Chương 13

Cánh cửa bị đẩy mạnh, gió đêm lùa vào cùng một bóng người cao lớn. Bạch Cửu chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể y đã bị ai đó nhấc bổng, ôm siết vào một lồng ngực cứng rắn nhưng run rẩy.

"Cửu Nhi..." Giọng Thừa Hoàng khàn đặc, từng âm run run như nén qua mấy trăm năm sợ hãi.

"Ngươi biết ta đã tìm ngươi bao lâu không?"

Hơi thở hắn nóng rực, trộn lẫn mùi máu nhàn nhạt. Vòng tay siết chặt đến mức Bạch Cửu tưởng mình sắp bị bẻ gãy xương sườn. Nhưng giữa sự đau nhói ấy lại là cảm giác khó diễn tả, như thể toàn bộ sức lực của hắn đang dồn vào cái ôm này, chỉ để xác nhận rằng y vẫn còn tồn tại. Bạch Cửu cứng người, bàn tay lúng túng không biết đặt ở đâu.

"Mấy trăm năm. Mấy trăm năm kể từ khi ngươi tan biến ngay trước mắt ta..." Thừa Hoàng cúi đầu, trán hắn áp sát mái tóc y, từng chữ đều mang theo nỗi kinh hoàng đã ăn sâu vào xương tủy.

"Ta đã nghĩ ngươi đã chết, ta liền dùng mấy trăm năm đó chờ đợi ngươi chuyển kiếp... Ta lo rằng ngươi không nhận ra ta, liền dùng những thứ thân thuộc nhất tạo ra những mốc dấu, chỉ để ngươi có thể nhớ lại..."

Bạch Cửu khựng người, dường như lời nói của Thừa Hoàng đang nhắc y nhớ đến hiện trường vụ án trước đó ở Thiên Đô.

Hỏa phù, hương linh thảo và độc...

Hỏa phù – Thứ Thần nữ Bạch Trạch và Thừa Hoàng đã đưa cho y dung để hộ pháp. Hương linh thảo, thứ y từng dùng cho Thừa Hoàng giúp hắn chìm vào giấc ngủ. Còn độc... Thứ khiến y, "chết"?

Trong đầu y quay cuồng. Mạch đập dồn dập ở cổ tay nhắc y tỉnh táo.

"Ngươi..." Thừa Hoàng rốt cuộc cũng nới lỏng tay ôm, nhưng ánh mắt vàng kim kia lại dán chặt vào y. Bạch Cửu nuốt nước bọt, khẽ cúi đầu, để tóc che bớt biểu cảm: "Khi đó, ta không rõ, chỉ cảm giác cơ thể nóng lên, như có ai đó gọi về."

Y dừng lại một nhịp, cố giữ giọng bình tĩnh: "Thực, thực chất ta không phải người tồn tại ở thời không quá khứ của ngươi. Ta, ta chỉ vô tình bị lạc vào."

Thừa Hoàng im lặng nhìn y, trong đôi mắt ấy là cả một vùng biển sâu chứa đầy mâu thuẫn. Hắn hít một hơi, rồi khẽ nói: "...Xin lỗi, vì đã để ngươi đã phải chịu một cái chết bất đắc dĩ."

Ngón tay hắn siết nhẹ vai y, vừa như xác nhận y vẫn còn sống, vừa như muốn giữ y lại ngay tại đây. Trong ánh mắt ấy, sự xót xa còn sâu hơn cả niềm vui gặp lại.

Bạch Cửu chớp mắt đầy sững sờ, thụ sủng nhược kinh mà ngây ngốc. Từ đã nào... sao y thấy, lời này của người kia cứ quái quái? Chẳng phải, người kia nên chất vấn mới đúng? Sao lại xót xa bi thương thế này? Chính lúc đó—, một dòng chữ trắng phất ánh linh qung hiện hữu trước tầm nhìn của y.

[Độ hảo cảm – Thừa Hoàng: 87.8%]

Bạch Cửu: "..." – A.

.o0o.

Bạch Cửu thay xong y phục, bước ra hành lang lát gỗ, chân trần khẽ chạm vào mặt sàn mát lạnh. Ánh trăng ngả màu lam, mang lại một cảm giác mát lạnh, chiếu lên sợi tóc đen hơi rối, còn mang mùi thuốc. Y cứ ngỡ, bản thân như vừa mới tỉnh dậy khỏi một giấc mộng vô cùng dài...

Sảnh chính của Tập Yêu Ti đã sáng đèn. Khi Bạch Cửu bước vào, sáu ánh mắt lập tức đổ dồn về phía y. Mọi người đều an vị ở hai bên, chỉ riêng Thừa Hoàng đứng lẻ dưới sảnh, bóng hắn kéo dài trên nền gạch, tĩnh lặng như một bức họa.

Anh Lỗi bật dậy trước tiên, giọng vừa hờn vừa khàn: "Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Tiểu cô nương à! Ngươi có biết mình vừa làm bọn ta lo tới mức nào không?"

Hắn giậm chân "bộp" một tiếng, nhưng ánh mắt hổ phách thì không ngừng rà soát từ đầu đến chân, như chỉ sợ bỏ sót một vết xước nào. Ngay sau đó, những người còn lại cũng rời chỗ, bước thành vòng quanh y như một hàng rào vô hình.

Chu Yếm khẽ nhếch môi, đôi mắt thoáng ánh sáng trêu chọc nhưng ngón tay lại vung ra một tia yêu khí mảnh như tơ, nhẹ nhàng quấn quanh thân thể Bạch Cửu.

"Còn nguyên. May mà kinh mạch không tổn hại... Lần sau có muốn chơi liều, nhớ để lại một lời nhắn."

Văn Tiêu im lặng nhìn y, hít sâu một hơi rồi mới khẽ thở ra, giống như vừa đặt một tảng đá xuống khỏi ngực. Trác Dực Thần vẫn khoanh tay, ánh mắt sâu không thấy đáy, nhưng y vẫn có thể thấy trong đó chẳng có lấy một tia trách móc.

Bạch Cửu có thể cảm nhận được, vấn đề mà y lo lắng dường như đã được giải quyết trong khoảng thời gian y đang hôn mê, có lẽ là Thừa Hoàng và Chu Yếm đã "lắp ghép" thành công một lời giải thích chính đáng cho những gì đã xảy ra. Nỗi lo lắng trong lòng y liền được giải tỏa không ít.

Bùi Tư Tịnh là người duy nhất chưa nói gì. Cô nhìn y một lát, đôi mắt như muốn xuyên qua lớp vỏ bình thản mà y đang khoác. Cuối cùng, cô cất giọng: "Còn về... Bùi Tư Hằng?"

Cái tên ấy khiến Bạch Cửu nhớ ra. Một mảnh ký ức mờ mịt như ánh lửa leo lét vụt sáng lên trong đầu y. Trước khi ngất đi, dường như y đã thấy hắn. Ánh mắt ấy, vóc dáng ấy, không thể nào là ảo giác. Chẳng phải y đã liều mạng để gọi linh hồn hắn về sao?

"A... Đúng rồi. Thừa Hoàng, còn về Bùi Tư Hằng... Huynh ấy sao rồi?" Bạch Cửu nhìn về phía Thừa Hoàng khẽ hỏi.

"Không sao cả. Hắn vốn yếu ớt, ta ban cho hắn linh khí. Lợi dụng hắn thì cũng mất nửa cái linh hồn rồi..." Giọng Thừa Hoàng bình thản, khiến Bạch Cửu vừa bất lực vừa thấy quen, giống hệt cách nhân vật "Thừa Hoàng nguyên tác" được xây dựng.

Ánh mắt Bạch Cửu thoáng liếc sang Bùi Tư Tịnh. Dù nàng tỏ vẻ trầm tĩnh, sâu nơi đáy mắt vẫn ẩn một tia hận không thể che giấu. Bạch Cửu không khỏi hít ngụm khí, lúc này Thừa Hoàng lại lên tiếng: "Nhưng hắn vẫn có thể tái sinh..."

Lời này thốt ra liền mang lại một tia hy vọng cho cả y và Bùi Tư Tịnh.

Tiếng bước chân vang lên. Thừa Hoàng từ từ đi về phía Bạch Cửu, từng nhịp chậm rãi như cố ý. Trên tay hắn là một con rối gỗ, màu nâu trầm, vân gỗ nhẵn bóng. Hắn đi thẳng tới trước mặt y, không nói không rằng, đặt vật ấy vào tay Bạch Cửu.

Gỗ ấm, nhưng lại mang một mùi máu khô thoang thoảng. Bạch Cửu biết đây là rối gỗ của Bùi Tư Hằng, nhưng không hiểu tại sao lại đưa cho y, y ngơ ngác ngẩng lên:

"...Đưa cho ta làm gì?"

Thừa Hoàng cúi đầu, giọng trầm khẽ mà vang trong sảnh: "Con rối này đã nhuốm máu của ngươi. Lại được ngươi rót linh khí gọi hắn trở lại. Từ khoảnh khắc đó, nó đã nhận ngươi làm chủ."

Một câu nói, mà như một cánh cửa vừa mở ra, bên trong là những tầng ý nghĩa Bạch Cửu chưa kịp chạm tới.

Bạch Cửu chớp mắt, ngay sau đó hai hàng lông mày liền nhíu lại hoang mang.

Từ từ đã, y vốn định dùng máu của mình để cứu người, giờ đây Thừa Hoàng còn sống, lại không đánh nát nửa linh hồn còn lại của Bùi Tư Hằng, tuyệt nhiên chẳng đến phiên y ra tay nữa. Nhưng hiện tại, chỉ bằng một vài giọt máu, y liền có "đầy tớ"?

"Là, là sao?" Bạch Cửu ngơ ngác. Anh Lỗi bám víu ở bên cạnh cũng cảm thấy đầy óc bị xoay mòng mòng. Nói thẳng là tất cả vẫn chưa rõ ý tứ của Thừa Hoàng. Bởi theo bản chất mà bọn họ biết, Thừa Hoàng vốn là yêu quái đoạt hồn dùng rối gỗ làm vật chứa, vì thế hắn tất nhiên là chủ nhân của rối gỗ đó mới đúng.

Nhưng sao, giờ lại đổi thành Bạch Cửu?

"Máu yêu sao đọ lại Tam Huyết Mạch được?" Thừa Hoàng cười như không cười, ánh mắt kia híp thành vầng khuyết, liền mang lông tơ trên người Bạch Cửu dựng đứng.

Bạch Cửu lập tức hiểu ra. Thừa Hoàng... biết y mang trong mình huyết mạch Tam tộc.

"Vậy có nghĩa, Bạch Cửu, là người mang ba dòng máu Yêu, Thần và Nhân?" Chu Yếm nãy giờ mới lên tiếng.

"Đỉnh thật..." Anh Lỗi không hiểu quá sâu, chỉ hiểu bản chất rằng như vậy sẽ cường đại liền vô thức khen ngợi.

"Huyết mạch Tam tộc, không phải chưa từng có. Nhưng nói đến độ hiếm chính là giống như mang muối bỏ biển. Ta còn nghe nói, người mang huyết mạch đặc biệt này, còn có thể chữa bách bệnh, hồi sinh vạn vật." Văn Tiêu cũng nhớ ra, liền bổ sung kiến thức cho tất cả.

Lời nàng thốt ra, càng khiến nụ cười của Thừa Hoàng càng sâu, càng khiến Bạch Cửu hít thêm ngụm khí lạnh.

...Văn Tiêu tỷ tỷ, xin tỷ đừng nói nữa. Tỷ nói thêm một câu, ta sợ mai đã có người đòi xẻ thịt ta rồi—

Bạch Cửu mím môi, nhớ lại khoảng thời gian ở quá khứ từng dùng máu hòa thuốc cứu dân dịch bệnh, thậm chí cứu Thần nữ Bạch Trạch. Mà khi đó... y giấu Thừa Hoàng.

"Vậy, vậy ta phải làm gì với Bùi Tư Hằng?" Bạch Cửu vội vã chuyển chủ đề.

"Giữ lấy. Khi linh hồn của Tư Hằng hoàn toàn ổn định, chỉ cần ngươi triệu hồi, hắn sẽ tỉnh lại."

Câu nói như một sợi chỉ căng mảnh, kéo ánh mắt mọi người về phía Bạch Cửu. Y vô thức cúi đầu nhìn con rối gỗ, cảm giác nó dường như đang yên lặng nhìn lại mình, vân gỗ trầm như chứa thứ gì đó rất sâu và rất cũ.

"Triệu hồi? Ta, ta đâu phải người chơi rối?" Bạch Cửu ngẩng đầu, giọng hơi lúng túng.

Thừa Hoàng nhướng mày, cầm tay y xoay nhẹ, để con rối nằm gọn trong lòng bàn tay. "Ngươi đã gọi hắn một lần, tức là đã biết cách. Chỉ khác ở chỗ, lần đó là theo bản năng... còn lần này, phải theo ý chí."

Anh Lỗi tò mò rướn cổ: "Theo ý chí? Tức là nghĩ tới là được à? Hay là phải gọi to tên hắn lên như mấy pháp sư trừ tà?"

Chu Yếm liếc hắn một cái, lười giải thích, nhưng khóe môi lại cong lên đầy ý vị: "Nếu muốn thử, lát nữa ra sân sau mà làm, ở đây đông người quá... kẻo gọi nhầm cái gì khác."

"Ngươi mới gọi nhầm ấy!" Anh Lỗi lập tức phản pháo, nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia lo lắng, thi thoảng liếc con rối như sợ nó đột nhiên bật dậy cắn người. Hắn không quên cái lúc ở hiện trường vụ án kia đâu.

Bạch Cửu cầm con rối gỗ trong tay, vân gỗ trơn mượt như chứa hơi ấm. Cảm giác này vừa xa lạ vừa thân thuộc, như thể một sợi dây vô hình nối từ tim y sang thứ này. Y nhíu mày, thử lên tiếng: "...Bùi Tư Hằng?"

Trong không gian yên tĩnh, con rối bỗng khẽ rung. Một luồng khí mờ ảo từ bên trong toát ra, hình dáng một chàng trai mờ nhạt thoáng hiện rồi biến mất. Dù chỉ là một thoáng, nhưng ánh mắt hắn nhìn y... lại giống hệt như lúc trước khi y ngất đi.

Bùi Tư Tịnh hít mạnh một hơi, lùi lại nửa bước. Sự bình tĩnh trong mắt nàng rạn nứt, thay bằng một tia run rẩy rất khó phát hiện. Bạch Cửu mở miệng định nói gì đó, nhưng Thừa Hoàng đã chặn trước:

"Đừng vội. Hắn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Muốn khôi phục hoàn chỉnh, cần thời gian..."

Ngay lúc y còn đang ngẩn người, Thừa Hoàng cúi sát xuống, chỉ để y nghe thấy Hơi thở hắn nóng rực, mùi nguy hiểm xen lẫn ý cười nhạt.

"Lần này... đừng giấu ta bất kì điều gì nữa... nhé?"
_______________________

Xin lỗi mọi người thời gian kiệm quá. Mọi người thông cảm nhé


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip