Chương 5

Sau những ngày vất vả đối đầu với thủy quỷ, nhóm Tập Yêu Ti cuối cùng cũng kết thúc vụ án dài đằng đẵng. Gió đã lặng, nước đã trong, nhưng dư âm tà khí vẫn còn vương vất trong hồn phách. Bạch Cửu, tuy ngoài mặt vẫn giữ nét điềm đạm, trong lòng lại chập chờn những mảnh tàn ảnh từ trận chiến trước.

"Cửu Nhi, nghỉ ngơi chút đi." Chu Yếm đưa tay đặt nhẹ lên vai y, giọng khẽ như gió thoảng. "Bọn ta sẽ đưa ngươi đến một nơi – thanh tịnh, dễ thở."

"Ừm." Bạch Cửu gật nhẹ, ánh mắt trong trẻo như đã nhìn thấu điều sắp đến.

Miếu sơn thần toạ lạc trên lưng chừng núi, nấp dưới tán cây rẻ quạt vàng óng. Con đường đá rêu xanh rì, thi thoảng vang lên tiếng chim kêu lảnh lót, như tiếng cười của sơn lâm. Cảnh sắc không hoa lệ, nhưng có thứ yên bình hiếm có.

Khi bước qua cổng miếu, Bạch Cửu lập tức nhớ lại những viễn cảnh mơ hồ hư ảo - nó nằm trong ký ức nguyên tác, một phân đoạn ấm áp như ánh mặt trời xuyên mây sau giông tố. Y nhớ rõ, tại đây, sẽ có một người...

Một người thiếu niên hồn nhiên vô ưu. Một thiếu niên.. mà Bạch Cửu thật sự lỡ mất một đời.

"Có vẻ rất có tác dụng. Nhìn xem, Tiểu Cửu thẫn thờ luôn rồi." - Văn Tiêu khẽ cười, nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào chiếc chuông nhỏ trên mái tóc của Bạch Cửu.

Bạch Cửu chỉ khẽ cười trừ trong lòng, Văn Tiêu học cái trò này từ đại yêu Chu Yếm, quả thật, sắp bị hắn dạy hết thói xấu rồi, chỉ biết ghẹo người.

"Từ từ... Dường như nơi này, sắp có "khách"." - Đột nhiên Bùi Tư Tịnh lên tiếng, cả bọn liền im lặng cảnh giác. 

Qủa nhiên__

Một đám người áo đen xuất hiện, trên tay đều là vũ khí. Là người của Sùng Võ Doanh.

"Tới để giết người diệt khẩu sao?" - Chu Yếm nhướng mày, không có lấy một tia lo lắng.

Chu Yếm vừa dứt lời, không khí như đông cứng trong khoảnh khắc. Gió rừng thôi rì rào, chim chóc cũng im bặt. Đám người áo đen phía trước đã bắt đầu vận công, sát ý hiện rõ trong từng hơi thở. Thế nhưng, khi bọn chúng vừa chuyển động, toan xông lên, một luồng khí lành lạnh bất ngờ ập đến, cuốn tung những cánh rẻ quạt tươi rói dưới chân, chặn ngang bước tiến của cả hai bên.

Ngay lập tức. một thân ảnh từ trên hạ xuống, chậm rãi mà vững chãi, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu lên mái tóc hạt dẻ phai được tết đuôi sam, được điểm vài bông màu cam sẫm nổi bật, gương mặt người đó non trẻ mà lại mang theo một loại thần uy lạ thường. Y mặc một bộ đồ lông thú, cổ điển, tuy giống sơn tặc những vẫn mang một vẻ thiên túy, đơn thuần. Trên tay là một con dao bếp đen nháy. 

Bạch Cửu bỗng khựng người. Trong ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua lớp mây, y nhìn thấy rõ ràng hình ảnh người thiếu niên đứng chắn trước mặt cả nhóm, người thiếu niên ấy, chỉ một bóng lưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy ấm áp đến khó tả, như thể chỉ cần đứng trong vòng bảo hộ của hắn, gió mưa cũng không thể chạm vào.

Giọng nói vang lên, rõ ràng mà dứt khoát:"Núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Khách của ta tới cầu thiêng. Ai cho phép các ngươi tới làm loạn." - Giọng điệu trẻ con nhưng nghiêm nghị, giống như một tiểu thần quân đang học cách trị quốc.

Đám người áo đen thoáng khựng lại. Song một kẻ bước lên: "Ranh con, còn nhỏ thì về nhà với mẫu thân đi, đừng có lên đây làm sơn tặc cản trở việc của bọn ta."

"Sơn tặc? Thật là bị mù hết rồi! Ta là sơn thần Anh Lỗi! Chính là vị chủ nhân của miếu này." - Lời còn chưa dứt, con dao bếp trong tay Anh Lỗi đã xé gió phóng thẳng tới tên vừa mở miệng, kèm theo một luồng khí mạnh mẽ như gió lốc. Dao không bén như kiếm , nhưng lực đạo lại hung mãnh đến độ khiến đối phương lảo đảo lui ba bước, không kịp vận khí hộ thân, bị quét trúng vai liền rú lên đau đớn.

"Con nít gì mà dữ vậy trời—!" - Một tên khác chửi thề, vừa rút kiếm ra vừa lùi lại thủ thế.

Nhưng đã muộn.

Anh Lỗi không cho bọn chúng có cơ hội phản ứng. Mỗi bước hắn dẫm lên đất đều như có linh lực dẫn đường, gió rít theo từng đường đánh. Mỗi cú vung tay, chém xuống hay ném dao đều không theo một khuôn thức võ công nào cả, lại càng khiến đối thủ khó đoán.

"Ngươi mới là nên về bú sữa mẫu thân! Tới miếu của ta làm loạn, đừng trách thần linh không có lòng từ bi!" - Một tên bị đạp văng ra ngoài bậc đá, lăn mấy vòng mới dừng lại ở mé suối. Một tên khác chưa kịp thi triển thân pháp đã bị quăng trúng đầu bằng cán dao bếp, gục tại chỗ như con cá bị gõ ngất.

Tất cả diễn ra chưa tới mười hơi thở.

Chu Yếm đứng khoanh tay, ánh mắt lười nhác mà đầy thú vị. "Đệ đệ đánh thật hung. Không cần bọn ta ra tay nữa rồi."

Văn Tiêu hơi nhướn mày: "Dao bếp... cơ mà khí tức như thần binh. Miếu sơn thần này, đúng là không tầm thường."

Còn Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần chỉ im lặng, ánh mắt sắc như nhìn xuyên vào từng chuyển động của Anh Lỗi.

Riêng Bạch Cửu, từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Ánh mắt y dán chặt lên bóng dáng nhỏ bé kia. Dù y thuật cao siêu, dù đã từng nhìn thấy bao nhiêu người đến người đi, khoảnh khắc ấy... tim y vẫn vô thức thắt lại. Không vì trận đánh, không vì máu đổ — mà là vì đôi mắt đen lay láy kia, vừa quen thuộc đến đau lòng, vừa xa lạ như một giấc mơ đã tan.

Đám người áo đen cuối cùng cũng không chịu nổi. Một tên cầm đầu, rút tín vật lệnh bài lập tức kêu rút quân, trong nháy mắt, đám người áo đen kia đã không còn sót lại chút tàn ảnh nào. Ba mươi sáu kế - chạy vẫn thượng sách.

Anh Lỗi đứng thẳng người, phủi phủi tay, rồi xoay lại phía nhóm Tập Yêu Ti, dáng vẻ kiêu ngạo lẫn hồn nhiên:"Chắc các vị hoảng lắm rồi." – Anh Lỗi cười cười, nụ cười trẻ con chẳng hề biết mình vừa dạy cho người ta một trận nhớ đời. Tay áo hắn còn dính chút bụi đất, gió thổi qua làm vài sợi tóc rối bay lên, càng làm dáng vẻ ấy trở nên bất cần mà chói mắt lạ thường.

Chu Yếm phì cười: "Hoảng thì không, nhưng nể thì có đấy. Đệ đệ đúng là tàn nhẫn."

"Đệ đệ?" – Anh Lỗi bĩu môi, quay người sải bước về phía bọn họ, tay vỗ ngực."Ta mà nói tuổi ra, đảm bảo các ngươi ở đây không ai có thể bằng ta."

"Phụt.." - Văn Tiêu nín cười bất thành.

"Tên đang cầm quạt - đại yêu Chu Yếm, ba vạn bốn trăm ngàn tuổi." - Trác Dực Thần cũng không thể nhịn cười, đành dưới thiệu một chút danh tính cho Anh Lỗi biết.

Anh Lỗi lập tức khựng lại một chút, nụ cười đắc ý trên môi có hơi vặn vẹo.

"Ba vạn... bốn trăm..." – Hắn lặp lại, ánh mắt dường như mất tiêu điểm trong giây lát, rồi quay đầu nhìn Chu Yếm từ trên xuống dưới như thể vừa phát hiện ra một sinh vật cổ đại cực quý hiếm. "Ngươi sống lâu vậy, còn chưa lên làm sơn thần? Hay là... vẫn đang đợi ai đó truyền vị?"

Chu Yếm phe phẩy cây quạt, ánh mắt lười nhác liếc sang: "Không, ta đây chỉ muốn thong dong kiếm chuyện trên đời, không muốn thành sơn thần gì hết."

Anh Lỗi cười khờ, cho đến khi ánh mắt của hắn rơi trên người một tiểu cô nương - nhỏ bé nhất trong đám người.

Tiểu cô nương ấy cứ chăm chăm nhìn hắn, ánh mắt trong veo kia như ánh lên một tia u sầu nơi đáy mắt. Khuôn mặt núng nính trắng trẻo, ngũ quan hài hòa đến mức hắn cũng không thể rời. Hắn chính là không kiềm chế được sự tham lam trước sắc đẹp của y mà đáp lại ánh mắt long lanh ấy.

[Nhân vật công lược - Anh Lỗi: 10%]

"Ồ, tiểu cô nương này là ai vậy?" – Anh Lỗi nghiêng đầu, giọng hắn bỗng nhỏ lại như thể đang ngượng ngùng, nhưng trong mắt lại ánh lên tia trêu ghẹo chẳng chút đứng đắn. Hắn chậm rãi bước về phía người thiếu niên nhỏ bé kia, trong đáy mắt là vẻ hứng thú không che giấu.

Tiểu Cửu vẫn đứng yên tại chỗ, không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn hắn. Đôi đồng tử trong veo như hồ nước mùa thu, không gợn sóng, cũng không nhuốm sắc đề phòng. Gió rừng khẽ lướt qua, mái tóc mềm mại tung bay như tơ lụa, ánh nắng lấp lánh len qua tán lá rọi lên làn da trắng nõn của y, khiến cả người y như mơ hồ phủ một tầng ánh sáng mỏng manh – tựa một bức tranh khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi.

"Ngươi nhìn ta vậy làm gì?" – Anh Lỗi hơi nhướng mày, tay đặt lên ngực, giả vờ ôm thân giữ người. "Chẳng lẽ... ta anh tuấn đến mức khiến người vừa gặp đã si mê?"

"Ừm..." – Tiểu Cửu mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nước. Một tiếng đáp nhẹ nhàng, nhưng khiến tất cả mọi người trong Tập Yêu Ti đều khẽ sững lại.

Y không phủ nhận.

Chỉ một tiếng khẽ ừ ấy, lại như đâm thẳng vào tim gan Anh Lỗi. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, vẻ nghịch ngợm tan biến, gương mặt trắng trẻo thoáng ửng hồng, ánh mắt kinh ngạc như thể không tin vào tai mình. 

Sau một khắc bối rối, hắn còn lùi một bước như thể bị đẩy lui bởi lời đáp bất ngờ kia.

"Ngươi... không đùa thật chứ?" – Anh Lỗi nhìn chăm chăm vào người kia, trong ánh mắt có một tia run rẩy mơ hồ, như sợ rằng bản thân đang bị trêu ghẹo, như một đứa trẻ chưa từng được ai khen thật lòng.

Một giọng trầm thấp bỗng vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy.

"Tiểu Cửu." – Trác Dực Thần hơi nhíu mày, đáy mắt dậy lên một tầng cảm xúc phức tạp. - "Hắn là nam nhân, đệ cũng vậy. Đừng... đùa kiểu đó."

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trong ngữ điệu lại có chút đè nén. Một nỗi khó chịu không tên, một cơn sóng ngầm vừa bùng lên trong tim hắn mà chính hắn cũng chưa dám nhận diện rõ ràng - một thứ khó chịu mơ hồ, như thể một góc quen thuộc trong lòng hắn đang bị khuấy động, mà hắn thì chưa thể gọi tên.

Tiểu Cửu nhìn hắn, chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như thể chẳng bận tâm đến lời nhắc nhở vừa rồi. Y không đáp, cũng không phản bác.

Y hiểu Trác Dực Thần đang lo lắng cho mình.

Khi còn là Lâm Tử Diệp, một diễn viên từng ngồi trước màn ảnh, xem lại chính tác phẩm mà mình góp phần thể hiện, y đã không thể rời mắt khỏi cảnh tượng cuối cùng của Anh Lỗi - thiếu niên ấy, mang theo tất cả hy vọng và cảm tình của một người trẻ, không chút do dự chắn trước Bạch Cửu - hi sinh chính mình để đánh thức linh hòn của y.

Khi đó, y đã không thể không rơi nước mắt.

Y đã thấy, một người như Anh Lỗi - chỉ là một đứa trẻ đang học cách trưởng thành, nhưng lại sống quá bản năng, quá trung thành, quá nặng tình. Hắn chẳng cần ai hiểu, cũng chẳng mong được đáp lại. Hắn chỉ biết, người mà hắn muốn bảo vệ, hắn sẽ dùng cả sinh mệnh mà gìn giữ.

Một kẻ hiểu chuyện đến đau lòng.

Và cũng chính giây phút ấy, y đã thầm nghĩ trong lòng: Nếu là ta, nếu người đó sống lại một lần nữa... ta sẽ không để hắn đơn độc như thế.

Nếu y là Bạch Cửu, y sẽ kéo hắn lại từ ranh giới sinh tử ấy. Sẽ khiến hắn không phải lớn lên quá sớm, không phải lặng lẽ nuốt nước mắt sau lưng người khác. Sẽ để hắn sống như một thiếu niên thực thụ, nghịch ngợm, ngạo nghễ, vô ưu vô lo như hắn vốn nên được.

"Ta là Bạch Cửu. Là nam nhân. Không phải tiểu cô nương. Huynh thật sự đẹp. Ta có động lòng." - Bạch Cửu khẽ cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho Anh Lỗi.

Anh Lỗi nhìn y với vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa bối rối, lại như có chút... khổ sở. Hắn chưa từng bị ai nói thẳng như vậy. Cũng chưa từng gặp ai nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng đến thế, như thể... hắn là cả thế giới cần được che chở.

Mặt hắn nóng bừng. Một phần vì ngượng, một phần vì câu nói kia chẳng khác gì một cú đấm mềm vào ngực. Không đau, nhưng khiến hắn chẳng thở nổi.

"Huynh thật sự đẹp. Ta có động lòng."

Hắn chưa từng nghe một lời thổ lộ nào thành thật đến vậy. Không ẩn ý, không đùa cợt, không vòng vo, chỉ có một thiếu niên trắng trẻo, đứng dưới nắng, đôi mắt đen long lanh như mực, nói với hắn rằng hắn đẹp. Rằng y đã động lòng.

Tuy nhiên, hắn có chút mơ hồ, động lòng này.. là theo hướng nào?

Hắn luống cuống đến mức chẳng biết tay nên đặt đâu. Phản ứng đầu tiên sau một giây tê liệt, là... tự giới thiệu tên mình như một đứa trẻ lần đầu đi học:"A, ta là Sơn thần Anh Lỗi."

Đúng lúc đó, một dòng chữ trắng mờ nhòe xuất hiện trước mắt Bạch Cửu.

[Nhân vật công lược - Anh Lỗi: 24%]

Dòng chữ ấy nhẹ như khói, nhạt như sương, nhưng lại khiến lòng y chùng xuống. Không phải vì con số ấy quá thấp, mà bởi vì y biết, chính vì hắn dễ động tâm, dễ tin tưởng, dễ yêu thương người khác... nên mới thường là người bị bỏ lại.

Y không biết "24%" ấy là bắt đầu cho một điều tốt đẹp, hay là lời cảnh báo rằng một lần nữa, hắn lại chuẩn bị dốc hết lòng dạ cho một người không chắc sẽ đi cùng hắn đến cuối.

Y lặng lẽ cụp mắt. Y nghĩ kĩ rồi, một kiếp Bạch Cửu không thể bù đắp Anh Lỗi, thì để y làm, lần này y sẽ bù đắp cho những gì hắn đã hi sinh.

Y muốn... lần này, nếu có thể, sẽ là người bên cạnh hắn đi đến cùng. Không để hắn lại phía sau như kết thúc bi kịch của bộ phim kia.

Phía sau, Trác Dực Thần nhìn chăm chăm vào Tiểu Cửu không chớp mắt. Sắc mặt hắn khó coi đến mức khiến Chu Yếm cũng phải liếc qua một cái, khẽ che miệng cười, ý vị thâm sâu.

"Lần đầu tiên thấy Dực Thần tức mà không dám nói." – Chu Yếm khẽ nói với Văn Tiêu, như gió thoảng.

Văn Tiêu chỉ khẽ nhướng mày, cười nhạt: "Chắc là chưa quen cảm giác bị cạnh tranh."

Trác Dực Thần không nói gì, nhưng trong lòng hắn, một tầng sương mù dày đặc đang âm thầm kéo đến. Hắn không rõ cảm xúc trong tim mình là gì, chỉ biết hắn không thích ánh mắt Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi như vậy.

Không thích chút nào.

"Được rồi. Bạch Cửu cũng đã tịnh dưỡng xong. Chúng ta nên về Tập Yêu Ti trước. Nếu quá thời hạn, không biết Sùng Võ Doanh sẽ làm ra cái gì đâu." - Trác Dực Thần nhịn không được,đi đến bên Bạch Cửu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai y. Nhẹ nhàng - nhắc nhở.

"A, sớm vậy sao?" - Bạch Cửu khẽ chớp mắt, giống như tiếc nuối, cũng giống như cảm thấy kì lạ.

Sao không ai lên tiếng lôi Anh Lỗi về Tập Yêu Ti như nguyên tác???

Chính lúc này, Văn Tiêu lên tiếng.

Văn Tiêu mỉm cười, ánh mắt sáng lên một chút khi nhìn Anh Lỗi, rồi quay sang Bùi Tư Tịnh đang đứng bên cạnh. "Chúng ta không phải vội về đâu." Nàng nhẹ nhàng nói. -  "Anh Lỗi, ngươi có thể cùng chúng ta về Tập Yêu Ti một chuyến, chắc chắn sẽ rất hữu ích. Chúng ta cũng cần người như ngươi tham gia vào những việc sắp tới."

Bùi Tư Tịnh cũng hiểu ý, khẽ mỉm cười. "Phải, ngươi khá có tài, và cũng rất hợp với Bạch Cửu. Sau này, nếu cần giúp đỡ, chúng ta sẽ có thể phối hợp tốt. Hơn nữa, lúc này ngươi ở bên cạnh Bạch Cửu cũng không tệ đâu."

Anh Lỗi ngẩn người, đôi mắt nhìn về phía Bạch Cửu. Cảm giác bất ngờ của anh làm cho một khoảnh khắc tĩnh lặng lan tỏa trong không khí.

Trác Dực Thần đứng yên một chỗ, ánh mắt âm u như bầu trời trước cơn giông, nhưng hắn không lên tiếng. Lòng hắn trỗi dậy một cảm giác không dễ chịu, khi thấy được rằng ý tưởng này sẽ khiến Bạch Cửu và Anh Lỗi gần gũi hơn.

Bạch Cửu hoàn toàn sáng mắt. May mắn, thật sự là may mắn.

"ĐƯỢC!!" - Bạch Cửu vui mừng ôm chầm lấy Anh Lỗi, khiến hắn có chút ngượng nghịu những vẫn đáp lại y.

Anh Lỗi đứng đó, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm bất ngờ của Bạch Cửu. Mặc dù cảm giác ngượng ngùng vẫn len lỏi trong lòng, nhưng ánh mắt của y khi nhìn Anh Lỗi thật sự là một sự khích lệ không thể chối từ. Anh Lỗi không thể không mỉm cười, dù là có chút bối rối, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác dễ chịu, như thể đây là một sự thay đổi mà mình đã chờ đợi từ lâu.

"Được rồi." - Anh Lỗi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng hắn hơi lạ, nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy rõ sự đồng ý trong đó. "Ta sẽ đi theo."

Trác Dực Thần vẫn đứng im, nhưng trong ánh mắt của hắn, một tia lo lắng rõ ràng không thể giấu giếm. Dù hắn không nói gì, nhưng một phần trong lòng hắn như có thứ gì đó vỡ ra. Cảm giác không thích này cứ bao vây lấy hắn, mặc dù hắn biết rằng mọi việc vẫn chưa đi xa đến mức không thể kiểm soát được.

Văn Tiêu thấy thế, cười khẽ, một sự hài lòng lướt qua khuôn mặt thanh thoát của anh ta. "Vậy thì, chúng ta đi thôi." Nàng quay lại nhìn Bùi Tư Tịnh, gật đầu như muốn thể hiện sự tán đồng.

Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng khẽ gật đầu, cùng bước đi với mọi người, nhưng không quên ném cho Trác Dực Thần một ánh nhìn tinh tế, như thể đang âm thầm đoán biết những gì đang diễn ra trong lòng hắn.

Bạch Cửu vẫn không rời ánh mắt khỏi Anh Lỗi, bước đi gần gũi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng cười khúc khích như thể thật sự vui mừng vì quyết định này. 

"Ta có Sơn Hải Thốn Kính, có thể đi bất kì đâu. Giờ chúng ta là về Tập Yêu Ti?" - Anh Lỗi lôi ra một loại pháp bảo, giơ ra trước mặt mọi người.

Văn Tiêu nhìn về phía Sơn Hải Thốn Kính trong tay Anh Lỗi, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Ồ, một pháp bảo khá tiện lợi," Cô nói, giọng trầm lắng. "Chúng ta cũng có thể dùng nó để nhanh chóng di chuyển. Vậy thì sao không dùng nó ngay bây giờ?"

Chu Yếm gật gù tán thành.

Bạch Cửu cười vui vẻ, khuôn mặt y tỏ ra thích thú như một đứa trẻ nhận được món đồ yêu thích. "Hay lắm! Vậy chúng ta đi thôi!" 

"Đưa đi nào, Anh Lỗi!" - Y quay lại nhìn Anh Lỗi, ánh mắt sáng ngời đầy nhiệt huyết.

Anh Lỗi nhìn đám người một lượt, trong lòng có chút không biết nói sao. Cảm giác như mình đang trở thành một phần của thứ gì đó lớn lao hơn, nhưng cũng đầy lạ lẫm. Hắn khẽ kích hoạt Sơn Hải Thốn Kính.

 Một cột sáng nhè nhẹ lóe lên từ pháp bảo, ánh sáng xanh biếc như bao trùm lấy họ, đưa họ vào một không gian khác, không gian mơ hồ của sự di chuyển nhanh chóng.

Bạch Cửu hí hửng bám vào vạt áo của Anh Lỗi, hoàn toàn không nhận ra  ánh nhìn của Trác Dực Thần đang chằm chằm hai người họ. Cho đến khi trước mắt y xuất hiện ra dòng chữ đỏ rực__

[CẢNH BÁO!]

[Nguyên chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ phụ!]

[Nhiệm vụ phụ số 1 - Dò xét sở thích ẩn giấu của Trác Dực Thần - THẤT BẠI!]

[BẮT ĐẦU HÌNH PHẠT.]

Ngay lúc Anh Lỗi vừa kích hoạt Sơn Hải Thốn Kính, ánh sáng xanh biếc chưa kịp bao phủ hoàn toàn đám người, thì một tiếng ầm rung động cả không gian vang lên. Tựa như sấm giữa trời quang, một luồng thiên lôi màu tím đậm bất ngờ giáng thẳng từ hư không xuống.

Không ai kịp phản ứng.

Luồng lôi điện đánh thẳng xuống chỗ bọn họ, xuyên qua lớp thần lực hộ thể mà Sơn Hải Thốn Kính tạo ra, xé rách tầng phòng hộ trong thần thức y như xé giấy mỏng. Trong tích tắc, ánh mắt Bạch Cửu trợn lớn, thân thể run rẩy dữ dội.

ẦM—!!

Một tiếng nổ ngầm vang vọng trong đầu y, như cả tinh hồn bị chấn động. Bạch Cửu bật ra một ngụm máu tươi, máu đỏ bắn tung tóe trên vạt áo, nhuộm đỏ cả tay áo Anh Lỗi đang đứng sát bên.

"Bạch Cửu!!" – Anh Lỗi gần như hét lên, vội vòng tay ôm lấy y khi thân thể Bạch Cửu sụp xuống.

Pháp trận của Sơn Hải Thốn Kính chớp lên rồi tắt ngúm, ánh sáng vỡ vụn như thủy tinh giữa trời. Không gian xung quanh bỗng trở nên vặn vẹo, gió nổi lên rít qua tai mọi người. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ Bạch Cửu.

Giữa đầu y, một giọng lạnh như băng vẫn vang vọng.

[Thiên lôi hình phạt cấp nhẹ: Trừng phạt thần thức vì thất bại trong nhiệm vụ phụ số 1.]

[Cảnh báo: Nếu tiếp tục thất bại, hình phạt sẽ gia tăng.]

Bạch Cửu cắn răng, tay nắm lấy tay áo Anh Lỗi ở bên cạnh. Cả cơ thể run lên vì đau đớn, như có hàng ngàn mũi kim xuyên qua não tủy. Nội đan chấn động dữ dội, thần lực cổ xưa trong người cũng vì đó mà dâng trào bất ổn.

Trác Dực Thần là người đầu tiên lao đến sau Anh Lỗi. Khuôn mặt vốn lạnh lùng nay đã tối sầm lại. Chu Yếm cũng vội vã quỳ xuống bên cạnh, một tay chạm vào lưng Bạch Cửu, truyền yêu lực giữ ổn định thần thức đang sụp đổ.

"Đây là... thiên lôi?" – Văn Tiêu khẽ lẩm bẩm, giọng khó tin. "Ngay giữa không gian pháp bảo... sao lại xuất hiện giáng thiên lôi?"

Bạch Cửu mơ hồ nghe được mọi người nói gì, nhưng thần thức đã rơi vào sự choáng váng, hoàn toàn không thể nói hay biểu đạt bất kì điều gì.

Không khí quanh họ như bị bóp nghẹt trong chốc lát.

Rốt cuộc, đến khi y ổn định trở lại, thì thần thức cũng đã mệt mỏi mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip