát kì lạ.
Bạch Cửu đột nhiên thấy bản thân giống như kẻ cặn bã, bỏ rơi người thương mình hết lòng, đành lên tiếng gọi hắn.
"Anh Lỗi.. Ta mệt...." Giọng của y nhẹ bẫng, tựa như chiếc lông vũ mềm mại, khe khẽ cào nhẹ vào trái tim lạnh ngắt của hắn khiến nó trở nên nóng ran.
Anh Lỗi nhanh chóng chạy tới đỡ lấy y, Bạch Cửu thuận theo thói quen liền nhào vào lòng hắn. Một hành động vô tình lại khiến sự mất mát khó chịu ban nãy trong lòng Anh Lỗi hoàn toàn biến tan.
Anh Lỗi cúi đầu nhìn y, bàn tay vốn lạnh lẽo dường như cũng dần trở nên ấm lại vì nhịp tim của người trong lòng. Hắn khẽ siết vòng tay, như để khẳng định lần này, tuyệt đối sẽ không buông ra nữa.
"...Gì đây.. Chúng ta tới đây... Hình như là để giải quyết vụ án ở Thiên Đô mà đúng không..." Văn Tiêu lúc này mới lên tiếng. Ánh mắt của mọi người lập tức dồn hết lên người của kẻ đang hôn mê – Thừa Hoàng.
Không biết có phải do linh lực bị kết giới oán khí của Thừa Hoàng hút đi, hay là do bản thân quá yếu ớt. Cơ thể của y giờ đây lại mềm nhũn ra, lời Văn Tiêu tỷ tỷ nói, y cũng chỉ có thể mơ hồ hiểu ra được vài từ.
Bạch Cửu khẽ nhìn sang một cái sạp gỗ không xa, ở trên đó là một đám con rối... Trong nguyên tác, Tập Yêu Ti vốn rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ, hòa giải oán hận của Thừa Hoàng, hiểu rõ được truyền thuyết về cái chết của Thần nữ sơ khai, và cứu lấy linh hồn của Bùi Tư Hằng.
Và giờ, y chỉ cần tìm lại được con rối của Bùi Tư Hằng, sau đó dùng máu của mình thay thế cho nửa nguyên khí của Chu Yếm trong nguyên tác để tránh tai vạ ảnh hưởng tới cuộc chiến sau này là được...
Thế nhưng, lời chưa thốt ra khỏi miệng, Bạch Cửu lại lờ mờ thấy một con rối lạ lẫm... được đặt ở ví trí vốn dĩ nên thuộc về Thần nữ Bạch Trạch thời Thượng cổ...?
"Tiểu cô nương?" Anh Lỗi nhạy cảm nhanh chóng cảm thấy sự khác lạ ở Bạch Cửu.
"A... Con rối ở kia." Bạch Cửu không quay sang nhìn hắn, chỉ vươn tay về phía sạp đựng con rối. Mọi người tuy không hiểu gì nhưng vẫn đi theo về hướng đó. Ngay khi nhìn thấy con rối được đặt ở trên đỉnh sạp con rối, cả đám Tập Yêu Ti liền khựng người.
"Đó, đó, là con rối, của Bạch Cửu đúng không?" Bùi Tư Tịnh lắp bắp không thành lời. Tất cả cũng quay sang nhìn Bạch Cửu – người đang nằm ở trong lòng của Anh Lỗi.
Thực chất, Bạch Cửu cũng không biết đến điều này, hệt như hiệu ứng cánh bướm thường xảy ra trong vài bộ "thay đổi quá khứ", có lẽ trường hợp của Bạch Cửu tương tự như vậy.
Bạch Cửu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt của Bạch Cửu quét qua từng con rối, cho đến khi dừng lại ở một hình nhân nhỏ được khâu bằng sợi tơ bạc đã ngả màu, bụng bị rách một đường, để lộ lớp lõi bên trong như từng bị tổn thương nặng.
"Ta đoán, đó là Bùi Tư Hằng." Bạch Cửu khẽ chỉ vào nó. Bùi Tư Tịnh là người đầu tiên bước lên lấy con rối đó ra khỏi sạp đựng rối gỗ.
"Rồi sao..." Trác Dực Thần hơi nhíu mày, bọn họ thực ra mới chỉ phát hiện được một chút về thông tin của Thừa Hoàng cũng như cách thức hắn sử dụng yêu khí của mình.
Bạch Cửu nghe vậy cũng có phần hoang mang, trong nguyên tác là do Thừa Hoàng rút đi phần linh hồn cuối cùng của Tư Hằng, hoàn toàn kết liễu sinh mạng của người kia. Sau đó Chu Yếm mới nhân cơ hội lấy nguyên khí của mình giúp Tư Hằng giữ lại nửa phần linh hồn trú ngụ trong rối gỗ.
"Anh Lỗi, ta muốn xuống." Bạch Cửu khẽ mím môi. Y muốn liều thử.
Anh Lỗi không nghi ngờ, chỉ nhẹ nhàng thả Bạch Cửu xuống một cách cẩn thận. Y nhanh chóng tới gần Bùi Tư Tịnh, chăm chú nhìn rối gỗ của Bùi Tư Hằng, cố gắng suy nghĩ cách sử dụng máu của mình bằng cách nào để cứu hắn.
Bùi Tư Tịnh biết y không có ý gì xấu, nhưng không biết y muốn cứu đệ đệ mình, liền đưa rối gỗ cho Bạch Cửu.
Y nâng niu con rối cẩn thận như sợ chỉ cần nó rớt thì phần linh hồn mong manh của Bùi Tư Hằng sẽ vỡ nát.
Rồi bất ngờ, một âm thanh sắc lạnh vang lên, như tiếng thoi dệt xoẹt qua không trung. Bạch Cửu khẽ mở to mắt, ngay trước mặt liền hiện lên những dòng cảnh báo quen thuộc đến sợ hãi—
[Cảnh báo]
[Tử vong xác suất: 87.2%]
Không ai kịp phản ứng. Những sợi tơ ánh đỏ bất ngờ hiện ra, như từ trong không khí mọc lên, thắt lấy cổ Bạch Cửu. Rồi tay. Rồi eo.
"Ah!!—"
"BẠCH CỬU!!"
Một lực mạnh kéo giật Bạch Cửu về phía sau, khiến y bật ngửa, con rối suýt nữa rơi khỏi tay. Bạch Cửu hoảng hốt giữ chặt lấy hình nhân, đôi mắt chưa kịp thích ứng đã bị một lớp sương mù đỏ lấp đầy tầm nhìn.
"Tiểu cô nương!!" Anh Lỗi gầm lên, chân vừa động đã bị một tấm lưới vô hình chặn lại, yêu lực va vào như bị hút sạch.
"Đừng động đậy," Một giọng nói nhẹ nhàng như sương mai vang lên, nhưng lại mang theo sát khí ngầm sâu tựa đáy vực. "Động một chút, ta liền thắt chết tên tiểu tử này..."
Tơ đỏ căng ra, lưỡi cắt vô hình siết lấy cổ, cánh tay, siết lấy từng ngón tay của Bạch Cửu, khiến làn da trắng ngần bắt đầu rướm máu. Y không dám nhúc nhích. Tay vẫn cố giữ chặt lấy hình nhân gỗ đã sờn cũ, nhưng ngón tay lại run rẩy.
Sau một bìa nhà tranh cũ nát, một thân ảnh đỏ rực xuất hiện. Áo choàng đỏ dài chạm đất, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng xinh đẹp lạ kì. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng ta lại sắc lạnh như thể muốn giết hết tất cả người ở đây.
"Ngươi, ngươi là ai?! Muốn gì từ Tiểu Cửu!" Trác Dực Thần đỏ mắt, tay siết thanh Vân Quang Kiếm, sẵn sàng rút khỏi vỏ.
"Ta? Ta là Chỉ Mai, là kĩ nữ tuyệt sắc của Lâu Vũ." Nàng ta mang một vẻ cợt nhả mà giới thiệu.
"Ngươi... cũng là một con rối của Thừa Hoàng?!" Chu Yếm nhíu mày, hắn tuyệt nhiên cảm nhận được yêu khí trên người của ả ta.
"Qủa nhiên là đại yêu. Ngươi đoán trúng rồi." Chỉ Mai nhún vai, cười thật duyên, đôi mắt hồ ly híp thành ahi vành bán nguyệt sắc nét.
"Lắm lời! Mau thả Tiểu Cửu ra!!" Bùi Tư Tịnh không thể nhìn nàng ta luyên thuyên thêm một giây nào, nhất là trong khi tình trạng Bạch Cửu còn đang gặp nguy hiểm.
Bùi Tư Tịnh giương cung, sẵn một mũi tên bạc hướng về phía Chỉ Mai.
Chỉ Mai thôi cười, giương đôi mắt tròn xoe nhìn đám người Tập Yêu Ti. Rõ là toát ra một sự ngây ngô khó tả, nhưng hành động của nàng ta, lại khiến tất cả phải rùng mình.
Nàng ta uốn lượn bàn tay thon dài của mình như đang múa, động tác đang mềm dẻo chợt cứng ngắc, gân tay gồng lên như móng vuốt thú dữ. Những sợi tơ đỏ theo đó siết chặt thân thể Bạch Cửu hơn.
[Tử vong xác suất: 88.0%]
"Gah!! Khực!" Bạch Cửu tức khắc nhận thấy sự buốt nhói ở những nơi da thịt trực tiếp tiếp xúc với tơ đỏ. Chắc chắn y cũng nhận ra được nơi bị siết đang dần chảy máu.
"Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?!" Chu Yếm bắt đầu vận oán khí, sương mfu đỏ rực như khiến không gian muốn bùng cháy.
"Ta tất nhiên là muốn các ngươi thả Thừa Hoàng đại nhân ra rồi!" Chỉ Mai thẳng thừng nói ra.
Bạch Cửu lập tức nhíu mày, khuôn mặt bị cơn đau buốt làm cho nhăn nhó tới đáng thương, y không thể để mọi người thả Thừa Hoàng ra! Cùng với những dòng cảnh báo đỏ chót đang nhảy nhót trước mặt, y cố gắng động não nhìn tình hình.
Chỉ là, cơ thể càng cựa quậy, tơ đỏ càng siết chặt hơn như muốn đem tứ chi của y vặt đứt.
Và rồi, ánh mắt mơ hồ chứa đầy đau đớn của y dừng lại ở bên cánh tay cầm con rối của Bùi Tư Hằng – nơi những ngón tay nhỏ nhắn bị tơ đỏ siết đến chảy máu.
Dường như... Y có cách rồi.
[CẢNH BÁO!!]
[Nguyên chủ đang có hành vi tự sát!!]
[Tử vong xác suất: 96.1%]
[Tử vong xác suất: 97.4%]
"Ta! Không! Thảa!!" Bạch Cửu gồng mình, vùng vẫy mãnh liệt, khiến tơ đỏ tức khắc siết chặt hơn, máu cũng theo đó mà trào ra... Thấm đẫm vào thân rối gỗ.
[Tử vong xác suất: 99.8%]
"TIỂU CỬU!!!" Toàn bộ Tập Yêu Ti liền căng mắt lo sợ, nháo nhào lao lên.
"Ngươi— Ngươi điên rồi?!!" Chỉ Mai cũng hoang mang, đôi tay điều khiến tơ đỏ cũng run rẩy, rồi tự khắc lỏng lẻo.
Và rồi...
Rối gỗ trong tay y đột ngột toát ra một vầng linh khí vàng sẫm, luồng linh khí vàng rực bùng phát. Theo đó, thân ảnh vốn bất động được bao bọc bởi oán khí đỏ rực chợt mở mắt.
Vụt!!
Luồng sáng vàng bao bọc cả một không gian lớn, đến khi vầng sáng ấy dần tan biến, khi mọi người dần lấy lại nhận thức. Thì trước mắt bọn họ, bóng dáng của Bạch Cửu đã không còn thấy, thay vào đó là hai thân ảnh sừng sững.
Một thân đen tuyền, xung quanh hắn là một vầng hào quang sáng chói của thần khí cổ xưa, đôi ngươi xanh giờ nhuốm thêm một màu vàng sáng. Hắn chĩa mũi kiếm về phía Chỉ Mai. Là Bùi Tư Hằng.
Còn thân ảnh khác, chính là Thừa Hoàng – kẻ vốn dĩ còn đang rơi vào hôn mê sau khi mới lấy lại được nửa phần ký ức tự trói buộc bởi chính mình.
Tà áo trắng như đan kết với vạt áo đen tuyền, tạo nên một linh cảnh hêt sức kì diệu. Và chính lúc đó, một tiếng ho khan đầy đau đớn đã đánh thức tất cả.
"Khục,.. khục!" Một thân ảnh nhỏ nhắn đang co quắc trong lòng Thừa Hoàng, máu từ vết cứa ở cổ, ở bắp tay cho tới từng ngón tay đang rỉ ra nhuốm một mảng xiêm y trắng của Thừa Hoàng.
"Thừa, Thừa Hoàng đại nhân?!" Chỉ Mai vừa mừng vừa hoang mang.
_________
Vừa thêm một đoạn nhỏ:))) Mọi người thông cảm em chút, viết cho nốt, sợ quên mất sự kiện. Sau lại không biết viết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip